ZingTruyen.Store

Cam Nguyet Nhu Ca

Cơn mưa ngày xuân không thấy điểm dừng, cứ rả rích mãi.

Nhưng trong phòng lại rất ấm áp, bếp lửa cháy hừng hực, nắp siêu thuốc đang sôi bị hơi nước đẩy lên, nghe rõ ràng tiếng "ùng ục".

Thiếu nữ ngồi trước gương, khuôn mặt trong gương đồng nhỏ nhắn có phần nhợt nhạt, thiếu sức sống vì bệnh*, đôi môi như củ ấu nhỏ, mím lại, thanh tú nhưng xa cách. Đôi mắt đen láy ngấn nước, giống như sương mù giây lát sau sẽ tụ lại trên khe suối, mây khói nhẹ nhàng tản đi, để lộ viên ngọc mỹ lệ. Da trắng như tuyết dung mạo như hoa, vừa đúng mười sáu*, là một cô nương xinh đẹp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ xinh đẹp.

*Từ gốc "长颦减翠,瘦绿消红" theo tìm hiểu thì ý của nó dùng để chỉ người phụ nữ kém sắc, mất đi vẻ đẹp vì bệnh tật. Không đảm bảo đúng 100% nên ai hiểu, có từ hay hơn thì giúp nhé.

*Từ gốc "娟娟二八" có lẽ trích từ câu "盈盈十五, 娟娟二八" ý chỉ trăng mười năm đẹp như tiên, trăng mười sáu đẹp như gấm. Cũng giống như con người, độ mười năm, mười sáu đẹp đẽ, vô lo.

Đương nhiên nàng biết rất rõ vẻ đẹp của bản thân, cho nên trước bàn trang điểm nhỏ bày đầy son môi, phấn má, hương liệu dầu tóc. Mùi son phấn quanh quẩn bên người, Hòa Yến chun mũi, không nhịn được hắt xì một cái.

Chiếc gương đồng lập tức phủ một tầng sương trắng vì hơi thở nóng hổi, ngay cả gương mặt trong đó cũng trở nên mơ hồ. Hòa Yến ngây người trong tích tắc, như thể trở lại khoảnh khắc nàng trút bỏ quần áo nam giới trên người, cũng như lần đầu nàng ngồi trước gương, ngắm nhìn dáng vẻ nữ tính của bản thân, cứ như thể đã trải qua cả kiếp người.

Nàng bị đám tay sai của Hạ thị dìm chết trong ao của Hứa gia, nhưng khi tỉnh lại, nàng lại trở thành Hòa Yến. Không phải Hòa Yến muội muội của Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi, nương tử của Hứa Chi Hằng. Mà là chủ nhân của căn phòng nhỏ rách nát này, con gái lớn của quan võ cửu phẩm, thành môn hiệu úy* Hòa Tuy, Hòa Yến.

*Thành môn hiệu úy (城门校尉): quản lý tám đồn, thống lĩnh các đồn, vệ để bảo đảm an ninh của kinh đô. (theo wiki)

Đều là Hòa Yến nhưng thân phận địa vị khác biệt.

"Yến Yến, tỉnh rồi sao không lên tiếng?" Cùng với tiếng động từ bên ngoài, rèm cửa được vén lên, bóng người mang theo gió lạnh đi vào.

Đó là một người đàn ông trung niên để râu quai nón, mặt chữ quốc, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, trông như con gấu lớn vạm vỡ nhưng vụng về, nở nụ cười dè dặt để lấy lòng. Ông thấy trong phòng không có ai, thì hét lớn: "Thanh Mai, Thanh Mai đâu?"

"Thanh Mai đi nhặt dược liệu rồi." Hòa Yến nói khẽ.

Nam tử gãi gãi đầu, đáp: "Ồ, vậy để phụ thân lấy cho con nhé."

