Cam Xuc Trong Toi
"- La là la lá la là là la lá lá la là la.....~~
-Kagura nè! Nó là bài gì vậy!
Một cậu bé có mái tóc màu cam hồng cúi xuống hỏi cô em gái của mình một cách trìu mến
-Đây là một bài hát em tự sáng tác đấy!Nii-san! Nhưng nó chưa có hoàn thành.- Cô bé ngước đôi mắt mầu thanh thiên lên nhìn cậu thiếu niên có gương mặt giống hệt mình đó, cười một nụ cười rạng rỡ
-Vậy à!Vậy bao giờ nó hoàn thành thì nhớ cho Nii-san xem nhé.Hứa rồi đó!
-Dạ hứa đấy ạ!
______________________________
"Là là la.....~"
Kagura nằm giữa sàn tô đi tô lại một thứ với vẻ thích thú, cùng lúc đó Kamui đi ngang qua tò mò xem em gái cậu có cái gì mà vui vậy.Ấy...ấy chết ko phải cậu là siscom gì đâu, cậu cũng ko phải là lo lắng nếu như Kagura có bạn trai đâu..mà nếu có thì cậu cũng ko giết nó đâu cùng lắm chỉ tỉ thí một trận thôi mà....Đúng vậy! Cậu chỉ là yêu thương em gái nhỏ của cậu hết mực thôi!Đúng!Đúng vậy!
-Kagura! Em có trò gì mà vui thế?
- Ko có gì đâu ạ...thật đấy nii-san ko cần phải thấy đâu ạ!- Cô bé luống cuống trả lời
-Hể!Vậy hả...-Kamui mặt cười gian và....-Đưa Nii-san xem nào!-Cậu đã giật lấy nó từ tay Kagura
-AAAAA! Nii-san là đồ xấu tính trả lại cho em!!!
-Xem nào!....-Ánh mắt cậu khựng lại khi nhìn thấy bị ức tranh
-Đây là bài về nhà cô giáo giao cho em
-..... phụt ha ha ha!Kagura em vẽ đẹp lắm!Quả nhiên là em gái dễ thương của anh mà!
Cô bé ngước ánh mắt lên nhìn Kamui và nở một nụ cười rõ tươi
______________________________
-Nii-san anh sao vậy?
-À!ko sao đâu
Cậu lạnh lùng nói.Ko sao ư?Cậu khẽ nhếch môi cười.Umibozu đã đi biệt tăm từ hai tháng trước để lại cậu,Kagura và người mẹ đau ốm của cậu.Tình trạng bệnh của mẹ cậu thì ngày càng tệ.
Umibozu người hùng của vũ trụ,ông ta có thể cứu hàng vạn hành tinh nhưng tại sao ông lại ko thể cứu đc chính gia đình mình mà lại lang thang ở cái xó xỉnh nào.Nghĩ đến đây cậu khẽ nhếch môi tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp.Cậu khinh bỉ ai ư? Cậu cũng không biết.Đúng! Cậu ko hiết gì cả. Sự việc này là lỗi của cậu hay là sự vô tâm của người đó....
.
.
.
.
.
.
Chiều hôm đó Kagura trở về với khuôn mặt nóng bừng
-À có lẽ em bị cảm rồi đấy!Uống thuốc rồi nằm nghỉ sẽ khỏe lại thôi.
Cậu lạnh lùng nói bằng chất giọng đều đều vô cảm mà đến chính cậu cũng ko thể tin nổi.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó khi trên đường đi từ phòng xuống bếp con bé đã ngất.
Cậu đã rất lo lắng.Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ chiêu lên một khuôn mặt mĩ miều chỉ có điều trên đó có một biểu cảm...Nếu phải miêu tả Kamui vào lúc này thì chỉ cần dùng một từ thôi đó là:ÁM ẢNH.
-Tc..ha...ha..ha...HA...HA...HA
Cậu cười lớn.Lần này là lỗi của cậu đúng không?Là lỗi của cậu.Đúng! Là lỗi của cậu.Không!Không phải cậu!Là lỗi của ông ta.Đúng là lỗi của ÔNG TA LÀ LỖI CỦA UMIBOZU. Bỗng có một bàn tay níu áo cậu lại và một giọng nói yếu ớt khe khẽ vang lên
-Nii-san....
