ZingTruyen.Store

Cam On Anh Da Den

Khi tôi đã bắt đầu bước qua cấp ba, học ngôi trường trung học phổ thông mà mọi người mơ ước. Tôi đã lớn và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình. Vẫn còn nhớ cách đây hai năm, chỉ vì không hiểu chuyện chơi cùng những người bạn xấu mà làm gia đình buồn phiền, ba mẹ thất vọng. Tôi yêu sự nghiệp dạy học nên định sẽ thi sư phạm. Nhà tôi hầu như chẳng ai thích toán, trừ tôi. Ba là giám đốc công ti quản cáo. Mẹ vừa là họa sĩ vừa là nhiếp ảnh gia. Còn anh trai thì chỉ mới học năm nhất Đại học, học ngành Kĩ sư cơ khí.

Trước đây tôi không tin thứ tình cảm sét đánh, vì sao ư? Vì thứ tình cảm đó là do yêu cái đẹp. Cho đến ngày khai giảng đầu năm học, khi tôi thấy người con trai ấy - người đại diện học sinh mới phát biểu, tim tôi nhảy lệnh một nhịp, tự hỏi đây sẽ là mối tình đầu của tôi? Tôi cũng không biết, khi nhìn bóng lưng người ấy xa dần, tui thấy được sự khẳng khái, cương trực ở người con trai ấy.

Vào năm học mới tôi chẳng quen ai trong cái lớp đầy xa lạ vì Thanh Duy - người bạn thanh mai trúc mã của tôi học trường khác và An Nhiên lại đi Mỹ du học. Chúng tôi bước vào cấp ba mỗi đứa một hướng, tôi bảo An Nhiên đi Mỹ phải gửi socola về và Thanh Duy phải chở tôi đi học nếu tôi dậy muộn.

Bạn cùng bàn là một cô gái rất đẹp, trông bạn ấy rất chín chắn cùng với cái tên Thảo Nguyên. Có lẽ đây là người bạn rất tốt. Tôi có hỏi bạn ấy về cậu bạn làm tim tôi lệnh nhịp.

- Nguyên có biết cái người mà đại diện tụi mình phát biểu là ai không?

- À, người mà Lam hỏi hình như học chuyên Sinh đấy, tên cái gì mà Tuấn ấy. - Nguyên nói.

Chuyên Sinh sao? Thêm một bác sĩ tốt cho mọi người. Tôi muốn làm quen với cậu ấy. Tôi chưa có kế hoạch gì nên hỏi ý kiến An Nhiên.

- Mày động lòng phàm rồi sao Lam? Tao chỉ mới đi được một tháng mà mày đã động lòng, thật là ... - Nhiên lắc đầu ngao ngán

Nhìn thấy nhỏ bạn thân mặt như muốn xuyên qua màn hình máy tính mà bóp cổ mình, tôi nói: "Tao cũng chỉ động lòng thôi, mày cứ như chuyện kinh thiên động địa lắm"

- Ừ thì dù muốn hay không tao vẫn phải giúp mày. Mày cứ tiếp cận những người xung quanh hắn điều tra thông tin trước rồi tính tiếp.

Tôi nghe theo nó, làm quen với lớp trưởng chuyên Sinh với thân phận lớp phó học tập chuyên Toán, do biết lớp trưởng chuyên Sinh hay vào thư viện mỗi chiều đề kiếm sách Toán nghiên cứu, vì vậy bạn ấy không có lí do gì để từ chối nếu có người giỏi toán chỉ giúp. Lớp trưởng hay kể chuyện về lớp, nhờ vậy tôi biết được cậu bạn tôi thích tên Minh Tuấn, số điểm chuyên cậu ấy thi vào cao nhất lớp, tính tình rất nghiêm túc, hay giúp đỡ mọi người nhưng lại ít tham gia các hoạt động của lớp. Được thôi vì tương lai tôi sẽ hy sinh hiện tại, đảm đương luôn chức vụ bí thư của lớp để tiếp cận cậu bí thư chuyên Sinh, dù sao lớp tôi cũng chẳng ai muốn tham gia ban cán sự. Cậu bí thư này nha nhiệt tình vô cùng, nhưng đó không quan trọng, quan trọng là cậu ấy là bạn thân của Tuấn. Do vậy ra chơi cậu ấy thường hay cùng Tuấn sang kiếm tôi ăn sáng vào giờ ra chơi, vì vậy tôi muốn sống đành phải xin xỏ anh trai tiền ăn sáng, nếu anh ấy mà biết tôi không lo học mà yêu đương chắc tôi chết mất.

- Tuấn hôm nay không ăn sáng à? - Tôi thắc mắc.

- Hôm nay tôi ăn ở nhà rồi, chỉ có thằng Tín đó sáng dậy trễ nên mới đi ăn ở trường. - Cậu ấy vừa nói vừa cười.

Ôi, tim tôi đã muốn rớt ra ngoài rồi, sao cậu cứ cười như thế chứ, cậu không biết nó sát thương thế nào ư?

"Khánh Lam, Khánh Lam,..."

Sao tôi cứ nghe có tiếng kêu mình vậy? Quay đầu thì thấy ngay Thảo Nguyên.

- Nguyên ơi, chuyện gì vậy?

- Lớp trưởng có chuyện muốn bàn với cậu, hình như về điểm số của lớp đấy.

- Cảm ơn Nguyên nha. Mình biết rồi.

Là tôi nhìn lầm hay sao? Lúc nãy ánh mắt của Tuấn khi Nguyên xuất hiện sao thay đổi như vậy? Chắc tôi lầm rồi, Tuấn và Nguyên đâu có quen nhau. Thôi đi nhanh kẻo tên lớp trưởng đó xử đẹp.

- Lam, cô bảo nộp điểm các môn cho cô nhập vào máy để còn báo điểm nữa kìa.

- Chết rồi, sao mình quên mất, Thư đợi chút để Lam đi in ra.

- Nhanh đi nha, xong Lam lại phòng giáo viên để đưa cô, nếu không kịp thì vào tiết đem qua chuyên Sinh cho cô, tiết kế cô dạy bên đó.

Chuyên Sinh? Vậy em phải đợi vào tiết mới đưa cô rồi, khó khăn mới có cơ hội. Photo xong cũng đã đến giờ vào học, tôi lấy xong lên lớp xin cô rồi qua chuyên Sinh đưa cho cô chủ nhiệm.

- Kì sau nhớ đừng quên nữa nhé. – Cô trách nhẹ.

- Dạ, xin lỗi cô.

- Thôi em về lớp nhanh đi, à nhớ phát giấy thông báo đi tham quan cho lớp, động viên mọi người đi, cứ ở đó mà học hoài.

Yeah! Yeah! Đi chơi, kì này đi Đà Lạt. Cứ nghĩ là thấy lạnh rồi. Nhưng điều quan trọng là xin ba mẹ bằng cách nào, qua chuyện hai năm trước đã không cho tôi đi chơi xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store