Cam Y Chi Ha Tieu May Man Xin Chao Giang Nguyen
Hạ Nhi rất thắc mắc không hiểu vì sao Tiểu Dịch ca ca của cô bé lại không có một chút thiện cảm nào với cậu bạn Tạ Tiêu. Cô cảm thấy người bạn này không những vui vẻ nhiệt tình mà lại tốt tính đấy chứ. Ấy thế mà Tiểu Dịch nhiều lần còn nói "Tốt nhất là em không nên giao du với cậu ta nữa, nên chơi với mấy bạn nữ thì hơn". Có phải anh ấy hơi khắt khe không nhỉ!?Đã bước vào kỳ nghỉ hè, vì giờ đây xuất hiện thêm tên tiểu tử Tạ Tiêu cứ le ve xung quanh Kim Hạ, thế nên cả kì nghỉ Lục Dịch luôn luôn phải kè kè bên cạnh cô bé. Cậu lấy đủ mọi lý do để tách Hạ Nhi tránh xa Tạ Tiêu. Nào rủ đi ăn, rủ đi chơi, dạy Hạ Nhi một chút võ tự vệ, hay nhàm hơn nữa là Tiểu Dịch yêu cầu cô bé dạy cậu chơi đàn tỳ bà chứ không phải mẹ cậu.- "Tại sao anh không bảo dì dạy đàn cho anh mà lại nhờ em?". Hạ Nhi lấy làm thắc mắc.
- "Mẹ anh cao siêu quá, học không nổi. Anh thích em dạy hơn. Học lực trung bình rất phù hợp với người mới làm quen". Tiểu Dịch nhún vai, đôi bàn tay nhẹ nhàng gẩy trên những sợi dây đàn. Khuôn mặt không chút biểu cảm, cậu thờ ơ nói.
- "Anh chê em". Hạ Nhi nghe vậy, khuôn mặt xụ xuống.
- "Không chê. Đang khen em hợp với anh đó".
- "....."Nói theo cách Tiểu Lam vẫn hay mỉa mai thì hành động này của Lục Dịch chính xác là "trông vợ". Đúng, có cô vợ nhỏ ngây ngô, không trông thì để mất à, Lục Dịch thực sự nghĩ được như vậy luôn.Trong khi Lục Dịch bận rộn nghĩ đủ mọi cách để trông nom tiểu bảo bối của mình. Thì hè năm nay, Đại Dương và Tiểu Lam lại bận bịu đến tối mặt tối mũi lo cho kỳ thi đại học sắp tới. Vậy nên đám trẻ không còn nhiều thời gian để tụ tập như trước nữa.Dương Nhạc từ nhỏ vẫn luôn ước ao, mong muốn được trở thành một đầu bếp, thế nhưng cha cậu Dương Trình Vạn lại muốn cậu trở thành bác sĩ giống như ông. Vì vậy hai cha con liên tục bất hòa, Dương Nhạc cũng vì thế mà thường xuyên uể oải, ủ dột. Còn về phần Tiểu Lam, anh chàng lớt chớt cà phất cà phơ lại có mong ước trở thành một cảnh sát. Ai ai cũng phải bất ngờ trước quyết định này của Tiểu Lam. Không ai nghĩ được rằng cậu chàng ba hoa ấy cũng có những lúc trở nên chín chắn đến vậy. Ban đầu khi mọi người mới nghe về nguyện vọng của cậu đều tưởng rằng cậu luyên thuyên, không thể ngờ đây chính là quyết định của cậu. "Tôi muốn cống hiến cho tổ quốc". Khi Tiểu Lam nói câu này, nét mặt cậu thực sự rất chân thành, rất nghiêm túc.Chính câu nói của Tiểu Lam lại vô tình là một nguồn động lực nào đó tác động đến Dương Nhạc. Đúng, cậu ấy nói đúng, phải cống hiến cho tổ quốc, có lẽ đó là suy nghĩ của cha khi ông muốn cậu con trai của mình thi vào ngành y giống ông. Tiểu Lam quả thực là người biết động viên, khích lệ tinh thần cho người khác. Dương Nhạc thường được cậu ta khuyên rằng.
- "Đại Dương, làm bác sĩ vẫn có thể nấu ăn cho mọi người, nhưng làm đầu bếp thì không thể đi chữa bệnh cho ai cả. Học lực của cậu rất khá, đừng bỏ phí tài nguyên chất xám trong cậu, cậu thực sự phù hợp để trở thành bác sĩ. Cậu nhân từ, lương thiện y hệt như cha cậu vậy đó".Tiểu Lam rất ít khi khuyên bảo người khác mà không thêm vài câu mỉa mai, nhưng trước tâm trạng sầu não của cậu bạn thân, anh không thể đứng nhìn được.Lại nói đến thi đại học, Dương Nhạc một lần nữa có chút buồn lòng vì cô bạn gái Thượng Quan Hy. Cô ấy được gia đình quyết định cho đi du học. Ban đầu Thượng Quan Hy dự định thi vào Đại học kinh tế thương mại đối ngoại Bắc Kinh, tuy nhiên sau đó gia đình cô lại muốn hướng cho cô đi du học. Con cái chẳng thể cãi lại cha mẹ. Giờ thì thủ tục cũng đã xong, chỉ chờ ngày xuất phát. Ban đầu Dương Nhạc cũng vì chuyện này mà giận dỗi, nhưng sau cùng cũng không thể làm gì khác hơn. Ra nước ngoài học thôi mà, vẫn có thể liên lạc, vẫn trò chuyện, vẫn nhìn thấy nhau được. Chỉ là không được ở bên cạnh nhau vài năm mà thôi.