-Ừ!Nii-san đây em có việc gì à?-Cậu dịu dàng hỏi
-Nii-san.. khụ khụ...dạo này nii-san lạ lắm có phải là em hư nên nii-san giận phải không..khụ khụ
-Không...em vẫn rất ngoan...Nào, nằm yên nhé!Kagura là bé ngoan phải không...
-Vậy à...-Cô nở nụ cười yếu ớt. Bàn tay ai đó vô thức siết lại- Nii-san nè! Anh biết không... khụ....hôm nay ở lớp em đã hoàn thành bài hát rồi đấy!
-Vậy à..-Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc đứa em nhỏ
-Để em hát Nii-san nghe nhé...khụ
Và tiếng hát cất lên hòa vào màn đêm tối
______________________________
Kamui thấy mọi thứ tối om...Cậu đưa tay chạm lên mặt một mùi tanh nồng đánh thức tất cả các giác quan...À!Phải rồi cậu đã vùng lên chống trả...Đúng rồi! Cậu đã định giết lão ta....Đúng vậy! Cậu còn chặt đứt một cánh tay của Umibozu nữa sau đó thì sao nhỉ....
-Papi!Xin đừng làm tổn thương Nii-san nữa mà..
Tiếng nói lanh lảnh vang lên...Cậu ngước lên nhìn và cậu bắt gặp ánh mắt tràn đầy sát khí...ánh mắt đã không còn một chút cảm tình nào của Umibozu với đứa con đầu lòng của mình...Cha cậu quay lưng đi và cậu lịm đi.Tai vẫn còn nghe rõ tiếng gọi của Kagura
______________________________
-Nii-san!Đừng đi!
Mưa!Thật ảm đạm...lúc nào cũng mưa...một bóng dáng bước vội đi....
-Nii-san....
Một bóng dáng nhỏ bé đuổi theo
"Lộp bộp!Lộp bộp!"
Bóng dáng kia quay đầu lại...
-Cút đi...!
Bóng dáng nhỏ bé khựng lại
-Ta không hứng thú với kẻ yếu!
Một nụ cười tràn ngập sát khí nở ra...
"Rào! Rào!.."
Tiếng mưa dồn dập xóa mờ đi mọi thứ...Lại thế rồi lúc nài cũng mưa thạt chán ngắt mà...Rakugo..nơi tụ tập những kẻ yếu ớt trên khắp mọi vũ trụ.Và Kamui thì chưa bao giờ yếu
______________________________
Qua vũng nước thấy một bóng dáng cô độc
.
.
.
.
.
Chiếc quan tài hiện ra mờ ao
.
.
.
.
.
Bóng dáng ngôi mộ hiện ra
.
.
.
.
.
Một thiếu nữ đúng bên ngôi mộ
"_____________________"
***************************
Choàng tỉnh dậy từ giấc mộng cô đưa tay lên má....
Cái gì đây...? Nước mắt...
Cô cố dụi chúng đi nhưng....
-China cô rốt cuộc có chịu dậy không đây hả...
Cậu trai tóc nâu cát mở cửa bước vào.
-China ngươi ổn chứ
Bàn chân tiến lại gần bóng dáng trước mặt
-Sadist..
Đôi bàn tay nhỏ bé níu lấy chiếc áo của người con trai kia.Cậu ngỡ ngàng
-Hãy để yên như thế này chỉ một chút thôi...
Bàn tay vươn ra xoa nhẹ đầu cô gái đó trước khi cậu kịp nhận thức được
-Được rồi China!Không đâu...
.
.
.
.
.
.
Trong một góc tối nào đó có một người đang quan sát họ
-Ủa!Đội trưởng đang làm cái gì vậy?
-À! Không có gì đâu
Gương mặt người đó nhếch lên một nụ cười giả tạo
______________________________Cuối cùng cũng viết được hết chap này!Xin lỗi vì đã cao su tận đến bây giờ nhưng thật sự vẫn mong các bạn đọc truyện và để lại ý kiến.Cảm ơn mọi người Khuyến mãi hầu thêm các bạn
-Kagura nè! Nó là bài gì vậy!
