ZingTruyen.Store

Cấm mơ ước tiểu mỹ nhân (vô hạn)

Q1-1: Hào môn thật, giả thiếu gia

LyB2602

Ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ phủ lụa trắng, dịu dàng rọi xuống chiếc giường lớn sang trọng trong căn phòng ngủ rộng rãi, bao phủ người nằm trên đó trong một vầng sáng tựa như mơ. 

Thiếu niên xinh đẹp ngồi lặng lẽ trên giường, mái tóc ngắn rối bời, gần như toàn thân chìm hẳn trong chăn lông trắng tinh.

Ánh nắng sớm mờ ảo phủ lên người, làm nổi bật làn da trắng nõn cùng ngũ quan trong sáng, tinh xảo của cậu. 

Vẻ đẹp của cậu không giống phàm nhân, gần như hòa quyện hoàn hảo với những con búp bê BJD được trưng bày cạnh đầu giường.

Hàng mi dài của Lạc Nguyễn vô thức chớp nhẹ, đôi mắt hổ phách tròn xoe ánh lên vẻ mơ màng.

Cậu vừa thoát ra từ một thế giới xuyên nhanh, nên lúc này vẫn chưa hoàn hồn. 

Những hình ảnh đã trải qua cứ như đèn kéo quân, không ngừng xoay tròn trong đầu cậu.

Đại não choáng váng, còn kèm theo một cảm giác nhói đau.

Lạc Nguyễn khẽ nhíu đôi mày đẹp, đưa tay xoa xoa đầu.

Mái tóc xoăn màu nâu vàng bật tung theo động tác của cậu, một nhúm tóc con ngốc nghếch vểnh lên trên đỉnh đầu. 

Đôi mắt cậu vẫn còn vương sự mờ mịt của người mới tỉnh ngủ và hơi nước ẩm ướt, vô thức đảo quanh bốn phía. cậu trông như một chú mèo nhỏ đi lạc, vừa kiêu kỳ lại vừa đáng yêu.

Khi nhìn thấy bài trí căn phòng quen thuộc xung quanh, vẻ mặt mơ màng của Lạc Nguyễn chợt sững lại. 

Đây, nơi này... dường như là phòng của cậu? Không phải căn phòng trong thế giới xuyên nhanh, mà là phòng của cậu ở thế giới hiện thực. Lạc Nguyễn ngẩn ngơ, theo bản năng gọi hệ thống trong lòng.

 "Hệ thống, ta đây... đã trở về rồi sao?" Cậu có chút không thể tin được.

Thế nhưng, đợi một lúc lâu, âm thanh quen thuộc ngày nào vẫn không vang lên.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức không nghe thấy một tiếng động nào, tĩnh như thể không khí xung quanh đều đặc quánh lại, Lạc Nguyễn bỗng thấy bất an trong lòng. 

Cậu siết chặt chiếc chăn trong tay, rồi lại gọi tên hệ thống vài tiếng trong thâm tâm.

"Hệ thống? 0717? Thất Thất?"

Lạc Nguyễn thận trọng, không kìm được khẽ gọi thành tiếng. Đáp lại cậu chỉ là một mảng tĩnh mịch. 

Bên tai, ngoài tiếng hít thở nhẹ không thể nhẹ hơn của chính cậu, không còn bất cứ động tĩnh nào. 

Lạc Nguyễn mơ màng ngồi trên giường, đại não phút chốc trống rỗng.

Hệ thống biến mất rồi. Liệu có phải nó đã hoàn toàn biến mất?

Trải qua rất nhiều thế giới xuyên nhanh, Lạc Nguyễn đã quen hoàn toàn với sự hiện diện của hệ thống. 

Dù giọng nói ấy nghe có vẻ vô cảm, nhưng nó luôn bên cạnh cậu, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào. Ít nhất, cậu không còn cô đơn. 

Giờ đây, khi hệ thống đột ngột không đáp lại, Lạc Nguyễn hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Cậu như một chú cún con mất đi người bạn duy nhất, cô độc và mê mang gục xuống một góc, ngây ngốc không thể hoàn hồn.

 Lúc này, đầu óc Lạc Nguyễn hoàn toàn hỗn loạn. Cậuchợt nhớ ra hình như hệ thống từng nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ biến mất. Giờ đây, hệ thống đã biến mất, cậu cũng đã trở về phòng mình. 

Có phải điều này có nghĩa là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao phó?

Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu nảy lên hai cái theo chuyển động của cậu. Đôi mắt tròn xoe hơi mở lớn, hơi nước mờ mịt trong đáy mắt dần tan đi, dâng lên một tia sáng lấp lánh.

Hệ thống đã từng nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể trở về nhà và có được một cơ thể khỏe mạnh. 

