ZingTruyen.Store

Cấm kị (JiJung/EunYeon)

Chap 31

Plzjune

Tình hình của Phác thị bỗng dưng trở nên tệ hơn vì Vương thị đột nhiên muốn rút lại vốn đầu tư và hủy bỏ hợp tác với Phác thị. Ảnh hưởng của Vương thị trên thương trường là rất lớn, nếu họ cố tình tạo áp lực thì Phác thị sẽ có nguy cơ rơi vào khủng hoảng vì các cổ đông và công ty khác có lẽ sẽ theo họ một từ bỏ Phác thị, các ngân hàng chắc chắn cũng sẽ không cho Phác thị tiếp tục vay vốn.

Lúc đầu Trí Nghiên cũng không hiểu vì sao họ lại làm vậy, không phải từ trước đến giờ hai bên đều hợp tác với nhau rất tốt sao? Không lẽ vì chuyện Phác Minh Ngọc, nhưng mới cách đây không lâu chủ tịch Vương vẫn nói là sẽ ủng hộ cô mà, sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy?

Đến khi Trí Nghiên tự mình tìm đến Vương thị gặp chủ tịch Vương thì cũng là lúc cô biết rõ nguyên nhân, cô không biết nên làm thế nào, gục đầu trên bàn làm việc, trong lòng cô tràn ngập tức giận, bối rối và bất lực.

---------------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ--------------------------

Người tiếp tân của Vương thị vừa nhìn thấy Trí Nghiên đi vào đã kính cẩn chào đón, sau khi cô nói rõ mục đích đến đây thì người nhân viên cũng báo cáo lại với cấp trên. Một lúc sau, cô được thư kí của Vương chủ tịch đến đón và dẫn cô đến phòng chủ tịch ngồi chờ:

" Xin lỗi Phác tổng, chủ tịch hiện đang họp, một lát nữa sẽ quay lại"

" À, không sao đâu, cảm ơn cô"

Trí Nghiên lịch sự gật đầu với cô thư kí, đợi đến khi trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn mình cô thì Trí Nghiên mới thở dài nhìn xung quanh một lượt, cố gắng thả lỏng bản thân và sắp xếp lại những hồ sơ mà cô mang theo cũng như những gì mà cô chuẩn bị để nói.

Một tiếng sau, cánh cửa phòng lần nữa bật mở, Trí Nghiên ngẩn đầu rồi nhanh chóng đứng dậy, lễ phép cúi chào người đàn ông quyền lực đang mỉm cười thân thiện với mình, đợi đến khi ông yên vị trên chiếc ghế đối diện Trí Nghiên mới kính cẩn lên tiếng:

" Trí Nghiên thật có lỗi khi đến làm phiền chủ tịch lúc này ạ, nhưng vì chuyện của công ty nên......"

" Con muốn nói đến việc Vương thị muốn rút vốn và hủy hợp tác phải không?" – ông Vương không quanh co mà vào thẳng vấn đề.

" Dạ, đến giờ Trí Nghiên vẫn không hiểu vì lý do gì mà lại khiến Vương thị thay đổi như vậy. Nếu có chỗ nào không hợp lý thì hai bên vẫn có thể cùng nhau tìm ra phương án giải quyết"

" Aiz....tuy chúng ta là đối tác đã rất nhiều năm nhưng......con cũng biết đó, tình hình của Phác thị bây giờ thực sự không khả quan, không chỉ riêng ta mà các cổ đông khác của Vương thị cũng thấy điều đó...."

" Nhưng Phác thị hiện nay đã từ từ đi vào quỹ đạo, tuy không thể ngay lập tức vực dậy như lúc đầu nhưng Trí Nghiên cũng đang rất cố gắng cải thiện, những dự án lần này của Phác thị rất có tiềm năng, chỉ cần chủ tịch Vương suy xét lại việc rút vốn và hủy hợp tác, con tin chắc sẽ mang lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho cả hai bên, xin chủ tịch Vương xem qua" – Trí Nghiên kiên định nói, trên tay là bản kế hoạch về dự án mới do chính cô đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu và hoàn thành, đây chính là niềm hi vọng cuối cùng của cô.

