ZingTruyen.Store

Cấm kị (JiJung/EunYeon)

Chap 22

Plzjune

" Chị à, em về rồi"

Sau buổi học làm gốm, Trí Nghiên nhanh chóng trở về nhà, bước vào trong liền lên tiếng gọi Ân Tĩnh nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, cũng không thấy chị chạy ra đón cô như mọi khi. Cảm thấy kì lạ, cô đi loanh quanh tìm kiếm nhưng vẫn ko thấy bóng dáng chị đâu, ngay cả phòng của chị cũng trống không. Lo lắng, cô ngay lập tức hỏi bà quản gia đang ở trong bếp thì mới biết Hiếu Mẫn dẫn chị ra ngoài. Thở phào nhẹ nhõm, cô lấy điện thoại gọi cho chị.

Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng không có người bắt máy khiến Trí Nghiên bắt đầu cảm thấy sốt ruột, không lẽ chị bỏ điện thoại ở nhà sao? Sau vài lần gọi không được, Trí Nghiên thầm nghĩ sẽ gọi cho Hiếu Mẫn, nhưng ngay lúc ấy, điện thoại đã được nhận, tuy nhiên, đầu dây bên kia lại không lên tiếng.

Trí Nghiên thấy có người bắt máy liền mừng rỡ nói:

" Alo, Ân Tĩnh, sao bây giờ chị mới bắt máy làm Nghiên nhi lo quá, chị đang ở đâu vậy?"

"..........." – vẫn không có tiếng hồi đáp.

" Chị, nói gì đi, sao lại im lặng như vậy?" – Trí Nghiên thấy đầu dây bên kia im lặng thì lòng bắt đầu lo lắng, không phải chị xảy ra chuyện gì đó chứ?

" Nghiên...nhi..." – giọng Ân Tĩnh yếu ớt vang lên.

" Chị sao vậy, có chuyện gì, đừng làm cho Nghiên nhi sợ, nói cho Nghiên nhi biết chị đang ở đâu?" – Trí Nghiên nghe giọng của chị thì nỗi bất an dâng lên, cô gấp gáp hỏi.

" Chị.....chị.....không biết" – vẫn giọng nói ấy, Ân Tĩnh trả lời.

" Sao lại như vậy, không phải chị đi cùng chị Hiếu Mẫn sao, cho em nói chuyện với chị Hiếu Mẫn đi, em nhờ chị ấy dẫn chị về"

" Không...không về, chị không muốn về" – Ân Tĩnh cự tuyệt, giọng nói có chút buồn bã.

" Sao lại không về, có phải chị xảy ra việc gì không, nói cho em biết chị đang ở đâu, em đến đón chị" – Trí Nghiên ngạc nhiên và hoảng hốt khi nghe chị nói không muốn về, thật ra đã xảy ra chuyện gì?

"....tút....tút...." – đầu dây bên kia lập tức gác máy khiến lòng Trí Nghiên vô cùng sợ hãi và hoang mang, cô bấm nút gọi lại nhưng bên kia lại tiếp tục không có ai bắt máy, cô bấm số gọi cho Hiếu Mẫn. Khác với Ân Tĩnh, Hiếu Mẫn rất nhanh bắt máy:

" Alo, Trí Nghiên, có chuyện gì vậy nhóc?"

" Hiếu Mẫn, chị ở cùng chị Ân Tĩnh phải không, hai người đang ở đâu, em đến đón" – Trí Nghiên hấp tấp hỏi.

" Chị Ân Tĩnh? Chẳng phải lúc nãy chị ấy đã trở về rồi sao?" – Hiểu Mẫn giọng ngạc nhiên hỏi.

" Trở về? Không có, chị ấy vẫn chưa về, chị ấy không ở cùng chị sao?" – Trí Nghiên như sắp đứng không vững khi nghe Hiếu Mẫn nói, lồng ngực bỗng cảm thấy đau nhói, nỗi sợ hãi ngày càng tăng lên.

" Không có, lúc nãy chị đưa chị ấy đi công viên rồi trở về nhà, sau đó chị cũng về nhà, mà có chuyện gì sao?"