Chén sứ trắng nhỏ hơn bàn tay của người đàn ông, ông ấy cũng biết nên rót hết sức cẩn thận, trong phòng lập tức ngập tràn mùi đắng thanh của thảo dược. Hòa Yến nhìn hoa mai bên cạnh chén thuốc, lại quay sang nhìn gương mặt người đàn ông, đây là phụ thân của Hòa Yến, thành môn hiệu úy Hòa Tuy.

Hai chữ phụ thân này đối với Hòa Yến rất xa lạ.

Cha đẻ của nàng lẽ ra phải là nhị lão gia Hòa gia Hòa Nguyên Lượng, nhưng vì thế thân cho Hòa Như Phi, nàng chỉ có thể gọi Hòa Nguyên Lượng là nhị thúc. Mà cha nuôi của nàng Hòa Nguyên Thịnh thật ra lại là đại bá của nàng.

Quan hệ của nàng và cha nuôi không mấy thân thiết, khi nàng đề nghị được học võ, quan hệ gần như đóng băng. Chỉ sau nàng lập công, được diện kiến hoàng đế mới trở nên nhiệt tình. Mà những năm đã qua đó, mặc dù ở đại phòng không thiếu ăn thiếu uống nhưng người ở đó cũng không tìm hiểu xem trong lòng nàng rốt cuộc đang nghĩ gì. Khi Hòa Yến còn nhỏ chỉ nghĩ do không có thân phận cha con nên Hòa Nguyên Lượng mới tỏ ra hờ hững với nàng. Đại khái là do ý nghĩ con gái tặng ra ngoài như bát nước đổ đi, không nuôi bên cạnh nên tình cảm không sâu đậm.

Cho nên hình ảnh về cha trong tâm trí Hòa Yến còn không rõ ràng bằng các huynh đệ thuộc hạ.

Hòa Tuy đối diện đã rót xong thuốc vào chén, ông cẩn thận vớt ít cặn vẫn còn lẫn trên mặt nước thuốc, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Hòa Yến, tính đút cho nàng.

Hòa Yến nhận chén thuốc, nói: "Để con tự uống."

Người đàn ông rụt tay lại, ngượng ngùng: "Được"

Chén thuốc còn bốc hơi nóng, Hòa Yến lưỡng lự nhìn bát thuốc trước mặt, nàng nghĩ tới lời Hạ thị nói trước khi chết.

"Bát thuốc độc khiến ngươi bị mù đó, là theo lệnh của trưởng bối trong tộc ngươi gửi đến."

Trưởng bối trong tộc, là Hòa Nguyên Thịnh? Hay là Hòa Nguyên Lượng? Hay còn ai khác nữa? Hứa Chi Hằng biết rõ mọi chuyện, những người khác thì sao?

Nàng nghĩ tới ngày mình bị dìm chết, tách trà nóng kia là do Tiểu Điệp đưa cho nàng. Đồ do người bên cạnh đưa đến, ai biết được lại thâm hiểm khó lường như vậy?

Hòa Tuy thấy nàng lề mề chưa uống, cho rằng nàng sợ đắng, bèn cười dỗ dành: "Yến Yến đừng sợ, không đắng đâu, uống xong sẽ khỏe thôi."

Hòa Yến thôi chần chờ, không đợi Hòa Tuy nói tiếp, nàng đã đặt môi lên mép bát, ngửa đầu đổ bát thuốc vào.

"Chờ chút..." Hòa Tuy chưa kịp nói hết, Hòa Yến đã đặt chén rỗng lên bàn, ông mới nói nốt nửa câu còn lại: "nóng..."

"Không nóng." Hòa Yến đáp.

Nhất thời Hòa Tuy cũng không biết nên nói gì, ngập ngừng một lúc thì nhỏ giọng dặn dò: "Vậy con ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng chạy lung tung, phụ thân đi thao trường trước."

Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Hòa Yến, nàng thở phào nhẹ nhõm, dù sao trước giờ nàng cũng không quen giao tiếp thân mật với người khác như vậy, đặc biệt khi đang ở thân phận nữ tử, còn là kiểu thiếu nữ lớn lên trong sự nuông chiều nâng niu trên lòng bàn tay.