Ông Vương không nhận tập hồ sơ của Trí Nghiên, chỉ khẽ lắc đầu thở dài nói:

" Không phải ta không muốn giúp con, chỉ là áp lực từ các cổ đông không hề nhỏ, họ không muốn đánh cược vào những điều không chắc chắn, họ chỉ muốn đầu tư vào những thứ họ cho là có thể đem lại lợi nhuận mà thôi. Phác thị lần này lâm vào tình cảnh như vậy ta cũng rất thông cảm với con, chỉ là số tiền đầu tư trong các dự án trước đó đã là rất lớn, hơn nữa Vương thị cũng đang cần xoay vốn, vậy nên.....ài, ta cũng ko thể khuyên họ"

" Dạ, Trí Nghiên hiểu rồi...xin lỗi vì đã làm phiền chủ tịch, cảm ơn bác vì đã ủng hộ con những năm qua..." – Trí Nghiên biết cô đã không thể làm gì hơn nữa, không muốn khiến ông Vương khó xử nên đành thất vọng nói. Lúc cô đứng dậy muốn đi thì bỗng nghe ông Vương nói tiếp:

" Trừ phi......"

Trí Nghiên quay đầu nhìn ông, đôi mắt hiện lên chút tia hi vọng nhỏ nhoi.

" Con cũng biết rằng ta không thể, cũng như không có lý do gì để thuyết phục được các cổ đông, nếu hai gia đình chúng ta thân thiết hơn thì không biết chừng lại có thể, nếu ta có một người con nuôi như Trí Nghiên thì thật tốt, nhưng dường như lý do ấy chưa đủ thuyết phục thì phải? Nếu là con dâu thì thế nào, chắc họ sẽ không quá phản đối việc giúp đỡ hay hợp tác với thông gia đâu nhỉ?" – ông Vương ra chiều suy nghĩ rồi nói.

Trí Nghiên khựng lại trước lời nói của ông, cô như không thể tin vào tai mình....đây là muốn ra điều kiện với cô sao? Con dâu?

" Nhưng chủ tịch, Phác thị bây giờ đang trong tình cảnh nguy cấp nên con vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn, con...."

" Con cảm thấy Thiên Trụ không tốt sao?"

" Đương nhiên là không ạ, anh ấy rất tốt, chỉ là tụi con đã chia tay nhau nên....."

" Như vậy là được rồi, tuổi trẻ yêu nhau, giận hờn, bồng bột chia tay rồi lại làm lành là chuyện rất bình thường. Ta biết con trai ta có nhiều khuyết điểm nhưng nó thật sự rất yêu thương con, hai đứa chia tay cũng không vui vẻ gì, tại sao không thể tái hợp?" – ông Vương chậm rãi nói, bản thân ông biết điều này là không đúng nhưng vì thương con, không muốn hàng ngày thấy con trai đi đi, về về như một cái xác không hồn, buồn bã nên ông đành phải ra hạ sách này.

" Chuyện này....." – Trí Nghiên không biết nên nói gì để từ chối, tránh cho ông tức giận. Nhưng cô lại không thể chấp nhận điều kiện này, như vậy là ép hôn, cô không thể lấy người cô không yêu, nếu cô đồng ý thì chị sẽ phải làm thế nào? Còn nếu cô không đồng ý, vậy Phác thị lại phải làm thế nào bây giờ? Trí Nghiên đứng giữa mà không biết phải chọn đi về đâu.

Lúc Trí Nghiên còn đang ngập ngừng thì cô thư kí lại bước vào, ở bên tai ông Vương nói nhỏ gì đó rồi cúi chào bước ra ngoài, ông Vương liền nhìn đồng hồ rồi nhìn Trí Nghiên nói:

"Giờ ta có việc phải đi, con cứ về từ từ suy nghĩ rồi trả lời với ta. Nhưng Phác thị có thể tồn tại được hay không, ta nghĩ chắc phải dựa vào sự chọn lựa của Trí Nghiên rồi. Ta không ép con, nhưng ta rất mong đợi tin tốt từ con"

Trí Nghiên theo phản xạ chỉ kịp cúi đầu chào ông rồi từng bước ra ngoài trong hỗn loạn. Ông nói ông không ép cô, nhưng rõ ràng ngữ điệu đó, điều kiện đó chính là ép cô. Không, cô không thể dễ dàng khuất phục như vậy, chắc chắn sẽ còn cách khác.