------Thời gian nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Lục Dịch bước vào năm cuối của cấp 3 tại trường thiếu sinh quân cùng với anh em Sầm Phúc Sầm Thọ. Tiểu Lam giờ đã là tân sinh viên của Đại học Công an nhân dân Trung Quốc. Dương Nhạc cũng vui vẻ làm một sinh viên tại Học viện Khoa học Y khoa.Mỗi người đều đã có cho bản thân một định hướng trong tương lai. Lục Dịch dự định sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, cậu muốn chuyển sang Viện Hàn lâm Khoa học Quân Sự Trung Quốc. Lục Dịch muốn học Nghiên cứu khoa học quốc phòng và phòng hóa. Định hướng này Lục Dịch đã có ý định từ rất lâu, cậu muốn nghiên cứu khoa học. Quyết định này của Lục Dịch nhận được sự ủng hộ từ cha cậu. Lương Tĩnh cũng cảm thấy cậu con trai của mình thực sự đã trưởng thành, có định hướng rõ ràng trong tương lai. Hạ Nhi giờ cũng là học sinh lớp 8, cô bé càng lớn càng xinh xắn. Khuôn mặt tỏa sáng, ánh mắt long lanh vui tươi và nụ cười thì luôn nở trên môi. Một cô bé gái giỏi giang lại có nhiều tài lẻ nên rất được các bạn khác giới mến mộ. Bây giờ thì Hạ Nhi đã hiểu lý do vì sao mỗi khi Tiểu Dịch nhìn thấy thư tỏ tình hay có ai đó tỏ tình với anh ấy, anh ấy đều mang ra một bộ mặt dọa người. Đúng là phải trải qua mới biết được cảm giác. Nó không có gì thích thú cả, thực tế lại hơi phiền phức và khó xử nữa.Mỗi lần có các cậu bạn tìm tới, Kim Hạ đều được Tạ Tiêu giải vây giúp. Vậy nên cô bé và cậu bạn Tạ Tiêu cũng ngày một thân thiết. Tuy Lục Dịch nhiều lần nhắc nhở cô bé không được quá thân với Tạ Tiêu, thế nhưng Kim Hạ cảm thấy như vậy rất là vô lý. Lần đầu tiên cô bé bỏ ngoài tai lời nói của ca ca Lục Dịch.
-------Dịp lễ giáng sinh năm nay lạnh hơn mọi năm. Cả ngày tuyết rơi đã phủ kín mặt đất. Từng bông hoa tuyết nhỏ trắng muốt từ trên bầu trời cao chầm chậm thả mình xuống. Tuyết đang khoác lên tất cả cảnh vật một chiếc áo bông trắng tinh êm ái. Mặc dù Noel vào đúng những ngày cuối tuần nhưng vì trời quá lạnh nên con mèo nhỏ Kim Hạ chỉ thích ủ ấm mình trong nhà. Cô bé quấn chặt lấy chiếc chăn quanh người, tận hưởng một tách ca cao nóng và xem những bộ phim hoạt hình yêu thích. Hôm qua Tiểu Dịch gọi điện nói rằng hôm nay anh vẫn sẽ về nên Hạ Nhi rất hào hứng. Ngay buổi tối cô bé đã làm cho cậu rất nhiều bánh quy cookies chocolate hình trái tim. Sau đó bỏ vào một chiếc hũ thủy tinh trong suốt, bên trên nắp chiếc hũ còn buộc ngay ngắn một chiếc nơ màu xanh lam xinh xắn.Sau khi hoàn thành món quà cho ca ca, chỗ bánh còn lại cũng tương đối nhiều. Kim Hạ liền lấy một chiếc túi bóng kính nho nhỏ, bỏ tất cả số bánh còn lại vào đó rồi cũng buộc miệng túi lại bằng một chiếc nơ. Chỗ bánh này có thể để sang tuần đi học rồi mang cho Tạ Tiêu cũng được, Kim Hạ nghĩ.Tuy thời tiết rất lạnh và tuyết rơi nhiều, thế nhưng Lục Dịch vẫn quyết định về nhà như mọi khi. Sáng sớm hôm nay, cậu đã ăn vận cẩn thận sau đó đeo balo đi bắt xe buýt trở về. Trên đường từ trường ra đến trạm xe buýt Lục Dịch đi qua rất nhiều những của hàng quà lưu niệm, tất cả đều được trang trí chủ đề giáng sinh. Lục Dịch đứng bên ngoài một cửa hàng quà lưu niệm rất lâu. Cậu ngắm nhìn những món quà đang bầy trước mặt. "Nên mua tặng gì cho con bé nhỉ?". Lục Dịch thầm nghĩ, khóe miệng vô thức vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.Cậu đẩy cửa bước vào, không khí bên trong khác hẳn với bên ngoài, ấm áp cực kỳ. Lục Dịch nhìn những món quà giáng sinh trên kệ phân vân không biết chọn món nào. Nghe dự báo thời tiết nói, mùa đông năm nay sẽ rất lạnh. Có lẽ nên mua tặng cho bé con của mình món quà gì đó thiết thực một chút để có thể sử dụng trong những ngày đông lạnh giá. Để mỗi khi con bé nhìn thấy nó sẽ nghĩ ngay đến cậu. Như thế thật tốt. Nghĩ vậy, Lục Dịch liền đi tìm kiếm một bộ khăn mũ và găng tay len. Sau một hồi lựa chọn cậu cũng tìm được một bộ khăn mũ và găng tay len có màu xanh lam, màu mà Hạ Nhi thích. Bên trong mũ và găng còn có một lớp lông cừu trắng tinh, rất mềm và ấm. Lục Dịch mãn nguyện với món quà mình vừa chọn được. Rời khỏi cửa hàng, phải nhanh chóng về để tặng quà cho nhóc con thôi.
-------Vì tuyết rơi nhiều nên Tiểu Dịch ngồi xe buýt gần một giờ đồng hồ mới về đến nhà. Từ sáng nay mẹ cậu đã gọi điện cho cậu nói rằng có việc gấp ở xưởng đàn nên phải đi tới đó. Nếu cậu có về thì hãy qua nhà Hạ Nhi ăn cơm trưa, mẹ cậu đã nhờ dì Lâm rồi. Vậy nên Tiểu Dịch không vào nhà mình nữa mà sang luôn nhà Hạ Nhi.Lâm Hà rất vui khi nhìn thấy Tiểu Dịch. Cô từ ngoài phòng khách lớn tiếng gọi Hạ Nhi.
