ZingTruyen.Store

Cam Hung Lich Su Truyen Dai Thoi Binh Bien

Lại nói đến Đường. Vốn ốm yếu từ nhỏ. Về nhà chồng đã mấy năm mà không có thai nổi. Mẹ chồng cũng nóng ruột. Thuốc bắc thuốc nam mãi mà chẳng có tác dụng. Thậm chí là cha mẹ chồng đã tính đến việc sẽ bắt con trai cưới vợ lẽ. Nhưng Lê Quát vẫn tìm cách từ chối. Phần vì Đường cũng ngoan ngoãn, được việc, phần nữa vì Lê Quát vẫn còn bận học hành thi cử, nên cha mẹ chồng mới không ép gay gắt.

Một thời gian sau, Đường thấy trong người khang khác... Có lẽ... là đã có thai rồi! Khi Lê Quát có ý nhưng những ngày trước, Đường sợ vào con nên không đồng ý. Vốn không nói được, người thiếu phụ ấy chỉ biết sợ hãi xua tay, rồi đấy người chồng ra, liên tục chỉ vào bụng. Bị cự tuyệt như thế, Lê Quát mới đầu còn chưa hiểu ra, mới tức giận, tát bốp vào mặt vợ:

- Mày có ý gì?

Đường lắc đầu, liên tục chỉ vào bụng, nước mắt cứ giàn giụa. Lúc này, hình như Lê Quát dần hiểu ra. Đến khi Đường chỉ vào bụng, rồi đưa tay lên, làm hành động như đang ẵm trẻ con:

- Em có thai rồi à?

Đường vội vàng gật đầu lia lịa. Gương mặt đang giận giữ của Lê Quát dịu hẳn mà thay bằng một nụ cười:

- Em biết lâu chưa?

Rồi Lê Quát đặt tay vào bụng vợ lại xoa xoa, mặt rạng rỡ hẳn:

- Không biết là con trai hay con gái, em nhỉ. Trai hay gái đều được cả.

Hôm sau, chính Lê Quát là người mời thầy lang về khám cho vợ.Cô bé có thai thật. Hai đứa trẻ lớn ép giống như mọi đứa trẻ trong xã hội ấy lại còn sắp được làm cha, làm mẹ; vui chứ. Nhưng Đường vốn sức khỏe yếu. Sợ là...

Từ trước ngày Đường có thai, gia đình đã gặp bao nhiêu chuyện tai ương. Ông Lê Thụ cùng với một người con trai lớn thì bị bị tố vụ án nọ, bị bắt giam mấy năm nay. Gia đình kinh tế cũng khó khăn hơn trước. Lê Quát cũng đang học hành dở dang, cũng phải tạm nghỉ để còn lo việc nhà. Lo nhất là bản thân con bé. Nó ốm yếu, hơi chút là động thai. Sợ, có sinh đứa trẻ này ra, nó cũng đau yếu chứ khó mà khỏe mạnh được! Bà mẹ chồng có vẻ cũng không cần đứa cháu này lắm.

Một sớm thức giấc, chị Đường cảm thấy bụng đau quặn lại, phần thân dưới chảy máu. Lúc ấy, bên cạnh không có một ai. Sợ lắm, cô bé vội vàng vịn vào thành giường, cố gắng lết ra ngoài để cầu cứu. Cũng may là người nhà kịp thời phát hiện ra.

Cái thai mới được có gần 6 tháng, nhưng chảy nhiều máu lắm rồi. Bà mụ bắt buộc phải đỡ. Đường đau đớn, quằn quại mãi không sinh được. Cô bé vốn nhút nhát, vừa đau, vừa sợ, cứ nằm khóc tu tu.

- Rặn đi. Nằm đấy mà khóc. - Bà mụ có vẻ bất lực và mất kiên nhẫn.

Cô bé níu tay bà mụ, ánh mắt đầy vẻ đau đớn:

- Đẻ con so, ai chả đau. Cố gắng lên!

Cả ngày trời quằn quại. Về sau, bà mụ phải cắt tầng sinh môn để lấy từ trong bụng đứa trẻ con ấy để lấy ra một bào thai còn chưa hoàn thiện... Cái thai là con trai, nhưng mất rồi. Còn chị Đường thì bất tỉnh suốt mấy ngày trời.

Đến khi tỉnh lại, Lê Quát đã ngồi sẵn bên cạnh. Cô bé cứ ôm lấy chồng mà nức nở.

- Không sao đâu! - Lê Quát ôm lấy và vỗ về vợ.

Quát lại nói tiếp:

- Em cứ nằm nghỉ đi. Đừng suy nghĩ gì cả.