---------------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ--------------------------

Việc này chưa kết thúc thì việc khác lại kéo đến, Trí Nghiên bị Phác Thế Sơn gọi về và lần này chỉ có mình cô, ông không cho Ân Tĩnh đi theo. Cô bước vào nhìn thấy ông đang ngồi đọc sách rất chăm chú bèn không dám quấy rầy, chỉ im lặng đứng một bên. Chờ đến khi ông gấp cuốn sách lại Trí Nghiên mới lễ phép lên tiếng:

" Ông nội gọi con về là có việc cần căn dặn sao ạ?"

" Ta có nghe chủ tịch Vương nói muốn cùng nhà ta kết thông gia?" – Phác Thế Sơn từ tốn nói.

" Dạ, nhưng con sẽ tìm cách giải thích rõ với Vương chủ tịch để từ chối ạ...."

" Tại sao lại phải từ chối, ta thấy việc này rất tốt, rất có lợi với Phác thị, Vương chủ tịch cũng không đòi hỏi gì từ chúng ta. Hơn nữa, ta cảm thấy đứa trẻ Vương Thiên Trụ này thật tốt, hai đứa cũng rất xứng đôi, ta cực kì vừa lòng với mối hôn sự này"

" Nhưng Trí Nghiên một lòng chỉ muốn lo tốt cho công ty và phụng dưỡng ông nội, vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ lập gia đình. Trí Nghiên không nghĩ phải dựa vào mối hôn sự này để cứu vãn tình hình, con chắc chắn sẽ tìm ra cách để vực dậy Phác thị bằng khả năng của con....."

" Không phải ta không tin tưởng Trí Nghiên, nhưng con nghĩ bây giờ còn cách nào khả quan hơn sao? Chấp nhận mối hôn sự đó chính là cách tốt nhất. Hay là còn vì một lý do nào khác khiến Trí Nghiên từ chối...?" – Phác Thế Sơn nhướng mày, thâm ý nhìn Trí Nghiên hỏi.

Đối diện với ánh mắt của Phác Thế Sơn, tuy ngoài mặt Trí Nghiên không có phản ứng gì nhưng lòng thầm kêu không ổn, cô cảm thấy có chút gì đó bất an đang tràn lan trong lồng ngực, cố gắng trấn định bản thân, cô đáp:

" Trí Nghiên không hề có lý do nào khác ạ, chỉ là cảm thấy chuyện này giống như là đang kết hôn chỉ vì lợi ích, không hề có chút tình cảm nào, con xưa nay đều quan niệm sẽ chỉ lấy người mình yêu"

" Người con yêu sao?" – Phác Thế Sơn hừ một tiếng rồi đặt sấp hình lên bàn, trầm giọng nói – " Là người này phải không?"

Trí Nghiên nhíu mày nhìn những tấm hình, trái tim sợ hãi mà giật thót một cái. Những tấm hình này là hình của cô và chị trong buổi tiệc ở nhà hàng hôm nọ, chính là lúc cả hai đang ôm nhau ngoài ban công, tại sao ông lại có những tấm hình này?

" Rất ngạc nhiên có đúng không? Những hình ảnh này bị một phóng viên chụp được, cũng may là hắn chỉ vừa gửi đến đây, vẫn chưa tung lên mặt báo, ta đã dùng chút tiền để chặn miệng hắn, nhưng con cũng biết hẳn là sẽ không thể chắc chắn những tấm hình này không bị rò rỉ ra ngoài. Thử nghĩ xem, Phác tổng và chị gái có mối quan hệ ái muội thế này, tràn lan trên mặt báo thì sẽ như thế nào nga"

" Ông nội hãy nghe con giải thích, con và chị Ân Tĩnh thật ra....." – Trí Nghiên trong lòng thầm sợ hãi, cố gắng tìm lý do để giải thích thì bị chặn lại:

