Chap 19
Đường Mẫn Linh phát hiện ra Phác Trí Nghiên có rất nhiều điểm lạ. Ví dụ như trước đây cô ta luôn có rất nhiều hành động thân mật với Ân Tĩnh, tươi cười chiều chuộng chị hết mực dù là ở nơi đâu, với ai. Còn bây giờ, mỗi khi chị có hành động gì thân mật với cô ta thì cô ta đều khéo léo trốn tránh, thậm chí còn dùng ánh mắt phòng bị nhìn sang cô, lúng túng như muốn giấu diếm cái gì đó, có lúc còn vì những hành động của chị mà khẽ đỏ mặt, thật khó hiểu.
Còn nữa, trước đây cô ta luôn cố tình đối đầu với cô, thậm chí là cùng cô cẳng thẳng ra mặt khi thấy chị cùng cô cười đùa, luôn tìm cách xen giữa cô và chị. Thế nhưng bây giờ, khi thấy cô và chị đùa giỡn, cô ta chỉ khẽ nhăn mày, làm như không quan tâm nhưng tầm mắt lại chỉ chú ý vào mỗi chị, ánh mắt ấy dường như chứa đựng rất nhiều nỗi buồn, thậm chí là có phần bất lực và đau khổ. Hừm.......có thể là do cô ta đã trưởng thành rồi nên mới không còn những hành động trẻ con như trước nữa chăng, có lẽ là vậy.
Ân Tĩnh cùng Đường Mẫn Linh ngồi trên ghế sofa xem tivi sau khi kết thúc buổi học vẽ, cô cứ loay hoay với cái điều khiển, chuyển hết kênh này sang kênh khác, chán nản nhìn những chương trình đang phát, không có cái gì mà cô muốn xem cả. Nhưng rồi có một thứ đã hấp dẫn cô, một bộ phim nào đó mà cô vô tình bấm trúng. Hai cô diễn viên rất đẹp, một cô đang vui đùa với những chú chim, cô gái còn lại thì chỉ im lặng nhìn cô gái kia và mỉm cười, trông họ thật là vui vẻ. Nhìn cô im lặng kia ôn nhu lau mồ hôi cho cô gái còn lại, Ân Tĩnh bất giác nghĩ đến Trí Nghiên, em cũng thường ở cạnh ôn nhu chăm sóc và hay nhìn cô mỉm cười như vậy, nụ cười thật ấm áp biết bao.
Nhưng càng coi về sau, diễn biến bộ phim càng trở nên phức tạp, và đỉnh điểm cho sự khó hiểu của Ân Tĩnh chính là khi "cô gái im lặng" lúc nãy thẳng tay vứt hết những thứ mà "cô gái tươi cười" mang đến và lạnh lùng đóng cửa mặc cho cô gái kia gọi đến tắt tiếng.
" Mẫn Linh ơi Mẫn Linh" – Ân Tĩnh khều khều cánh tay của Đường Mẫn Linh gọi.
" A, dạ, sao vậy chị?" – Đường Mẫn Linh đang suy nghĩ vu vơ thì bị tiếng gọi của Ân Tĩnh kéo lại, nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi.
" Cái cô gái tóc vàng á Mẫn Linh, sao cô ấy cứ tránh mặt cô gái tóc đen kia hoài dạ, rõ ràng là thấy cô gái kia khóc thì cô gái tóc vàng cũng khóc theo mà, vậy sao cô gái tóc vàng lại không mở cửa cho cô gái kia vào nhà?" – Ân Tĩnh chỉ chỉ lên hai nhân vật trên tivi, ngây ngô nhìn Mẫn Linh hỏi.
" Vì cô gái tóc vàng nhìn thấy cô gái kia khóc nên đau lòng khóc theo đó chị, nhưng cô gái tóc vàng lại không có can đảm nhìn thấy người kia nên mới không mở cửa" – Mẫn Linh nhìn tivi, theo dõi diễn biến một chút rồi đáp.
" Ồ, tại sao cô gái tóc vàng lại không có can đảm gặp cô gái kia vậy Mẫn Linh, chẳng phải lúc đầu họ rất vui vẻ khi ở cạnh nhau sao?" - Ân Tĩnh nghiêng đầu, hỏi.
