Cam Hung Lich Su Tro Ve Thoi Tay Son
Có một người vẫn đang chờ tôi tỉnh dậy từ quá khứ.Cậu ta ấp ủ hi vọng ấy, nâng niu chúng như nâng trứng hứng hoa. Cứ ngỡ như chúng là một kho báu quý giá mỏng manh, dễ vỡ, chỉ cần không chăm chút một tí là vỡ ngay. Nhưng cậu nào có hay, tôi đang mải mê say sưa với sắc đẹp đến hoài niệm của dòng sông lịch sử khắc nghiệt mà quên mất cả ý định ban đầu của mình. Nơi này tuy không có mọi thứ tôi cần, không có thằng Thiên, nhưng nó lại có chút dư âm của quá khứ. Thật chẳng biết kể làm sao cho hết nỗi lòng của tôi, bởi nó có quá nhiều thứ đang chất vấn thành núi qua từng ngày. Chàng, hai cậu em, một cuộc đời bình thản. Minh chủ Tây Sơn, bàn tay xoay chuyển thời cuộc sang trang mới và dàn binh lính đầy oai phong, dũng cảm. Một triều đại chiến công hiển hách nhưng ngắn ngủi, có lẽ nó chính là thứ đã níu giữ lấy tôi.Nhưng tôi biết nó sẽ trôi qua mau như hạt cát tuột khỏi kẽ tay, chẳng để lại chút gì cho người ở lại. Thời buổi loạn lạc, lòng người chao đảo, thế lực mới đấu đá với nhau hệt như những người đang cố giành lấy giang sơn cho riêng mình. Mọi chuyện khi ấy sẽ quay vòng như vũ bão, làm người ta đau đầu suy nghĩ. Thật chẳng biết nên tìm chỗ đứng ở đâu, hướng về bên nào, nhìn nhận sự việc ra sao cho hợp lí.Không có gì được gọi là vĩnh cửu.Ý chí, quyết tâm của người này sẽ bị vô vàn những điều khác nhấn chìm, chồng chất lên ý nghĩ của những kẻ đã đi trước. Một mớ hỗn độn trong dòng sông khắc nghiệt ấy, là kết quả cho sự phũ phàng của thời gian. Chẳng chờ đợi ai, chẳng luyến tiếc điều gì, hành động cũng khó nắm bắt được. Đó là lẽ thường tình mà thôi, tôi cũng không bận tâm gì cho lắm. Nước cũng phải có lúc thịnh lúc suy, không thể nào duy trì mãi một thời thái bình thịnh thế được. Không có một ngoại lệ nào cả.Tôi biết, sau tất cả mọi thứ sẽ trở về vị trí ban đầu, như cách mà nó vận hành từ trước. Dù có can ngăn hay làm gì đó, sau cùng thứ tôi nhận lại vẫn là những điều không thể thay đổi được trong lịch sử. Vẫn là chàng, vẫn là minh chủ Tây Sơn, vẫn là vị vua sáng lập nên triều đại. Và họ sẽ được hậu thế nhớ đến vẫn với cái danh Tây Sơn tam kiệt kia, không có một người tên Nhật Hạ nào được xuất hiện hết.Cậu ta, chắc chắn sẽ rất nhớ tôi. Nhưng tôi làm sao cho cậu biết rằng tôi nhớ cậu như nào, tình hình tôi ra sao, hay mọi thứ diễn ra như thế nào được? Chỉ đành nằm yên với số phận an bài từ lâu, chực chờ thời cơ thích hợp để tôi được trở về như thường.Cố tận hưởng khoảnh khắc nhỏ nhoi, hiếm hoi, chầm chậm cảm nhận mọi thứ mới thực là phương pháp đúng khi hôn mê của tôi...
*
"Cô vẫn chưa khỏe, không nên ra nắng nhiều," Chàng chưng hửng bảo, cố không nhìn vào ánh mắt nài nỉ kia. "Vào trong nhà ngồi đi, Nhật Hạ.""Nhưng..." Tôi ấp úng: "Tôi chỉ ra ngoài một chút thôi."Chàng lắc đầu, kiên quyết đáp: "Không được."Biết không thể giở thủ đoạn nào khác để ép chàng cho mình ra ngoài chơi, tôi đành xịu mặt xuống tỏ thái độ không đồng tình với lời của chàng. Thật tình, tôi chỉ muốn dạo vài ba nơi một chút thôi, thế mà chàng lại không cho tôi bước chân ra khỏi sân nhà. Thậm chí đến cả việc tôi ngồi thờ thẫn ngắm cỏ cây ven nhà thôi cũng không được, nói chung là không được làm gì sất. Đủ hiểu chàng quản tôi nghiêm ngặt hơn từ sau cái sự việc không may mắn ấy