" Ta là người đã tận mắt chứng kiến hai đứa được sinh ra và lớn lên, tuy ta có chút không thích Ân Tĩnh nhưng ta cũng chưa từng ghét bỏ nó, mà con lại là đứa cháu mà ta thương yêu nhất, ta biết tình cảm của hai đứa rất tốt, có thể đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng con thử nghĩ xem, không phải ai cũng suy nghĩ như ta, nếu họ nhìn thấy những bức hình này, cộng thêm những lời khó nghe của bọn truyền thông thì sẽ như thế nào?"

Phác Thế Sơn cố gắng nói tránh đi, thở dài rồi lại tiếp tục nói:

" Con thử nghĩ xem, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ khiến các cổ đông tức giận thế nào, họ sẽ chẳng nghe lời con giải thích vì trong mắt họ như thế này là trái với luân thường, họ sẽ không chấp nhận lãnh đạo của họ là người như vậy. Ta không thể để Phác thị phá sản, cũng không muốn nhìn hai đứa phải bị người đời cười chê, không thể ngóc đầu.....Hôn sự này như một cách để che lấp miệng đời, nhưng nếu con không đồng ý ta đành phải tìm cách khác....Đưa Ân Tĩnh sang nước ngoài để tránh tai mắt có được không?"

" Không, điều này không được" – Trí Nghiên ngay lập tức kích động phản bác, nhưng rồi cô phát hiện ánh mắt đầy ẩn ý của Phác Thế Sơn thì liền chột dạ, nhanh chóng tìm lý do nói – " Trí lực của chị Ân Tĩnh không tốt, lại đã quen sống ở đây, để chị ấy sang nước ngoài con cảm thấy không ổn, trước đây con cũng đã từng thử để chị ấy đi du học, nhưng kết quả không khả quan ạ"

" Như vậy, theo Trí Nghiên thì việc này nên giải quyết thế nào?" – Phác Thế Sơn gật gật đầu tỏ ý tán thành, rồi lại nhìn Trí Nghiên hỏi.

" Con...ông nội xin cho con chút thời gian, con chắc chắn sẽ cho người câu trả lời tốt nhất"

" Được, ta tin vào quyết định sáng suốt của Trí Nghiên"

Ánh mắt sâu thẳm của Phác Thế Sơn nhìn theo bóng lưng Trí Nghiên khuất sau cánh cửa, nhẹ thở dài một tiếng coi như gánh nặng trong lòng ông đã được giải quyết hơn một nửa, bấm nút điện thoại gọi cho ai đó:

" Anh làm tốt lắm, số tiền còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản ngay, nhưng nhớ rằng bất kì ai cũng không được biết chuyện này, hiểu không?"

" Dạ, thưa ông chủ" – người trong điện thoại kính cẩn đáp.

--------------------------------------

" A, Nghiên nhi đã về" – Ân Tĩnh từ xa nhìn thấy Trí Nghiên đã vui vẻ chạy đến bên cạnh em.

Trí Nghiên thẩn thờ bước từng bước vào nhà, nhìn thấy Ân Tĩnh đang cười mà tim cô không khỏi thắt lại. Đưa tay ôm lấy chị vào lòng, Trí Nghiên nghẹn không nói nên lời.

" Nghiên nhi sao vậy? Nghiên nhi không khỏe chỗ nào hả? Hay ai làm Nghiên nhi buồn sao?"

Ân Tĩnh không nghe Trí Nghiên trả lời thì cũng chỉ biết đứng đó lặng yên ôm lại em. Tuy cô không biết em bị làm sao nhưng dường như em đang rất mệt mỏi và kiệt sức. Cô còn cảm nhận được cả thân người em đều đang run lên, Nghiên nhi của cô đang sợ hãi điều gì sao? Nhìn thấy em như vậy, lòng cô không khỏi nhói đau.