" Chị Ân Tĩnh, chị ấy....chị ấy đi đâu mất rồi, em điện thoại hỏi nhưng chị ấy nói không biết, cũng không muốn trở về, em không biết tại sao chị ấy lại như vậy, đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy, em.....em......" – Trí Nghiên thấy cổ họng mình như nghẹn lại, cầm điện thoại vừa nói vừa chạy ra ngoài muốn đi tìm Ân Tĩnh.

" Aida, thôi được rồi, thật ra.....alo......alo....." – Hiếu Mẫn nhíu mày nhìn điện thoại, cô chưa nói xong mà em đã tắt rồi. Cô gọi lại nhưng lần này đến lượt Trí Nghiên không bắt máy, thở dài nhắn cho em một tin nhắn rồi quay sang nhìn người ngồi im lặng bên cạnh mình nãy giờ, bất đắc dĩ nói:

" Chị thật không muốn trở về như vậy?"

Người ngồi bên cạnh ngước nhìn Hiếu Mẫn, đôi mắt đỏ hoe do lúc nãy đã khóc một trận thật to, cô buồn bã lắc đầu.

-----------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ------------------

Ân Tĩnh cắm đầu bỏ chạy thật nhanh mặc cho Hiếu Mẫn đuổi theo và kêu khan cả cổ, cô chỉ biết chạy về phía trước, cũng không cần biết mình đang đi đâu nữa. Trái tim cô bây giờ rất đau, cảnh tượng Trí Nghiên cùng người con trai đó ôm nhau khiến lồng ngực cô muốn nổ tung, nước mắt cứ như vậy rơi xuống không ngừng. Đau lắm, thật sự rất đau.

Cô không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ cơ hồ cảm thấy bản thân kiệt sức, thẩn thờ ngồi xuống cạnh một hồ phun nước. Đầu óc cô trống rỗng, thân người co rút lại, run rẫy vì đau đớn và sợ hãi. Cô sợ lắm, cô sợ em sẽ bỏ rơi cô, em không cần cô nữa. Cô sợ nhìn thấy em vui đùa bên người khác, thân mật cùng người ta. Cô không dám đối mặt với em, cô sợ ở đó nhìn thêm nữa thì sẽ lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô sợ......thật sự rất sợ mất em.

Hiếu Mẫn đuổi theo Ân Tĩnh cũng cảm thấy đuối sức, thấy chị ngồi xuống thẩn thờ bên hồ phun nước thì mới thở phào nhẹ nhõm, lê thân ngồi xuống bên cạnh chị, ngay lúc này cô mới phát hiện ra chị đang thất thần đâu đó nhưng nước mắt trong vô thức vẫn cứ rơi.

" Ân Tĩnh, có chuyện gì vậy? Sao chị lại khóc, sao lại chạy đi như vậy?" – Hiếu Mẫn nhẹ giọng hỏi, cô lấy khăn giấy muốn lau nước mắt cho chị, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn, nhanh chóng ướt cả miếng khăn giấy.

Ân Tĩnh không đáp lời Hiếu Mẫn mà chỉ thẩn thờ ngồi đó, đôi tai cô như ù đặc, không thể nghe được bất kì câu hỏi nào của Hiếu Mẫn, trong đầu cô chỉ còn lại những hình ảnh của Trí Nghiên và cả hình ảnh lúc nảy cô nhìn thấy mà thôi. Cô không biết cảm giác này là gì, chỉ đơn giản là cảm thấy tức giận và đau đớn.

" Ân Tĩnh, trả lời em đi, đừng làm em sợ chứ, Trí Nghiên sẽ giết em mất" – Hiếu Mẫn bắt đầu cảm thấy hoảng hốt khi Ân Tĩnh cứ như vậy im lặng rơi nước mắt.

" Nghiên nhi không cần Ân Tĩnh nữa, Nghiên nhi có người khác rồi" – Ân Tĩnh nghe tên của Trí Nghiên thì đáp trả như một phản xạ có điều kiện.

