Cam Y Chi Ha Tieu May Man Xin Chao Giang Nguyen
Lục Dịch đan hai bàn tay vào nhau rồi đưa ra sau gáy, cậu ngửa cổ, dựa lưng vào thành ghế đá mát lạnh, hai mắt lim dim. Từng cơn gió thổi tới cuốn những chiếc lá khô dưới nền bê tông nghe xào xạc. Gió nhè nhẹ thoảng qua cậu, mang theo mùi hương từ bụi hồng mẫu đơn gần đó chạm vào mái tóc, lướt qua da thịt, thoang thoảng, man mát.
Tiểu Dịch hít một hơi thật sâu rồi thả tâm hồn mình trôi lênh đênh theo những áng mây trên bầu trời kia, chầm chậm, nhè nhẹ. Hưởng thụ nốt những tia nắng cuối ngày đang phủ lên cậu một tấm chăn ấm áp, dễ chịu. Trông cậu bé không giống với lứa tuổi một chút nào, quá già dặn.
Trong khi Lục Dịch nhắm mắt thư giãn ngồi đó thì Lâm Lăng bên cạnh lại lấy ra từ trong cặp sách một cuốn sách Y học thực chứng. Mặc dù gia đình cô từ nhiều đời đều có truyền thống nghệ thuật về hội họa, thế nhưng Lâm Lăng lại có một niềm đam mê mãnh liệt đối với y học ngay khi còn nhỏ. Đó chính là lý do cô tha thiết xin cha mẹ cho cô được quay trở lại Trung Quốc ở cùng gia đình anh chị mình, bởi anh rể cô là một bác sĩ nội khoa. Từ khi chị cô và anh rể kết hôn, cô đã luôn muốn học hỏi ở anh rể rất nhiều kiến thức về y khoa. Ước mơ của Lâm Lăng chính là trở thành một bác sĩ.
Lâm Lăng đang chăm chú đọc cuốn Y học thực chứng thì từ phía xa xa có một cô bé chạy lại chỗ hai người, chỉ tay vào Lục Dịch: “Anh, là cậu ta”. Đi theo sau cô bé là một nhóm mấy cậu trai đoán chừng sàn sàn tuổi Lâm Lăng cũng đang đi tới.
Lâm Lăng nhìn cô bé này có chút quen mắt nhưng chưa thể nhận ra được cô bé này là ai. Chỉ khi nghe cô bé đó nói tiếp một câu: “Anh, cậu ta và em gái cậu ta chính là người đẩy ngã em”. À, thì ra là cô nhóc mê trai hôm qua.
Lục Dịch lúc này vẫn nhắm mắt làm thinh, chỉ khi ánh mặt trời ấm áp của cậu bị một ai đó che chắn mất thì cậu mới mở mắt. Tiểu Dịch nghiêng nghiêng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.
- “Gì vậy?”. Cậu hướng mắt nhìn người trước mặt, buông một câu hỏi không đầu không cuối.
Kẻ đang đứng kia tỏ ra bất ngờ trước thái độ của Lục Dịch. Thằng nhóc này cùng lắm học tới lớp 3 lớp 4 thôi mà nhìn thấy anh đây lại dám mang ra cái thái độ ngông nghênh ấy.
- “Thằng nhãi con này, mày dám tỏ thái độ như vậy với tao? Muốn chết à?”. Cậu nhóc tức giận chỉ tay vào mặt Lục Dịch nói, rồi quay sang cô em gái của mình hỏi tiếp.
- “Có đúng nó không?’
- “Đúng ạ”. Cô bé bên cạnh quả quyết.
- “Thế thì mày chết chắc rồi”.
Lục Dịch lúc này mới chậm rãi đứng dậy, cậu bé lớp 2 so với thiếu niên lớp 8 lớp 9 thì thấp bé hơn hẳn. Tiểu Dịch ngửa cổ nhìn cậu nhóc kia, ánh nắng khiến cậu phải nheo nheo đôi mắt, hai đầu lông mày nhíu lại.
- “Ai tìm đường chết còn chưa biết đâu”.
- “A, chắc mày chưa nghe đến tên tao nên không biết sợ là gì nhỉ”. Cậu nhóc kia hai tay đẩy mạnh vào người Lục Dịch.
Lục Dịch bị đẩy ngã ngồi xuống ghế, Lâm Lăng bên cạnh đứng lên dang tay ngăn cản.
- “Cậu lớn vậy mà lại đi bắt nạt một em nhỏ”.