Thị nữ Thanh Mai vẫn chưa về, lương hàng tháng của Hòa Tuy không nhiều, thành môn hiệu úy bây giờ chẳng khác nào một võ tán quan*, không có thực quyền, tiền tài cũng ít ỏi đến đáng thương. Người trong nhà này đều sống dựa vào tiền của Hòa Tuy kiếm về, số tiền này chỉ mua được một thị nữ, số dư khác đều biến thành son môi phấn má bày đầy một bàn cho vị Hòa tiểu thư này rồi.

*Tán quan: chỉ những quan chức không giữ chức vụ cố định.

Hòa Yến đứng dậy đi ra cửa.

Thân thể này mềm mại như bạch ngọc nõn nà, thơm tho dịu dàng, thân thể này hoàn toàn khác với nàng, không có sức mạnh có thể tự bảo vệ bản thân, nếu hỏi có cái gì đặc biệt tốt không thì chắc chính là đôi mắt sáng ngời này, có thể cho nàng lần nữa nhìn thấy ánh sáng nhân gian đã mất từ lâu.

Một tiếng "ầm" vang lên, sau lưng truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất, Hòa Yến quay đầu lại, thiếu niên đứng trước mặt cô đang dỡ củi buộc trên vai xuống.

Thiếu niên tuổi tác không lớn, chắc gần bằng Hòa Yến, mặc áo vải xanh bó eo, quần dài cùng màu, trên chân quấn vải trắng chắc để tiện làm việc. Nước da cậu ngăm ngăm, mặt mày có năm phần giống Hòa Yến, thanh tú rạch ròi, nhưng cằm hơi lẹm, tỏ ra vẻ kiên nghị, trông vừa bướng bỉnh vừa kiêu ngạo.

Đây là đệ đệ của Hòa đại tiểu thư, con trai nhỏ của Hòa Tuy, Hòa Vân Sinh.

Hòa Yến nằm trên giường mấy ngày nay, Hòa Vân Sinh có tới mấy lần, lần nào cũng bưng nước với bếp lò tới, nhưng không nói câu nào với Hòa Yến. Quan hệ tỷ đệ của bọn họ không được tốt, nhưng...Hòa Yến nhìn bộ quần áo thô kệch không vừa người của Hòa Vân Sinh, rồi nhìn lại bản thân mình áo váy lụa là, phấn son, nàng đã ngờ ngợ ra nhưng vẫn rất đỗi ngạc nhiên.

Hòa gia kia, toàn là nữ trải đường cho nam, đàn ông là trời là đất, giống như là cái rốn của vũ trụ. Nhưng gia đình này lại khác, thoạt nhìn, đứa con trai nhỏ ruột thịt kia giống được nhặt về hơn, ăn ngon mặc đẹp cái gì tốt của Hòa gia đều đắp hết lên người của Hòa đại tiểu thư, cái quái gì vậy?

Hòa Yến đứng trước mặt Hòa Vân Sinh không nhúc nhích một bước, Hòa Vân Sinh chất củi dưới mái hè xong lại bắt đầu chặt củi.

Người nhà này thật ra rất nghèo, hạ nhân duy nhất lại là một thị nữ, nên đứa con trai ruột phải làm việc của mấy gia đinh.

Trước mặt Hòa Yến chất một đống củi, Hòa Vân Sinh chặt hai nhát thì nhíu mày "Cảm phiền tránh ra, ngươi cản trở quá."

Ngay cả một tiếng "tỷ tỷ" cũng không thèm gọi.

Hòa Yến bất động, không tránh, cũng không chanh chua, cay nghiệt giễu cợt đôi câu về cậu như mọi khi. Hòa Vân Sinh không khỏi ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Hòa Yến.

Hòa Yến nói: "Đệ chẻ củi như này không được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store