ZingTruyen.Store

Cam On Em Co Gai Thang Nam

Thoắt một cái hai tuần lễ đã trôi qua. Vì quyết định công tác là đột xuất nên giám đốc bộ phận kinh doanh Im Hana chỉ có đúng mười lăm ngày để xử lý công việc tồn đọng sau đó chuẩn bị, thu xếp và bàn giao phần công việc còn lại tại trụ sở chính cho phó giám đốc Kang.

Buổi tối thứ bảy cuối cùng còn đương chức giám đốc bộ phận khách hàng tại khách sạn sáu sao Grand S, Hana cùng mọi người tụ tập đến tận khuya làm một party nho nhỏ vừa để mừng sinh nhật bù cho cô, vừa để chào tạm biệt cô và Arin đến làm việc tại thành phố J.

Chín giờ ba mươi sáng chủ nhật, Hana bị tiếng ồn làm thức giấc, cô vội phi như bay ra khỏi phòng ngủ. Khuôn mặt Hana vô cùng bất lực, nhăn nhăn nhó nhó nhìn hai con báo trong nhà đang giành nhau đồ chơi đến mức vả nhau bùm bụp.

Hiện trường đầy hỗn loạn, gối trên sofa, tạp chí trên bàn, tấm thảm lót chân dưới nền nhà, bị hai nhóc quần cho tan tác. Hana lấy hết sức bình sinh mà hét lên: "Dừng! Ngay! Cho! Mẹ". Nghe thấy tiếng cô, RaeO cúi gằm mặt lủi sang một góc, còn Wolie quay ngoắt một cái, tiêu sái nhảy lên sofa nằm.

Hana ngồi phịch xuống cạnh Wolie, cao giọng gọi RaeO. Sau khi hai đứa nhỏ tập hợp, Hana nghiêm túc hỏi Wolie: "Con gái, con quay qua nhìn mặt em trai con đi, con đã vả thằng bé thành bộ dạng gì rồi đây?". Wolie cao ngạo không thèm quay đầu, làm Hana phải xuống giọng nịnh bợ: "Con gái yêu của mẹ, sau này làm ơn hãy nhẹ tay với em trai con chút được không? Coi như mẹ năn nỉ con". Tiếp theo cô quay sang bảo ban RaeO: "Con là đàn ông con trai, con phải nhường chị và nghe lời chị biết chưa?". Cô khuyên can hai nhóc một hồi rồi bắt hai đứa ôm nhau hòa giải. Coi như hòa bình đã trở lại, Hana vui vẻ nhìn hai đứa, dọn dẹp qua loa phòng khách rồi đi vào phòng bếp, tự tay chuẩn bị đồ ăn cho các con.

Nói về hai đứa con của cô có thể tóm tắt cơ bản như sau. Chị cả Wolie là một bé mèo cái với màu lông đen mượt, nó được cô và Lee Jun nhận nuôi từ một trạm cứu hộ động vật. Wolie là một trạch nữ chính hiệu, con bé thích ở nhà, không thích tiếp xúc nhiều với những loài động vật khác. Tính tình nó cũng khá kiêu căng và lạnh lùng, Hana vẫn hay trêu đùa con bé giống hệt tính ba của nó.

Đứa con thứ hai có tên RaeO, thằng bé là một chú chó nhỏ với bộ lông màu trắng xoăn nhẹ, cô nhận nuôi thằng bé vì con gái lớn nhà cô chỉ quấn mỗi ba, nó luôn bơ phớt bà mẹ xinh đẹp giỏi giang là cô. RaeO sở hữu tính cách trái ngược hoàn toàn với cô chị, cu cậu rất quấn người, luôn thể hiện tình cảm với ba mẹ và chị gái bất cứ lúc nào.

Hồi mới về nhà, hai chị em xảy ra rất nhiều cuộc chiến khốc liệt. Nhưng vì ba Lee Jun đã dành rất nhiều thời gian dạy bảo và nghiên cứu nhiều phương pháp giúp hai đứa làm quen nhau nên dần dần mối quan hệ đã khá hơn, thi thoảng vẫn choảng nhau nhưng cũng thương nhau nhiều lắm.