- “Này đây chưa đánh con gái chứ không phải là không đánh nhé. Tránh ra”. Cậu nhóc kia đẩy Lâm Lăng một cái làm cô ngã xuống đất.
Lâm Lăng bị cậu bạn đẩy mạnh khiến cô ngã xuống, cả cánh tay trái mài xuống đất tạo thành những vệt xước dài rướm máu, trên làn da trắng bóc trông lại càng nổi rõ. Lâm Lăng đau đớn kêu “A” một tiếng.
Lục Dịch thấy Lâm Lăng bị thương liền tức giận bật dậy lao đến đẩy ngã cậu nhóc kia. Tuy rằng Tiểu Dịch nhỏ tuổi hơn mấy cậu nhóc kia thật, thế nhưng ngay từ lúc 3 4 tuổi cậu đã được cha mình dạy võ cho rồi, nên cũng chẳng kém hơn là mấy.
Cả đám thiếu niên bên cạnh thấy tên nhóc thấp bé kia cũng lợi hại quá đi bèn kéo nhau xông vào. Lâm Lăng lo sợ liền chạy tới can ngăn. Vậy là tạo thành một nhóm xô xát nhau gây loạn một góc trường.
Một lần nữa Lâm Lăng bị đẩy ngã. Tuy nhiên, lần này cô chưa kịp hạ cánh xuống đất thì đã có một cậu bạn khác xuất hiện, kịp thời đỡ lấy cô.
- “Các cậu hay quá nhỉ, bắt nạt một em nhỏ và một bạn nữ”. Cậu bạn trai ấy nhìn đám thiếu niên kia lên tiếng, sau đó cúi xuống hỏi Lâm Lăng: “Cậu có sao không?”.
Lâm Lăng ngại ngùng đứng thẳng người dậy, lắc đầu nguầy nguậy.
- “Tôi không sao, cảm ơn cậu”. Không hiểu sao lúc này mặt cô lại vừa nóng vừa đỏ.
- “Này Nghiêm Thế Phiên, việc gì của chúng tôi cậu cũng phải xía mũi vào là sao? Liên quan gì đến cậu chứ?”. Một trong số đám mấy cậu nhóc bên này lên tiếng.
Thì ra cậu ấy tên là Nghiêm Thế Phiên. Cậu ấy thật cao lớn, lại đẹp trai nữa. Nếu Lâm Lăng nhớ không nhầm thì đã mấy lần cô nhìn thấy cậu ấy chơi bóng rổ dưới sân, cậu ta học lớp bên cạnh lớp cô thì phải. Lâm Lăng rất ấn tượng với chiều cao của cậu bạn này.
- “Không liên qua đến tôi thật đấy, nhưng cũng không có nghĩa tôi để yên cho các cậu bắt nạt người khác. Giỏi thì bắt nạt tôi đây này”. Nghiêm Thế Phiên lên giọng thách thức.
Đám mấy cậu trai kia biết không nên đụng tới cậu ta, biết điều thả Lục Dịch ra rồi nhanh chóng rời khỏi. Lục Dịch chạy tới bên cạnh Lâm Lăng hỏi thăm cô có vấn đề gì không.
- “Cậu là học sinh mới phải không? Tôi rất hay bắt gặp cậu ngồi một chỗ đọc sách. Cậu tên gì?”. Nghiêm Thế Phiên lên tiếng.
Nghiêm Thế Phiên thực ra đã để ý Lâm Lăng ngay từ những ngày đầu cô ấy mới chuyển đến đây. Thậm chí cậu ta còn điều tra ra tên của cô từ lâu rồi, cũng muốn kiếm cớ bắt chuyện rồi mà chưa có cơ hội, Hôm nay lại vừa đúng lúc tan học bắt gặp chuyện này, ngay lập tức chạy tới.
Ấn tượng của Nghiêm Thế Phiên là cậu hay thấy một cô bạn gái thích ngồi riêng một chỗ để đọc sách, cô bạn ấy có mái tóc đen dài thường hay buông xõa, trên đầu đeo một chiếc băng đô trông rất xinh xắn. Lâm Lăng không giống mấy cô bạn gái khác, cô ấy có vẻ trầm tĩnh đăc biệt, làm cho Nghiêm Thế Phiên ấn tượng sâu sắc.
Lâm Lăng còn chưa kịp trả lời thì từ xa có người mặc một bộ vest đen đi đến hướng Nghiêm Thế Phiên lễ phép cúi đầu nói.
- “Cậu chủ, phu nhân đang chờ ở xe”.