" A, sao lại như vậy? Chị đang nói đến người lúc nãy cùng Trí Nghiên ôm nhau sao? Không có đâu, dù em ấy có ngươi yêu đi nữa nhưng Trí Nghiên sao lại bỏ bê chị được"

" Không muốn..........không muốn Nghiên nhi cùng người đó thân mật, Nghiên nhi đã nói cùng người đó không có quan hệ gì mà" - Ân Tĩnh lắc đầu bác bỏ.

" Chị không thích người đó" – Hiếu Mẫn khó hiểu nhìn Ân Tĩnh, thật ra người kia đã làm gì mà để cho một đứa trẻ hòa đồng như Ân Tĩnh bài xích như vậy, chưa gì đã mất điểm với chị gái của người yêu rồi sao?

" Rất ghét......rất đáng sợ" – Ân Tĩnh nghĩ đến người có thể cướp mất Nghiên nhi của cô thì toàn thân đều run rẫy, hoảng loạn nói, cũng không rõ bản thân nói cái gì, chỉ là muốn bộc lộ hết cảm giác của mình cho Hiếu Mẫn biết.

" Được rồi....không nhắc nữa, Ân Tĩnh đừng sợ, có em ở đây, đừng lo lắng" – Hiếu Mẫn thấy Ân Tĩnh như vậy cũng không khỏi xót xa, đưa tay quàng qua vai chị vỗ về.

Cả hai cứ im lặng như vậy, nước mắt Ân Tĩnh cũng đã ngừng rơi, chỉ còn tiếng nấc thi thoảng vang lên khiến cho Hiếu Mẫn cảm thấy thật bất lực khi nhìn chị như vậy, nhưng cô cũng không biết làm gì hơn.

Và rồi tiếng chuông điện thoại của Ân Tĩnh reo lên, cô không để tâm, cũng không có ý định bắt máy nhưng nó vẫn reo không ngừng. Không chịu được nữa, Hiếu Mẫn rốt cuộc cũng lên tiếng:

" Ân Tĩnh, chị bắt điện thoại đi"

"............."

"...Nghiên.....nhi"

"........"

Hiếu Mẫn mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ân Tĩnh, chuyện gì xảy ra vậy, chị muốn bỏ nhà đi bụi sao, không trở về? Lần đầu tiên cô thấy chị chống đối Trí Nghiên đó, thật lạ nha. Tiếp theo là tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

" Nếu là Nghiên nhi, đừng nói chị ở đâu nha Hiếu Mẫn"

" Nhưng...." – Hiếu Mẫn khó xử nhìn chị.

" Nan nỉ đó, Hiếu Mẫn nha...nha...." – Ân Tĩnh lắc lắc cánh tay của Hiếu Mẫn nói, cô thật sự không muốn nhìn thấy Trí Nghiên lúc này, cô giận em rồi, hơn nữa, cô sợ nhìn thấy em đi cùng người kia.

" Aida, em biết rồi" – Hiếu Mẫn đầu hàng nói, rồi bắt điện thoại.

Nghe ngữ điệu lo lắng và gấp gáp của Trí Nghiên qua điện thoại, cơ hồ hình như em sắp khóc rồi khiến Hiếu Mẫn khó xử vô cùng, không biết nên làm sao. Đến khi cô quyết định nói ra chỗ của Ân Tĩnh thì em đã tắt máy, cô đành để lại tin nhắn báo chỗ cho em biết rồi tiếp tục cùng Ân Tĩnh ngồi đó mà thở dài. Hôm nay là cái ngày gì thế không biết.....

-----------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ-------------------

" Phác Ân Tĩnh, rốt cuộc chị đang ở đâu?"

Trí Nghiên chạy khắp nơi, không kịp thay giày, mặc kệ mọi người nhìn cô như thế nào, cô tháo cả giày cao gót, chạy trên đôi chân trần để đi tìm chị. Cô đi đến những nơi cô thường dẫn chị đến, cả những nơi chị có thể đi qua nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng ấy nơi đâu.

Cô thật sự rất sợ, lòng cô rối như tơ vò, cô không biết tại sao chị lại như vậy, chỉ cảm thấy hình như chị đã rất buồn, giọng nói còn vương chút mất mát. Ai đã khiến chị như vậy, tại sao chị không nói cho cô biết, tại sao chị lại không muốn trở về nhà? Không lẽ chị không muốn nhìn thấy cô nữa sao, chị chán ghét cô rồi?