Thời gian sau này, khi anh không ở đây nữa và vì công việc khá bận rộn nên Hana phải thuê người giúp việc đến làm việc vào ban ngày. Cũng may chị giúp việc rất yêu quý động vật nên chị ấy ngoài giúp cô giữ cho nhà cửa luôn gọn gàng ra, còn trông nom, chăm sóc sức khỏe cho hai đứa nhỏ rất chu đáo nữa. Những ngày nằm viện, Hana quả thực rất nhớ hai nhóc con.

Sau khi ăn trưa xong, Hana bảo chị giúp việc có thể tan ca sớm, những ngày cô không ở đây, chị chỉ cần sắp xếp thời gian một tuần hai buổi đến dọn dẹp nhà cửa là được. Vì Hana cho cả hai nhóc con đi theo nên chị giúp việc đã rất buồn. Hana tuy có phần không nỡ nhưng cũng không còn cách nào.

Tiễn chị ra về xong thì Hana vào phòng nhanh chóng sắp xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay đến thành phố J vào ngày mai. Do không rõ bản thân sẽ phải ở lại chi nhánh mới này làm việc trong bao lâu nên Hana đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc. Cô đang loay hoay giữa đống quần áo bừa bộn, bất chợt cô nhoài người, đưa tay với lấy điện thoại trên giường, mở danh bạ, lướt tìm số điện thoại của người có tên "Dì Kim".

Qua hai hồi chuông, phía đầu dây bên kia cũng nhấc máy. Hana ngập ngừng: "Dì Kim à, là con Hana đây". Đối phương nghe được tiếng cô liền gấp gáp trả lời: "Hana à, Hana phải không? Dì đây con, con vẫn khỏe chứ? Dì rất nhớ con, dì luôn chờ con và cả...cậu chủ nữa". Hana nghe dì nhắc đến anh, dạ dày cô trong phút chốc quặn lên đau nhói. Cô hít thở thật sâu, kiềm chế mọi xúc động tiếp tục nói chuyện với dì Kim, sau đó thông báo với dì về việc ngày mai cô sẽ đến thành phố J. Dì Kim vô cùng vui vẻ nói rằng ngôi biệt thự sạch sẽ luôn sẵn sàng chào đón cô về ở. Hana cúp máy, ngồi thẫn thờ nhìn đống đồ đạc ngổn ngang.

Mãi đến gần tối, cô mới sắp xếp xong xuôi hành lý, cô không mang quá nhiều thứ bởi biệt thự của cô ở thành phố J có đầy đủ tất cả rồi. Điều cần nhất khi về đó ở là giữ cho tinh thần mình được vui vẻ, không ám ảnh những chuyện đau lòng trong quá khứ là tốt rồi.

Bảy giờ sáng thứ hai, Hana có mặt tại sân bay Gimpo để cùng các đồng nghiệp đáp chuyến bay lúc chín giờ ba mươi phút đến thành phố J. Vì phải đưa cả hai đứa nhóc theo nên cô chủ động đến sớm.

   Đúng tám giờ ba mươi phút mọi người có mặt đông đủ làm thủ tục check in lên máy bay.

  Arin mang bộ mặt như đưa đám, trong tâm tư của con bé xoay quanh hai vấn đề. Một là quãng đường anh người yêu đến với em ấy sẽ xa xôi cách trở gấp 5 lần so với thành phố S, hai là không rõ giám đốc đại diện khách sạn Grands J liệu có phải là một ông già hói đầu bụng bự lại độc đoán hay không?...

Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế thành phố J sau hơn một giờ bay, Hana trêu đùa Arin: "Em cứ lo xa, giờ vé máy bay rẻ rồi, lại nhanh nữa. Từ chỗ người yêu em bay đến đây còn chưa đầy ba giờ đồng hồ. Chị thấy nhanh hơn cả đi ô tô nữa đó". Arin nghe thấy thế tâm tình cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

   Sau khi lấy hành lý, tất cả tập trung tại sảnh chờ của sân bay, mọi người được đón tiếp bởi những đồng nghiệp chi nhánh thành phố J và được họ hướng dẫn đến nơi ở mà khách sạn cung cấp cho nhân viên. Vì nơi ở không phải điều kiện bắt buộc nên Hana vẫy tay chào tạm biệt mọi người để về nhà riêng.

