Cảm Ơn Em Đã Tìm Thấy Tôi - Shushu
Chương 3: Hồi ức
Rầm!
- Hân này... tao xin lỗi rồi mà. Mày không cần tỏ ra vậy đâu. Đi nghỉ đi, để tao làm nốt cho. À, hôm nay bác Jason cho người đóng biển số phòng mình rồi đấy. 111, số đẹp không?
- Ừm... không có giận chị đâu. Hôm nay có chú Tôn bảo vệ giúp rồi. Để em làm.
Bình thường nếu có tức giận thì Hân nguôi đi rất nhanh, nhưng hôm nay cô khó có thể bình tĩnh cho được. Bị một tên con trai xa lạ mảy may xúc phạm mà Hân lại không thể làm gì được, cảm thấy lòng tự trọng dường như đã bị đánh mất chỉ trong một buổi sáng.
Hừ. Mới sáng sớm đã gặp chuyện không vui.
- Cái trò ngắm mặt trời mọc này thật vớ vẩn mà.
- Sáng nay gặp chuyện à? Tao bảo rồi có nghe đâu. Cứ đòi ngắm mặt trời mọc, vừa mất ngủ lại chẳng tốt lành gì...
Vân nhún vai tỏ vẻ biết ngay thế nào cũng vậy.
- Biết rồi biết rồi. Ý chị là cái tính hay mê tín của em mãi không sửa được chứ gì?
- Chứ sao... mà mày mê tín từ lúc nào nhỉ?
Hân giật mình trước câu hỏi bất chợt của Vân. Cô tự nhủ không biết mình đã như vậy từ lúc nào?
Từng dòng hồi ức cứ thế tuôn trào trong tâm trí Hân...
- Mọi người cứ nói em mê tín. Là vì ở cạnh anh em mới trở nên như vậy. Anh biết không hả?
- Đó đâu phải mê tín. Đó là niềm tin! E không mê tín, em chỉ đang tin tưởng vào một điều kì diệu nào đó thôi.
Chàng trai cốc nhẹ lên đầu Hân và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng khiến cô bối rối.
- Thế có khác gì mê tín đâu?
- Khác nhiều chứ... mê tín không tốt, khiến người ta loạn trí, không còn là mình nữa. Nhưng niềm tin của em rất trong sáng, không có ảnh hưởng xấu đến ai cả... anh thấy Hân rất dễ thương.
- Cái gì?... Ý anh là em giống con nít, dễ tin vào những điều vớ vẩn phải không?
- Không hề... con người phải có niềm tin chứ, đó cũng là thứ mà những loài khác không có.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hân bắt lấy tay anh, áp lòng bàn tay vào má cô.
- Vậy anh có tin em yêu anh rất nhiều không?
- Anh tin Hân.
Anh mỉm cười nhìn cô trìu mến. Lời nói của anh khiến cô lúng túng đỏ mặt.
Trước người con trai dịu dàng này Hân luôn là cô gái nhỏ, chỉ muốn dựa dẫm vào anh. Không cần nói cô cũng tin rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh yêu thương cô, bảo vệ cô, dung túng và chiều chuộng cô.
- Đồ ngốc, đừng có tin em. Một ngày nào đó em sẽ đá anh cho coi...
- Cho dù vậy anh vẫn tin em, vẫn yêu em.
Vòng tay ôm chặt lấy eo anh, rúc đầu vào ngực anh, tận hưởng cái ôm đáp lại dịu dàng từ anh. Giây phút này cô muốn dừng lại mãi thôi.
Khải Hoàn... anh có đang ở cạnh em?
Choang...
- Hơ...
Tiếng rơi vỡ kéo Hân về thực tại.
- Xin lỗi nhé. Giật mình à? Tao đánh rơi cái lọ này, của mày phải không?
- Sao??? Chị làm vỡ nó à???
Hân hốt hoảng chạy tới.
- Mày cần cái này lắm à?
Vân giơ mảnh vỡ của cái lọ lên. Hân nhìn kĩ nó rồi thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lắc đầu, mỉm cười.
- Không... không phải nó...
- Mày tưởng là lọ sao của Khải Hoàn chứ gì? Yên tâm đi. Tao đã để nó cẩn thận trong chiếc hộp này rồi.
Vân mỉm cười trao cho Hân chiếc hộp. Cô biết Hân trân trọng cái lọ sao này đến thế nào.
- Cảm ơn chị.
Hân đón lấy chiếc hộp từ tay Vân, nâng niu trân trọng ôm vào lòng. Cô cúi đầu mỉm cười buồn bã.