- "Hạ Nhi, Tiểu Dịch về rồi. Ra đón anh đi con".Hạ Nhi đang lăn lộn trong chăn nghe vậy liền nhanh chóng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra. Vừa nhìn thấy Tiểu Dịch, cô bé theo thói quen ôm chầm lấy anh trai rồi nhảy tót lên lưng cậu. Cái miệng nhỏ véo von bắt đầu hoạt động hết công suất.
- "Tiểu Dịch, sao anh về muộn thế? Em chờ anh cả buổi sáng". Hạ Nhi trên lưng Tiểu Dịch nhõng nhẽo nói.- "Sáng nay tuyết rơi như thế, con nói anh con sao có thể đi nhanh được. Phải người khác thì đã chẳng về rồi". Lâm Hà mang một tách ca cao nóng ra, đưa cho Tiểu Dịch. "Con bé này, lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà cứ leo lên người anh. Xuống mau. Con gái không biết ngại". Lâm Hà nhìn đứa con gái của mình, lên giọng quở trách.Lục Dịch đón lấy tách ca cao, miệng cười cười.
- "Không sao đâu dì, con quen rồi".- "Quen cũng phải sửa, con đó, từ bé con đã chiều hư con nhỏ này". Hạ Nhi từ trên lưng Tiểu Dịch tụt xuống, cô bé ôm lấy cánh tay anh trai nũng nịu y như một chú mèo con.
- "Tiểu Dịch, anh có mua quà cho Hạ Nhi không". - "Có chứ". Tiểu Dịch đưa tách ca cao cho Hạ Nhi rồi cúi xuống mở chiếc balo của mình, lấy ra một túi quà đưa cho Hạ Nhi.
- "Oa, là một bộ khăn, mũ và găng tay luôn". Hạ đón lấy túi quà, nhanh chóng mở ra.
- "Có thích không?".
- "Dạ, thích lắm". Kim Hạ mắt không rời khỏi món quà, gật đầu như mổ thóc.Lâm Hà bên cạnh chép miệng thở dài.
- "Haizz, có mấy cái bánh mà đổi được món quà như này. Xem ra Tiểu Dịch lại lỗ rồi".- "Mẹ này. Hi hi, Tiểu Dịch em làm bánh quy cho anh đấy, không ngọt quá đâu. Vào phòng em lấy cho". Hạ Nhi vừa nói vừa lôi kéo Tiểu Dịch vào phòng.Đến bàn học, Kim Hạ buông tay Tiểu Dịch, cô bé ôm đến trước mặt cậu một hũ thủy tinh đựng đầy ắp những chiếc bánh quy cookies chocolate hình trái tinh xinh xắn. Trên nắp còn buộc cả một chiếc nơ màu lam nho nhỏ. Tiểu Dịch vui vẻ đón lấy hũ bánh. Vẫn là hình trái tim. Cậu nhìn những chiếc bánh cười khổ. Con bé này từ ngày đó đã mặc định rằng Tiểu Dịch cậu thích hình trái tim. Haizz, thật là không biết nên vui hay nên buồn nữa.- "Tiểu Dịch, anh mau ăn thử đi, trong này em còn cho cả nho khô và hạt dẻ đấy". Kim Hạ mở nắp thò tay vào hũ lấy ra một chiếc bánh đưa lên miệng Lục Dịch. "Nào, há miệng". Lục Dịch hoàn toàn chiều theo ý Kim Hạ. Nghe lời con bé, há miệng ăn luôn chiếc bánh. Đúng là ngon thật, có vẻ như cậu ăn bánh của Hạ Nhi làm thành quen rồi.Đang vui vẻ ăn chiếc bánh thì Lục Dịch nhìn thấy trên bàn còn một chiếc túi bóng kính chứa bánh quy giống cậu, miệng túi cũng buộc nơ xanh cùng loại. Lục Dịch chỉ tay vào túi bánh, hỏi.
- "Bánh ở kia cũng của anh à".- "A, không ạ. Bánh em làm cho anh hơi nhiều, bị thừa từng đó, nên định thứ hai mang đến lớp cho Tạ Tiêu". Kim Hạ gãi gãi đầu nói.
- "Lại Tạ Tiêu. Anh đã bảo em ít chơi với cậu ta cơ mà. Không được, chỗ bánh này anh tịch thu. Anh thích ăn bánh này. Từ sau chỉ được làm bánh cho anh ăn mà thôi. Cấm em làm cho cậu ta". Lục Dịch ra chiều giận lắm. Bánh trái tim của cậu lại dám mang cho tên khác ăn sao.
- "Ơ, sao lại thế ạ?". Kim Hạ ngây người nhìn túi bánh bị Lục Dịch nhanh tay cướp đi.
- "Trăng sao gì? Nhớ anh nói rồi đấy. Cấm nhé".
------Hai đứa trẻ cùng nhau chúi đầu chơi trò chơi rút gỗ, Hạ Nhi nãy giờ đều thua thê thảm. Cô bé chán nản nằm lần ra giường.
- "Không chơi trò này nữa, em toàn thua thôi". Hạ Nhi bị thua quá nhiều thành ra ấm ức.- "Trò nào em chẳng thua".
- "Anh bắt nạt em".Hạ Nhi hậm hực, đúng là từ bé đến giờ chơi cái gì Tiểu Dịch cũng thắng cô hết. Cô bé thở dài nhìn ra cửa sổ. Như phát hiện ra điều gì đó, Kim Hạ reo lên.
- "Tiểu Dịch, anh xem tuyết ngừng rơi rồi. Chúng ta ra ngoài nặn người tuyết đi".Lục Dịch nhổm người dậy nhìn ra cửa sổ. Đúng là tuyết ngừng rơi thật rồi.