Một cậu bé có mái tóc màu cam hồng cúi xuống hỏi cô em gái của mình một cách trìu mến
-Đây là một bài hát em tự sáng tác đấy!Nii-san! Nhưng nó chưa có hoàn thành.- Cô bé ngước đôi mắt mầu thanh thiên lên nhìn cậu thiếu niên có gương mặt giống hệt mình đó, cười một nụ cười rạng rỡ
-Vậy à!Vậy bao giờ nó hoàn thành thì nhớ cho Nii-san xem nhé.Hứa rồi đó!
-Dạ hứa đấy ạ!
______________________________
"Là là la.....~"
Kagura nằm giữa sàn tô đi tô lại một thứ với vẻ thích thú, cùng lúc đó Kamui đi ngang qua tò mò xem em gái cậu có cái gì mà vui vậy.Ấy...ấy chết ko phải cậu là siscom gì đâu, cậu cũng ko phải là lo lắng nếu như Kagura có bạn trai đâu..mà nếu có thì cậu cũng ko giết nó đâu cùng lắm chỉ tỉ thí một trận thôi mà....Đúng vậy! Cậu chỉ là yêu thương em gái nhỏ của cậu hết mực thôi!Đúng!Đúng vậy!
-Kagura! Em có trò gì mà vui thế?
- Ko có gì đâu ạ...thật đấy nii-san ko cần phải thấy đâu ạ!- Cô bé luống cuống trả lời
-Hể!Vậy hả...-Kamui mặt cười gian và....-Đưa Nii-san xem nào!-Cậu đã giật lấy nó từ tay Kagura
-AAAAA! Nii-san là đồ xấu tính trả lại cho em!!!
-Xem nào!....-Ánh mắt cậu khựng lại khi nhìn thấy bị ức tranh
-Đây là bài về nhà cô giáo giao cho em
-..... phụt ha ha ha!Kagura em vẽ đẹp lắm!Quả nhiên là em gái dễ thương của anh mà!
Cô bé ngước ánh mắt lên nhìn Kamui và nở một nụ cười rõ tươi
______________________________
-Nii-san anh sao vậy?
-À!ko sao đâu
Cậu lạnh lùng nói.Ko sao ư?Cậu khẽ nhếch môi cười.Umibozu đã đi biệt tăm từ hai tháng trước để lại cậu,Kagura và người mẹ đau ốm của cậu.Tình trạng bệnh của mẹ cậu thì ngày càng tệ.
Umibozu người hùng của vũ trụ,ông ta có thể cứu hàng vạn hành tinh nhưng tại sao ông lại ko thể cứu đc chính gia đình mình mà lại lang thang ở cái xó xỉnh nào.Nghĩ đến đây cậu khẽ nhếch môi tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp.Cậu khinh bỉ ai ư? Cậu cũng không biết.Đúng! Cậu ko hiết gì cả. Sự việc này là lỗi của cậu hay là sự vô tâm của người đó....
.
.
.
.
.
.
Chiều hôm đó Kagura trở về với khuôn mặt nóng bừng
-À có lẽ em bị cảm rồi đấy!Uống thuốc rồi nằm nghỉ sẽ khỏe lại thôi.
Cậu lạnh lùng nói bằng chất giọng đều đều vô cảm mà đến chính cậu cũng ko thể tin nổi.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó khi trên đường đi từ phòng xuống bếp con bé đã ngất.
Cậu đã rất lo lắng.Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ chiêu lên một khuôn mặt mĩ miều chỉ có điều trên đó có một biểu cảm...Nếu phải miêu tả Kamui vào lúc này thì chỉ cần dùng một từ thôi đó là:ÁM ẢNH.
-Tc..ha...ha..ha...HA...HA...HA
Cậu cười lớn.Lần này là lỗi của cậu đúng không?Là lỗi của cậu.Đúng! Là lỗi của cậu.Không!Không phải cậu!Là lỗi của ông ta.Đúng là lỗi của ÔNG TA LÀ LỖI CỦA UMIBOZU. Bỗng có một bàn tay níu áo cậu lại và một giọng nói yếu ớt khe khẽ vang lên
-Nii-san....