như thế nào rồi đó. Tôi đứng im không nhúc nhích, mặc cho chàng đang âm thầm quan sát mọi cử chỉ, hành vi của tôi từ sau lưng. Tiết trời hôm nay dễ chịu vô cùng, nắng cũng không quá gắt cho lắm, nhưng ít ra vẫn đủ làm tôi thấy khoan khoái nếu đứng chôn chân dưới dắt ở nơi có nhiều nắng. Hôm nay có gió nổi, mây nhiều nhưng không âm u, là điều kiện thích hợp để ngồi suy tư cả ngày. Ấy thế mà chàng chẳng chịu hiểu tiếng lòng của tôi một chút nào, cũng không buồn hỏi xem tôi ra ngoài với mục đích gì nữa cơ.Người gì đâu chán chết đi được!Tôi lững thững vào nhả, ngồi phịch xuống bên cạnh chàng mà không nói gì. Chàng hiểu tôi đang không vui, cũng biết tôi đang khá là không thoải mái vì không được tự do làm diều mình thích nên mới mang lên mình vẻ ủ rũ ấy. Và quả nhiên, chàng đoán chẳng bao giờ sai cả. Đúng y như rằng, lần nào chàng chỉ vừa kịp suy nghĩ tình huống đó là do này do kia thôi, ấy vậy mà nó linh nghiệm không ngờ.Người giận hờn, kẻ chỉ dám liếc mắt qua để xem xét tình hình hiện tại để còn biết đường mà chọn lời nói cho hợp lẽ. Bản thân tôi cũng biết chính mình sẽ không giữ được thứ tâm trạng u ám này được lâu. Bởi cho nên trước khi kịp quay lại cười nói như ban đầu thì mình cũng phải tranh thủ giận tí cái đã.Cho chàng dỗ tôi chơi vậy đó."Nhật Hạ. Cô không định nói tiếng nào với tôi sao?" Chàng tằng hắng hỏi, nom có vẻ bất an khi thấy tôi im lặng miết như vậy."Ai thèm nói với anh," Tôi bĩu môi. "Anh muốn nói thì đi tìm người khác đi."Lần này thì chàng thở dài thườn thượt một hơi, ra chiều bất lực trước thái độ như cũ của tôi. Không gian bốn bề lại trở về với vị trí ban đầu của nó, đầy yên tĩnh và không một chút tạp âm nào khác. Dù ở dưới cõi phàm có biết bao người giận nhau chỉ vì chút chuyện cỏn con chăng nữa, thì mây vẫn trôi, gió vẫn nổi, chim vẫn tung cánh bay lên nền trời xanh đầy tự do. Không ai bận ngó ngàng đến, cũng chẳng hay biết chuyện gì, cứ cắm mặt làm việc của mình để thời gian trôi cho mau. Ấy nhưng, nỗi thống khổ và sự suy tàn của nhà chúa hai Đàng vẫn luôn là nỗi lo âu của bách tính suốt hơn mấy chục năm nay. Vua Lê chẳng khá hơn, quyền lực không có. Thậm chí đến cái danh nghĩa Hoàng đế kia cũng chỉ là một cái danh mục ruỗng. Giống như một con rối vô cảm, luôn bị người khác điều khiển, đồng thời cũng là miếng mồi béo bở cho mấy kẻ ham muốn chức trọng quyền cao.Lắm điều để lo, vô vàn thứ để nghĩ lắm.Chàng biết không thể nào dỗ tôi được, bèn đứng dậy, lững thững đi đến phía trước mặt tôi - nơi có mấy khóm hoa dại đang nép mình vào tán lá xanh. Đoạn, chàng cúi người xuống, xem xét kĩ lưỡng từng bông hoa nhỏ nhắn kia một hồi rồi ngắt lấy vài bông. Những "cô thiếu nữ" ấy vốn e lệ, không chịu ngẩng mặt nhìn ngắm trời mây nay phải rời khỏi cái tổ ấm của mình. Chàng cũng không thương tiếc gì chúng, cứ mặc kệ tất cả mà vẫn thản nhiên ngắt lấy chỉ vì mục đích riêng.