" Nghiên nhi ơi, có chị ở đây mà"

Giọng nói ấm áp của Ân Tĩnh đánh thẳng vào trái tim đang cố gắng mạnh mẽ của Trí Nghiên, khiến cô trong phút chốc buông bỏ tất cả, mềm nhũn dựa hẳn vào chị, giọng nói có phần run rẫy và vô lực:

" Chị à, Nghiên nhi phải làm sao bây giờ?"

" Nghiên nhi sao vậy, nói chị biết đi" – Ân Tĩnh vụng về vỗ vỗ lưng của Trí Nghiên, ngữ điệu trẻ con tràn ngập sự lo lắng quan tâm.

Đẩy Ân Tĩnh ra xa một chút, Trí Nghiên nắm lấy hai vai của chị, ngập ngừng nhìn chị hỏi:

" Tĩnh, nếu.....em nói là nếu thôi nhé....một ngày nào đó em không thể ở bên cạnh chị nữa...vậy chị có giận em không?"

" Nghiên nhi tính đi đâu?" – Ân Tĩnh đưa đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn Trí Nghiên thì lại nhìn thấy ánh mắt đong đầy bi thương và bất lực của em nhìn cô, không hiểu vì sao lòng cô bỗng có dự cảm chẳng lành, kích động lắc đầu, sợ hãi nói:

" Không cho, Nghiên nhi không được đi đâu hết, không được....."

" Chị bình tĩnh, Nghiên nhi chỉ ví dụ thôi, Nghiên nhi không có đi đâu cả" – Trí Nghiên thấy nỗi hoang mang của Ân Tĩnh liền đau lòng, lập tức ôm chị mà trấn an.

Dù nghe Trí Nghiên nói như vậy nhưng Ân Tĩnh vẫn không thể thoát ra khỏi sự khó chịu đang tràn ngập trong lồng ngực, bất an đến nỗi khiến tim cô như bị ép chặt đau đớn. Lần nữa ôm chặt lấy Trí Nghiên, cô ở bên tai em thì thầm như cầu khẩn:

" Không cho phép Nghiên nhi rời xa chị, lòng chị sẽ khó chịu lắm. Nhưng nếu....nếu Nghiên nhi phải đi đâu đó, hãy dẫn chị theo với, đừng bỏ chị lại một mình. Có được không Nghiên nhi? Không có em bên cạnh sẽ đáng sợ lắm"

" Nghiên nhi sẽ không đi đâu cả, chị đừng sợ"

Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh nói mà tim như bị ai đó bóp chặt, cô không thể hứa điều gì với chị vì đến giờ cô vẫn không biết nên làm gì mới tốt. Nếu cô không yêu chị hay không biết được tình cảm của chị dành cho cô thì có lẽ cô đã có thể chấp nhận cuộc hôn sự này. Đến giờ cô vẫn không biết nên trách ai, trách bản thân ngay từ đầu đã không thể dừng lại hay trách số phận đã trêu đùa chị em cô.

---------------------------------

Vương Thiên Trụ nhận được điện thoại của Trí Nghiên hẹn gặp anh. Ngồi trong quán nước, anh khuấy ly cà phê đang bóc khói nghi ngút, mắt nhìn dòng người qua lại nhưng tâm trí đã sớm không còn đặt ở đó nữa rồi.

" Xin lỗi, do công ty đột nhiên có việc nên em mới tới trễ, anh tới lâu chưa?"

Giọng Trí Nghiên vang lên kéo anh về thực tại, Thiên Trụ ngẩn đầu nhìn người con gái trước mặt, em vẫn như thế, từ lúc cả hai còn quen nhau đến khi chia tay, ánh mắt dành cho anh vẫn trong trẻo lạnh lùng như vậy, chẳng hề giống như ánh mắt của em dành cho người kia luôn ngập tràn ấm áp yêu thương khiến anh ghen tị. Tuy nhiên, em bây giờ thật gầy, còn gầy hơn so với trước đây, nét mặt chất chứa muộn phiền mệt mỏi. Nếu ở bên người kia em lại luôn phải mệt mỏi như vậy thì tại sao lại không thể cho anh một cơ hội chứ?

