ZingTruyen.Store

Cảm ơn cậu! Thần hộ mệnh của tớ

Rung động đã có

Aurora_0514

Sáng hôm sau, hai mắt tôi sưng rất to, chẳng dám đi học nhưng vì có bài kiểm tra quan trọng nên tôi đành đến trường, nhưng kết quả là chẳng có tâm trí làm bài nữa.
Ra chơi, tôi nhốt mình tại góc lớp, tránh mặt Huy và những lời nói buôn chuyện kia. Cái Chinh ngồi bên cạnh dù không biết việc gì cũng xoa xoa, vỗ vỗ vai tôi.
Ra về, rảo bước trên những chiếc lá khô kêu rộp rộp, lại nhắc nhớ những kí ức ngày nào cùng Huy xách cặp đi ăn kem, tà áo dài lộng gió được Huy chở. Giờ càng nhớ càng đau lòng.
- An ! - Là Long
- Gì thế Long?
- Gì đâu, làm bài được chứ? - Cậu ấy lúc nào cũng nở nụ cười tươi ngỡ như cuộc sống này rất đẹp đẽ.
- Chẳng còn tâm trạng nào... - Tôi khẽ nhìn Long ngưỡng mộ bầu trời xanh của cậu.
- Hai mắt cậu sưng híp thế kia, chuyện của Huy chẳng qua là....
- Thôi! Tớ đã nói từ hôm qua là không muốn nghe bất cứ chuyện gì về Huy nữa. - Tôi cau cày, xua tay nghiêm ngặt.
- Ừ . - Giọng của Long rất nhẹ, như phần nào an ủi cơn khó chịu của tôi.
Cậu nắm tay tôi chạy đi. Tôi biết cậu ấy sẽ dắt tôi đi ăn kem, đánh thỏ, gắp thú nhồi bông hay Bomerang vào những lúc tôi buồn hoặc stress.
Huy thì không như thế, cậu thường dắt tay tôi đi dạo trên thảm cỏ ở công viên như những cặp tình nhân khác, mà tôi biết không chỉ có tôi được Huy dắt tay dịu dàng như vậy. Vừa nhớ tới Huy, nước mắt lại chảy thế này, nhưng nó mau chóng lẫn theo hồi gió nhẹ lướt qua tựa được xoa trên mi mắt.
Tôi chơi cùng Long rất vui, quên hết những buồn bã và cứ thế ngày lại trôi qua.
Tin nhắn của Huy vẫn ập tới giải thích, gặp cậu ấy tôi lẩn tránh đi, thay luôn cả numberphone mới. Thi thoảng nhớ về cậu ấy nước mắt vẫn rơi nhưng chỉ là động lại một chút tiếc nuối.
Thời gian qua, cuộc sống tôi trở về vẻ bình yên như trước, không còn bận rộn quan tâm đến tổn thương ngày trước nữa, quan trọng hơn chính là tôi nhận ra trái tim mình đang hướng về một người khác.
Chẳng ai xa đâu, rất đỗi quen thuộc ... là Long.
Những lúc bên cậu, dẫu vui hay buồn cũng giúp tôi tốt hơn, dường như tôi vẫn còn tin phần nào tồn tại những kí ức khó vỡ.
Mỗi khi thấy cậu, nhất là bắt gặp nụ cười rạng rỡ ấy lại khiến tôi rung lên vì sự dễ thương và rất bảnh... Thế nhưng, tôi lại cảm thấy hơi bối rối. Hai chúng tôi là bạn thân cơ mà.
Suy nghĩ vớ vẫn một hồi lại đâm ra cười vu vơ.
Tôi nhận ra những lúc bên Long, nhiều hành động ngốc nghếch, ngớ ngẩn diễn ra như ăn cơm bữa, những nhịp tim thình thịch khó hiểu, chính là sự rung cảm sớm có và quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store