-Ừ!Nii-san đây em có việc gì à?-Cậu dịu dàng hỏi
-Nii-san.. khụ khụ...dạo này nii-san lạ lắm có phải là em hư nên nii-san giận phải không..khụ khụ
-Không...em vẫn rất ngoan...Nào, nằm yên nhé!Kagura là bé ngoan phải không...
-Vậy à...-Cô nở nụ cười yếu ớt. Bàn tay ai đó vô thức siết lại- Nii-san nè! Anh biết không... khụ....hôm nay ở lớp em đã hoàn thành bài hát rồi đấy!
-Vậy à..-Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc đứa em nhỏ
-Để em hát Nii-san nghe nhé...khụ
Và tiếng hát cất lên hòa vào màn đêm tối
______________________________
Kamui thấy mọi thứ tối om...Cậu đưa tay chạm lên mặt một mùi tanh nồng đánh thức tất cả các giác quan...À!Phải rồi cậu đã vùng lên chống trả...Đúng rồi! Cậu đã định giết lão ta....Đúng vậy! Cậu còn chặt đứt một cánh tay của Umibozu nữa sau đó thì sao nhỉ....
-Papi!Xin đừng làm tổn thương Nii-san nữa mà..
Tiếng nói lanh lảnh vang lên...Cậu ngước lên nhìn và cậu bắt gặp ánh mắt tràn đầy sát khí...ánh mắt đã không còn một chút cảm tình nào của Umibozu với đứa con đầu lòng của mình...Cha cậu quay lưng đi và cậu lịm đi.Tai vẫn còn nghe rõ tiếng gọi của Kagura
______________________________
-Nii-san!Đừng đi!
Mưa!Thật ảm đạm...lúc nào cũng mưa...một bóng dáng bước vội đi....
-Nii-san....
Một bóng dáng nhỏ bé đuổi theo
"Lộp bộp!Lộp bộp!"
Bóng dáng kia quay đầu lại...
-Cút đi...!
Bóng dáng nhỏ bé khựng lại
-Ta không hứng thú với kẻ yếu!
Một nụ cười tràn ngập sát khí nở ra...
"Rào! Rào!.."
Tiếng mưa dồn dập xóa mờ đi mọi thứ...Lại thế rồi lúc nài cũng mưa thạt chán ngắt mà...Rakugo..nơi tụ tập những kẻ yếu ớt trên khắp mọi vũ trụ.Và Kamui thì chưa bao giờ yếu
______________________________
Qua vũng nước thấy một bóng dáng cô độc
.
.
.
.
.
Chiếc quan tài hiện ra mờ ao
.
.
.
.
.
Bóng dáng ngôi mộ hiện ra
.
.
.
.
.
Một thiếu nữ đúng bên ngôi mộ
"_____________________"
***************************
Choàng tỉnh dậy từ giấc mộng cô đưa tay lên má....
Cái gì đây...? Nước mắt...
Cô cố dụi chúng đi nhưng....
-China cô rốt cuộc có chịu dậy không đây hả...
Cậu trai tóc nâu cát mở cửa bước vào.
-China ngươi ổn chứ
Bàn chân tiến lại gần bóng dáng trước mặt
-Sadist..
Đôi bàn tay nhỏ bé níu lấy chiếc áo của người con trai kia.Cậu ngỡ ngàng
-Hãy để yên như thế này chỉ một chút thôi...
Bàn tay vươn ra xoa nhẹ đầu cô gái đó trước khi cậu kịp nhận thức được
-Được rồi China!Không đâu...
.
.
.
.
.
.
Trong một góc tối nào đó có một người đang quan sát họ
-Ủa!Đội trưởng đang làm cái gì vậy?
-À! Không có gì đâu
Gương mặt người đó nhếch lên một nụ cười giả tạo
______________________________Cuối cùng cũng viết được hết chap này!Xin lỗi vì đã cao su tận đến bây giờ nhưng thật sự vẫn mong các bạn đọc truyện và để lại ý kiến.Cảm ơn mọi người Khuyến mãi hầu thêm các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store