Bây giờ cậu đã trở lại, cơ thể dường như không còn bất kỳ chỗ nào khó chịu như trước, xung quanh giường cũng không còn chất đầy những dụng cụ y tế lạnh lẽo quen thuộc... Điều này có phải có nghĩa là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ?! Cậu sẽ không còn phải nằm trên giường chờ chết, mà có thể đoàn tụ cùng gia đình!

Lạc Nguyễn đã rất, rất lâu rồi không gặp lại cha mẹ và anh trai ở thế giới hiện thực. Lớn đến vậy, trừ những lần nằm viện, đây là lần đầu tiên cậu rời xa nhà, cũng là lần đầu tiên xa cách gia đình lâu đến thế. 

Nghĩ đến cha mẹ đã tận tâm chăm sóc, và anh trai đã che chở mình đủ điều, đôi mắt Lạc Nguyễn phút chốc hoe đỏ, khóe mắt dâng lên một tầng hơi nước mỏng.

Cậu vội vã nhảy khỏi giường, thậm chí quên cả đi giày, hấp tấp chạy về phía cửa. Toàn thân thiếu niên tóc vàng tràn ngập sự hân hoan không thể kìm nén, hệt như một chú chim non sắp sà vào lòng mẹ, chỉ mong được chạy về vòng tay gia đình.

Thế nhưng, cậu không hề hay biết. Phía sau đầu giường, những con búp bê vốn bất động giờ đây, từng đôi mắt đen trắng rõ ràng, không biết từ lúc nào đã đồng loạt xoay về phía cậu.

 Trên khuôn mặt của vài con búp bê đặt nghiêng gần cửa sổ, tròng mắt đen láy thậm chí còn xoay một góc quỷ dị, gần như muốn thoát ra khỏi hốc mắt trắng dã. Chúng không chớp mắt, dán chặt vào Lạc Nguyễn.

Ánh nhìn âm lãnh, tham lam, tựa như giòi bám xương, xuyên thấu căn phòng trống trải, bất động và gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh ấy.

Dường như có thứ gì đó muốn bò ra từ hình hài những con búp bê, bám chặt lấy lưng cậu, từ từ gặm nuốt cậu đến không còn gì.

Lạc Nguyễn không hề hay biết, cậu lúc này đã chạy đến cạnh cửa, cách cửa chưa đầy một mét. Cậu định vươn tay mở cửa phòng.

Ngay sau đó, tiếng tay nắm cửa khẽ chuyển động vang lên. Trong phòng, "những con búp bê" dường như đã nhận ra điều gì đó. Đôi mắt đang dán chặt vào Lạc Nguyễn phút chốc đồng loạt quay trở lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong phòng chỉ còn lại những hạt bụi li ti lơ lửng trong nắng sớm. Ở một góc đầu giường, trong đôi mắt đen trắng bằng thủy tinh của những con búp bê tinh xảo, xinh đẹp, một tia oán độc vụt biến mất.

Cộp một tiếng – cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đứng ngoài cửa, thiếu niên trong phòng chợt mở to mắt. Cậu giật mình, như một chú mèo con chưa kịp phản ứng, đôi mắt hổ phách tròn xoe tràn đầy vẻ mơ màng không thể tin nổi.

Lục, Lục Tịch? Sao Lục Tịch lại ở đây? Sao anh ta lại xuất hiện ở, nhà của mình...?

Phản ứng đầu tiên của Lạc Nguyễn là nhiệm vụ đối tượng trong thế giới xuyên nhanh không hiểu sao lại đi theo đến đây. Thế nhưng, khi tầm mắt lướt qua một vùng ánh sáng phía sau Lục Tịch, bộ não đang hỗn loạn của cậu chợt ngưng trệ.

Chiếc đèn chùm pha lê xa hoa quen thuộc, rủ xuống giữa trần nhà hình vòm được chạm khắc tinh xảo của biệt thự, dưới ánh nắng ban mai, phản chiếu thứ ánh sáng lộng lẫy và đắt giá.

Bộ não Lạc Nguyễn, vốn đang hỗn loạn như cháo, giờ phút này lại kỳ lạ thay, được vệt sáng kia rọi rọi vào một tia tỉnh táo ngắn ngủi.

Đây quả thật là nơi cậu quen thuộc nhưng lại không phải là gia đình quen thuộc của cậu trong thế giới thực, nơi cậu đã sống 18 năm.

— Mà là Lục gia, nơi cậu từng bước vào trong thế giới xuyên nhanh đầu tiên.

Lục gia tuy rất giống gia đình cậu trong thế giới thực. Cùng là gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương nhau, người anh trai hoàn hảo, thậm chí cách bố trí căn phòng của cậu cũng rất giống.