- "Ra ngoài lạnh lắm, em sẽ ốm đấy". - "Đi mà, chúng ta chì chơi một lúc thôi, em sẽ mặc ấm. A, còn đội mũ đeo khăn anh tặng. Thế được không". Hạ Nhi năn nỉ Tiểu Dịch, cô bé trưng ra bộ mặt làm nũng đáng yêu, hai mắt tròn xoe chớp chớp.
- "Chỉ một lúc thôi nhé". Chẹp, làm sao Tiểu Dịch có thể từ chối được ánh mắt kia của con bé chứ.
-------Mặc dù tuyết đã bắt đầu rơi từ đầu tháng 11, thế nhưng đến hôm nay tuyết mới rơi một trận lớn như vậy. Nhiệt độ cũng giảm sâu hơn nhiều. Trên mặt đất phủ một lớp tuyết trắng dày đến cổ chân. Kim Hạ đầu đội mũ len, đeo chiếc khăn và găng tay mà cô bé vừa được Lục Dịch tặng. Đúng là ấm ấp thật. Cô nhóc thích thú, tung tăng chạy nhảy trên tuyết mặc kệ lời Lục Dịch nói. Đang vui vẻ nặn người tuyết thì từ xa có tiếng người gọi Kim Hạ. Giọng nói rất quen. Lục Dịch hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Ánh mặt cậu trở nên khó chịu. Lại là tên tiểu tử Tạ Tiêu ấy. Tên nhóc này mò đến đây làm gì không biết.Kim Hạ nghe tiếng Tạ Tiêu cũng giật mình quay lại. Ai cha, cậu ta đến đây làm gì không biết.
- "Cậu đến đây làm gì vậy?". Kim Hạ tiến lên mấy bước về phía Tạ Tiêu. - "Không có việc gì thì tôi không được đến tìm cậu sao". Tạ Tiêu tủm tỉm cười, hai tay đằng sau lưng đang cầm vật gì đó.Lục Dịch ở phía sau đứng khoanh tay, mắt nhìn Tạ Tiêu đầy cảnh giác, cậu đang cố nghe xem hai đứa nhỏ nói gì. Tên tiểu tử này chắc chắn đến là có mục đích gì đó.Tạ Tiêu từ phía sau đưa ra trước mặt Kim Hạ một hộp quà sinh xắn.
- "Tặng cậu này".- "Cái gì vậy?". Kim Hạ trố mắt nhìn hộp quà trên tay Tạ Tiêu.
- "Là quà cho cậu".
- "Nhưng để làm gì?".
- "Tôi....tôi....tôi thích cậu, nên tôi tặng cậu thôi". Tạ Tiêu lắp bắp.
- "Á, thích tôi!?!?". Kim Hạ hoảng hốt.Trong khi Kim Hạ còn kịp phản ứng trước sự việc vừa xảy ra thì Lục Dịch đã tiến tới đón lấy hộp quà. Cậu thản nhiên mở nó ra xem xét trong sự ngỡ ngàng của cả hai đứa trẻ bên cạnh.Hộp quà là một hộp kẹo chocolate với những viên chocolate đen và trắng hình trái tim. Lục Dịch tiện tay nhặt lấy một viên rồi cho vào miệng mình.
- "Ngon đấy, tặng tôi nhé". - "Anh....Anh....Ai cho anh....Cái này tôi tặng Kim Hạ". Tạ Tiêu vừa sững sờ vừa bực mình. Cái tên Lục Dịch này lần nào cũng phá đám cậu và Kim Hạ. Thật khó chịu. "Nếu anh thích thì anh tự mà mua lấy, cái này tôi tặng Kim Hạ".- "Tặng Kim Hạ? Tặng vì lý do gì? Ai cho phép cậu tặng? Ai cho phép con bé nhận?". Lục Dịch mỗi một câu hỏi lại tiến lên thêm một bước. Tạ Tiêu cũng theo thế mà càng lúc càng lùi xa Kim Hạ.- "Tôi thích Kim Hạ thì tôi tặng đấy. Anh là gì mà cấm cản?". Tạ Tiêu trừng mắt nhìn Lục Dịch.Lục Dịch đặt ngón tay trỏ lên ngực Tạ Tiêu. Mỗi câu nói lại chọc chọc vào người cậu ta mấy cái.
- "Tôi thích cản đấy. Tôi không cho phép cậu tặng đấy. Càng không cho phép con bé nhận đấy. Sao nào? Cậu bao nhiêu tuổi mà cậu đòi thích con bé". - "Hạ Nhi, qua đây". Lục Dịch gọi Kim Hạ, ra hiệu cho con bé đến đứng cạnh mình.Kim Hạ cuống quýt bước nhanh đến bên cạnh Lục Dịch. Lục Dịch mắt vẫn nhìn Tạ Tiêu, đầu lông mày cậu nhíu lại. Hỏi liền một mạch.
- " Hạ Nhi, em năm nay học lớp mấy? Đã yêu đương được chưa? Có thích cậu ta không? Trả lời nghiêm túc!". - "Năm nay em học lớp 8. Là...là còn nhỏ tuổi, không được yêu đương. Với cả....Với cả em không thích cậu ấy đâu. Em và cậu ấy là bạn thân thôi". Kim Hạ lí nhí trả lời.Lục Dịch nghe vậy cảm thấy như mở cờ trong bụng, cố nhịn đi nụ cười đắc ý.
- "Cậu thấy chưa, tuổi nhỏ không lo học hành còn bày đặt yêu đương. Lần sau còn tái diễn thì đừng có trách tôi. Để yên cho Hạ Nhi còn chuyên chú học hành". Nói đoạn, Lục Dịch không chờ phản ứng tiếp theo của Tạ Tiêu mà nhanh chóng xoay người nắm lấy tay Kim Hạ trở vào trong nhà. Lôi xềnh xệch Hạ Nhi vào phòng, Tiểu Dịch dồn sát cô bé vào tường, hai tay chống hông. Mắt nheo nheo lại, tiếp tục hỏi.
- "Ban nãy trả lời bao nhiêu phần là thật?".Nhóc con Hạ Nhi mấp máy môi, lắp bắp đáp.