Trí Nghiên nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do, đôi chân cô đã sớm mỏi nhừ lại bắt đầu cảm thấy đau rát do để chân trần chạy quá nhiều nhưng cô dường như quên đi tất cả, cô chỉ muốn tìm thấy chị. Cô sợ chị sẽ xảy ra chuyện gì, một đứa trẻ như chị thì có thể đi đâu?

Ngay lúc này, khi chị biến mất cô mới cảm thấy lòng mình có bao nhiêu trống rỗng đau đớn, bao nhiêu sợ hãi, nghĩ đến ngày không còn được thấy chị nữa, cô dường như cảm nhận được trái tim mình như vỡ vụn từng mảnh. Thời khắc này, cô như nguyện ý bỏ qua tất cả những cấm kị, chỉ cần chị lại xuất hiện trước mặt cô, cô sẽ mặc kệ hết tất cả mọi thứ để giữ chặt chị ở bên cạnh mình.

Không biết mình đã chạy bao lâu, cho đến khi đôi chân không còn sức mà ngã khụy, Trí Nghiên lúc này chật vật đến đáng thương, nước mắt đã sớm tràn ngập trên khuôn mặt, cô tức giận đập tay xuống mặt đường hét lớn:

" Phác Ân Tĩnh, đừng để em tìm thấy chị , chị chết chắc rồi" – Trí Nghiên bất lực khóc, cô thật sự không biết chị đang ở nơi nào, đâu mới là phương hướng, cô phải làm sao đây.

" Trí Nghiên?" – một giọng nói vang lên bên cạnh Trí Nghiên.

" Chị...Trí Hiền" – Trí Nghiên đang cúi mặt bỗng nghe có người gọi tên mình liền ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn.

" Em sao vậy, sao lại ngồi đây, sao bộ dạng lại thành ra thế này, đã xảy ra chuyện gì?" – Trí Hiền nhìn Trí Nghiên trên người vẫn mặc bộ đồ công sở nhưng lại đi chân trần, ngồi ở đây khóc liền lo lắng hỏi.

" Em....." – Trí Nghiên kể lại sự việc cho Trí Hiền nghe, sau đó lại muốn chạy đi.

" Em đi đâu vậy? Đứng lại, cho chị mượn điện thoại của em" – Trí Hiền nhìn Trí Nghiên đã kiệt sức, nhíu mày nói.

" Mượn điện thoại của em?"

" Phải, cả ngày nay chị không tài nào gọi được cho Hiếu Mẫn, cũng không biết em ấy xảy ra chuyện gì mà không có ở nhà, lúc nãy gọi được nhưng lại không ai bắt máy, chị nghĩ hẳn cả 2 có liên quan đến nhau" – Trí Hiền bình tĩnh suy xét rồi nói.

Trí Nghiên lấy điện thoại của mình đưa cho Trí Hiền, nhưng lại phát hiện ra có một tin nhắn của Hiếu Mẫn, có lẽ lúc nãy do chỉ lo tìm Ân Tĩnh nên cô đã không chú ý đến. Mở tin nhắn ra đọc, cô và Trí Hiền nhìn nhau rồi cả hai mau chóng chạy đi – " Ở quảng trường trung tâm, cạnh hồ phun nước"

--------------------------

" Chị không về thật á?" – Hiếu Mẫn nghiêng đầu nhìn Ân Tĩnh.

" Không về" – Ân Tĩnh lắc đầu, kiên quyết nói.

".........."

" Phác Ân Tĩnh" – một âm thanh trầm xen lẫn tức giận xuất hiện bên cạnh hai con người đang ngồi cạnh bờ hồ.

" A, Nghiên.....Nghiên nhi......" – Ân Tĩnh ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Trí Nghiên thì lập tức sợ hãi, tay chân trở nên run rẫy nhưng lại không thể cử động, cô cảm thấy như có một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Em.....em dường như rất tức giận, cô chưa từng thấy em giận dữ như thế.

Trí Nghiên không nhiều lời, chạy thẳng đến chỗ chị đang ngồi, tức giận nắm lấy cổ áo của chị xách lên, giơ bàn tay nhắm thẳng đến khuôn mặt của chị mà hạ xuống.

Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên muốn đánh mình thì nhắm mắt chịu trận, nhưng chờ thật lâu vẫn không cảm thấy đau liền hé mắt nhìn, chỉ thấy em nhìn cô giàn giụa nước mắt, bàn tay em vẫn lơ lửng trên không trung.

" Nghiên nhi" – Ân Tĩnh lấy hết can đảm của mình kêu tên Trí Nghiên.

" Chết tiệt Phác Ân Tĩnh" – Trí Nghiên đổi tư thế, cuộn tay thành nấm đấm đánh thẳng vào vai của Ân Tĩnh khiến chị bật ngửa té xuống đất, sau đó lại ngồi xuống ôm lấy chị vào lòng mà khóc nức nở.

Trí Nghiên theo hướng dẫn của Hiếu Mẫn mà đi đến chỗ của Ân Tĩnh, nhìn thấy chị, Trí Nghiên cảm thấy dây thần kinh đang căng cứng của mình giãn ra một chút, nỗi sợ hãi cũng vơi dần, cô lúc này mới cảm thấy trái tim mình vẫn còn đập. Cô tức giận, thật sự rất giận chị vì đã muốn bỏ nhà đi, Ân Tĩnh của cô từ khi nào lại trở thành một đứa trẻ hư như vậy? Cô thật sự muốn đánh chị thật mạnh vì chị làm cô sợ hãi, làm cô đau lòng nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của chị không khác gì cô, lại im lặng chịu đòn khiến cô không đành lòng mà xuống tay.

" Nghiên nhi đừng khóc" – Ân Tĩnh cũng đưa tay ôm chặt lấy Trí Nghiên, giọng nhè nhẹ như muốn dỗ dành em.

" Nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra, sao lại không muốn về nhà, có phải chán ghét, không muốn nhìn thấy em nữa hay không?" – Trí Nghiên đẩy Ân Tĩnh ra xa một chút rồi nhìn chằm chằm chị hỏi, giọng có phần buồn bã.

" Không có, chị không có chán ghét Nghiên nhi" – Ân Tĩnh dùng sức lắc đầu, kiên định nói.

" Vậy thì tại sao?"

" Tại vì.......tại vì.....chị thấy Nghiên nhi ôm người hôm bữa, chị không muốn nhìn thấy, không thích chút nào, khó chịu lắm" – Ân Tĩnh khó khăn nói ra lý do của mình.

" Em ôm ai? Lúc nào?" – Trí Nghiên chau mày nhìn chị rồi nhìn sang Hiếu Mẫn, khó hiểu hỏi.

" Là vầy, buổi chiều chị có dẫn chị Ân Tĩnh đến tìm em, lúc đó vô tình nhìn thấy em đang ôm một người con trai nào đó ở bãi đậu xe, chị ấy nhìn thấy liền chạy đến đây rồi ngồi đến giờ" – Hiếu Mẫn thấy Ân Tĩnh im lặng không nói bèn nhún nhún vai giải thích rõ ràng với Trí Nghiên, cô biết nếu mình không nói rõ thì sẽ mang chung tội đồng lõa bỏ nhà đi bụi với Ân Tĩnh, không khéo là sẽ chết dưới tay Trí Nghiên. Haiz...., cô khổ quá mà.

" Buổi chiều sao? A, lúc đó em bị vấp té, anh ta chỉ là kịp chụp em lại thôi mà" – Trí Nghiên như rõ ràng mọi chuyện nói.

" Chỉ là đỡ thôi sao?" – Hiếu Mẫn nhíu mày hỏi lại, không lẽ chỉ là hiểu lầm.

" Phải a, chỉ là đỡ thôi, nếu không em sẽ té rất khó coi" – Trí Nghiên gật đầu chắc chắn, sau đó quay sang nhìn Ân Tĩnh đang ngơ ngác – " Chị vì việc này mà muốn bỏ nhà đi?"

Ân Tĩnh không nói gì, chỉ biết chu mỏ gật gật đầu, cô lần này thật sự là sai rồi, thế nào cũng sẽ bị Nghiên nhi tức giận và trách phạt cho xem.

