ZingTruyen.Store

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây Sơn

34. Mảnh đời

Mikayurou

"Chị!" Cậu út lay cánh tay tôi, đánh thức tôi giữa muôn vàn những giấc mộng giữa ban ngày. "Chị làm sao thế?"

"Không có gì đâu," Tôi nở một nụ cười ngờ nghệch. "Chỉ bận suy nghĩ đôi điều thôi."

"Lần nào tôi hỏi thì chị đều trả lời như vậy cả," Cậu thở dài, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt tra hỏi, "Thật không chị?"

"Gì chứ," Tôi cố không nhìn vào mắt cậu, giữ giọng điệu mình tự nhiên hết mức có thể, "Cậu đang nghi ngờ tôi nghĩ vẩn vơ lung ta lung tung cái gì à? Ngốc này, tôi ở với cậu đã mấy tháng rồi mà cậu chẳng tin tôi một tẹo nào vậy?"

Thấy điệu bộ, cử chỉ lúng túng, vụng về đến phát ngốc của tôi, cậu cũng chỉ phì cười rồi vỗ vào vai tôi vài cái, thay đổi hẳn cả giọng nói lẫn ánh mắt. Cứ như thể giây trước là một người khác nói với tôi, rồi giây sau là một người khác nữa. Nghe giống mấy trường hợp của đa nhân cách mà tôi được đọc trên sách báo cũng như trên mạng nhỉ? Một nhân cách để đối xử với người này người nọ, nhân cách khác để tự do làm thứ mình muốn, thậm chí phô trương luôn cả con người thật bên trong nữa cơ.

"Tôi đùa chị thôi. Chi bằng tôi nghi ngờ chị từ trước thì làm sao tôi dám thân thiết được với chị?"

Tên ngốc này, không định dọa người ta thì lên tiếng sớm một tí. Chứ thế này làm tôi đau tim một mẻ mất rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân rằng mấy tình huống tôi tự nghĩ ra cũng đã lướt qua mất, không còn nằm trong vùng nguy hiểm nữa. Thật tình, đúng y như tôi đoán rằng, cứ mỗi lần tán gẫu cùng với cậu út thì tỉ lệ lên cơn đau tim của tôi tăng hẳn so với hai người kia. Nếu như anh lớn làm tim tôi bồi hồi, cậu em thứ thì làm tôi nơm nớp trò chuyện trong lo sợ, thì cậu út nhà này làm tôi đau tim bất thường. Không phải dạng đau tim bẩm sinh, mà là đau tim do có nhiều câu hỏi nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Chẳng hạn như...

Câu khi nãy đó.

Cậu bước xuống sạp, thong thả tản bộ đến gốc cây me rồi ngồi phịch xuống đất, vẫy tay ra hiệu cho tôi đến gần. Tán cây tỏa rộng, in hằn những bóng đen xuống mặt đất, khi thì loang lổ vài mảng sáng từ Mặt Trời chiếu xuyên qua. Cây chậm rãi đung đưa mấy cành lá non của mình theo nhịp gió trong sự tĩnh lặng của đất trời, của vạn vật xung quanh, tạo nên thứ thanh âm tựa như một bản hát ru không lời đến từ thiên nhiên mà có lẽ gặp tôi là đã ngủ mất rồi. 

"Chị xem, cây me này vẫn chưa đến độ ra quả để ăn." Cậu ngước nhìn lên, cố tìm kiếm chút gì đó của bình yên qua ánh sáng len lỏi qua từng phiến lá trên cây, nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ đơn giản là màu xanh của lá me, của bầu trời. 

"Thế thì sao," Tôi ậm ừ cho qua chuyện. "Đâu có cái gì muốn có là sẽ có liền được."

"Vậy nếu ta ngấm ngầm chờ thời cơ thích hợp, sau đó vùng lên nổi dậy thì sao, hả chị?" Cậu rũ mắt nhìn tôi. "Anh Hai luôn kể rằng ở Đàng Ngoài có nhiều kẻ gan dạ, dám đứng lên chống đối. Thắng lợi tuy có nhưng cũng không đáng kể là bao."

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, đôi mắt cứ đăm chiêu nhìn về phía trước. Tự nhiên nay cậu út hỏi tôi câu này, làm tôi không biết phải lựa lời đáp lại như thế nào đây. Cái gì cũng cần phải có một khoảng thời gian mới cho ra được kết quả tốt đẹp. Như mấy bông hoa nở rộ mà dọc đường tôi hay thấy, muốn nó phô sắc đẹp kiêu sa thì phải qua một quá trình lâu thật lâu mới có được. Cũng như bề dày của tảng băng Lịch sử này nữa. 