Đó là, mong tôi không còn giận nữa.Tôi tò mò nhìn theo bóng lưng chàng, lòng tự hỏi không biết chàng định làm gì tiếp theo. Định chọc cho tôi cười rồi nhân đó để dỗ tôi à? Hay định nói vài ba câu triết lí rồi đánh vòng vào vấn đề chính, hòng cho tôi nguôi ngoai đi thứ cảm xúc tiêu cực kia đi phần nào hả? Mà dù nó có là gì đi chăng, tôi cũng không thể đoán trúng được mục đích ấy. Lòng người làm sao mà đoán được?Chàng chậm rãi thả bước về chỗ cũ, trong tay cầm một nhành hoa dại nho nhỏ. Tim tôi đập thình thịch, hồi hộp chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với bông hoa trong tay chàng. Và tiếng thình thịch ấy đập càng nhanh khi bước chân của chàng gần lại, dường như tôi cứ ngỡ khoảng cách giữa hai tôi cũng đang được rút ngắn theo. Rồi, chàng không nói không rằng mà nhẹ nhàng cài nhành hoa lên tóc tôi.Ánh mắt chàng thật khác lạ. Nó cũng nhuốm màu dịu dàng và ân cần như bao ngày, nhưng hôm nay nó lại lẫn thêm màu hối lỗi vào trong đó. Rõ ràng tôi có làm sai điều gì, hay chàng đắc tội với tôi điều gì đâu, sao lại phải ăn năn hối lỗi nhỉ? Chẳng qua tôi giận bâng quơ chốc lát rồi cũng nhanh làm hòa trở lại thôi, có gì đáng sợ lắm à?Hay chàng sợ tôi giận dai, không mở mồm ra nói chuyện nhiều hơn, cũng không thân với nhau như trước nên đã tự động xuống nước giảng hòa hả?"Cho cô." Chàng nói, khóe miệng nhếch lên thành một đường mảnh. Nhìn như có vẻ chàng đang hài lòng với từng bước đi nước bước trong kế hoạch dỗ dành tôi lắm."Anh... cho tôi thật sao?" Tôi lắp bắp hỏi, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Người ta hay bảo rằng nhìn thẳng vào mắt vua mà không được vua ưng thì sẽ bị trời phạt, hoặc xử trảm vì đã lỡ phạm tội gì đó. Nhưng dăm ba cái chuyện tầm phào, dở hơi kia thì thật chẳng đáng tin vào đâu được hết. Có điều, không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại trót tin cái chuyện đó, nên thành ra cứ ngỡ trước mặt mình là vua nên không dám nhìn trực tiếp vào mắt chàng. Cơ mà, chàng đã là vua đâu cơ chứ? Còn những mười một năm nữa, chàng mới cầm đầu thiên hạ, ngồi trên ngôi vua với thứ bậc cao quý. Lúc ấy chàng có thể tự do sai khiển đám quan văn quan võ làm theo ý mình. Và lúc đó chính là lúc tôi nên biết vị trí của mình mà hành xử cho đúng, chứ kẻo phạm thượng một cái là tôi không thể hồi sinh lại được đâu.Chàng trông thấy vẻ mặt vừa giận dỗi vừa ngượng ngùng của tôi nên chỉ đành phì cười, gật đầu đáp: "Phải. Tôi cho cô.""Nhưng..." Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào nhành hoa trên đầu. "Tôi không cần đâu. Hoa dại để vậy không phải sẽ đẹp hơn ư?""Đằng nào nó chẳng mọc ra hoa khác," Chàng xoa đầu tôi. "Vẫn còn cơ hội đấy thôi. Há chẳng phải cô thích chúng lắm sao?"Tôi lí nhí đáp: "Đúng vậy." rồi im bặt.Lần này thì tôi không biết chối vào đâu cho được. Bởi tôi thích hoa lắm, và sự thật đúng là như vậy. Nhưng tôi không thích hoa hồng lãng mạn hay hoa oải hương dìu dịu, mà tôi thích hoa cỏ may, hay cả mớ hoa dại khác. Cỏ may phảng phất thứ mùi hương của riêng nó mà phần lớn người ta không thể ngửi thấy. Hoa dại ven đường đẹp lộng lẫy theo cách riêng, không màng đến mùi hương và vẻ đẹp diễm lệ như mọi người hay nhắc đến.Tôi thích những gì thật hoang dại. Có thể nó chính là một phần đáp án cho câu hỏi: "Thế nào mới gọi là sắc đẹp bình dị?" mà người đời tìm kiếm rất lâu. Cỏ may này, đám hoa dại mọc lẫn vào với đám rêu, cỏ rậm rạp này. Chỉ cần quẳng nó ở một xó xỉnh ít người ngó ngàng đến, chắc chắn chúng sẽ đâm chồi nảy lộc. Hoa rũ mình dưới ánh nắng ấm áp, hoa co người trong cái lạnh của thời tiết trở mình.Mềm mại tựa như bông, thuần khiết tựa như ngọc."Anh muốn dỗi tôi đấy à?" Sau một hồi ngớ người ra suy tư thì tôi quên