Thế nhưng, Lạc Nguyễn của thế giới thực là một người có thể chết bất cứ lúc nào, không biết khi nào sẽ bị chiếc xe cứu thương đậu sẵn ngoài cửa đưa đi. Cậu, một người phải luôn chạy đua với Tử thần từng giây từng phút, căn phòng chắc chắn sẽ không được sắp xếp ở trên lầu. Hơn nữa, ngoài cửa phòng cậu cũng không có một chiếc đèn chùm lớn và xa hoa như vậy.

Trí nhớ Lạc Nguyễn không tồi, cậu nhận ra đây là đèn chùm của Lục gia. 

Vậy nên, đây là... Lục gia? Sao lại là... Lục gia?? Cậu không phải đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về thế giới hiện thực sao? Hệ thống chẳng phải cũng đã biến mất rồi sao?

Đầu óc Lạc Nguyễn như bị ai đó dùng búa tạ giáng mạnh một cú, ù đi, mọi suy nghĩ đều rối loạn. Cậu ngây người đứng tại chỗ, không hiểu rốt cuộc tình huống trước mắt là gì. Cũng không biết vì sao mình lại quay trở về Lục gia.

Lạc Nguyễn không hiểu hệ thống đi đâu. Cậu càng không hiểu, tại sao rõ ràng giây trước còn sắp gặp được người nhà, chuẩn bị mở cửa, thì giờ đây lại biến thành đối tượng nhiệm vụ trước kia.

Người đứng ngoài cửa dường như đã quen với việc thiếu niên thỉnh thoảng ngây người xuất thần, nên không hề chen ngang cậu. Chỉ là đôi mắt phượng kia khi lướt qua đôi chân trần của thiếu niên đang đặt trên sàn nhà, đáy mắt thoáng hiện lên một tia tối sầm.

Hắn bước vài bước đến trước mặt thiếu niên, quỳ một gối xuống, đưa tay đặt đôi tay thiếu niên lên vai mình. Một cánh tay thon dài, mạnh mẽ vòng qua eo sau của thiếu niên, tay còn lại nâng bàn chân trần của cậu lên đặt trên đầu gối mình, rồi rút khăn tay nhẹ nhàng lau.

"Tiểu thiếu gia, em lại quên đi giày rồi, sàn nhà lạnh đấy, sau này đừng đi chân trần trên đất nữa, dễ bị cảm lạnh."

Giọng nói ấm áp, trầm bổng tràn vào tai Lạc Nguyễn, như một bàn tay vô hình xua tan màn sương bất an, tức thì kéo lại một tia thần trí của cậu.

 Cậu theo bản năng cúi đầu theo hướng giọng nói. Đôi chân trần trắng nõn đặt trên nền quần tây đen sạch sẽ, mắt cá chân mảnh khảnh bị một bàn tay to với những khớp xương rõ ràng nắm trọn.

Những ngón chân ửng hồng do được lau chùi khẽ rung rinh theo động tác của người đàn ông, tựa như những nụ hoa đang hé nở trên cành. Chúng giống như một cành hoa được tạo tác tinh xảo từ bạch ngọc, đang được ai đó nâng niu thưởng thức trong lòng bàn tay.

— Cảnh tượng đầy màu sắc và có sức tác động thị giác mạnh mẽ ấy đập vào mắt Lạc Nguyễn.

Những ngón chân ửng hồng của thiếu niên lập tức cuộn lại, theo bản năng rụt về sau. Dường như là sự xấu hổ chợt dâng lên muộn màng, lại cũng như một hành động theo bản năng khi chợt nhớ ra điều gì đó.

Ngay sau đó, mắt cá chân vô tình chạm phải chiếc khuy măng sét kim loại trên ống tay áo sơ mi của người đàn ông, lạnh lẽo và cứng rắn.

"Tê..."

Cảm giác lạnh buốt và hơi nhói từ mắt cá chân khiến Lạc Nguyễn theo bản năng khẽ thở ra. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì, cậu cắn chặt môi, nuốt ngược âm thanh vào trong cổ họng.

Cậu rất muốn rụt chân lại, muốn nói rằng mình không hề lạnh. Không biết có phải do sàn nhà trải thảm lông dày hay không, dù phòng có điều hòa, Lạc Nguyễn vẫn không cảm thấy lạnh lẽo nhiều khi đi chân trần.

Thế nhưng, bàn tay đang nắm lấy lòng bàn chân cậu lại căng chặt. Bàn tay to với những khớp xương rõ ràng kia giữ một lực đạo dịu dàng nhưng kiên quyết, kéo chân cậu về phía trước. Lạc Nguyễn cảm thấy chân mình được nâng nhẹ nhàng trong lòng bàn tay.

Người đàn ông trước mặt cúi thấp đầu, ghé lại gần vòm bàn chân trắng muốt hơn một chút, như đang kiểm tra vết thương ở mắt cá chân vừa bị va chạm. Hơi thở ấm áp phả ra, mờ ảo phả vào mắt cá chân cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store