Phải ngấm qua hàng vạn năm, qua nhiều cuộc binh biến đổ máu, mất đi không biết bao nhiêu mạng người, thời buổi cũng xoay chuyển theo bánh xe định mệnh mới có được một tảng băng dày bốn ngàn năm ấp ủ những tinh hoa, tự hào vào trong đó. Tất nhiên, mặt tối cũng góp một phần không nhỏ nữa. Bởi nếu chỉ toàn những hào quang sáng chói đó thì sẽ lộ ra rất nhiều ẩn ý bên trong. Liệu sau một triều đại đó đã có biết bao sự kiện diễn ra rồi? 

Kẻ du hành chính là thợ lặn đầy dũng cảm để có thể lặn xuống bên dưới tảng băng, xem sự thật thế nào, thực hư ra sao.

Chuyện này nghe loáng thoáng qua thôi cũng thật mệt bở hơi tai.

"Như thế thì cũng được..." Sau một hồi lâu im lặng thì tôi cũng lên tiếng. "Nhưng còn tùy thuộc vào quyết định sáng suốt lẫn ý chí của cậu nữa. Mà..."

Tôi tò mò nhìn cậu, như thể không tin rằng câu hỏi đó xuất phát từ cậu mà ra vậy.

"Tại sao cậu lại hỏi tôi việc này?"

"Chị từng kể với tôi, anh Hai, anh Ba cũng từng kể cho nghe nên..." Cậu vội phân bua. "Tôi muốn hỏi để xem chị trả lời như thế nào..."

Cậu muốn né tránh câu trả lời thì có, ngốc ạ.

Mặc kệ cho ở dưới nhân gian có chuyện gì, thì gió lại nổi, mây lại trôi. Vạn vật cũng trở nên vô thường, lảng vảng qua lại trong tâm trí tôi như một bóng ma vô hình.

Đừng có mà ấp úng như thế, để rồi cuối cùng bị tôi trêu nên đâm ra giận luôn đấy nhé! Tôi chỉ là một đứa con gái tính tình thất thường chứ không phải bảo mẫu trông trẻ cao cấp mà anh cậu "may mắn" có được đâu. Ngồi dưới bóng râm của cây me cao ơi là cao, tưởng chừng như nó đang muốn vươn các cành cây của nó ra để chạm vào bầu trời xanh trong truyền thuyết hết mức có thể, để rồi rung rinh một cách e thẹn trước làn gió từ trên cao ấy mà suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện. Về việc ở đây lâu dài sẽ ra sao, về việc thời buổi này còn phải kéo dài đến bao lâu và đến khi nào thì giang sơn này mới gom về một mối trọn vẹn. 

Tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ vì lúc tỉnh dậy đã không mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc hơn hai trăm năm về trước bằng hình ảnh, để lúc cần thì đã có tư liệu để mò đến rồi. Ấy thế nhưng lúc đó tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, xung quanh không có cái gì để đem về đây trừ cái thân này, cũng chẳng có bất cứ một cơ hội nào khác cho tôi chọn lựa cả. Một là chấp nhận để lỗ hổng thời gian cuốn về, hai là cứ thế mà rơi vào trạng thái hôn mê, mãi mãi không tỉnh lại. 

Tuy nhìn tôi trông có vẻ là đã buông bỏ mọi thứ sang một bên để đối đầu với thực tại diễn ra trước mắt, ấy nhưng tôi lại đang cố hết sức tìm cách quay trở về đây. Như lần trước, tôi đi đứng loạng choạng rồi không may bị ngã, thế là như một phát lên tiên, tôi tỉnh dậy được, thậm chí chỉ mới một tháng trôi qua ở thực tại. Nhưng đến lúc tôi chợp mắt nghỉ ngơi thì khác, tôi "vô tình" xuyên về đây thêm một lần nữa, cho dù có hơi bất ngờ một tí. Thứ tôi cần ở đây là thời gian và năng lực. Có được thời gian lúc tôi chợp mắt, tôi có thể quay trở về, dù chỉ là nằm xuống và ngủ. 

Nghe khá vô lí, nhưng điều đó lại diễn ra ngay chính tôi như một bộ phim luôn.

Ầy, chán hết biết.

"Chị," Sau một khoảng im lặng cũng tốn kha khá thì giờ thì cậu cũng quay sang nhìn tôi mà lên tiếng. "Lần trước anh Hai có kể với tôi rằng chị bị đám dân đen ngoài chợ đánh. Có phải không chị?"

"Ừ thì... đúng là như vậy," Tôi cố không tiết lộ hết tất cả ra, vì biết rằng cậu sẽ luôn mồm hỏi han tôi cái này cái kia. "Không quá nặng đâu. Giờ tôi cũng lành lại rồi."