" Anh cũng chỉ vừa tới thôi, em uống gì không?" – Vương Thiên Trụ nhẹ giọng trả lời với Trí Nghiên rồi đưa tay gọi phục vụ.

" Cho tôi một ly cà phê....à thôi, cho tôi một ly cacao nóng, cảm ơn" – Trí Nghiên gọi nước, vốn muốn chọn loại thức uống quen thuộc nhưng lại chợt nhớ ra lời mấy ngày trước chị đã nói với cô nên liền đổi loại thức uống khác rồi bất giác mỉm cười.

---------------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ--------------------------

" Nghiên nhi đừng uống cà phê nữa, trên tivi người ta nói uống nhiều cà phê hổng tốt đâu" – Ân Tĩnh chu miệng nói, tay giật lấy ly cà phê của Trí Nghiên, uống thử một ngụm rồi lè lưỡi nhăn mặt – " Đắng quá à"

Trí Nghiên phì cười trước biểu hiện đáng yêu của Ân Tĩnh, nhướng mày nhìn chị hỏi:

" Vậy Nghiên nhi không uống cà phê thì phải uống gì bây giờ?"

Ân Tĩnh nghe Trí Nghiên hỏi thì nghiêng đầu suy nghĩ, một lúc sau lại nở ra một nụ cười nói với em:

" Cacao đi, chị thấy nó cũng giống cà phê nè, nhưng nó hổng có đắng như cà phê, hơn nữa, trên tivi nói uống cacao tốt cho sức khỏe lắm á Nghiên nhi"

" Nhưng em uống cà phê quen rồi" – Trí Nghiên nhíu mày nói.

" Thì giờ Nghiên nhi đổi đi, đừng uống cà phê nữa nha Nghiên nhi, cà phê đắng lắm, uống cacao nha....nha Nghiên nhi" – Ân Tĩnh kéo kéo tay áo của Trí Nghiên làm nũng.

" Được rồi, em nghe lời chị là được phải không?" – Trí Nghiên luôn đầu hàng trước trò làm nũng siêu cấp của Ân Tĩnh.

" Nghiên nhi hứa rồi đó nha" – Ân Tĩnh vui vẻ nói.

" Dạ, em hứa, giờ thì im lặng cho em làm việc nào"

" A, chị sẽ im lặng" – Ân Tĩnh đạt được mục đích liền ngoan ngoãn ngồi vẽ tranh, không làm phiền Trí Nghiên nữa.

---------------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ--------------------------

Vương Thiên Trụ nhìn thấy nụ cười vu vơ nhưng tràn ngập hạnh phúc của Trí Nghiên thì lòng khẽ đau, anh biết nụ cười đẹp ấy và cả tâm trí em đều đang hướng về ai, nhưng lòng tự trọng của anh tuyệt nhiên không cho phép anh chấp nhận điều đó, càng không thể chấp nhận bản thân mình thua trước một người mà anh nghĩ rằng thua mình về mọi mặt.

" Em hẹn anh ra đây có việc gì sao?"

Trí Nghiên nghe câu hỏi của Vương Thiên Trụ mới nhận ra bản thân có chút không đúng, thu lại nụ cười nhìn anh nói:

" Thật ra em hẹn anh ra đây là vì hôn sự kia, em...."

" Em muốn anh khuyên ba anh rút lại lời đề nghị phải không?" – Vương Thiên Trụ dường như đã đoán được mục đích của cuộc hẹn này, chậm rãi hỏi.

" Đúng vậy, em cảm thấy kết hôn chỉ vì lợi ích thì thật không ổn chút nào, cũng sẽ cảm thấy bản thân như đang lợi dụng anh vậy" – Trí Nghiên cũng không giấu giếm, thẳng thắn gật đầu thừa nhận.

" Anh không thấy có chỗ nào không ổn cả, anh cũng đã rất mong chờ hôn sự này, chỉ cần em gật đầu mà thôi, còn lại anh không quan tâm" – Vương Thiên Trụ hất hất vai thản nhiên nói.

" Anh...sao lại như vậy được, kết hôn là việc của hai người yêu nhau, nhưng chúng ta thì..." – Trí Nghiên như không thể tin được nhìn Vương Thiên Trụ.