béng mất mục tiêu chàng cài hoa cho tôi: Hòng làm tôi quên đi chuyện cũ. "Cuối cùng cô cũng đoán ra được rồi," Chàng mím môi cười, chìa tay ra cho tôi nắm lấy. "Không phải tôi cấm cô ra ngoài chơi vì tôi hà khắc. Tôi chỉ sợ cô gặp phải chuyện bất trắc mà thôi."Tôi chìa tay ra, rồi khựng lại, ngần ngại không biết nên đặt tay vào hay không. Nắm tay thì lần nào chả nắm, thậm chí là thường xuyên hẳn luôn. Rồi, sau một hồi suy nghĩ chín chắn thì tôi mới dám hạ quyết tâm, đặt tay mình lọt thỏm vào tay chàng. Trong chính khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm thấy lòng mình cũng dao động chút ít. Chỉ là chút ít thôi, như mặt hồ dập dìu lúc buổi sớm, khi làn gió vẫn còn mơ màng ấy.Mưa dầm thấm lâu, ở với chàng cũng đã mấy tháng hơn, và cũng không ít thứ cảm xúc ngượng nghịu bộc phát mỗi khi chàng nắm tay tôi. Đại loại thế. Nhưng dần dà tôi cũng quen với nó, không còn ngại như ban đầu nữa. Và rồi, lại thêm thứ cảm xúc khác nảy sinh, làm tôi không sao thích nghi được.Dăm ba cái tình cảm quỷ quái!"Lần trước tại tôi lơ là đấy chứ," Tôi vội phân bua: "Tôi ở một mình vẫn ổn mà, anh đừng lo lắng quá.""Không lo lắng làm sao được?" Chàng cốc nhẹ lên trán tôi, thở dài ngán ngẩm. "Cô mà bị gì thì phiền lắm đấy."Ủa vậy hả?Ra là chỉ cần một con nhóc ất ơ như tôi gặp phải chuyện chẳng lành, thì sau đó là vô vàn những chuyện phiền phức nối đuôi nhau kéo đến à? Tôi có phải là nam châm hút mấy điều xui rủi kia đến đâu, sao mấy chuyện không mời mà đến cứ thi nhau ập lên trên đầu tôi mãi nhỉ? Rõ ràng tôi muốn trở thành người sống ẩn dật trong cái dòng thời gian quá đỗi khắc nghiệt này, thế mà lại có biết bao chuyện liên tiếp xảy ra. Nào là lúc đi chơi với cậu ba thì suýt tí nữa bị đánh tại chỗ, may là có cậu can vào kịp. Nào là gặp chuyện lớn ở chợ, may là tôi đã rút kinh nghiệm lần đầu để không bị gọi là bao đồng. Rồi còn có cả tôi chen chân vào chuyện của cặp vợ chồng nọ, dù chỉ đơn giản là tôi khuyên chị ta vài ba lời mà thôi.Đằng này lại tới việc tôi bị hại một cách bí ẩn, thật không để đoán vào đâu cho được.Chàng đăm đăm nhìn về nơi xa xăm, đáy mắt hiện lên một tia buồn vô hình nào đó. Mạch suy nghĩ của chàng đã bị gián đoạn bởi một thứ mới mẻ, thú vị và đáng suy ngẫm hơn nhiều. Nhưng, tôi không phải thần thánh với vô vàn phép thuật kì quái, cũng không phải nhà tiên tri đáng gờm. Khó đoán được chàng đang nghĩ gì ngay lúc này, buồn vui ra sao lắm.Bảo chàng đang lo cho tôi thì không đúng, suy tư về thời cuộc càng không, hay đang tính kế cho tương lai lại càng không nốt. Chàng chỉ ngồi thẫn ra đấy, chú mục vào khoảng hư vô một thời gian như muốn dập tắt thứ cảm xúc gì đó trong lòng xuống. Nhẫn nhịn - nếu dưới góc nhìn của tôi thì là thế - để chờ thời cơ chín muồi, và nắm bắt lấy cơ hội ấy.Cơ hội gì thì tôi cũng không biết.Và rồi, trong phút chốc tôi cũng rơi vào trầm tư giống chàng. Kiểu như ngồi im bất thình lình ở một chỗ, không nói không rằng mà cứ đờ đẫn nhìn trước mặt. Âm thanh bên tai không còn là tiếng xào xạc thật khẽ của tán lá đang cử động chậm chạp nữa, mà là những tiếng ù đến đinh tai nhức óc. Hệt như có ai đó dí chiếc radio bị nhiễu sóng ngay sát bên tai tôi vậy.Mù mịt.