ZingTruyen.Store

Cam On Tran Trong Trang Phap Lan Ngoc

~~~~~~

Bây giờ đã là 7h tối em đã uống rất nhiều rựu rồi không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa mà khóc lớn, lúc này ở ngoài trờ đã tối Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh và Huyền cũng đã đến bước vào phòng nó vẫn một màu đen như ngày hôm qua khi chứng kiến mọi thứ, bật đèn lên thì em vẫn ngồi đó cháo trợ lý mua cho thì vẫn ở đó em không động đến một miếng nào mà thay vào đó là rất nhiều vỏ chai rựu đã uống hết mọi người rất lo vì em từng bị xuất huyết dạ dày.

"Em bị điên sao Ngọc? Em uống nhiều rựu như vậy nó có giúp em thoải mái hơn không hay chỉ hại em thôi" Huyền

"Đúng đó chị còn không ăn gì làm sao chịu nổi đây" Khổng Tú Quỳnh

"Em mau ăn một ít nhé! Đừng im lặng thế sẽ không tốt chút nào" Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng chẳng có chút hồi âm nào càng làm mọi người lo hơn

Lúc này Khổng Tú Quỳnh ôm em vào lòng ,em cảm nhận được hơi ấm biết là đứa em mình thì vùi đầu vào mà khóc nấc

"Hức...hức Quỳnh..có phải chị sai không sai khi mở lòng thêm một lần nữa để rồi lại bị lừa dối bở chính người con gái mà chị yêu sâu đậm, có phải chị đáng lắm đúng không" Lan Ngọc cuối cùng cũng nói nhưng lại là những lời trách móc bản thân.

Mọi người nghe không khỏi xót xa cho em nhưng chẳng ai làm được gì Tú Quỳnh chỉ có thể ôm lấy chị thật chặt để dỗ dành

"Chị đừng khóc nữa ngủ nhé hôm qua giờ chị không ngủ cũng không ăn làm sao chịu nổi chứ" Khổng Tú Quỳnh

Không nghe hồi âm em liền thả lỏng ra thì thấy chị đã nhắm mắt em lây người chị dậy nhưng không được.

"C-chị Ngọc có sao không tỉnh lại đi" Tú Quỳnh

"C-cấp cứu gọi cấp cứu đi Ngọc ngất rồi" Diệp Lâm Anh

Sau khi đưa em đến bệnh viện bác sĩ nói bệnh dạ dày của em trở nặng nếu không ăn uống điều độ có thể sẽ còn nặng hơn.

Sau khi tỉnh lại em vẫn như vậy mắt vô định nhìn lên trần nhà không nói một lời nào.

"Ngọc em ăn chút cháo nha..." Huyền

"...cho em về nhà mai còn có lịch quay" Lan Ngọc

"Vậy em phải ăn mới có sức để mai đi quay chứ" Diệp Lâm Anh

Mọi người khuyên đủ đường thì cuối cùng em cũng chịu ăn nhưng không nhiều chưa được nữa hộp cháo em liền lắc đầu không ăn nữa.

"...cho em về được rồi chứ?" giọng nói lạnh như băng của em vang lên làm mọi người cứng đờ

"Đ-được sẽ cho em về".Huyền

Bất lực trước sụ cứng đầu của em nêm mọi người đành đưa em về phòng, em lại ngồi chỗ cũ co hai chân lại lấy tay ôm đầu gối nhìn ra cửa sổ,mọi người chẳng thể khuyên được nên về để trợ lý canh em mai còn có lịch không thể hoảng lại
~~~~~~~~
Sáng hôm sau 6h sáng em ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân thay đồ, rồi đi thẳng ra xe kêu trợ lý chạy đến set quay hôm nay em quay có cả Trang Pháp,Diệp Lâm Anh, Huyền Baby,Khổng Tú Quỳnh nên em cứ đến trường quay như lịch trình nếu em biết đã không đi lần này

Đến nơi, em đi vào trên mặt không có chút cảm xúc nào, biết em buồn mọi người cũng ráng pha trò cho em cười nhưng dùng mọi cách em vẫn không cười, em chỉ cười rạng rỡ khi trên ống kính. Trang Pháp lúc này chỉ biết nhìn em xót xa chẳng biết làm gì vì chị lad người sai.

"Chị Ngọc lại đây chơi với em này" Tú Quỳnh gọi Ngọc lại nhưng em như người không hồn không nói tiếng nào cũng không nhìn ai chỉ ngồi bất động

"N-ngọc lại đây ăn sa...." chị chưa kịp nói hết câu em đã đi chỗ khác

"Chị thấy tác hại của chị chưa, con bé chẳng còn một chút sức sống nào có cười chỉ trên máy quay thôi" Huyền

"Haizz thôi bỏ đi nói chị cũng không thấm nổi ăn đi nguội cả rồi" Quỳnh

Ghi hình xong em vội rời khỏi rồi đi đến nơi ghi hình tiếp theo không nói với ai câu nào âm thầm rời đi.

"Ngọc đâu rồi em?" Trang Pháp

"Dạ chị Ngọc đi lâu rồi mà?" ekip

"À ừm cảm ơn em" Trang Pháp

.......

"Chị Ngọc ăn gì miếng cháo đi sáng giờ chị chưa ăn gì" trợ lý

"Chị không ăn" Lan Ngọc xoa xoa thái dương rồi nói.

"Chị không ăn thì làm sao quay hình tiếp được, ăn vào không em méc chị Diệp đó" Trợ Lý

"Được rồi chị ăn em để đó đi" Lan Ngọc ngồi dậy lấy cái bánh mì ăn một chút rồi đi quay tiếp

8h tối em về đến nhà đã thấy Quỳnh và Chị Huyền ngồi đó đợi em.

"Hai người đến đây làm gì?" Lan Ngọc kinh ngạc khi hai người xuất hiện ở đây.

"Đến đây ở với em chị và Quỳnh mai không có lịch và em cũng vậy" Huyền

"S-sao chị biết em không có lịch em bận lắm hai người về đi!" Lan Ngọc

"Chị có lịch trình của em chẳng lẽ không biết sao?" Huyền

"em đến đây vì biết nếu tối nay không có em và chị Huyền chị chắc chắn sẽ uống rượu nữa" Quỳnh

"Tùy hai người vậy trên lầu còn phòng trống lên đó nghĩ ngơi đi" Lan Ngọc nói rồi mở tủ lạnh lấy mấy chai rựu.

"Dừng! Em mà lấy nó ra chị đánh em ngay đó mới nhập viện uống gì mà uống" Huyền

"Kệ em đi em chưa chết đâu!" Lan Ngọc

"PHẢI CHẾT EM MỚI VỪA LÒNG SAO?" Huyền tức giận thiệt rồi cái con người coi thưởng mạng sống này chị thật sự muốn đánh cho em một trận.

"...."

"Em đi lên phòng ngủ ngay cho chị! Đừng để chị đánh em rồi thì em mới đi" Huyền

"C-chị Ngọc đi ngủ đi chị Huyền giận thiệt rồi kìa..." Quỳnh

Em nghe nói thì đành ngậm ngùi bỏ chai rựu lại lên phòng, nhưng em lại chẳng ngủ được mà cứ ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store