Cam On Cau Cho To Biet Cam Giac Biet Yeu La Nhu The Nao
Tôi là Lưu Bạch Cửu, năm nay là học sinh năm cuối của bậc Trung học. Vào cái tuổi này, gần như tất cả đứa bạn quay tôi đều có mối tình đầu. Về bảng thành tích, tôi là người có học lực bình thường. Về cuộc sống, tôi là một người nhàm chán, là một đứa thiếu muối. Tôi chả biết mùi vị tình yêu là gì, cho dù tôi có đọc cả tấn truyện, cả tá phim ngôn tình. Tôi có một đứa bạn thân tên là Băng Băng. Nó là một đứa nói nhiều, có cái là chơi với tôi được 10 năm rồi và nó hay bảo vệ tôi. Hai đứa thường hay đi ra biển cùng nhau vào buổi hoàng hôn. Ngày hôm đó là một ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Bố mẹ tôi cãi nhau đến nỗi muốn ly thân. Cũng vì bố tôi đi ngủ với người phụ nữ khác rồi lại bị mẹ tôi bắt được. Ngày hạnh phúc của tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn những ngày... Mà thôi, tôi đã khóc đến nỗi hai mắt sưng vù lên cứ tưởng chừng chẳng bao giờ có thể khóc thêm một lần nào nữa. Tiểu Băng nói tôi dừng lại ngồi xuống bãi cát trắng ở biển rồi hãy tâm sự cùng nó. Tôi nói hết mọi thứ của tôi cho nó. Bỗng dưng ở giữa đại dương hiện ra một vòng xoáy to, xong có một thứ gì đó di chuyển. Nhưng tôi chẳng chú ý nữa, tôi chỉ ngắm những đợt sóng dạt vào. Thả những nỗi buồn vào đó rồi để nước cuốn đi. Tâm sự xong , Băng Băng dẫn tôi về nhà để nghỉ ngơi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store