- “Hôm nay mẹ tôi đến ư? Tôi ra ngay”.
Nét mặt Nghiêm Thế Phiên lộ rõ vẻ vui mừng hạnh phúc, quên luôn cả việc chờ câu trả lời của Lâm Lăng mà ba chân bốn cảng chạy ra ngoài cổng. Chạy được mấy bước thì cậu ta nhớ ra liền quay đầu lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt Lâm Lăng.
Cô bạn gái Lâm Lăng cứ thế ngây ngô nhìn theo bóng dáng cậu ta. Ngày hôm ấy trở về, cả dọc đường Lục Dịch cáu kỉnh kể cho Hạ Nhi và mẹ cậu về câu chuyện học vừa gặp phải và yêu cầu từ lần sau phải đi đón sớm hơn.
------
Ngoái đầu một cái đã sang năm thứ tư gia đình nhà Kim Hạ chuyển tới đây. Hạ Nhi cũng đã được 4 tuổi. Kim Hạ được Lâm Hà quyết định gửi đến một trường mầm non ngay gần nhà.
Hôm nay chính là ngày khai trường, Lục Dịch rất hăng hái muốn đưa Kim Hạ đi học. Cậu nhóc rất ra dáng, tỏ vẻ mình chính là đàn anh đi trước và từng trải trong sự nghiệp học hành của những năm tháng học tại trường mầm non.
Tiểu Dịch hào hứng dắt tay Hạ Nhi chỉ vào từng món đồ chơi, từng gốc cây, thảm cỏ nơi sân trường, rồi các lớp học, các tranh vẽ trên tường. Đi đến đâu cậu bé tận tình chỉ bảo đến đó, nhắc đi nhắc lại tên của đồ vật, đối tượng rồi yêu cầu Kim Hạ nhắc cho đúng.
Quả thực, cậu chờ ngày này lâu rồi. Ao ước được tay trong tay dắt Hạ Nhi bé nhỏ đi học. Haizz, cảm giác mới người lớn làm sao. Mấy vị phụ huynh phía sau nhìn hai đứa trẻ không khỏi phì cười. Họ đều tưởng hai đứa là anh em ruột bởi độ thân thiết của cậu anh trai dành cho cô em gái bé bỏng. Duy chỉ có hai mẹ ở phía sau nhìn nhau bụm miệng cười.
Lục Dịch rất yêu mến Kim Hạ, và Kim Hạ cũng rất thích chơi cùng với Lục Dịch. Một lớn một bé, một trai một gái nhưng khá hòa hợp và thân thiết. Hai đứa trẻ cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, thậm chí cùng tắm với nhau. Tuy cũng có đôi lúc Kim Hạ hờn dỗi nhưng Tiểu Dịch cũng thường chịu phần thiệt mà nhường nhịn em. Còn Tiểu Dịch thì lại hay ghen với những cậu bạn của mình khi thấy Hạ Nhi thân thiết mới chúng. Đến mức hai gia đình còn đùa nhau có ý định hứa hôn cho hai đứa trẻ ngay từ bây giờ.
- "Dì Lâm, từ giờ con có thể đưa Hạ Nhi đi học được không?". Lục Dịch dắt tay Kim Hạ chạy tới trước mặt hai mẹ đang ngồi trên ghế đá.
- "Ừm, có thể. Nhưng hai con vẫn cần một người lớn đi cùng bởi vì Hạ Nhi vẫn còn nhỏ. Khi nào em vào học lớp 1 giống như con, thì hai anh em có thể tự đưa nhau đi học bởi hai con lúc đó sẽ học chung một trường. Bây giờ dì Lâm của Kim Hạ học ở trường khác xa hơn nên từ giờ dì hoặc mẹ con sẽ đưa đón hai đứa". Lâm Hà nhẹ nhàng nói với Lục Dịch, vừa nói cô vừa xoa đầu cậu bé.
- "Vậy từ giờ hàng ngày con sẽ đưa em ấy tới trường sau đó mới đến trường sau, rồi buổi chiều mẹ đón con về rồi qua đón em ấy, hoặc đón em ấy trước rồi qua đón con. Vậy có được không ạ?". Lục Dịch trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau đó nói với Lâm Hà.
- "Được chứ, có Tiểu Dịch ca ca đi học cùng chắc chắn Hạ Nhi sẽ rất vui phải không nào?". Lâm Hà kéo Kim Hạ vào lòng, ôm lấy cô bé, lắc lư.
- "Tiểu Dịch ca ca cho em đi học với nhá". Kim Hạ bé xíu, chu cái miệng xinh lên nói.