" Vì......vì cô gái tóc vàng không thể chấp nhận được chuyện cô yêu cô gái kia và ngược lại"
" A, như vậy là yêu sao? Nhưng chẳng phải lúc đầu hai người đó rất vui vẻ mà, tại sao khi biết mình yêu người kia lại không thể vui vẻ như lúc đầu nữa?" – Ân Tĩnh tiếp tục thắc mắc.
Mẫn Linh nhìn bộ phim đồng tính nữ đang chiếu trên tivi, trầm ngâm một chút rồi nhìn thẳng chị nói:
" Vì cả hai đều là con gái, tình cảm của họ là thứ mà xã hội không thể chấp nhận"
Ân Tĩnh nghe câu trả lời của Mẫn Linh, không hiểu sao trái tim liền nhói một cái, sau đó cúi đầu ngẫm nghĩ, ánh mắt hơi cụp xuống, hai tay đan xen vào nhau, rồi gật gật đầu như đã hiểu.
Mẫn Linh nhìn thấy Ân Tĩnh như vậy, nghĩ rằng chị hẳn cũng đồng tình với những điều cô nói, trong lòng khẽ hụt hẫng. Thì ra, từ trong tiềm thức của chị cũng không chấp nhận được tình cảm kiểu này. Có phải hay không khả năng cô có thể chiếm được trái tim chị lại càng thêm khó. Nhưng là...
" Vậy....vậy.... lúc sau họ có ở bên nhau lại không Mẫn Linh?" – Ân Tĩnh ngập ngừng lên tiếng.
Mẫn Linh ngạc nhiên khi nghe Ân Tĩnh hỏi thế, thuận miệng hỏi:
" Chị muốn họ có thể ở bên nhau sao? Không cảm thấy kinh tởm hay chán ghét?"
" Phải a, họ bên nhau hạnh phúc như vậy mà, em nhìn xem, họ không gặp nhau liền thật khổ sở, vậy tại sao lại không ở bên nhau, mấy người ngoài đường nói gì thì kệ người ta, đâu liên quan gì đến họ đâu" – Ân Tĩnh đầu óc vốn đơn giản, nghĩ gì nói đó, cô cho rằng chỉ cần vui vẻ bên nhau là được rồi, xã hội ngoài kia đâu có làm gì cho mình đâu, vậy tại sao phải theo cái suy nghĩ của xã hội chứ.
" Nhưng con đường tình yêu này sẽ rất khó khăn"
" Không sợ, không thể thấy nhau như họ mới là đáng sợ á Mẫn Linh, em nhìn xem, họ rất buồn nga, chị muốn thấy họ vui vẻ thân thiết như lúc đầu cơ" – Ân Tĩnh lắc lắc đầu, chắt nịt nói, trong lòng lại nghĩ đến Trí Nghiên, chỉ cần có em cùng cô nói cười mỗi ngày, cô sẽ không sợ gì hết.
" Có can đảm thôi cũng chưa đủ.........mà thôi, tình yêu thì luôn cần có sự can đảm mà" – Mẫn Linh vỗ vỗ lên bàn tay của Ân Tĩnh, nở nụ cười hài lòng nói. Thật ra, bộ phim này cô đã từng xem qua, là một kết thúc buồn, vì đến khi cô gái tóc vàng có đủ dũng cảm để chấp nhận thì cô gái tóc đen kia đã không còn ở trên cõi đời nữa rồi, thứ còn lại chỉ là sự hối tiếc cho một tình yêu dang dở. Nhưng thôi, không nên khiến chị cụt hứng vậy.
Với lấy cái điều khiển, cô chuyển qua một kênh chuyên chiếu phim hoạt hình cho chị xem dù biết chị vẫn đang muốn ngóng đợi cái kết thúc kia:
" Mẫn Linh.....chị đang xem mà" – Ân Tĩnh chu mỏ, bộ dạng không hài lòng nói.