" Ân Tĩnh ngốc, tại sao lúc đó không chạy lại hỏi em?" – Trí Nghiên không hiểu vì sao lòng lại vui khi biết được lý do của chị, thì ra chị không có chán ghét cô.

" Không biết, chỉ cảm thấy khó chịu, muốn chạy đi" – Ân Tĩnh thành thật nói.

" Ầy, vậy là mọi chuyển đã rõ ràng, về nhà ngủ thôi" – Hiếu Mẫn vươn vai nói.

" Đứng lại đã" – Trí Hiền nãy giờ vẫn im ặng nhìn một màn trước mắt, giờ thấy Hiếu Mẫn định đi thì nắm cổ áo em kéo lại, lạnh lẽo nói.

" Aaaa đừng nắm cổ áo em như vậy, nghẹt thở nga, có gì từ từ nói" – Hiếu Mẫn bị Trí Hiền nắm cổ áo thì lật đật nói.

" Được, về rồi từ từ nói" – Trí Hiền lạnh lùng liếc Hiếu Mẫn một cái rồi bỏ đi trước. Hiếu Mẫn nhìn thấy chị bỏ đi cũng nhanh chóng chạy theo.

" Tụi mình cũng về nhà thôi, a..." – Trí Nghiên nói, toan đứng dậy nhưng ngay lúc này cô mới phát hiện chân của mình như không còn sức nữa, hai lòng bàn chân cũng đã có dấu hiệu phồng rộp đau rát.

" Nghiên nhi có sao hông? Để chị cõng Nghiên nhi nha" – Ân Tĩnh đưa tay xoa xoa hai bàn chân của Trí Nghiên, ân cần nói, trong lòng lại có chút nhói.

" Không cần đâu ạ, em tự đi được, cõng em nặng lắm" – Trí Nghiên sợ khiến Ân Tĩnh mệt mỏi liền từ chối.

" Hông có sao đâu, Nghiên nhi nhẹ hều à" – Ân Tĩnh nhe răng cười nói, lúc còn nhỏ cô cũng từng cõng em mà, đâu có sao đâu.

Cuối cùng Trí Nghiên cũng để chị cõng mình, ở trên lưng chị cô cảm thấy ấm áp biết bao, bờ vai chị tuy không lớn, không vững trãi như những người con trai khác nhưng lại khiến cô cảm thấy an toàn và thoải mái, khép lại đôi mi, cô muốn tranh thủ tận hưởng giây phút ngắn ngủi này.

Ân Tĩnh bây giờ mới phát giác thì ra mình đã nhầm, đúng là cõng Nghiên nhi hiện tại so với lúc xưa có chút khác biệt, nhưng không sao, tuy có nặng hơn so với hồi nhỏ nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực.

" Em nặng lắm phải không?" – Trí Nghiên mỉm cười hỏi khi thấy Ân Tĩnh dừng bước, thở một hơi rồi xốc mình lên tiếp tục đi.

" Uhm, Nghiên nhi hông còn nhẹ như hồi đó nữa, nhưng chị vẫn rất thích cõng Nghiên nhi, cảm thấy rất vui" – Ân Tĩnh ngây ngô trả lời Trí Nghiên.

" Ân Tĩnh ngốc" – Trí Nghiên thì thầm, cô vì lời nói của chị mà cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc. Chết thật, cô lại yêu chị thêm chút nữa rồi.....

--------------------------

Ân Tĩnh rón rén mở cửa phòng của Trí Nghiên, nhìn em ngủ say, cô khẽ đưa tay vén những sợi tóc của em rồi thẩn thờ nhớ lại những lời mà Hiếu Mẫn đã nói trước khi Trí Nghiên đến.

-----------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ-------------------

" Chị ghét..rất ghét anh ta, chị không thích Nghiên nhi ở gần người đó chút nào" – Ân Tĩnh phồng má bĩu môi nói.

" Chị sao lại có ác cảm với người kia như vậy, nếu ai không biết con tưởng chị vì yêu Trí Nghiên nên ghen tuông đó"- Hiếu Mẫn đùa giỡn nói.