Lục Dịch rất thích nghe Hạ Nhi gọi mình mấy tiếng "Tiểu Dịch ca ca", nghe mới êm tai làm sao. Nhóc con này, càng ngày càng thích ghê ý. Lục Dịch nhéo cái má phính của Kim Hạ một cái đầy yêu mến.
- "Đương nhiên rồi, ca ca đưa Hạ Nhi đi học, sẽ bảo vệ Hạ Nhi nhé".
- "Ưm, Tiểu Dịch ca ca, ngoắc tay đi". Kim Hạ giơ cao ngón tay út về phía Lục Dịch, ngoắc ngoắc.
Một lời hứa đã định, ca ca tốt sẽ luôn bảo vệ muội muội. Hai vị phụ huynh trước sự đáng yêu, hồn nhiên của lũ trẻ, cười mãi không thôi.
-------
Lâm Lăng năm nay đã học lớp 10. Cô chọn trường Trung học phổ thông A ngay gần nhà để tiện đi lại hàng ngày. Vì ngôi trường không quá xa nên Lâm Hà đã mua cho em gái một chiếc xe đạp để Lâm Lăng có thể tự chủ trong việc đi lại.
Điều Lâm Lăng bất ngờ nhất chính là cậu bạn Nghiêm Thế Phiên kia cũng thi vào trường này, học chung lớp với cô, đặc biệt hơn nữa hai cô cậu được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi chung bàn.
Sau sự việc lần đó, Lâm Lăng và Nghiêm Thế Phiên bắt đầu làm quen và nói chuyện khá thân thiết với nhau. Cô không ngờ rằng học lực của cậu ta khá như vậy mà lại thi vào trường cấp ba này, như vậy so với cậu ta thì hơi phí. Tuy nhiên, điều mà Lâm Lăng không thể nghĩ tới được, đó chính là vì cô nên Nghiêm Thế Phiên mới thi vào đây, mặc cho cha cậu có nói thế nào đi chăng nữa.
-------
Thấm thoắt thoi đưa, hai năm học tại trường mầm non của Kim Hạ đã kết thúc. Cô bé giờ đã là học sinh lớp 1. Tiểu Dịch cũng đã học đến lớp 5. Bé con Kim Hạ càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu. Đôi mắt đen láy to tròn lúc nào cũng chớp chớp long lanh, đôi môi anh đào chúm chím luôn tươi cười hở ra hàm răng trắng. Mái tóc cô bé đã dài có thể thắt hai bên với hai chiếc nơ xinh xắn. Trong bộ váy đồng phục Tiểu học, Hạ Nhi đáng yêu vô cùng. Cả người cô bé toát ra năng lượng vui vẻ tích cực.
Về phía Lục Dịch, cậu nhóc 10 tuổi nay đã cao lớn chững chạc hơn nhiều, chưa gì đã ra dáng nam nhi lắm rồi. Lông mày sắc nét, ánh nhìn lãnh đạm, đôi môi thường xuyên mím lại. Mấy cô bạn gái trong và ngoài lớp đều yêu mến cậu. Thế nhưng tuyệt nhiên ánh mắt vui vẻ hiền hòa của Tiểu Dịch chỉ dành riêng cho cô bé Kim Hạ mà thôi.
Kể từ ngày Kim Hạ vào lớp 1, hai đứa trẻ đều tự đi học cùng nhau. Tiểu Dịch chiều em tới mức, một mình cậu sẽ đeo cả hai chiếc cặp từ nhà cho đến tận khi Hạ Nhi vào lớp mới đặt xuống trả cho em. Mấy cô bé học cùng lớp với Kim Hạ thực sự rất hâm mộ cô, vì cô có một người anh trai tốt như vậy.
Mỗi lần được nghe những lời khen của đám bạn, Kim Hạ đều bĩu môi, vênh cái mặt nhỏ lên.
- "Tất nhiên, anh trai tớ đó. Anh ấy yêu thương tớ nhất trên đời luôn".
Còn các bạn nam ở lớp Lục Dịch lại rất yêu mến Kim Hạ bởi cô bé vừa đáng yêu, xinh xắn lại vừa ngoan ngoãn lễ phép và thân thiện vô cùng. Thế nhưng Lục Dịch không thích điều này, nhóc con Kim Hạ đi đâu cũng vui vẻ cười đùa khiến ai ai cũng yêu thích. Ai cho phép như vậy!?