Áng mây mờ từa tựa sương bảng lảng trôi, nắng mờ ảo chiếu xuyên qua bầu không khí ảm đạm đến dày đặc. Ảo ảnh hiện ra trong chớp nhoáng, cảnh vật xung quanh đều thay đổi. Bên cạnh tôi không còn là chàng nữa, mà là một thứ hơi lạnh đầy buốt giá, không mấy dễ chịu gì cho cam. Ẩm thấp, tối tăm - có lẽ vậy - và không một bóng người.Tôi biết, bản thân mình đang hồi tưởng về hoài ức trong đầu tôi - những kỉ niệm tuổi thơ cùng lũ nhóc cùng xóm với nhiều trò nghịch ngợm khác nhau. Cũng có khi nó là hiện thực ở hiện tại - nơi mà tôi vẫn đang nằm bẹp giường, rũ bỏ mọi sự hi vọng từ nhiều người ấy. Sương mù ngày càng dày đặc, nặng đến nỗi chỉ có thể trôi lững lờ ở dưới đất với độ cao không quá đầu gối. Trông nhẹ tựa như bông đấy, nhưng thật chất đó là nỗi niềm chất vấn của cha mẹ tôi, của thằng Thiên khi tôi bất tỉnh quá lâu. Thứ ánh sáng hiếm hoi kia cũng chính là tia hi vọng cuối cùng còn lóe sáng của cậu ta. Chừng nào nhịp tim tôi còn đập, đồng nghĩa với việc tôi sẽ tỉnh lại.Chỉ là, cậu không biết khi nào tôi sẽ tỉnh lại thôi.Hoài ức ấy à, nghe hoài niệm nhỉ? Nhưng lại là thứ mà người đời muốn chôn vùi nó thật sâu, đằng sau lớp màn quá khứ đầy ruồng bỏ ấy...*
Anh Thiên ngồi bất thần trên ghế. Cả cơ thể cậu đổ dồn trọng tâm về phía trước, gục đầu xuống hư vô mà không buồn ngẩng lên. Mái tóc rũ xuống trước trán, che đi đôi mắt tối tăm, u buồn của cậu. Quầng thâm dưới mắt là bằng chứng cho việc cậu thức đêm nhiều ngày, với muôn vàn nỗi lo âu không thể giải đáp.Không phải cậu thức khuya vì mải mê lướt điện thoại. Cậu thức nhiều, một phần vì giải quyết cho xong núi bài tập trên lớp, phần còn lại là lo lắng cho tình hình hiện tại của tôi. Nhìn cha mẹ tôi đứng ngồi không yên, nhìn lũ bạn xôn xao mãi mà chưa có lời hồi đáp, bản thân cậu cũng lo lắm chứ.Nhưng... biết làm sao được giờ.Tiếng thở nặng nhọc của mấy bệnh nhân cùng phòng khác là thứ duy nhất có thể phá vỡ được bầu không tĩnh mịch này. Từ cái ngày tôi bỗng bất tỉnh trở lại, nhiều bệnh nhân đã được xuất viện vì tình trạng đã khỏe lên, hay căn bệnh quái ác đã biến mất. Duy chỉ có mình tôi là vẫn nằm đấy, bên ô cửa sổ nhỏ xinh ấy, bên chiếc máy thở với đủ loại dây nhợ ấy.Các bác sĩ cũng lần lượt lắc đầu bó tay với ca bệnh của tôi. Họ bảo rằng không phát hiện khối u, bệnh hiểm nghèo hay bệnh hiếm gặp trong người tôi, vậy mà tôi cứ ngủ li bì mãi chẳng tỉnh. Thậm chí họ còn chẩn đoán rằng tình trạng tôi đang rất tốt, chỉ số này kia đều ở ngưỡng bình thường. Nhưng tôi biết, những lời kia cốt là để an ủi cha mẹ tôi.Bởi tôi bất tỉnh là do lỗ hổng thời gian, chứ có phải là do bị bệnh quái đâu?Cậu bất giác ngước mặt lên, hướng mắt về phía tôi đang nằm lim dim nơi giường bệnh gần cửa sổ. Vẻ mặt tôi lúc này nên nói sao cho hợp nhỉ? Nó giống như một người đang say giấc ngủ ngon, bình thản đến mức chưa có gì xảy ra, lẫn vào đó là chút cau có chỉ vì không một điều gì cả.Lên xuống thất thường như sóng biển nhấp nhô, cha mẹ tôi, thằng Thiên đều được một mẻ dọa yếu tim rồi.Hi vọng được nhìn thấy tôi cử động chút ít sớm tan vào hư vô. Cậu không nhận lại được gì hết, chỉ được mỗi tình trạng hôn mê chưa tỉnh - cách các bác sĩ gọi loại bệnh kì quặc của tôi như thế - và một nỗi niềm tuyệt vọng đến không ngờ. Cậu biết, kết quả vẫn thế. Và cậu biết, tôi bất tỉnh không phải là do bệnh gì sất.Mà là do lỗ hổng thời gian đó.