ZingTruyen.Store

Cam Ky Tro Choi Hoan Nghenh Den Voi Dia Nguc Cua Ta Phan 2

Ngân Tô phát hiện hành khách hôm nay rất ít, cho dù có hành khách ở trạm, chúng nó cũng chỉ nhìn vào xe một cái rồi lại đột nhiên rụt trở về.

Hình như chúng nó đang sợ hãi điều gì đó.

Ngân Tô nhìn hành khách duy nhất trong xe, nó rất đáng sợ sao?

Hành khách duy nhất còn khó hiểu mà hỏi: "Tại sao bọn họ không lên xe?"

"Mi đi xuống hỏi bọn họ xem."

"..."

Quái vật sứa không hé môi nữa.

Ngân Tô làm thêm xong, phát hiện mình không kiếm được một đồng nào, đã thế còn mất 100 xu cấm kỵ.

Đi làm mất tiền chính là người oan khuất cô đây.

Ngân Tô về đến nhà, nhìn thấy một đống bừa bãi trong nhà do tượng đá gây ra, tâm trạng lại càng không tốt, móc quái vật tóc với Đại Lăng trên người ra, bước thẳng vào phòng đi ngủ.

Đến lúc cô ngủ một giấc tỉnh lại, phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, tượng đá bị quái vật tóc treo giữa phòng khách, phòng khách u ám trông giống như hiện trường tà ác vậy.

Ngân Tô đặt đồ ăn ngoài, nhân tiện trả lời tin nhắn trong điện thoại.

"Chị ơi, tại sao bé gấu của em không thể mang ra ngoài?" Đại Lăng ngồi xổm cạnh sofa, nhìn Ngân Tô ăn cơm.

"Vì bọn chúng không xứng." Ngân Tô mở miệng là chém gió: "Bé gấu cấp thấp như thế làm sao xứng với bạn nhỏ lợi hại của chị."

"Nhưng em không chê bé gấu mà." Hiển nhiên Đại Lăng không dễ bị đánh lừa.

"Chị chê." Ngân Tô tiện tay vỗ đầu Đại Lăng giống như một người mẹ hiền từ: "Chị không cho phép Lăng Lăng nhà ta sở hữu bé gấu cấp thấp như thế."

Con ngươi Đại Lăng xoay một vòng, hoàn thành việc lý giải câu nói: "Chị muốn tìm bé gấu lợi hại hơn xinh đẹp hơn cho em phải không?"

Cô bé ôm lấy đùi Ngân Tô: "Chị thật tốt, bao giờ chị tìm cho em vậy?"

Ngân Tô: "Lần sau."

Cằm Đại Lăng gác lên đùi Ngân Tô, bĩu cái môi nhỏ: "Lần trước chị cũng nói thế."

Ngân Tô lườm cô bé: "Nhóc nói xem lần này chị có cho nhóc sở hữu bé gấu không? Cái cũ chưa đi cái mới chưa tới, lần sau sẽ tốt hơn."

Đại Lăng ngồi dưới đất, ôm đùi cô giống như bạch tuộc: "Nhưng mà cái cũ cái mới em đều thích."

"Bạn nhỏ không được tham lam như vậy." Ngân Tô véo mặt cô bé, nụ cười dần trở nên u ám: "Quá tham lam sẽ bị ăn thịt đấy."

Quái vật tóc chui ra từ sau sofa, yên tĩnh u ám 'nhìn chằm chằm' Đại Lăng.

Đại Lăng: "..."

Đại Lăng tức đến mức phồng má, đứng dậy chạy mất, quái vật tóc cũng chui xuống dưới sofa, chỉ còn tượng đá bị treo trên đỉnh đầu vẫn đang đung đưa.

Ngân Tô có tiết buổi sáng, nằm một lát rồi dậy đi học.

Trường học không xảy ra chuyện gì đặc biệt, mọi người thảo luận nhiều nhất vẫn là chuyện chuyên ngành đặc biệt mở lớp.

"Kỳ Kỳ, kỳ sau cậu có muốn đăng ký không?"

Mấy cô gái ngồi quanh một bàn ăn, bọn họ đang thảo luận về chuyện khai giảng chuyên ngành đặc biệt.

Cô gái đang vùi đầu ăn cơm ngẩng đầu nhìn người bạn vừa hỏi, lắc lắc đầu: "Không đâu."

"Tại sao thế?" Người bạn đó lắc cổ tay cô ta: "Chúng ta đi cùng nhau đi, lỡ ngày nào đó xui xẻo bị kéo vào trò chơi thì cũng đã có chuẩn bị trước đúng không."

Phó Kỳ Kỳ: "Nhận thức về trò chơi càng sâu sắc thì càng dễ bị kéo vào trò chơi..."

Nếu có thể, cô ta hi vọng bạn bè mình vĩnh viễn không bị kéo vào trò chơi.

Nhưng cô ta cũng lo lắng, bọn họ bị kéo vào trò chơi thì phải làm sao.

"Tớ thấy tình hình bây giờ không ổn lắm, đoán chừng ảnh hưởng từ trò chơi đến thế giới của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn, bị kéo vào trò chơi là chuyện sớm muộn."

"Tớ cũng thấy thế..."