Tiểu Dịch khó chịu tới mức cậu phải dặn dò Kim Hạ không được mon men đến gần lớp của cậu mà chỉ đứng chờ ở dưới mà thôi. Cậu muốn giấu con bé này đi quá.
Lục Dịch cứ thế trông nom Kim Hạ như thể là một bảo mẫu. Hai đứa trẻ, một vui vẻ hoạt bát, một trầm ổn lạnh lùng cứ thế lớn lên bên nhau. Tính sở hữu của Lục Dịch lại ngày một lớn, cậu lúc nào cũng chỉ muốn trong mắt Kim Hạ chỉ có cậu.
Điều này khiến Lương Tĩnh vô cùng ái ngại, không hiểu ở cô bé Kim Hạ có điều gì đặc biệt khiến Tiểu Dịch nhà mình đặc biệt quan tâm như vậy. Ngay từ khi con bé còn trong bụng mẹ, Lục Dịch đã tỏ rõ thái độ yêu thích khác biệt.
Tiểu Dịch đối với mọi thứ xung quanh dù là người hay vật, hay sự việc đều cư xử rất bình thường, thậm chí đối với một số trường hợp còn có chút thờ ơ. Nhưng với Hạ Nhi thì lại khác, luôn quan tâm, luôn dịu dàng, luôn nhường nhịn. Thái độ của Lục Dịch đối với Kim Hạ khi lớn lên tuy không còn sự vồ vập như lúc bé nhưng rõ ràng sự quan tâm, yêu thích là không thay đổi. Nếu Kim Hạ khen một chiếc nơ kẹp tóc màu xanh đẹp, ngày hôm sau cô bé sẽ có nguyên một hộp nơ kẹp tóc toàn màu xanh. Tuy Lục Dịch không nói nhiều, thế nhưng hành động sẽ chứng minh điều đó.
Về phần Kim Hạ, cô bé vẫn luôn hồn nhiên ngây thơ. Càng lớn lại càng xinh xắn, lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ. Và đặc biệt, cô bé lại có niềm yêu thích với đàn tỳ bà, thứ nhạc cụ dân tộc mà mẹ Lục Dịch chơi.
Lương Tĩnh rất bất ngờ trước sự hứng thú mà Kim Hạ dành cho chiếc đàn tỳ bà. Cô bé có thể chăm chú hàng giờ ngồi xem Lương Tĩnh gẩy những khúc nhạc. Hoặc là ánh mắt mê mẩn của Kim Hạ khi được chạm vào chiếc đàn tỳ bà ấy.
- “A di, con muốn đánh đàn giống dì”. Kim Hạ cất lên giọng nói lanh lảnh.
- “Con muốn chơi chiếc đàn này?” Lương Tĩnh nhìn Kim Hạ một cách ngạc nhiên.
- “Vâng, dì dạy con đi”. Kim Hạ gật đầu chắc nịch.
Một đứa trẻ 6 tuổi với ánh mắt quả quyết khiến Lưỡng Tĩnh có phần sững sờ. Đứa bé này thật đặc biệt. Nhớ lại bản thân mình, ngày xưa khi bắt đầu học đàn, Lương Tĩnh lúc đó cũng đã bằng Lục Dịch bây giờ - 10 tuổi. Khi đó mọi người còn nói cô như vậy đã là tiếp thu được khi còn quá sớm. Vậy mà ngay lúc này đây, trước mặt cô là một đứa trẻ mới có 6 tuổi đã muốn học chơi loại nhạc cụ dân tộc này.
- “Con chắc chứ?”.
- “Chắc chắn ạ”.
Đôi mắt Lưỡng Tĩnh sáng lên, cô kéo nhóc con Kim Hạ vào lòng, nhìn thẳng vào mắt con bé đầy âu yếm. Đứa trẻ này, cô rất thích, nếu cô không thể có cho mình một đứa con gái như vậy, vậy thì… cô sẽ nuôi nấng chăm sóc và dạy dỗ nó, để nó thành con dâu của cô.
- “Vậy được, tuy trước giờ dì chưa từng dạy ai bao giờ, thế nhưng dì sẽ cố gắng dạy cho con tất cả những gì dì biết. Con là học sinh đầu tiên của dì đó”. Lương Tỉnh nhìn Kim Hạ cười yêu mến.
- “Dì, ngoắc tay đi”. Kim Hạ đưa ngón tay út bé xíu đến trước mặt Lương Tĩnh, ngoắc ngoắc hết sức đáng yêu.
--------🌺--------
Hết chap 4!
Sorry mọi người vì đã để mọi người chờ fic này qua lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store