" Chị nha, đứa trẻ ngoan thì nên xem phim hoạt hình thôi, mấy bộ phim tình cảm không hợp với chị đâu, nhất là những loại phim kiểu này" – Mẫn Linh nhéo chiếc mũi của Ân Tĩnh, cười nói.
Thứ nhất, bộ phim ấy kết thúc buồn, sẽ khiến chị thất vọng. Thứ hai, cô thật muốn cho chị xem vài bộ phim Girls love để chị mở mang kiến thức, nhưng cô lại không nỡ đầu độc đầu óc non nớt của chị. Hơn nữa, để Phác Trí Nghiên biết cô cho chị xem phim kiểu này, không chừng sẽ tức giận, lúc đó cô sẽ khó có thể ở bên cạnh chị như bây giờ. Hừ, vì chị, xem như cô nhịn cô ta một chút vậy.
Ân Tĩnh tuy có hơi ủy khuất một chút, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xem phim hoạt hình. Tuy nhiên, những hình ảnh của bộ phim lúc nãy vẫn chưa thoát khỏi tâm trí của cô, ngẫm nghĩ một chút, cô lại quay sang nhìn Mẫn Linh hỏi:
" Mẫn Linh ơi, có phải cô gái tóc vàng trong phim lúc nãy hành động như vậy là vì yêu cô gái tóc đen nhưng không dám đối mặt hông?"
" Hửm.....à, cũng có thể xem là như vậy đó chị" – Mẫn Linh cũng không hiểu sao hôm nay Ân Tĩnh cứ đeo đuổi chủ đề này mãi, nhưng cô cũng thấy vui trong lòng. Có phải chị cũng cảm thấy loại tình yêu này rất đẹp không.
" Vậy Nghiên nhi yêu chị đúng không Mẫn Linh?" – Ân Tĩnh nghe Mẫn Linh trả lời như vậy khuôn mặt liền bừng sáng.
" Hả? Phác Trí Nghiên?" – Đường Mẫn Linh trưng bộ mặt khó hiểu nhìn Ân Tĩnh, tại sao chị lại lôi cô ta vào đây?
" Không phải sao? Nhưng Nghiên nhi dạo này cũng hay có những hành động giống vậy á Mẫn Linh, hay trốn tránh chị nè, không cho chị nắm tay hay ôm gì hết và......." – Ân Tĩnh kể ra hàng loạt những biểu hiện của Trí Nghiên cho Mẫn Linh nghe, sau đó chốt lại một câu – " Như vậy là Nghiên nhi cũng yêu chị mà phải hông?" ( loại bán đứng trong truyền thuyết là đây -_-)
" Vậy sao? Thì ra không phải chỉ có mình mình cảm thấy cô ta khác lạ? Nhưng chuyện kia......sao có thể chứ?" – Mẫn Linh nghe Ân Tĩnh nói, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy không thể tin được, nhưng cô vẫn tươi cười giải thích với chị:
" Không có đâu, chị và Trí Nghiên là chị em ruột mà, làm sao có thể yêu nhau được cơ chứ"
" Vậy sao, nhưng mà Nghiên nhi.........." – Ân Tĩnh nghe Mẫn Linh nói vậy thì trong lòng hụt hẫng, ão não nói.
" Em nghĩ chắc là Trí Nghiên có lý do gì đó, hoặc là do em ấy không còn là con nít nữa nên không thích những cử chỉ quá thân mật thôi" – Mẫn Linh vỗ về an ủi Ân Tĩnh, nhưng trong lòng lại bắt đầu cảm thấy không ổn.
Sâu chuỗi tất cả những gì chị nói cùng những việc mà cô đã quan sát được suốt mấy tháng qua thì hình như là........không thể nào, có thể là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi, nhưng dù sao cũng nên tìm hiểu kĩ một chút thì hơn. Mà khoan đã, biểu hiện của chị lúc này là sao, tại sao cô lại nhìn thấy sự thất vọng và bi thương nén trong đôi mắt ấy nhỉ?
" Ân Tĩnh, em đã về" – tiếng nói của Trí Nghiên vang lên, cắt ngang tầm chú ý của Đường Mẫn Linh.