- "Tất cả đều là thật ạ". Không hiểu sao tự nhiên bị Tiểu Dịch dọa cho sợ hãi.- "Được, vậy là tốt. Tuổi nhỏ lo học hành, cấm yêu đương vớ vẩn. Rõ chưa".
- "Dạ". Thôi thà rằng con nhỏ chưa biết yêu là gì còn hơn để nó biết yêu rồi mà không yêu cậu lại đi yêu mấy tên tiểu tử khác. Tiểu Dịch thở dài, cậu thầm nghĩ.-----------🌺----------Hết chap 9!
Chap này vừa type mà vừa ngủ gật mọi người ạ =))) Cái tội mải hóng hớt với cmt dạo nên chậm tiến độ kinh khủng 🙄
- "Mẹ anh cao siêu quá, học không nổi. Anh thích em dạy hơn. Học lực trung bình rất phù hợp với người mới làm quen". Tiểu Dịch nhún vai, đôi bàn tay nhẹ nhàng gẩy trên những sợi dây đàn. Khuôn mặt không chút biểu cảm, cậu thờ ơ nói.
- "Anh chê em". Hạ Nhi nghe vậy, khuôn mặt xụ xuống.
- "Không chê. Đang khen em hợp với anh đó".
- "....."Nói theo cách Tiểu Lam vẫn hay mỉa mai thì hành động này của Lục Dịch chính xác là "trông vợ". Đúng, có cô vợ nhỏ ngây ngô, không trông thì để mất à, Lục Dịch thực sự nghĩ được như vậy luôn.Trong khi Lục Dịch bận rộn nghĩ đủ mọi cách để trông nom tiểu bảo bối của mình. Thì hè năm nay, Đại Dương và Tiểu Lam lại bận bịu đến tối mặt tối mũi lo cho kỳ thi đại học sắp tới. Vậy nên đám trẻ không còn nhiều thời gian để tụ tập như trước nữa.Dương Nhạc từ nhỏ vẫn luôn ước ao, mong muốn được trở thành một đầu bếp, thế nhưng cha cậu Dương Trình Vạn lại muốn cậu trở thành bác sĩ giống như ông. Vì vậy hai cha con liên tục bất hòa, Dương Nhạc cũng vì thế mà thường xuyên uể oải, ủ dột. Còn về phần Tiểu Lam, anh chàng lớt chớt cà phất cà phơ lại có mong ước trở thành một cảnh sát. Ai ai cũng phải bất ngờ trước quyết định này của Tiểu Lam. Không ai nghĩ được rằng cậu chàng ba hoa ấy cũng có những lúc trở nên chín chắn đến vậy. Ban đầu khi mọi người mới nghe về nguyện vọng của cậu đều tưởng rằng cậu luyên thuyên, không thể ngờ đây chính là quyết định của cậu. "Tôi muốn cống hiến cho tổ quốc". Khi Tiểu Lam nói câu này, nét mặt cậu thực sự rất chân thành, rất nghiêm túc.Chính câu nói của Tiểu Lam lại vô tình là một nguồn động lực nào đó tác động đến Dương Nhạc. Đúng, cậu ấy nói đúng, phải cống hiến cho tổ quốc, có lẽ đó là suy nghĩ của cha khi ông muốn cậu con trai của mình thi vào ngành y giống ông. Tiểu Lam quả thực là người biết động viên, khích lệ tinh thần cho người khác. Dương Nhạc thường được cậu ta khuyên rằng.
- "Đại Dương, làm bác sĩ vẫn có thể nấu ăn cho mọi người, nhưng làm đầu bếp thì không thể đi chữa bệnh cho ai cả. Học lực của cậu rất khá, đừng bỏ phí tài nguyên chất xám trong cậu, cậu thực sự phù hợp để trở thành bác sĩ. Cậu nhân từ, lương thiện y hệt như cha cậu vậy đó".Tiểu Lam rất ít khi khuyên bảo người khác mà không thêm vài câu mỉa mai, nhưng trước tâm trạng sầu não của cậu bạn thân, anh không thể đứng nhìn được.Lại nói đến thi đại học, Dương Nhạc một lần nữa có chút buồn lòng vì cô bạn gái Thượng Quan Hy. Cô ấy được gia đình quyết định cho đi du học. Ban đầu Thượng Quan Hy dự định thi vào Đại học kinh tế thương mại đối ngoại Bắc Kinh, tuy nhiên sau đó gia đình cô lại muốn hướng cho cô đi du học. Con cái chẳng thể cãi lại cha mẹ. Giờ thì thủ tục cũng đã xong, chỉ chờ ngày xuất phát. Ban đầu Dương Nhạc cũng vì chuyện này mà giận dỗi, nhưng sau cùng cũng không thể làm gì khác hơn. Ra nước ngoài học thôi mà, vẫn có thể liên lạc, vẫn trò chuyện, vẫn nhìn thấy nhau được. Chỉ là không được ở bên cạnh nhau vài năm mà thôi.