"Thế nên, tuần sau chúng ta cùng đi đăng ký đi."

"Kỳ Kỳ, cùng đi nhé, quyết định rồi đấy."

"..."

Phó Kỳ Kỳ không gia nhập Cục điều tra, nhưng hình như khóa học này cũng không cấm người chơi đăng ký.

Chỉ là không biết liệu có sàng lọc gì không...

Phó Kỳ Kỳ không thể thay đổi suy nghĩ của bạn mình, cuối cùng cũng đồng ý đi đăng ký với họ, dù sao chưa chắc bọn họ đã được chọn.

Cơm nước xong xuôi, Phó Kỳ Kỳ không với bạn nữa mà ra ngoài nhà ăn một mình.

Lúc sắp đi tới cửa, chợt trông thấy một cô gái mặc đồ thể thao màu đen đứng dậy, một con gấu bông màu hồng rớt từ trên người cô xuống.

Hình như cô không phát hiện, trực tiếp đi ra ngoài.

Phó Kỳ Kỳ lên tiếng theo bản năng: "Bạn ơi, gấu bông của bạn."

Phó Kỳ Kỳ tiện tay nhặt con gấu bông trên ghế lên, vừa cầm lên thì cảm thấy con gấu bông này không bình thường cho lắm, khiến người ta có cảm giác sởn tóc gáy.

Con gấu bông này...

Một giây sau con gấu được người ta nhận lấy: "Cảm ơn nhé."

Phó Kỳ Kỳ nhìn chủ nhân của con gấu.

Chủ nhân con gấu có một khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, nhưng lúc cô ta nhìn qua, cô nhếch khóe môi nở một nụ cười, vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất như băng tan vậy.

Đáy mắt Phó Kỳ Kỳ lóe lên một tia sáng: "Là... cô."

Trong trò chơi Chỉ có một lối ra, cô ta từng gặp cô gái này.

Nhưng lúc đó tình trạng cô ta không ổn nên không quá để ý, chỉ nhớ hình như cô là người của Cục điều tra.

Không ngờ cô vẫn là sinh viên?

Phó Kỳ Kỳ: "Trùng hợp quá, không ngờ chúng ta học cùng một trường."

"Đúng là trùng hợp thật." Ngân Tô lắc lắc con gấu: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Ngân Tô không trò chuyện thêm với Phó Kỳ Kỳ, sau khi hàn huyên hai câu, cô cầm con gấu rời đi.

Phó Kỳ Kỳ nhìn bóng lưng kia biến mất, cô ta xòe tay ra, nhìn lòng bàn tay của mình.

Dường như lòng bàn tay cô ta vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương.

Cảm giác này khiến cô ta nhớ đến những thứ trong phó bản...

Nhưng cô là người của Cục điều tra, vậy thì chắc hẳn là người chơi, chắc là đạo cụ gì đó thôi.

Nhưng...

Tại sao cô ta lại cảm thấy cô gái này hơi quen nhỉ?

"Chị ơi, em thích bé gấu đó." Bé gấu nằm bò trước ngực Ngân Tô lẩm bẩm.

"Bé gấu cái gì, đấy là con người!" Ngân Tô cạn lời vỗ đầu, giáo dục cô bé: "Đó là người mà nhóc có thể ngấp nghé sao? Chị từng nói với nhóc cái gì, còn nhớ không?"

Giọng nói buồn bực của Đại Lăng truyền ra từ trong miệng bé gấu: "Không được tùy tiện lấy bé gấu vô chủ chạy bên ngoài."

"..."

Ấn đường Ngân Tô giật giật hai cái.

Lúc trước còn là người sống vô chủ, bây giờ trực tiếp thành bé gấu vô chủ rồi đúng không?

Đấy là gấu vô chủ sao?

Đấy là gấu bất lực thì có!

"Tô tiểu thư!" Không biết Ô Bất Kinh từ đâu nhảy ra, chắn trước mặt cô, sau đó nở nụ cười giống như một đứa trẻ ngốc: "Tô tiểu thư, hì hì hì hì!!"

"..."

"Sao cậu lại ở đây?" Không phải cậu ta đang hỗ trợ Bồ Thính Xuân ở chỗ Khang Mại sao?

"Đi học đó." Ô Bất Kinh chỉ vào hồ sơ mình vừa nhận được: "Không ngờ đại lão cũng đi học ở đây, chúng ta thật có duyên."

Ô Bất Kinh cảm thấy sự nghiệp ôm đùi vĩ đại của mình lại tiến thêm một bước rồi.

"Làm xong việc của cậu chưa?"

"Xong rồi xong rồi." Ô Bất Kinh gật đầu lia lịa: "Tô tiểu thư có dặn dò gì không? Tôi có thời gian."

Ô Bất Kinh chỉ thiếu điều khắc bốn chữ 'cứ gọi là đến' lên mặt.

Ngân Tô thở dài: "Đưa cậu về."

"Hả?" Ô Bất Kinh vừa mừng vừa sợ.

"Đi thôi."

Đúng lúc Ngân Tô muốn đi xem tiến triển của Bồ đại sư, cũng không phải đặc biệt muốn đưa Ô Bất Kinh về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store