- Phải rồi. Mày mê tín từ lúc quen với Khải Hoàn nhỉ?
- Đó không phải mê tín mà là niềm tin. Chỉ là niềm tin mà thôi...
Hân mở chiếc hộp. Cô nâng niu chiếc lọ sao nhiều màu sắc, là món quà cuối cùng từ Khải Hoàn của cô.
Khải Hoàn - bạn trai cũ của Hân. Cô quen anh khi anh còn đang thực tập ở trường cô.
Hân yêu mến sự dịu dàng, quan tâm từ anh.
Anh bị thu hút bởi sự ngây thơ, cả tin mà ở tuổi cô giờ hiếm thấy.
Hai người đã sớm trở thành cặp đôi đẹp được lòng mọi người.
Chính Khải Hoàn cho Hân biết thế nào là niềm tin. Cũng chỉ có anh mới đủ kiên nhẫn lắng nghe những điều kì lạ từ cô.
Bất giác một dòng nước mắt chảy dài trên mặt Hân.
Vân nhìn thấy em gái như vậy liền trở về phòng mình, để lại không gian yên tĩnh cho Hân.
Ngọc Hân bước vào căn phòng bệnh trắng muốt. Cô mỉm cười khi thấy Khải Hoàn đang chăm chú làm việc gì đó mà không biết tới sự hiện diện của cô. Anh vẫn luôn như vậy. Một khi đã tập trung làm gì thì trời sập cũng không hay.
- Tóc anh dài rồi. Em cắt cho anh nhé.
- Cái này thì không được. Đây là đặc quyền của mẫu thân đại nhân.
Anh ngước mắt nhìn Hân nở nụ cười dịu dàng như thiên thần. Tuy trên giường bệnh nhưng anh vẫn làm theo yêu cầu của cô, lúc nào cũng phải mặc sơ mi trắng. Chỉ có vậy anh mới không giống bệnh nhân, thậm chí có phần nổi bật hơn cả bác sĩ. Vì anh chính là thiên thần của cô, của riêng mình cô.
- Anh đang làm gì đấy? Bác sĩ bảo anh không được vận động đâu.
Hân kéo ghế ngồi xuống. Cô chống tay vào má nhìn Khải Hoàn. Trông anh gầy đi trông thấy vì căn bệnh tim khiến cô xót xa.
- Xin em đấy. Bác sĩ bảo anh không được vận động mạnh chứ. Anh chỉ gấp sao thôi mà.
Anh nhẹ nhàng vén tóc mai cho cô.
- Sao lại gấp sao? Đang bị bệnh thì phải gấp hạc chứ.
- Em không biết à? Ngôi sao tượng trưng cho niềm tin và hy vọng đấy.
- Anh định ước điều gì?
Cô nhướng mày nhìn anh tò mò.
- Ước à? Anh chưa nghĩ. Anh định tặng nó cho em.
- Tặng em á? Anh bỏ bao nhiêu thời gian để gấp mà.
- Thì cũng chỉ để tặng em thôi. Em nghĩ anh vì ai mà phải lao lực thế này.
Khải Hoàn tỏ vẻ xoa xoa ngực, nhíu mày xuýt xoa.
- Anh vừa nói đây không phải vận động mạnh mà, nếu anh đã có lòng thành thì em xin ghi nhận vậy. Nhưng mà nhiều sao vậy, em ước không hết. Mình cùng ước đi.
- Cũng được. Nào thì cùng ước.
Anh mỉm cười nhéo lấy má cô rồi nhắm mắt lại. Hân chăm chú ngắm khuôn mặt anh. Từng đường nét, biểu hiện trên khuôn mặt anh, từng cử chỉ, lời nói của anh, cô muốn khắc sâu tất cả trong tim mình.
- Sao nhìn anh như vậy? Có gì dính trên mặt à?
Cô khẽ lắc đầu. Anh đưa tay lên xoa đầu cô. Cô bắt lấy tay anh đặt trong lòng bàn tay mình, mân mê từng ngón tay thon dài của anh một cách trìu mến. Bàn tay này vẫn luôn luôn dịu dàng với cô.
- Anh ước gì thế?
- Ơ hay có ai đi hỏi người khác ước gì không? Sẽ mất thiêng đấy.
- Gì chứ? Dù gì đó cũng là điều ước em chia sẻ cho anh nên điều ước của anh cũng là điều ước của em. Chỉ 2 chúng ta biết thôi. Sẽ không sao đâu.
