Cam Hung Lich Su Truyen Dai Thoi Binh Bien
Nghĩ đi nghĩ lại thế nào, chị Nhàn vẫn lên Đông Kinh để viếng Lê Bang Cơ và Lê Nghi Dân. Gia đình... Gia đình đầy tang thương. Dù có giận, có hận thù đến đâu thì nghĩa tử vẫn là nghĩa tận cơ mà! Chị hận Bang Cơ nên nhìn vợ con của Bang Cơ chỉ thấy thật ngứa mắt. Khi Bang Cơ bị sát hại, Đặng Thị, vợ của Bang Cơ mới mang thai đứa con đầu lòng và là đứa con duy nhất được 3 tháng. Vậy mà cũng sinh được một đứa con gái. Đặng Thị là con nhà danh giá ở Đông Kinh, nhưng số khổ. Khi chị đến viếng, Đặng Thị vẫn chưa chút bỏ áo tang, lễ phép mời bà vào nhà:- Chị mới đến ạ.Chị vào trong, thắp một nén hương trên ban thờ. Rồi bà quay lại, nhìn đứa cháu nhỏ đang nằm trên giường. Nhưng nhìn người em dâu, với đứa cháu vẫn còn nhà để ở, vẫn còn cái áo lành để mặc. Chị nhớ lại cảnh ba mẹ con chị năm xưa không nhà cửa, khổ sở trú mưa trong cái lán tạm trong chợ, đứa con lả đi vì đói, tại ai cơ chứ? Trước ban thờ em trai, chị lại buông lời cay đắng như một cách để nói cho nó biết nó đã sai như thế nào:- Mợ thì có gì mà khổ!Đặng Thị cũng không biết nên nói gì. Chị đặt vài đồng tiền lên ban thờ, coi như là tiền phúng viếng.- Con bé tên gì?- Em đặt tên cháu là Lê Thị Liên ạ!Chị đội chiếc nón lên đầu rồi bảo:- Lê Thị Liên! Chắc gì nó đã là con cháu nhà này mà lấy họ Lê?Thấy chị nói thế, Đặng Thị mới đầu còn chưa hiểu, mới hỏi lại:- Sao chị lại nói thế ạ?- Tôi chỉ nói thế thôi. Mợ hiểu sao thì hiểu!Sau đó, chị lại sang thắp hương cho Lê Nghi Dân. Bà cũng có gặp vợ con của Nghi Dân ở đấy. Vợ người Tày. Hai đứa con. Đứa con trai lên 4 tuổi, đứa con gái gần 1 tuổi. Nhưng chưa cưới, chỉ ở với nhau thôi.- Chị ở lại ăn cơm với mẹ con em ạ...- Thôi! Tôi phải về, còn thằng bé con ở nhà một mình.Chị nhìn người em dâu:- Nhà tôi ở làng Thượng. Có khó khăn gì, mợ cứ đến, giúp được thì tôi giúp.- Vâng...Chị thắp hương xong thì vội vàng về nhà. Thắp nén hương mà thấy lòng nhẹ hẳn. Nhưng chị vẫn buồn. Nghe nói, Nghi Dân bị mấy ông quan đại thần sát hại. Trong các em, Nghi Dân là người em trai đối với bà tốt nhất. Nhưng hai chị em chẳng có cơ hội gặp nhau nhiều. Đã gần chục năm không gặp lại rồi còn gì nữa... [...]Từ khi Yến - cô em út trong gia đình ấy. Từ ngày có bầu đến khi sinh con bé thứ ba, gia đình gặp bao nhiêu truyện. Lúc bầu được tầm 7 tháng thì chồng bị thương nặng một lần, phải về nhà dưỡng thương. Đã mang bầu đã nặng nhọc, còn phải vừa chăm chồng, vừa chăm hai con nhỏ. May là Lý Bộc cũng dễ tính, thương vợ thương con, phục hồi cũng nhanh.Lý Bộc bị thương ở ngực. May là vết thương chưa sâu đến mức vào đến tim nên chỉ mất nhiều máu thôi. Nằm mê man cả mấy ngày. Mà đến lúc tỉnh lại cũng ăn uống nên nhanh khỏe lại. Cơm nước cũng ăn với vợ con cả. Bà mẹ chồng cũng thương con trai nên có sang chăm sóc. Chỉ là... thái độ của bà với đứa cháu còn chưa ra đời không được thoải mái, lúc nào cũng bóng gió nói nó là sao chổi đen đủi. Nhưng nó còn chưa ra đời thì làm sao làm cha nó bị thương được. Chị Yến buồn trong lòng, nhưng không dám đối đáp với mẹ chồng... Chồng