" Có đôi khi tình cảm cũng có thể từ từ bù đắp sau hôn nhân mà"

" Nhưng anh biết rõ là em không thể, em...."

" Anh biết trái tim em đã dành cho người khác và đó cũng là một trong những lý do khiến em không muốn chấp nhận hôn sự này"

" Nếu anh đã biết, hà cớ gì còn cưỡng cầu..." – Trí Nghiên thở dài, khó hiểu nhìn anh. Hình ảnh Vương Thiên Trụ trong lòng cô từ trước đến giờ đều là một người rất hiểu lý lẽ và quan tâm đến cảm nghĩ của người khác, nhưng hôm nay, cô lại cảm nhận được anh đã thay đổi...hay là do bản thân cô đã lầm.

" Chính bởi vì anh biết trái tim em đã dành cho ai nên anh càng không muốn em tiếp tục như vậy, thà là anh để em trách anh cũng không thể để cho thứ tình yêu đó sinh tồn" – Vương Thiên Trụ nghiêm túc nhìn Trí Nghiên nói.

" Anh....." – Trí Nghiên nghe Vương Thiên Trụ nói mà lòng run lên, kinh hãi nhìn anh.

Vương Thiên Trụ nhìn biểu cảm của Trí Nghiên, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó thì lòng càng trở nên giận dữ hơn, trầm giọng kể:

" Tuần trước, lúc anh đi dự tiệc cùng bạn đã vô tình nhìn thấy em từ nhà vệ sinh bước ra, vốn muốn gọi em nhưng lại thấy em đi rất nhanh vào một sảnh lớn của nhà hàng, càng ngạc nhiên hơn khi sảnh ấy đang có một buổi tiệc dành cho tình nhân. Lòng anh vẫn luôn tò mò người mà em yêu là ai nên đã âm thầm đi theo em nhưng khi vừa đến nơi, chưa kịp tìm thấy em thì chỗ đó lại tắt điện để tổ chức trò chơi nên anh đành phải đứng im lặng chờ đợi. Đến khi đèn sáng, anh mới có thể tìm em, anh thấy dáng em đi về phía ban công, nhưng rồi em có biết anh nhìn thấy gì không....."

Vương Thiên Trụ nói đến đây thì ánh mắt đã tràn đầy tức giận cùng đau đớn, siết chặt hai bàn tay, giọng như đến giờ anh vẫn không thể tin được những điều đã diễn ra nói:

" Anh thấy em ôm một cô gái, nếu như thế thôi anh còn có thể kìm lòng mà chấp nhận, nhưng đến khi anh nhìn kĩ lại thì lòng anh mới cảm thấy sợ hãi...cô gái ấy...không ngờ cô gái ấy lại là chị gái của em, Phác Ân Tĩnh. Hai người ôm nhau, thì thầm to nhỏ trông ái muội đến nhường nào, ánh mắt và nụ cười dành cho nhau có biết bao nhiêu say đắm và ngọt ngào không khác gì một cặp tình nhân thật sự.

Đến lúc ấy anh mới chợt hiểu ra những lời em đã nói, rằng người em yêu là người em không nên yêu, là vì sao cả hai không thể đến được với nhau....tất cả là vì...là vì hai người là chị em"

Trí Nghiên nghe Vương Thiên Trụ nói ra từng câu mà lòng cô không ngừng hoang mang, không ngờ lại bị anh nhìn thấy tình cảnh lúc đó. Nhưng rồi lòng cô bỗng trở nên nhẹ nhàng và lặng yên đến kì lạ, như mặt nước hồ gợn từng đợt sóng rồi lại tĩnh lặng như ban đầu. Cô lúc này trong đầu không còn suy nghĩ sẽ phủ nhận dù cô biết tình cảm kia là sai, cô lúc này chỉ cảm thấy như trút được một gánh nặng trong lòng vì cuối cùng anh cũng đã biết, cô cũng chẳng phải mang theo cảm giác tội lỗi mỗi lần nhìn thấy anh nữa.