" Chị yêu Nghiên nhi thật mà, nhưng ghen tuông là cái gì vậy Hiếu Mẫn?" – Ân Tĩnh thành thật thừa nhận, ngây thơ hỏi.

" Ách......yêu.....chị yêu Trí Nghiên" – Hiếu Mẫn nghỉ mình nói chơi thôi, ai ngờ Ân Tĩnh lại thừa nhận, nhìn bộ dạng chị không giống nói đùa chút nào.

" Thật mà, chị rất yêu Nghiên nhi luôn đó" – Ân Tĩnh xác nhận lần nữa.

" Ân Tĩnh, chị có thật biết yêu là cái gì không vậy? Coi chừng chị nhầm lẫn đó, sao có thể chứ?"

" Thì là........." – Ân Tĩnh lôi hết mấy cái kiến thức mà mình hỏi được từ Vân Vân và Mẫn Linh ra nói cho Hiếu Mẫn nghe, sau đó chốt lại một câu – " Chị đối với Nghiên nhi chính là như vậy"

" Ân Tĩnh, chị nói thật?" – Hiếu Mẫn nghe Ân Tĩnh nói xong thì ngạc nhiên nhìn chị một lần nữa, rũ bỏ vẻ cà rỡn của mình, nghiêm túc hỏi Ân Tĩnh.

" Thật" – Ân Tĩnh gật đầu chắt nịt.

" Không được Ân Tĩnh, không thể nào, chị không thể yêu Trí nghiên" – Hiếu Mẫn nhìn chằm chằm Ân Tĩnh nói.

" A, tại sao?" – Ân Tĩnh ngơ ngác hỏi. Cô tại sao lại không thể yêu Nghiên nhi của cô chứ?

" Vì chị và em ấy là chị em ruột, không thể có chuyện yêu nhau, như thế là loạn luân" – Hiếu Mẫn tiếp tục giải thích cho chị hiểu.

" Nhưng....nhưng.... sao lại không thể, loạn luân là gì? Chị yêu Nghiên nhi thật mà" – Ân Tĩnh thấy Hiếu Mẫn như vậy liền mếu máo nói.

" Aida.....em không biết nên giải thích thế nào với chị, nhưng chuyện này tuyệt đối không được, không ai có thể chấp nhận được loại chuyện này.....chị phải quên nó đi và nhất định không được để Trí Nghiên biết" – Hiếu Mẫn thở dài nhìn bộ dạng đáng thương của chị nói.

" Sao lại không cho Nghiên nhi biết dạ Hiếu Mẫn?"

" Vì Trí Nghiên chắc chắn sẽ cực kì tức giận" – Hiếu Mẫn không biết nên nói thế nào cho chị hiểu nên chỉ đành nói như vậy. Cô mong rằng tình cảm này của chị chỉ là ngộ nhận thôi, vì nếu nó là thật thì người đau khổ sẽ chỉ có chị. Chị sẽ bị người đời chê cười, khinh miệt và còn có......cô không biết Trí Nghiên sẽ nghĩ gì nếu biết được tình cảm của chị, cô sợ em cũng sẽ như những người kia, cô biết người có thể làm tổn thương chị nặng nề nhất chỉ có Trí Nghiên.

-----------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ-------------------

Bỗng thấy trái tim mình đau thắt, cô khẽ vuốt gương mặt đang say ngủ của Trí Nghiên rồi nhỏ giọng nói:

" Nghiên nhi, chị không biết tại sao Hiếu Mẫn lại nói thế, cả Mẫn Linh cũng từng nói tương tự như vậy với chị nữa á, nên chắc chắn là đúng rồi, chị không muốn Nghiên nhi tức giận đâu, vì vậy chị sẽ không nói – " chị yêu Nghiên nhi" – cho Nghiên nhi biết đâu......nhưng không hiểu sao chị lại cảm thấy rất khó chịu á Nghiên nhi"

Nói xong lại nhìn em lần nữa, Ân Tĩnh nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra ngoài mà đâu biết được, trong bóng tối, một đôi mắt khẽ mở ra, ánh mắt trầm ngâm vương chút u sầu, bi thương nhìn cô khuất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store