Đường bị băng huyết. Người xưa có câu: 'Một lần sảy bằng dăm bảy lần đẻ" mà! Cô bé cứ ôm khư khư lấy bụng, nằm co quắp và đau đớn. Lê Quát thương vợ, nhưng còn bận việc, ở được có mấy ngày đã vội rời đi, chỉ mua một ít đồ bổ để ở nhà thôi.

Được tầm hơn một tuần, Đường vẫn còn đau. Bà mẹ chồng thì cứ nghĩ là cô bé giả vờ, mới lôi con dâu dậy:

- Đừng có mà lười chảy thây như thế. Ai mà chẳng phải đẻ!

Cô bé vẫn ôm lấy bụng, giàn dụa nước mắt:

- Khóc! Suốt ngày khóc!

Nét mặt cô bé bơ phờ, xanh rớt như tàu lá chuối:

- Không ai chỉ có đau đẻ mà đau được cả nửa tháng như thế này. Nữa nào, chưa đầy sáu tháng. Hiểu chưa? Mày câm chứ có điếc đâu!

Nói đến đó thì bà mẹ chồng rời đi. Đường đau đến mờ cả mắt. Rồi... hơi thở yếu dần... Đến sáng hôm sau thì đã lạnh ngắt. Khi ấy, bà mẹ chồng mới hoảng, vội vàng đi mời thầy lang về. Cô bé bị sót dây nhau trong bụng. Mà... mất rồi mới biết...

Lê Quát lại vội vàng quay về nhà. Mất mát nhiều quá. Nhớ, trước khi Quát rời đi, Đường còn nắm tay chồng với ánh mắt cầu cứu. Nhưng Quát lại không quan tâm. Vội vàng đi. Quát quỵ hai chân xuống. Nhưng trong mắt Lê Nghi Dân, đây chỉ là hành động biện hộ.

Nghi Dân túm vào cổ áo Lê Quát, lôi cho đứng dậy. Dân ít tuổi hơn Quát, nhưng sớm bươn chải hơn nên nhìn có vẻ cứng rắn hơn Quát nhiều.

- Thằng khốn nạn. Mày làm gì con bé?

Lê Quát gỡ tay Nghi Dân ra:

- Đường sinh con, nhưng bị băng huyết. Thằng bé cũng mất rồi.

- Tại sao mày lại làm nó có thai?

Quát không trả lời. Thật sự là cũng không biết phải trả lời như thế nào.

- Xin lỗi. - Lê Quát khẽ nói.

Lê Quát lại nói tiếp:

- Việc này, thật sự không ai mong muốn...

- Nó không phải chết vì băng huyết. Nó chết vì sót nhau. Mày hiểu không? - Nghi Dân đánh vào mặt Lê Quát một cái bạt tai - Mày có biết là nó bị sót nhau không?

Có lẽ vì yếu hơn hoặc vì cảm thấy có lỗi mà Lê Quát chỉ đứng yên chịu trận, không phản kháng. May có người nhà kịp ngăn cản.

Khâm liệm xong, Đường được đưa về Lôi Dương để an táng ở quê chồng. Lê Quát là chủ tang, túc trực bên cạnh linh cữu, mặc áo và đeo khăn tang. Còn Nghi Dân thì vì là cha mẹ mất rồi nên cũng mặc áo tang.

Trên chuyến đò ấy, cả hai người đàn ông cùng lặng lẽ, cúi mặt. Lê Quát thì mất một lúc cả vợ cả con. Còn Lê Nghi Dân, hắn thật sự chẳng còn cái gì. Cha mẹ hắn mất rồi. Người thân cuối cùng đối với hắn là đứa em gái song sinh cũng đã mất. Sau tang lễ của em gái, hắn trút bỏ áo tang lại. Hắn về Lam Kinh, thắp hương cha mẹ hắn. Rồi hắn ra bến sống, cắt phăng đi mái tóc búi tó. Trong mắt hắn, giờ chỉ còn hận thù thôi. Hắn hận chẳng thể giết người lúc này, vì soi mình trên dòng sông Chu, hẳn chỉ là một thằng bé gầy gò, nhìn yếu đuối vô cùng. Không ai biết hắn đã đi đâu sau đêm ấy.

Lê Quát quay lại Đông Kinh, cũng lập bàn thờ, bài vị. Rồi Quát cũng sẽ quen người khác, sẽ cưới và có con. Mọi chuyện dù có thế nào thì cũng sẽ ổn mà thôi. Nhưng... vẫn còn nặng tình lắm. Hằng năm vẫn làm giỗ và thật khó để quên đi những lầm lỗi trước kia. 

Hết chương 18. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store