ZingTruyen.Store

Cam Ky Tro Choi Hoan Nghenh Den Voi Dia Nguc Cua Ta Phan 2

Nhân viên kiểm tra đi quanh nhà một vòng, cuối cùng dừng ở chỗ bàn trà.

Trên bàn trà có một bức tượng thạch cao, ngũ quan của bức tượng có hơi giống chủ nhà đứng ở cửa nhưng cặp mắt kia nhìn thế nào cũng thấy giống mắt người.

"Cái này của cô..."

"À, đạo cụ."

Đối phương nhìn thiết bị một cái, trị số ô nhiễm rất thấp, vả lại cũng không giống thứ bọn họ muốn tìm.

Người chơi có vài đạo cụ hiếm lạ cổ quái cũng rất bình thường.

Ngân Tô tỏ ra tự nhiên thoải mái như thế, đối phương cũng không hoài nghi nhiều, nhanh chóng thay đổi mục tiêu.

Trừ bức tượng thạch cao đó ra thì không phát hiện điều gì khác thường trong nhà, đối phương cũng nhanh chóng rời khỏi nhà.

"Nếu cô phát hiện điều gì khác thường hãy lập tức thông báo cho chúng tôi."

"Được."

Ngân Tô đưa mắt tiễn bọn họ đi sang nhà hàng xóm bên cạnh rồi đóng cửa lại.

Không biết là do quái vật tóc với Đại Lăng quá mạnh hay là do có quan hệ triệu hồi với cô mà thiết bị của Cục điều tra không kiểm tra ra được sự tồn tại của bọn chúng.

Dưới tầng, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, tâm trạng của mẹ vợ Lý Vỹ đã bình tĩnh lại không ít.

Người của Cục điều tra đang hỏi chuyện vừa nãy bà ấy trải qua.

Mẹ vợ của Lý Vỹ nói bình thường bà ấy với chồng không sống ở đây, hôm nay cùng chồng tới thăm con gái và con rể, vì quá muộn nên không trở về mà ở lại nhà con gái.

Căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, không có phòng riêng cho bọn họ ở, thế nên bà ấy với cháu gái ở phòng của cô bé, chồng bà ấy ngủ ở phòng khách.

Sau đó bà ấy bị một vài tiếng động đánh thức, mở cửa ra thì thấy con gái, con rể, còn có chồng bà đang bò trong phòng khách giống như chó, bà ấy còn tưởng là nằm mơ.

Nhưng bọn họ phát hiện bà ấy ra ngoài, đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu nhìn bà ấy, sau đó bổ nhào về phía bà ấy, tư thế đó giống như là muốn ăn bà ấy vậy.

Bà ấy trốn về phòng cháu gái, khóa trái cửa lại.

May mà bọn họ không xông vào, sau đó thì bà ấy nghe thấy tiếng gõ cửa...

"Là một cô gái, nói là người bên dịch vụ, có người phản ánh có tiếng ồn... Tôi nhân cơ hội chạy ra ngoài." Mẹ vợ của Lý Vỹ nói tới đây thì bắt đầu rơi nước mắt: "Rốt cuộc chồng với con gái, con rể tôi đi đâu rồi? Mọi người có tìm được họ không? Rốt cuộc bọn họ bị làm sao thế?"

"Bác gái đừng kích động, chúng tôi vẫn đang điều tra."

Tâm trạng của mẹ vợ Lý Vỹ lại bắt đầu trở nên kích động, lo lắng cho chồng cho con.

Người của Cục điều tra an ủi một hồi mới khiến bà ấy bình tĩnh lại.

"Vừa nãy bác nói là có người bên dịch vụ đến gõ cửa đúng không?"

"Đúng vậy, còn dẫn theo một bé gái mặc váy đỏ... Đáng sợ lắm." Mẹ vợ của Lý Vỹ nghĩ đến cảnh tượng lúc đó là lại không kiềm được run rẩy một cái.

Bé gái mặc váy đỏ?

Người của Cục điều tra lập tức đi hỏi bên dịch vụ.

Bên dịch vụ lập tức bày tỏ bọn họ căn bản không nhận được phản ánh, càng không hề cử người đến 1101, cũng chưa từng thấy bé gái mặc váy đỏ.

Người của Cục điều tra muốn nhờ mẹ vợ của Lý Vỹ miêu tả lại tướng mạo của đối phương.

"Tôi cũng không thấy rõ tình hình lúc đó..." Lúc đó mẹ vợ của Lý Vỹ chỉ muốn chạy thật nhanh, căn bản không nhìn kĩ, lúc này nghĩ lại, bà ấy cũng chỉ có thể miêu tả lại một hình tượng mơ hồ.

Đợi người của Cục điều tra vẽ ra theo lời miêu tả của bà ấy, mẹ của Lý Vỹ lại lắc đầu lia lịa: "Không đúng, không phải thế này, ôi chao tôi cũng không nói rõ được."

"Thế bác còn nhớ bé gái mặc váy đỏ kia trông như thế nào không?"

"Nhớ." Mẹ vợ của Lý Vỹ rất chắc chắn, lúc đó bà ấy đã nhìn thẳng vào mặt bé gái mặc váy đỏ kia: "Cô... Cô bé..."

Nhưng mẹ vợ của Lý Vỹ nói được hai từ liền nghẹn lại.

Rõ ràng trong tâm trí hình dáng của cô bé đó hiện ra rất rõ nét nhưng làm thế nào bà ấy cũng không thể miêu tả được.

Người của Cục điều tra chỉ thất vọng, cũng không ngạc nhiên lắm.