Trước khi rời đi, cô cũng rủ rê nhiệt tình Arin đến biệt thự ở cùng mình, nhưng con bé từ chối vì sợ phiền đến cô. Hana đành bỏ cuộc, rồi cô đưa cho Arin tờ giấy ghi địa chỉ, để con bé muốn đến chơi lúc nào thì đến.

Hana bắt một chiếc taxi, di chuyển đến biệt thự. Dọc đường đi, cô chỉ an tĩnh nhìn phong cảnh bên ngoài, chốc chốc lại nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ ngon trong lồng. Ngày ấy, sau khi cô và anh trao nhau nụ hôn từ biệt ở sân bay nơi này, anh đã không còn trở lại nữa. Anh vẫn thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nhưng chuyến đi Canada đột xuất ấy, anh đã bỏ lại cô không lời từ biệt. Hana như phát điên, chạy khắp nơi để tìm tin tức của anh, thậm chí bay cả sang Canada, ròng rã một năm trời đi hết nơi này, chốn nọ vẫn không một chút manh mối gì từ anh. Cô đau lòng từ bỏ, thậm chí nghĩ đến cả điều tồi tệ nhất là anh đã chết. Nhưng lý trí mách bảo cô rằng, nếu anh chết, chắc chắn chủ tịch và tổng giám đốc tập đoàn Grands sẽ không thể nào bình thản đến như thế được. Vậy thì lý do chỉ có thể là anh đã bỏ cô mà đi thôi.

Xe taxi dừng tại cổng vào của khu biệt thự. Hana ổn định lại tâm trí, thanh toán rồi xuống xe.

Thời tiết thành phố J rất đỗi chiều lòng người, mặc dù đang là giữa trưa nhưng nắng lại rất nhẹ, gió cũng thổi mát rượi. Hana mặc một chiếc váy len ôm body màu be, bên ngoài có khoác thêm chiếc cadigan mỏng màu đen, đi một đôi oxford cùng tông váy. Những lọn tóc xoăn dài ánh nâu bay bay trong gió kết hợp cùng khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao một mét sáu mươi chín, thân hình mảnh khảnh, nhẹ nhàng trông cô thật mỹ miều, thu hút.

Một tay cô kéo chiếc vali vàng lớn, tay còn lại kéo chiếc xe nhỏ có hai đứa nhóc đang say giấc trong lồng. Sau khi cô đưa thẻ ra vào cho bảo vệ liền trực tiếp tiến vào bên trong. Vừa đi cô vừa ngắm nghía cảnh vật xung quanh.

Nơi này thật đẹp, là nơi cô từng du lịch với anh lúc kỉ niệm ba năm yêu nhau. Vì cô quá thích cuộc sống ở đây mà anh mua luôn một căn trong khu này tặng cô. Hai người thường dành những dịp nghỉ lễ dài ngày hay lúc rảnh rỗi, hoặc có lịch công tác sẽ đến căn biệt thự này nghỉ ngơi.

   Những ngôi biệt thự liền kề tại đây đều được sơn trắng, trước nhà là một khoảng sân vườn rộng, trồng rất nhiều hoa, phía sau nhà là bờ biển trải dài cùng bãi cát lóng lánh ánh bạc.

   Hana bất giác cười, tinh nghịch nghĩ: "Tính ra mình cũng là người giàu có, chắc khối tài sản này cùng căn hộ cao cấp mình đang sở hữu tại thành phố S là anh ấy bù đắp cho mình cũng nên.Thật là lời lãi quá!"

Hana thong thả đi chừng 200 mét, sau đó dừng trước cửa ngôi biệt thự số 305, cô nhấn chuông vài hồi nhưng không thấy dì Kim ra mở. Cô lưỡng lự đưa tay nhấn thử dãy mật khẩu cũ '125530', tiếng kêu 'tinh tinh' phát ra, cô hít thở thật sâu rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Vậy là sau ba năm kể từ lúc Hana rời nơi này quay lại thành phố S, cuối cùng cô cũng đủ can đảm về lại căn biệt thự này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store