vừa lành thương thì chị sinh con, lúc đấy, Bộc chưa phải quay lại quân ngũ nên vẫn ở nhà với vợ con. Có hai đứa con trai rồi, đứa thứ ba là con gái, thành ra là cũng quý. Anh Bộc còn thay tã cho con bé mấy lần. Nhưng mẹ chồng có vẻ không vui, bà nói thằng với con dâu:- Thằng Bộc nó bị thương nặng, vừa mới dậy xong. Nó được nghỉ ở nhà để dưỡng thương, chứ không phải để chăm con. Chị đừng có mà sai nó!Làm con dâu nên khi bị mẹ chồng mắng thì chỉ có thể cúi mặt rồi nói xin lỗi chứ không dám cãi mà chồng. Bà mắng tiếp:- Để đứa thứ ba rồi, có phải đẻ con so đâu mà cứ nằm mãi? Dậy đi, ra giặt tã cho con bé!Anh Bộc thấy thế thì cũng lựa lời cản bà mẹ:- Nhà con vừa sinh con xong... Bà cứ để cho nó nghỉ ngơi đã...Bà mẹ nổi cáu, mắng luôn con trai:- Anh là đàn ông, làm việc lớn, chứ không phải ở nhà để giặt tã cho con. Cha của anh biết cãi tã trẻ con nhìn như thế nào không?Thấy như thế, Bộc cũng tìm lời để xoa dịu bà:- Tháng sau, con quay lại quân ngũ rồi. Con tranh thủ ở nhà với bà, với vợ con con...Nghe con trai nói sắp quay lại quân ngũ, bà cụ lại cảm thấy không yên tâm. Con vừa bị thương xong... Bà lại ngồi xuống, ngỏ ý muốn đưa cháu nội cho một người họ hàng nuôi. Nhưng anh Bộc không đồng ý.- Nó khắc tuổi với anh. Để nó ở nhà, nó còn khắc chết anh đấy!- Con bị thương là việc của con. liên quan gì đến con bé. Hơn nữa, con còn may mắn chán. Con có làm sao đâu!- Tôi lo cho anh tôi mới đưa ra ý như thế. Anh không nghe thì thôi!Chị Yến nghe mẹ chồng nói như thế thì sợ. Đau nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy để cho hai con trai ăn uống.- Em đừng có cố quá. Có mệt thì cứ nghỉ đi.- Em không sao đâu.Đợt trước, biết cha vẫn âm mưu liên kết với mấy viên quan đại thần để lật đổ Nghi Dân, Lý Bộc cũng mấy lần khuyên cha. Nhưng ông không nghe, cứ mắng con trai là nhút nhát. Ông cả đời liêm chính, cương trực, lại đang là quan đại thần, lại nhiều năm chốn quan trường, lập nhiều công trạng, làm quan đến tận chức Nhập nội Thiếu úy. Anh Bộc biết như thế, nên cũng thôi. Dù sao cũng chỉ là phận làm con, tuổi đời thì hàng còn trẻ, có những truyện làm sao hiểu được. Nghĩ thế nên cũng chẳng khuyên nữa... Bà Ngô Thị qua đời ở Lam Kinh rồi. Một người cậu viết thư báo cho chị Yến. Chị nói việc này cho chồng, tỏ ý muốn về. Nhưng lúc này, anh Bộc thật sự rất bận, không thể về được. Thấy vợ nói nhiều quá, anh mới bực mình, nói với vợ:- Nhưng anh rất là bận. Em muốn về thì em cứ về đi.- Chẳng lẽ, mẹ em mất, em cũng không được về à?- Anh có cấm em đâu. Em muốn thì cứ về. Con mang sang gửi bà nội.- Một mình em về được à?Người chồng cáu lên, mắng vợ:- Nhưng anh rất là bận.Vài phút sau, cơn giận lắng xuống, anh lại tiếp tục bàn:- Em cứ nhờ cậu mợ đi. Mà thôi. Mang giấy bút đây, để anh viết thư cho cậu. Anh sẽ gửi cho cậu mợ một ít tiền.Chị Yến không nói gì, đành mang giấy bút ra, đưa cho chồng. Anh Bộc cầm bút lên, viết nhanh một lá thư. Những gì có thể làm chỉ như vậy thôi. Sáng hôm sau, anh lại rời khỏi nhà từ sớm. HẾT CHƯƠNG 34.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store