Rất có khả năng đối phương đã sử dụng đạo cụ hoặc kĩ năng khiến người nhìn thấy cô bé không thể miêu tả lại được dáng vẻ của mình.

Qua lời kể của mẹ vợ Lý Vỹ, bọn họ cũng chỉ biết được có người không rõ tên xuất hiện ở ngoài phòng 1101 nhưng đối phương đã làm cái gì, ba người ở phòng 1101 đã đi đâu, bọn họ vẫn không có bất cứ đầu mối nào.

Ngân Tô ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện dưới tầng vẫn căng dây phong tỏa, người của Cục điều tra ra ra vào vào ở bên dưới, xem ra là vẫn chưa kết thúc.

Lúc cô xem điện thoại mới phát hiện bên dịch vụ đã gửi thông báo, tòa nhà này của bọn họ đang bị phong tỏa.

Cư dân trong tòa nhà này đều cần phải cách li quan sát hai ngày.

Không chỉ thế, mỗi ngày còn phải xuống tầng kiểm tra, chắc chắn cơ thể của bọn họ không có vấn đề.

Hiển nhiên Cục điều tra bị con quái vật có thể lẩn trốn kia dọa sợ rồi, chỉ sợ bọn họ vừa đi thì lại đột nhiên xảy ra chuyện.

Cục điều tra đưa ra suy đoán, quái vật đã đưa 'con' của nó vào trong cơ thể con người, bọn họ hoài nghi năng lực chung của quái vật xuất hiện trong thế giới hiện thực đã tăng lên, thế nên lần đầu tiên mới không kiểm tra ra vấn đề.

Sau khi bọn họ rời đi, 'con' sẽ nhanh chóng trưởng thành và khống chế cơ thể kí sinh.

Còn về chuyện nhà Lý Vỹ giải quyết thế nào thì Ngân Tô không biết, dù sao trong mấy ngày ở khu chung cư, Ngân Tô cũng chưa từng gặp mẹ vợ của Lý Vỹ.

Ngân Tô xin nghỉ ở trường, làm tổ trong nhà mấy ngày. Trong khoảng thời gian đó, trừ một vài cư dân tâm trạng không tốt, gây ra một vài động tĩnh thì không xuất hiện thêm chuyện ngoài ý muốn nào khác.

Có lẽ Cục điều tra đã chắc chắn cư dân không còn nguy hiểm nên rút lui vào buổi sáng ngày thứ tư.

Còn Ngân Tô cũng nhận được tin nhắn của Khang Mại, ống thép đã thăng cấp xong.

Không biết gần đây Khang Mại đang làm cái gì mà lại bị thương, trông cái khuôn mặt sa sầm kia lại càng giống ông trùm xã hội đen hơn bình thường.

"Ồ, ông chủ Khang đây là vừa mới đi giành địa bàn về à?"

"..."

Khóe miệng Khang Mại giật giật: "Xui xẻo, gặp phải quái vật, bị kéo vào khu vực quái vật."

Bị thương trong trò chơi, sau khi ra ngoài vết thương sẽ biến mất nhưng bị thương trong khu vực quái vật thì lại khác.

Ngân Tô nhướng mày: "Anh cũng gặp phải quái vật?"

"...Cô cũng gặp phải à?"

Hai người nhìn nhau một cái.

Khang Mại thở dài một hơi, tâm trạng nặng nề: "Xem ra quái vật trong thế giới hiện thực thật sự nhiều hơn rồi... Nhưng chúng nó chui từ đâu ra?"

Ngân Tô: "Chắc là khu ô nhiễm chưa được phát hiện."

Khu hoang vắng trên cả nước nhiều như vậy, chỉ cần trong rừng sâu núi thẳm xuất hiện một khu ô nhiễm không lớn, Cục điều tra cũng rất khó phát hiện ra.

"Cô không lo lắng à?"

"Lo lắng thì có tác dụng gì." Hai tay Ngân Tô đút túi, thờ ơ cười: "Dựa vào một mình tôi cũng đâu thể giải cứu thế giới."

Ông chủ Khang mạnh dạn suy đoán: "Biết đâu lại có khả năng cô chính là chúa cứu thế?"

Trước mắt người chơi thử nghiệm nội bộ được lên thông báo chỉ có bốn người, thân phận khan hiếm cộng với bản lĩnh của Tô tiểu thư...

Khang Mại cảm thấy đây chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết!

"Thôi khỏi, anh đừng có trù tôi. Làm gì có chúa cứu thế nào mà không cần hiến dâng bản thân đâu, tôi không muốn chết."

Khang Mại: "..."

Hình như cũng có lý.

"Tô tiểu thư, ông chủ." Bồ Thính Xuân như một nàng bướm bay ra khỏi phòng họp giống, tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng mặt mày toàn là vẻ vui mừng.

Ngân Tô bị sắc mặt của Bồ Thính Xuân làm cho giật mình: "Cô như này..."

"Không sao, không sao." Bồ Thính Xuân dùng tay che mặt: "Nghỉ ngơi chút là được."

Ngân Tô nhìn Khang Mại.

Khang Mại: "Đạo cụ của cô cấp bậc quá cao, thực lực cô ấy không đủ, bị phản phệ."

Ngân Tô quay đầu hỏi Bồ Thính Xuân: "Cơ thể không sao chứ?"

Bồ Thính Xuân xua xua tay: "Không sao, thật sự không sao, tôi đã sớm quen rồi, lần này có Ô tiên sinh, tôi khỏe hơn nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store