Cô nhìn anh, ánh mắt trầm lặng xa cách, đôi môi khẽ nở một nụ cười lạnh lùng mang theo chút chua chát, không thừa nhận cũng chẳng phản bác, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

" Nếu đã là như vậy, tại sao anh còn phải ép buộc mối hôn sự này?"

" Anh không muốn nhìn thấy em bước vào con đường sai trái đó, một khi tình cảm đó bại lộ, em sẽ không thể ngóc đầu, sẽ không thể quay lại được nữa. Hơn nữa, em còn phải đeo trên vai gánh nặng, chị Ân Tĩnh vốn không thể cùng em gánh nổi lời chỉ trích hay áp lực của người khác, tình yêu này không đáng để em phải hi sinh cả tương lai của mình"

Đôi mắt của Trí Nghiên vì lời nói ấy mà ngày càng phủ tầng băng dày hơn, trong lòng lại càng thêm lạnh lẽo:

" Cảm ơn anh đã suy nghĩ cho em, nhưng tình cảm này đối với em có đáng hay không, bản thân em tự hiểu rõ. Em cũng chưa từng coi chị Ân Tĩnh là một gánh nặng, tuy chị ấy chỉ như một đứa trẻ không thể chăm sóc và tự bảo vệ bản thân, nhưng chị ấy mạnh mẽ hơn những gì anh có thể tưởng tượng rất nhiều" – ngừng một chút, Trí Nghiên khẽ thở một hơi dài, đứng dậy nhìn anh nói:

" Em biết giờ có nói gì anh cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ, xin lỗi vì đã làm phiền anh"

Trí Nghiên bỏ đi để lại một mình Vương Thiên Trụ vẫn còn ngồi đó ngẩn ngơ, là anh bị chính khí chất băng lãnh của Trí Nghiên áp chế, là anh cảm nhận được so với anh cô còn tức giận hơn khi nghe anh nói về Ân Tĩnh như vậy. Nhìn theo bóng lưng ấy, bỗng chốc anh cảm thấy như dù bản thân có cố gắng thế nào thì chỉ càng làm em thêm xa rời khỏi tầm với của anh mà thôi. Nhưng anh sẽ không từ bỏ, anh tin vào sự lựa chọn của chính mình, rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu lòng anh.

Trí Nghiên lê từng bước trên con đường tưởng chừng dài như vô tận, cô không cam tâm trước những chuyện đang xảy ra. Không lẽ cô phải dựa vào mối hôn sự ép buộc này để cứu lấy Phác thị, không lẽ hạnh phúc của cô không thể để cho cô tự nắm lấy hay sao? Mặc dù cô biết giờ phút này cô không thể tham lam để chọn cả hai.

Nếu chọn chị, Phác thị sẽ có nguy cơ sụp đổ, cô đành lòng nhìn công sức của cả ông và ba bị hủy trong tay mình hay sao? Ông cũng sẽ không để yên, rất có thể ông sẽ tìm cách ngăn cản, đến lúc đó, sợ là cả mặt đối phương cũng không thể nhìn thấy. Hơn nữa, cấm kị trong lòng cô đến giờ vẫn chưa hoàn toàn được gỡ bỏ, đâu đó trong lòng cô vẫn xem tình yêu này là một tội lỗi, cô hèn yếu không dám thừa nhận nó, cũng như không có dũng cảm bất chấp tất cả để ở bên chị.

Còn nếu cô chọn Phác thị và chấp nhận kết hôn, vậy chị phải làm sao? Cô không nỡ và cũng không muốn nhìn chị phải đau khổ. Chị là tâm can của cô, nhìn chị đau cũng chẳng khác nào cô tự cầm dao đâm bản thân mình đến chảy máu đầm đìa. Cô không thể, cô muốn bảo vệ chị, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên vô tư của chị, cô muốn cả đời chị đều là hạnh phúc.

Trong lúc Trí Nghiên còn đang chìm đắm trong hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn thì chiếc điện thoại bỗng đổ chuông, là Trí Hiền gọi:

" Trí Nghiên, chị đã điều tra được tên lái chiếc xe tông vào em và tung tin nội bộ của Phác thị ra ngoài là ai rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store