------Thời gian nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Lục Dịch bước vào năm cuối của cấp 3 tại trường thiếu sinh quân cùng với anh em Sầm Phúc Sầm Thọ. Tiểu Lam giờ đã là tân sinh viên của Đại học Công an nhân dân Trung Quốc. Dương Nhạc cũng vui vẻ làm một sinh viên tại Học viện Khoa học Y khoa.Mỗi người đều đã có cho bản thân một định hướng trong tương lai. Lục Dịch dự định sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, cậu muốn chuyển sang Viện Hàn lâm Khoa học Quân Sự Trung Quốc. Lục Dịch muốn học Nghiên cứu khoa học quốc phòng và phòng hóa. Định hướng này Lục Dịch đã có ý định từ rất lâu, cậu muốn nghiên cứu khoa học. Quyết định này của Lục Dịch nhận được sự ủng hộ từ cha cậu. Lương Tĩnh cũng cảm thấy cậu con trai của mình thực sự đã trưởng thành, có định hướng rõ ràng trong tương lai. Hạ Nhi giờ cũng là học sinh lớp 8, cô bé càng lớn càng xinh xắn. Khuôn mặt tỏa sáng, ánh mắt long lanh vui tươi và nụ cười thì luôn nở trên môi. Một cô bé gái giỏi giang lại có nhiều tài lẻ nên rất được các bạn khác giới mến mộ. Bây giờ thì Hạ Nhi đã hiểu lý do vì sao mỗi khi Tiểu Dịch nhìn thấy thư tỏ tình hay có ai đó tỏ tình với anh ấy, anh ấy đều mang ra một bộ mặt dọa người. Đúng là phải trải qua mới biết được cảm giác. Nó không có gì thích thú cả, thực tế lại hơi phiền phức và khó xử nữa.Mỗi lần có các cậu bạn tìm tới, Kim Hạ đều được Tạ Tiêu giải vây giúp. Vậy nên cô bé và cậu bạn Tạ Tiêu cũng ngày một thân thiết. Tuy Lục Dịch nhiều lần nhắc nhở cô bé không được quá thân với Tạ Tiêu, thế nhưng Kim Hạ cảm thấy như vậy rất là vô lý. Lần đầu tiên cô bé bỏ ngoài tai lời nói của ca ca Lục Dịch.
-------Dịp lễ giáng sinh năm nay lạnh hơn mọi năm. Cả ngày tuyết rơi đã phủ kín mặt đất. Từng bông hoa tuyết nhỏ trắng muốt từ trên bầu trời cao chầm chậm thả mình xuống. Tuyết đang khoác lên tất cả cảnh vật một chiếc áo bông trắng tinh êm ái. Mặc dù Noel vào đúng những ngày cuối tuần nhưng vì trời quá lạnh nên con mèo nhỏ Kim Hạ chỉ thích ủ ấm mình trong nhà. Cô bé quấn chặt lấy chiếc chăn quanh người, tận hưởng một tách ca cao nóng và xem những bộ phim hoạt hình yêu thích. Hôm qua Tiểu Dịch gọi điện nói rằng hôm nay anh vẫn sẽ về nên Hạ Nhi rất hào hứng. Ngay buổi tối cô bé đã làm cho cậu rất nhiều bánh quy cookies chocolate hình trái tim. Sau đó bỏ vào một chiếc hũ thủy tinh trong suốt, bên trên nắp chiếc hũ còn buộc ngay ngắn một chiếc nơ màu xanh lam xinh xắn.Sau khi hoàn thành món quà cho ca ca, chỗ bánh còn lại cũng tương đối nhiều. Kim Hạ liền lấy một chiếc túi bóng kính nho nhỏ, bỏ tất cả số bánh còn lại vào đó rồi cũng buộc miệng túi lại bằng một chiếc nơ. Chỗ bánh này có thể để sang tuần đi học rồi mang cho Tạ Tiêu cũng được, Kim Hạ nghĩ.Tuy thời tiết rất lạnh và tuyết rơi nhiều, thế nhưng Lục Dịch vẫn quyết định về nhà như mọi khi. Sáng sớm hôm nay, cậu đã ăn vận cẩn thận sau đó đeo balo đi bắt xe buýt trở về. Trên đường từ trường ra đến trạm xe buýt Lục Dịch đi qua rất nhiều những của hàng quà lưu niệm, tất cả đều được trang trí chủ đề giáng sinh. Lục Dịch đứng bên ngoài một cửa hàng quà lưu niệm rất lâu. Cậu ngắm nhìn những món quà đang bầy trước mặt. "Nên mua tặng gì cho con bé nhỉ?". Lục Dịch thầm nghĩ, khóe miệng vô thức vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.Cậu đẩy cửa bước vào, không khí bên trong khác hẳn với bên ngoài, ấm áp cực kỳ. Lục Dịch nhìn những món quà giáng sinh trên kệ phân vân không biết chọn món nào. Nghe dự báo thời tiết nói, mùa đông năm nay sẽ rất lạnh. Có lẽ nên mua tặng cho bé con của mình món quà gì đó thiết thực một chút để có thể sử dụng trong những ngày đông lạnh giá. Để mỗi khi con bé nhìn thấy nó sẽ nghĩ ngay đến cậu. Như thế thật tốt. Nghĩ vậy, Lục Dịch liền đi tìm kiếm một bộ khăn mũ và găng tay len. Sau một hồi lựa chọn cậu cũng tìm được một bộ khăn mũ và găng tay len có màu xanh lam, màu mà Hạ Nhi thích. Bên trong mũ và găng còn có một lớp lông cừu trắng tinh, rất mềm và ấm. Lục Dịch mãn nguyện với món quà mình vừa chọn được. Rời khỏi cửa hàng, phải nhanh chóng về để tặng quà cho nhóc con thôi.
-------Vì tuyết rơi nhiều nên Tiểu Dịch ngồi xe buýt gần một giờ đồng hồ mới về đến nhà. Từ sáng nay mẹ cậu đã gọi điện cho cậu nói rằng có việc gấp ở xưởng đàn nên phải đi tới đó. Nếu cậu có về thì hãy qua nhà Hạ Nhi ăn cơm trưa, mẹ cậu đã nhờ dì Lâm rồi. Vậy nên Tiểu Dịch không vào nhà mình nữa mà sang luôn nhà Hạ Nhi.Lâm Hà rất vui khi nhìn thấy Tiểu Dịch. Cô từ ngoài phòng khách lớn tiếng gọi Hạ Nhi.
- "Hạ Nhi, Tiểu Dịch về rồi. Ra đón anh đi con".Hạ Nhi đang lăn lộn trong chăn nghe vậy liền nhanh chóng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra. Vừa nhìn thấy Tiểu Dịch, cô bé theo thói quen ôm chầm lấy anh trai rồi nhảy tót lên lưng cậu. Cái miệng nhỏ véo von bắt đầu hoạt động hết công suất.