Trí Nghiên bước vào nhà, việc đầu tiên là đưa mắt tìm kiếm Ân Tĩnh, nhìn thấy tay chị đang nằm trong tay Đường Mẫn Linh khiến cô khẽ khựng lại, trong lòng nhói đau nhưng cô ra rất kiềm xuống những cảm xúc ấy, chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống bên chị, cười hỏi:
" Hôm nay chị ở nhà có ngoan không?"
" Có, chị ở nhà rất ngoan, Nghiên nhi xem này, là tranh chị vẽ á, đẹp không Nghiên nhi?" – Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên đến cạnh mình liền rút tay ra khỏi bàn tay của Mẫn Linh, vui vẻ đưa bức tranh mình vẽ cho Trí Nghiên xem.
" Đẹp lắm, màu sắc đều rất đẹp, tốt lắm" – Trí Nghiên nhìn bức tranh rồi nhìn sang Ân Tĩnh, mỉm cười cưng chiều khen ngợi.
" Chị giỏi lắm đúng hông?" – Ân Tĩnh được Trí Nghiên khen liền cao hứng ôm chầm lấy cô mà làm nũng.
" Phải, chị Ân Tĩnh là giỏi nhất" – Trí Nghiên giật mình khi đột nhiên bị chị ôm lấy, cảm giác trong lòng vừa vui vẻ ngượng ngùng, lại vừa muốn bài xích, né tránh cảm giác ấm áp mà chị mang lại ấy.
Nhưng cô lập tức nhận thức được ở đây còn một Đường Mẫn Linh, ánh mắt lại bất tri bất giác hướng về cô ta, tuy nhiên, cô không ngờ lại chạm ngay ánh mắt trầm ngâm của cô ta cũng đang nhìn chằm chằm cô.
Tâm lý như lo sợ lại dâng trào, Trí Nghiên theo bản năng lập tức đẩy Ân Tĩnh ra khỏi mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của chị thì lại cảm thấy không ổn, liền không tự nhiên cười với chị, nói:
" Chị à, Nghiên nhi đi làm từ sáng đến giờ, người rất bẩn"
" Ồ, vậy Nghiên nhi mau mau đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm, chị đợi Nghiên nhi về, bây giờ đói bụng lắm luôn" – Ân Tĩnh nghe Trí Nghiên nói vậy liền tin, sau đó lại bắt đầu mèo nheo với em.
" Em phải về đây, Ân Tĩnh, tạm biệt chị" – Đường Mẫn Linh thu dọn đồ đạc, đứng lên nói.
Nghe Đường Mẫn Linh nói, Ân Tĩnh và Trí Nghiên đồng loạt nhìn cô ấy. Trí Nghiên lập tức nhận ra được ánh mắt cô ta dành cho mình đầy ẩn ý khiến trong lòng cô khẽ run rẫy.
Còn Ân Tĩnh vẫn như cũ không hay biết gì, nhìn Mẫn Linh, giọng có chút không vui nói
" Mẫn Linh không ở lại ăn cơm sao?"
" Không ạ, em còn có chút việc phải về, mà Ân Tĩnh....." – Mẫn Linh nói, sau đó ngoắc Ân Tĩnh lại gần mình, khẽ thì thầm vào tai chị - " Những gì mà lúc nãy chúng ta nói và cả cái bộ phim kia nữa, chị đừng nói cho Trí Nghiên biết nhé"
" A, sao vậy Mẫn Linh?" – Ân Tĩnh khó hiểu hỏi nhỏ.
" Vì......chắc chắn Trí Nghiên sẽ tức giận đó, chị không muốn em ấy tức giận mà, đúng không?" – Mẫn Linh trả lời, thâm ý nhìn Trí Nghiên đang chăm chăm nhìn cô và chị, có chút khó chịu vươn trong đáy mắt kia kìa. Nếu như chị nói cho cô ta nghe, không biết phản ứng của cô ta sẽ thế nào nhỉ, hẳn là sẽ tức giận đến nghẹn thôi.
" Ồ, chị biết rồi, cảm ơn Mẫn Linh" – Ân Tĩnh thật thà nghĩ Mẫn Linh muốn giúp mình không bị Trí Nghiên giận liền gật đầu đáp ứng.