Ấy vậy, một khi con người ta càng thất vọng về điều gì đó, họ lại càng tin lời nói dối như muốn lấn át cả nỗi sợ của mình. Bản tính con người là thế, số trời là thế, ai nào dám đổi được chứ?"Nhật Hạ..." Cậu phát ra những âm thanh rầu rĩ: "Xin cậu... tỉnh dậy một lần nữa thôi.""Một lần nữa thôi, rồi tôi sẽ không đến làm phiền cậu ngủ nữa."Không một lời hồi đáp.Cậu gục xuống, hai tay nắm chặt lại với nhau đầy bất lực. Dường như cậu bị đẩy đến thất vọng cực độ, và hiện tại cậu đang lúng túng không biết nên xử trí ra sao. Hơi thở nặng nề của mấy bệnh nhân cùng phòng lắng đi, chìm hẳn vào quên lãng. Chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng của cậu trai trẻ, và tiếng máy thở đều đều của người mà cậu trai ấy hết lòng yêu thương.Nếu như được quay về quá khứ - thời điểm trước khi tôi xuyên về dòng lịch sử - chắc chắn cậu ta sẽ quay về buổi đêm hôm ấy, cùng tôi trò chuyện đến sáng để ngăn không cho tôi về lại dòng thời gian cũ kĩ kia. Sẽ có nhiều thứ bị thay đổi rõ rệt, nhưng cũng làm lệch đi chiều hướng đi nguyên vẹn của thời gian hiện tại. Và tôi cũng không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị của con người, quang cảnh thời xưa - khi mạng mẽo, máy móc, ngôn ngữ hiện đại và ti tỉ thứ khác vẫn chưa xuất hiện. Cũng không thể gặp chàng để tim tôi biết ngại, không thể gặp vị Hoàng đế bách chiến bách thắng để tôi biết cách luồn lách khỏi cặp mắt quan sát của cậu. Đồng thời tôi cũng không thể gặp được một Đông Định Vương tương lai, để cùng cậu nô đùa cho thỏa thê bên dòng sông Côn hiền hòa.Không có tất cả.Dù chỉ một lần, một cơ hội cuối cùng thôi, nó cũng không thể đến với thằng Thiên. Sự đời thật phũ phàng, cả tôi lẫn cậu đều biết điều đó. Nhưng... khi đối diện trực tiếp với nó, thì cậu ta hoàn toàn không làm được gì, chỉ biết đến thăm tôi trong vô vọng.Một người đợi chờ một người. Nhưng một người lại đợi chờ một kẻ từ hơn hai trăm nước, chỉ vì hai ngời họ có mối lương duyên với nhau.Thật khắc nghiệt...*
"Nhật Hạ," Chàng chống cằm nhìn tôi, đôi mày nhướn lên tỏ rõ vẻ tò mò. "Cô bận nhìn tôi suốt mấy canh giờ qua rồi đó."Gì cơ?Tôi giật mình, hồn phách lúc này cũng vừa từ cõi mây nhập về. Thú thật tôi ngồi đần ra đấy cũng lâu quá rồi, lâu đến mức tôi quên bẵng đi mất khái niệm về thời gian, hay quên mất rằng ai đang ngồi trước mặt mình. Mọi thứ xung quanh cũng thay đổi, không ít thì nhiều. Từ cái nắng khoan khoái của buổi sớm, nay thành cái nắng gay gắt của buổi trưa. Bầu trời không còn màu dịu dàng nữa, thay vào đó là thứ ánh sáng chói lóa mắt người phàm, đến khi họ chịu bỏ cuộc thì thôi.Chàng vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?Rằng tôi đang mải mê ngắm nhìn chàng một bận đã đời cơ á? Không có chuyện đó đâu, chẳng qua hướng mắt tôi nhìn lại trùng với hướng mà chàng đang ngồi thôi. Không có chuyện tôi vì mê một người nào đó mà nhìn ngắm một cách công khai, lộ liễu như vậy.Có chàng nhìn tôi kiểu đó thì có!"Ai thèm nhìn anh chứ," Tôi lè lưỡi biểu thị thái độ phản đối. "Tưởng anh đẹp lắm à?""Chỉ sợ cô bị bỏ bùa rồi mải nhìn tôi như thế," Chàng phì cười, đưa tay xoa đầu tôi. "Khi nãy trông bộ dạng của cô nom suy tư ghê lắm. Bận nghĩ gì sao?"Tôi ngẩn người ra, cố gắng khôi phục trí nhớ của mình. Gì vậy ta, ban nãy vẫn còn nhớ mang máng được thứ ảo ảnh kia, vậy mà chỉ mới loáng