- "Tiểu Dịch, sao anh về muộn thế? Em chờ anh cả buổi sáng". Hạ Nhi trên lưng Tiểu Dịch nhõng nhẽo nói.- "Sáng nay tuyết rơi như thế, con nói anh con sao có thể đi nhanh được. Phải người khác thì đã chẳng về rồi". Lâm Hà mang một tách ca cao nóng ra, đưa cho Tiểu Dịch. "Con bé này, lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà cứ leo lên người anh. Xuống mau. Con gái không biết ngại". Lâm Hà nhìn đứa con gái của mình, lên giọng quở trách.Lục Dịch đón lấy tách ca cao, miệng cười cười.
- "Không sao đâu dì, con quen rồi".- "Quen cũng phải sửa, con đó, từ bé con đã chiều hư con nhỏ này". Hạ Nhi từ trên lưng Tiểu Dịch tụt xuống, cô bé ôm lấy cánh tay anh trai nũng nịu y như một chú mèo con.
- "Tiểu Dịch, anh có mua quà cho Hạ Nhi không". - "Có chứ". Tiểu Dịch đưa tách ca cao cho Hạ Nhi rồi cúi xuống mở chiếc balo của mình, lấy ra một túi quà đưa cho Hạ Nhi.
- "Oa, là một bộ khăn, mũ và găng tay luôn". Hạ đón lấy túi quà, nhanh chóng mở ra.
- "Có thích không?".
- "Dạ, thích lắm". Kim Hạ mắt không rời khỏi món quà, gật đầu như mổ thóc.Lâm Hà bên cạnh chép miệng thở dài.
- "Haizz, có mấy cái bánh mà đổi được món quà như này. Xem ra Tiểu Dịch lại lỗ rồi".- "Mẹ này. Hi hi, Tiểu Dịch em làm bánh quy cho anh đấy, không ngọt quá đâu. Vào phòng em lấy cho". Hạ Nhi vừa nói vừa lôi kéo Tiểu Dịch vào phòng.Đến bàn học, Kim Hạ buông tay Tiểu Dịch, cô bé ôm đến trước mặt cậu một hũ thủy tinh đựng đầy ắp những chiếc bánh quy cookies chocolate hình trái tinh xinh xắn. Trên nắp còn buộc cả một chiếc nơ màu lam nho nhỏ. Tiểu Dịch vui vẻ đón lấy hũ bánh. Vẫn là hình trái tim. Cậu nhìn những chiếc bánh cười khổ. Con bé này từ ngày đó đã mặc định rằng Tiểu Dịch cậu thích hình trái tim. Haizz, thật là không biết nên vui hay nên buồn nữa.- "Tiểu Dịch, anh mau ăn thử đi, trong này em còn cho cả nho khô và hạt dẻ đấy". Kim Hạ mở nắp thò tay vào hũ lấy ra một chiếc bánh đưa lên miệng Lục Dịch. "Nào, há miệng". Lục Dịch hoàn toàn chiều theo ý Kim Hạ. Nghe lời con bé, há miệng ăn luôn chiếc bánh. Đúng là ngon thật, có vẻ như cậu ăn bánh của Hạ Nhi làm thành quen rồi.Đang vui vẻ ăn chiếc bánh thì Lục Dịch nhìn thấy trên bàn còn một chiếc túi bóng kính chứa bánh quy giống cậu, miệng túi cũng buộc nơ xanh cùng loại. Lục Dịch chỉ tay vào túi bánh, hỏi.
- "Bánh ở kia cũng của anh à".- "A, không ạ. Bánh em làm cho anh hơi nhiều, bị thừa từng đó, nên định thứ hai mang đến lớp cho Tạ Tiêu". Kim Hạ gãi gãi đầu nói.
- "Lại Tạ Tiêu. Anh đã bảo em ít chơi với cậu ta cơ mà. Không được, chỗ bánh này anh tịch thu. Anh thích ăn bánh này. Từ sau chỉ được làm bánh cho anh ăn mà thôi. Cấm em làm cho cậu ta". Lục Dịch ra chiều giận lắm. Bánh trái tim của cậu lại dám mang cho tên khác ăn sao.
- "Ơ, sao lại thế ạ?". Kim Hạ ngây người nhìn túi bánh bị Lục Dịch nhanh tay cướp đi.
- "Trăng sao gì? Nhớ anh nói rồi đấy. Cấm nhé".
------Hai đứa trẻ cùng nhau chúi đầu chơi trò chơi rút gỗ, Hạ Nhi nãy giờ đều thua thê thảm. Cô bé chán nản nằm lần ra giường.
- "Không chơi trò này nữa, em toàn thua thôi". Hạ Nhi bị thua quá nhiều thành ra ấm ức.- "Trò nào em chẳng thua".
- "Anh bắt nạt em".Hạ Nhi hậm hực, đúng là từ bé đến giờ chơi cái gì Tiểu Dịch cũng thắng cô hết. Cô bé thở dài nhìn ra cửa sổ. Như phát hiện ra điều gì đó, Kim Hạ reo lên.
- "Tiểu Dịch, anh xem tuyết ngừng rơi rồi. Chúng ta ra ngoài nặn người tuyết đi".Lục Dịch nhổm người dậy nhìn ra cửa sổ. Đúng là tuyết ngừng rơi thật rồi.
- "Ra ngoài lạnh lắm, em sẽ ốm đấy". - "Đi mà, chúng ta chì chơi một lúc thôi, em sẽ mặc ấm. A, còn đội mũ đeo khăn anh tặng. Thế được không". Hạ Nhi năn nỉ Tiểu Dịch, cô bé trưng ra bộ mặt làm nũng đáng yêu, hai mắt tròn xoe chớp chớp.
- "Chỉ một lúc thôi nhé". Chẹp, làm sao Tiểu Dịch có thể từ chối được ánh mắt kia của con bé chứ.