- Sẽ thành hiện thực đúng không?
Anh nhướng mày nhìn vào mắt cô. Cô cũng mỉm cười nhìn vào thẳng mắt anh đáp.
- Tất nhiên. Nếu thành tâm mong ước sẽ thành hiện thực.
Anh cười rạng rỡ trước lời khẳng định của cô. Nắm chặt lấy bàn tay cô anh kéo cô vào lòng, hôn vào trán cô, áp đầu cô vào ngực mình, tì cằm lên đầu cô âu yếm.
- Anh ước rằng sau này dù có bất kì chuyện gì xảy ra, dù có khó khăn vất vả như thế nào, dù không có anh ở bên, Ngọc Hân của anh vẫn mãi sống tốt, sống vui vẻ và tràn đầy niềm tin như lúc này. Sẽ như vậy phải không em?
Nghe Khải Hoàn nói vậy, Hân cau chặt đôi mày, ngửng lên cắn vào cổ anh một cái đau nhói nhưng anh chỉ khựng lại, không kêu dù chỉ một tiếng nhỏ.
- Không cho anh nói linh tinh. Anh dám có suy nghĩ rời xa em à? Anh mà rời xa em thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, sẽ trả thù anh....
Cô túm lấy cổ áo anh kéo anh lại gần khuôn mặt mình.
- Anh hứa với em đi. Tuyệt đối không được rời xa em, mãi mãi ở bên em. Anh hứa nhanh đi. Sẽ mãi luôn ở cạnh em.
Anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt vuốt nhẹ lên đôi mày cau chặt của cô.
- Hân ngoan, anh hứa với em, anh sẽ mãi luôn ở bên cạnh em.
Cô ôm chầm lấy anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, tì mạnh cằm lên vai anh. Chỉ sợ một chút buông lỏng thôi anh sẽ biến mất.
Anh ôm lấy cô, vỗ về lưng cô. Khuôn mặt buồn bã. Người con gái này, anh thật lòng muốn ở bên cô, không bao giờ rời xa.
Kí ức càng tuôn trào thì nước mắt Hân càng rơi. Cô khóc to hơn. Tiếng khóc của cô át hết những âm thanh xung quanh.
Không biết ông trời bất công hay cô có số mạng sát người thân. Từng người lần lượt rời bỏ cô. Từ mẹ, Khải Hoàn rồi lại đến bố. Liệu cô còn phải rời xa ai nữa đây?
Hai năm trước Hoàn ra đi để lại cho cô sự tuyệt vọng. Đáng lẽ cô phải trách ông trời đã cướp mất Hoàn của cô. Nhưng không. Cô vẫn luôn tin rằng những vì sao trên trời sẽ đem Hoàn về bên cô.
Nhưng đó là khi nào? Cô sẽ phải chờ anh đến khi nào?
Hai năm trôi qua nhưng Hân vẫn không sao quên được ngày hôm đó.
Ngày Khải Hoàn đã rời xa cô mãi...
- Anh hứa là sẽ luôn ở bên em mà... sao lại như vậy... huhu...anh có nghe thấy em gọi không? Tỉnh lại đi. Mở mắt ra nhìn em và cười với em đi... huhu... em ghét anh cứ nằm im như vậy... xin anh đấy... em sẽ không bướng bỉnh nữa... tỉnh dậy và gọi tên em đi...
- Hân! Cháu đừng như vậy nữa... Hoàn đã mất rồi, cháu hãy chấp nhận sự thật đi... Hãy để nó ra đi thanh thản... Nó không muốn thấy cháu như thế này đâu... huhuhu...
- Không. Anh ấy đã hứa với cháu rồi. Anh hứa với em là sẽ luôn bên em mà phải không anh... anh đã hứa rồi... sao anh lại thất hứa chứ... anh là đồ thất hứa...
- Thất hứa...
Hân gục mặt xuống hai lòng bàn tay, từng dòng nước mắt chảy qua kẽ tay trôi theo những hồi ức đau thương... Bao lâu rồi cô vẫn chưa thể quên anh.
- Khải Hoàn...
Nhìn qua tấm cửa kính ban công, một chàng trai trong suốt mặc chiếc áo sơ mi màu trắng giơ tay chạm vào cô gái đang khóc. Bàn tay anh xuyên qua cô gái nhưng cô vẫn không hay biết. Chàng trai lại vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau như anh vẫn thường làm hồi trước.
Ngoan... anh vẫn luôn ở đây, chưa từng rời xa em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store