thoáng một tí thôi cũng đã quên sạch mất. Giờ chàng hỏi lại thì có mà chịu, tôi cũng có nhớ cái quái gì đâu mà trả lời."Vậy hả? Tôi không nhớ rõ bản thân vừa mới suy ngẫm về điều gì nên..." Tôi nhún vai, nở một nụ cười gượng gạo. "Mà thôi, không đáng bận tâm lắm đâu."Chàng gật đầu, thôi không hỏi tôi nữa.Giờ Tỵ đã điểm. Mặt Trời treo lơ lửng ở trên cao, nhàn hạ nhìn xuống nơi cõi phàm để xem nhiều biến cố đang xảy ra từ cùng một độ cao. Ở khoảng thời gian đó, có lẽ đã có một người vừa bị đánh đập dã man vì thuế má vẫn chưa trả hết. Ở khoảng thời gian đó, có lẽ đã có một người khác vừa bị bọn phường thảo khấu chặn đường cướp của, rồi sẵn tiện đánh người ấy đến nát nhừ. Và cũng ở khoảng thời gian đó, có lẽ đã có một kẻ khác vừa mới đánh đổi sinh mạng rác rưởi của mình cho bọn quan tham ô lại chỉ vì dám phật lòng bọn họ.Nói chung, ở giây phút tôi đang thở ở nơi yên bình, thì đã có vô vàn chuyện khác đã xảy ra.Chàng chầm chậm ngước mặt lên, nheo mắt nhìn thứ tia nắng gắt gỏng đang nhảy nhót trên gương mặt khắc khổ này. Gió nhè nhẹ thoảng qua, mang luôn cả hơi nóng từ đằng xa về đây, làm người ta nóng nực tưởng chừng chết đi được. Không mát lành gì, cũng không mấy dễ chịu gì cho cam, ấy vậy mà nó vẫn thổi.Nó muốn giết chết người ta bằng hình thức quái ác này đó, tôi biết rõ lắm."Cô thật khác biệt," Chàng lên tiếng, quay sang mỉm cười với tôi. "Tôi từng nói với cô như vậy nhỉ?"Tôi gật đầu. Chàng tiếp lời: "Đặc biệt ở đây không phải là thân phận khác thường của cô. Cũng chẳng phải là cách cô đường đột xuất hiện ở nhà tôi hay gì sất. Mà là tính tình của cô, tâm tư của cô.""Tất cả đều thật khác với những người cùng trang lứa với cô," Chàng đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi. "Rằng cô đang lo hoài, lo hủy cho cái thời cuộc quan không ra quan, chúa không ra chúa. Bởi chính vì thế nên cô rất hăng hái bàn về chủ đề này." Tôi lẳng lặng lắng nghe, cảm nhận được mấy đầu ngón tay của chàng lướt nhẹ qua mặt tôi. Đúng là tôi khác thường và đặc biệt, cả về lai lịch lẫn chữ viết, trang phục. Nhưng suy cho cùng, để đánh giá một người đặc biệt, cần phải xem xét về những điều họ nghĩ, chứ không đơn thuần là những gì hiển hiện trên người họ. Chàng cũng nói đúng, so với những cô gái cùng tuổi với tôi hiện giờ thì tôi có lẽ khấm khá hơn họ được chút ít, cũng đỡ nhọc nhằn hơn họ được chút ít. Đáng lẽ giờ này tôi đã phải trói chân ở nhà để bận việc nuôi con, đến trưa lại phải lo bữa cho chồng, đầu tắt mặt tối không biết khi nào mới ngơi tay được. Còn tôi, mười bảy tuổi, sắp sang mười tám, chỉ biết lo nghĩ về thời cuộc dưới tán me xanh, không bận việc chồng con gì. Thậm chí đến cả đám con trai trưởng thành cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến, đủ hiểu tôi không có sức hấp dẫn đến cỡ nào rồi.Nhưng, như thế đâu đồng nghĩa với việc tôi nhàm chán, vô dụng? Thứ hấp dẫn nhất trên cơ thể một con người có trí thức, đó chính là những gì họ lãnh được, tiếp thu và tận dụng nó ngay trong chính cuộc sống của họ. Vàng bạc châu báu, trâm cài bằng vàng, hoa tai bằng ngọc cũng chẳng là gì so với những thứ ấy. Chẳng bao giờ là dư thừa."Anh khéo tâng bốc tôi lên quá rồi," Tôi cười trừ. "Tôi nào giỏi đến mức ấy đâu.""Không giỏi với cô, nhưng rất giỏi với tôi," Chàng dịu giọng: "Thôi