-------Mặc dù tuyết đã bắt đầu rơi từ đầu tháng 11, thế nhưng đến hôm nay tuyết mới rơi một trận lớn như vậy. Nhiệt độ cũng giảm sâu hơn nhiều. Trên mặt đất phủ một lớp tuyết trắng dày đến cổ chân. Kim Hạ đầu đội mũ len, đeo chiếc khăn và găng tay mà cô bé vừa được Lục Dịch tặng. Đúng là ấm ấp thật. Cô nhóc thích thú, tung tăng chạy nhảy trên tuyết mặc kệ lời Lục Dịch nói. Đang vui vẻ nặn người tuyết thì từ xa có tiếng người gọi Kim Hạ. Giọng nói rất quen. Lục Dịch hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Ánh mặt cậu trở nên khó chịu. Lại là tên tiểu tử Tạ Tiêu ấy. Tên nhóc này mò đến đây làm gì không biết.Kim Hạ nghe tiếng Tạ Tiêu cũng giật mình quay lại. Ai cha, cậu ta đến đây làm gì không biết.
- "Cậu đến đây làm gì vậy?". Kim Hạ tiến lên mấy bước về phía Tạ Tiêu. - "Không có việc gì thì tôi không được đến tìm cậu sao". Tạ Tiêu tủm tỉm cười, hai tay đằng sau lưng đang cầm vật gì đó.Lục Dịch ở phía sau đứng khoanh tay, mắt nhìn Tạ Tiêu đầy cảnh giác, cậu đang cố nghe xem hai đứa nhỏ nói gì. Tên tiểu tử này chắc chắn đến là có mục đích gì đó.Tạ Tiêu từ phía sau đưa ra trước mặt Kim Hạ một hộp quà sinh xắn.
- "Tặng cậu này".- "Cái gì vậy?". Kim Hạ trố mắt nhìn hộp quà trên tay Tạ Tiêu.
- "Là quà cho cậu".
- "Nhưng để làm gì?".
- "Tôi....tôi....tôi thích cậu, nên tôi tặng cậu thôi". Tạ Tiêu lắp bắp.
- "Á, thích tôi!?!?". Kim Hạ hoảng hốt.Trong khi Kim Hạ còn kịp phản ứng trước sự việc vừa xảy ra thì Lục Dịch đã tiến tới đón lấy hộp quà. Cậu thản nhiên mở nó ra xem xét trong sự ngỡ ngàng của cả hai đứa trẻ bên cạnh.Hộp quà là một hộp kẹo chocolate với những viên chocolate đen và trắng hình trái tim. Lục Dịch tiện tay nhặt lấy một viên rồi cho vào miệng mình.
- "Ngon đấy, tặng tôi nhé". - "Anh....Anh....Ai cho anh....Cái này tôi tặng Kim Hạ". Tạ Tiêu vừa sững sờ vừa bực mình. Cái tên Lục Dịch này lần nào cũng phá đám cậu và Kim Hạ. Thật khó chịu. "Nếu anh thích thì anh tự mà mua lấy, cái này tôi tặng Kim Hạ".- "Tặng Kim Hạ? Tặng vì lý do gì? Ai cho phép cậu tặng? Ai cho phép con bé nhận?". Lục Dịch mỗi một câu hỏi lại tiến lên thêm một bước. Tạ Tiêu cũng theo thế mà càng lúc càng lùi xa Kim Hạ.- "Tôi thích Kim Hạ thì tôi tặng đấy. Anh là gì mà cấm cản?". Tạ Tiêu trừng mắt nhìn Lục Dịch.Lục Dịch đặt ngón tay trỏ lên ngực Tạ Tiêu. Mỗi câu nói lại chọc chọc vào người cậu ta mấy cái.
- "Tôi thích cản đấy. Tôi không cho phép cậu tặng đấy. Càng không cho phép con bé nhận đấy. Sao nào? Cậu bao nhiêu tuổi mà cậu đòi thích con bé". - "Hạ Nhi, qua đây". Lục Dịch gọi Kim Hạ, ra hiệu cho con bé đến đứng cạnh mình.Kim Hạ cuống quýt bước nhanh đến bên cạnh Lục Dịch. Lục Dịch mắt vẫn nhìn Tạ Tiêu, đầu lông mày cậu nhíu lại. Hỏi liền một mạch.
- " Hạ Nhi, em năm nay học lớp mấy? Đã yêu đương được chưa? Có thích cậu ta không? Trả lời nghiêm túc!". - "Năm nay em học lớp 8. Là...là còn nhỏ tuổi, không được yêu đương. Với cả....Với cả em không thích cậu ấy đâu. Em và cậu ấy là bạn thân thôi". Kim Hạ lí nhí trả lời.Lục Dịch nghe vậy cảm thấy như mở cờ trong bụng, cố nhịn đi nụ cười đắc ý.
- "Cậu thấy chưa, tuổi nhỏ không lo học hành còn bày đặt yêu đương. Lần sau còn tái diễn thì đừng có trách tôi. Để yên cho Hạ Nhi còn chuyên chú học hành". Nói đoạn, Lục Dịch không chờ phản ứng tiếp theo của Tạ Tiêu mà nhanh chóng xoay người nắm lấy tay Kim Hạ trở vào trong nhà. Lôi xềnh xệch Hạ Nhi vào phòng, Tiểu Dịch dồn sát cô bé vào tường, hai tay chống hông. Mắt nheo nheo lại, tiếp tục hỏi.
- "Ban nãy trả lời bao nhiêu phần là thật?".Nhóc con Hạ Nhi mấp máy môi, lắp bắp đáp.
- "Tất cả đều là thật ạ". Không hiểu sao tự nhiên bị Tiểu Dịch dọa cho sợ hãi.- "Được, vậy là tốt. Tuổi nhỏ lo học hành, cấm yêu đương vớ vẩn. Rõ chưa".
- "Dạ". Thôi thà rằng con nhỏ chưa biết yêu là gì còn hơn để nó biết yêu rồi mà không yêu cậu lại đi yêu mấy tên tiểu tử khác. Tiểu Dịch thở dài, cậu thầm nghĩ.-----------🌺----------Hết chap 9!
Chap này vừa type mà vừa ngủ gật mọi người ạ =))) Cái tội mải hóng hớt với cmt dạo nên chậm tiến độ kinh khủng 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store