" Tôi tiễn chị" – sau khi thấy Đường Mẫn Linh và Ân Tĩnh to nhỏ với nhau xong, Trí Nghiên ngay lập tức lên tiếng.
" Được" – Đường Mẫn Linh nhoẻn miệng cười đáp ứng, xoay lưng đi ra ngoài.
" Ân Tĩnh, chị ngoan ngoãn ở trong nhà, không cho phép chạy theo" – Trí Nghiên quay sang nói với Ân Tĩnh đang ngơ ngẩn đứng một bên rồi bước theo Đường Mẫn Linh ra ngoài.
Trí Nghiên và Mẫn Linh bước song song nhau, không ai nói một lời, tâm tình mỗi người một hướng, không khí cứ như thế trầm mặt cho đến khi bước tới cổng.
" Cô không tính im lặng tiễn tôi thật đó chứ" – Đường Mẫn Linh quay sang nhìn Trí Nghiên nói.
" Chị.....lúc nãy nhìn tôi như vậy là có ý gì?" – Trí Nghiên trầm ngâm một lúc cũng lên tiếng hỏi.
" Tôi thích nhìn thì nhìn thôi, có phải Phác Trí Nghiên cô quá nhạy cảm rồi không?" – Mẫn Linh lơ đãng nhưng ánh mắt lại đầy ý vị nhìn Trí Nghiên.
" Vậy lúc nãy chị đã nói gì với chị của tôi" – Trí Nghiên như bị nói trúng tim đen, bực bội hừ một tiếng, ánh mắt này của chị ta khiến cô khó chịu vô cùng.
" Là chị của cô a.....tôi nói......cái gì thì liên quan gì đến cô" – Đường Mẫn Linh lặp lại câu của Trí Nghiên, sau đó kề sát lại, trêu chọc nói.
" Chị......được lắm, tôi sẽ tự hỏi chị ấy, còn bây giờ.....không tiễn" – Trí Nghiên tức giận nói, nhưng trong lòng lại bắt đầu rối như tơ vò, nửa muốn cùng chị ta thẳng thắng hỏi ra thắc mắc rằng chị ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì để biết đường đối phó, nửa lại lo lắng là do bản thân nghĩ quá nhiều mà thôi. Hơn nữa, cô bực bội một phần cũng vì thấy chị và Đường Mẫn Linh thân cận nha, cô chính là đang ghen đó.
" À, tôi nên nói cho cô nghe cái này nhỉ.....Phác Trí Nghiên, cô nghe rõ đây, tôi thích chị Ân Tĩnh, chính là Phác Ân Tĩnh, chị gái của cô đấy, nhớ rõ điều này......tôi chắc chắn sẽ chiếm được trái tim của chị ấy" – Đường Mẫn Linh thẳng thừng tuyên bố, cũng là không quên nhắc nhở Trí Nghiên về thân phận của Ân Tĩnh và cô.
Phác Trí Nghiên a Phác Trí Nghiên, tuy Đường Mẫn Linh tôi thật sự không thích cô, nhưng tôi cũng mong cô không lầm đường lạc lối như tôi nghĩ, mà nếu cô thực sự có thứ tình cảm trái với luân thường đó thì tôi mong cô nên sớm tỉnh ngộ đi, nếu không, người đau khổ sẽ chỉ có cô thôi, chị Ân Tĩnh vốn sẽ không giống cô.
Trí Nghiên đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt hướng về Đường Mẫn Linh, khuôn mặt dần trở nên nhợt nhạt, đôi môi mím chặt đến bật máu. Cô sợ hãi, thật sự sợ hãi. Cô sợ những lời tuyên bố của Đường Mẫn Linh thành sự thật, cô sợ có một ngày chị sẽ yêu cô ta, cô đau đớn khi nghĩ cô sẽ mất chị, cô sợ hãi thứ tình cảm tội lỗi của mình sẽ ngày một lớn dần lên không thể kiểm soát, cô sợ.......cô ta như đã phát hiện ra gì đó rồi.
Cô ta......cô ta rốt cuộc là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store