được rồi, vào trong nhà ngồi đi. Mặt Trời lên tới đỉnh đầu rồi đó."Tôi nấn ná lại nhìn chàng. Vừa rồi chàng vừa mới an ủi tôi bằng lời khen không mấy cầu kì, hoa mĩ nhưng lại vô cùng khiến người khác xiêu lòng à? Hiếm khi thấy chàng khen tôi như thế, bởi chàng là một lời chỉ thích thể hiện bằng hành động, không để tâm gì lắm tới lời nói. Từ cái ngày tôi ở đây đến giờ, số lời khen tôi nhận được từ chàng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngoài ra đa phần đều là tiếng gọi tôi đầy ân cần rồi đủ thứ.Đấy. Ai rồi cũng phải cảm nắng thôi."Sao thế?" Chàng nhíu mày nhìn tôi. "Mặt tôi dính gì sao?""Không có," Tôi tủm tỉm cười, phẩy tay ra hiệu. "Tôi bận nhìn con chim đằng kia ấy mà."Chàng ngoái đầu nhìn theo hướng tay của tôi. Nhưng làm gì có con chim nào chứ, chẳng qua đó là lời biện minh nhất thời mà tôi vừa mới nghĩ ra được trong đầu thôi. Trên cành cây chỉ có nắng, có gió và có không khí vất vưởng qua ngọn cành, hoàn toàn không có một bóng chim nào đến đậu. Còn tôi, sau khi biết lời nối dối của mình bất thành, chỉ biết im lặng nhìn chàng, chờ đợi một diễn biến lệch khỏi suy nghĩ ban đầu của tôi diễn ra. Sao mà chàng lại quay đầu lại nhìn làm gì vậy nhỉ? Tôi bảo là tôi nhìn con chim đang đứng rũ mình ở kia, chắc chắn là tôi đang nhìn nó rồi chứ có nói phét ở đâu đâu ơ hay!Lẽ nào chiêu bài của tôi dễ bị phát hiện vậy sao?"Có con chim nào đâu," Chàng cốc nhẹ lên trán tôi một cái. "Khéo lừa tôi.""Tại..." Tôi ấp úng vài ba lời rồi thở dài. "Muốn bịa đặt một tí thôi mà anh đã sớm phát hiện ra rồi."Khóe miệng chàng mím lại thành một đường mảnh. Tôi e dè nhìn xuống dưới chân, không biết tự bao giờ chàng đã đặt tay trên tóc mình mà xoa lấy. Từng hành động đều được thực hiện một cách nhẹ nhàng, cùng với ánh mắt ân cần kia, hệt như anh trai xoa đầu em gái để tán thưởng một việc gì đó vậy. Nhưng rốt cuộc tôi biết mấy thứ linh ta linh tinh mà người ngoài nhìn vào, thật chất không phải vậy đâu.Chàng đang lợi dụng cơ hội để được xoa đầu tôi đó. Dù trước đấy chàng đã xoa đầu tôi ít nhất cũng một, hai lần rồi thì phải."Được rồi, xem như tôi chưa biết gì cả đi," Chàng tằng hắng. "Thế nào? Đã đúng ý cô chưa?"Chỉ thế thôi á hả?Vì sợ tôi đâm ra dỗi, nên chàng đành xuống nước trước một bước à? Vả lại chỉ vì chút chuyện cỏn con này nên tôi không dễ giận đâu, ít nhiều gì cũng buồn não lòng vì kế hoạch, chiêu trò của mình bất thành mà thôi. Tôi cũng sắp già cái đầu tới nơi - như cách mẹ tôi hay bảo vậy khi bất lực nhìn đứa con gái của mình chẳng trưởng thành tí nào hết - cũng sắp sửa ở ngưỡng hai mươi rồi, đâu thể nào hành xử như con nít được.Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy xiêu lòng chút ít. Chắc có lẽ là do độ nhường nhịn của chàng với tôi chăng nhỉ?Một người sẵn lòng biến mọi việc thuận theo ý mình. Một người sẵn lòng tha thứ cho bản thân mình một lần nữa, dù trước đó mồm nói rằng: "Không có lần sau đâu". Và một người hoàn hảo đến vậy, biết tìm ở đâu cho ra đây?Dù có phải lặn lội về dòng lịch sử một lần nữa, tôi cũng sẽ bỏ mạng ra mà lội xuống, đắm mình vào hoài ức đầy hoài niệm. Mặc cho lần lặn xuống ấy có thể lấy đi mạng sống tôi đi chăng nữa, tôi cũng mặc.Một lần nữa thôi.---------------------------------Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store