"Không quá nặng," Cậu lặp lại câu nói của tôi, nửa chừng không tin tưởng tôi cho lắm. "Chị đừng có giấu tôi nữa! Tay đầy vết thương như thế, há lại gọi là 'không quá nặng' ư?"

"Thì..." Tôi không còn từ nào để giải thích với cậu cả, hệt như một tên trộm bị bắt quả tang đương lúc hành nghề vậy. "Không mất một mạng là nhẹ rồi. Vả lại, anh cậu cũng bảo như thế mà..."

"Anh Hai có bảo thế đâu," Cậu nhíu mày, dáng vẻ nghiêm nghị trông có vẻ vượt xa hẳn tuổi 12 của cậu. "Chị cứ giấu tôi suốt... Cả việc chị bỗng nhiên bị té, nằm bất tỉnh mấy canh giờ liền rồi tỉnh dậy như thể chưa có việc gì xảy ra nữa. Tôi không đáng tin tưởng lắm sao?"

"Ai nói với cậu như thế đấy," Tôi phì cười, không kiềm chế được mà đưa tay xoa đầu cậu vài cái. "Tôi có giấu cậu chuyện gì đâu nào, cậu Út? Mọi chuyện đều bị cậu đòi tôi kể cho bằng được ấy chứ."

À có, tôi có giấu cậu một chuyện đấy. Đó là về thân phận của tôi, và vì sao tôi lại hay có biểu hiện thất thường nữa. Chuyện đó tôi sẽ nói với cậu sau, khi cậu đã đủ chín chắn rồi, chứ nếu nói sớm quá thì có lẽ cậu cũng chẳng tin đâu.

Cậu thở dài, sau đó nhặt lấy một cành cây khô gần đó rồi vạch những đường thẳng lên đất, dường như đang tiếc ngẩn tiếc ngơ vì mất cơ hội nghe tôi tường thuật lại sự việc. Tôi chăm chú nhìn theo những đường nét cậu vẽ nên, dù cho nó chỉ đơn thuần là các đường nguệch ngoạc không có hình dạng, mục đích nhất định. Gió lắng, mây dềnh dàng trôi, không còn phối hợp với nhau để khắc họa nên một khung cảnh viên mãn, làm ai nấy cũng phải dừng chân đứng lại để ngắm vài giây, sau đó lướt qua mà không ai không cảm thấy tim mình hụt đi mất một nhịp.

Tim tôi không thế đâu, nó bị thời gian làm cho chậm lại, sau đó mới nhận ra rằng mọi thứ xung quanh đã trôi vụt đi mất từ lúc nào chẳng hay.

"Chị viết tên chị cho tôi xem đi," Bất chợt cậu yêu cầu tôi như thế, giao cành cây vào tay tôi đầy vẻ tin tưởng và tràn ngập hi vọng. "Anh Ba dạy chị cũng lâu rồi, để xem chị có còn nhớ hay không."

Chết dở chưa.

Nhớ được cái gì đâu mà viết? Đến cả mấy từ đơn giản mà cậu ba dạy tôi - như dạy trẻ vỡ lòng cách học chữ ấy - còn không nhớ đây, lấy cái gì để viết được. Thôi, âu cũng là phước, viết bằng trí nhớ xem cậu chỉnh sửa tôi như thế nào...

Tôi dùng đầu nhọn của cành cây, viết hai chữ 日夏 đầy vụng về lên trên đất, dừng lại ngẫm nghĩ vài giây cuối cho chắc chắn với những gì mình nhớ được, sau đó mới trỏ vào hai chữ ấy mà quay sang hỏi cậu: "Đúng chưa đấy?"

Cậu im lặng mất một hồi lâu, nét mặt cậu trông trầm ngâm lắm, muốn nói một cái gì đó nhưng lại không tiện miệng nói ra nên chỉ biết im lặng quan sát vậy. Tôi cũng nhìn theo sự thay đổi nhỏ nhặt trong nét mặt ấy, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu. Bởi tôi biết rằng, chỉ cần một lời khẳng nhận của cậu thôi, ngay tức khắc tôi cũng đã không còn vô dụng hơn ngày nào nữa, dù cho cái vô dụng ấy vẫn còn bên trong tôi. 

Cuối cùng cậu cũng thở hắt ra, mím môi cười tự hào mà nói: "Chị vẫn còn nhớ được như thế thì tốt rồi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân rằng không có gì xấu như tôi nghĩ cả. 

"Cậu chắc chứ?" Tôi hỏi thêm một lần nữa, vì tôi không hề tin vào chính mình dù chỉ một chút. Một chút thôi cũng không, cái đứa hay gây ra vô số chuyện này thì không hề đáng tin một tí nào, cho dù có biết bao nhiêu người vẫn một mực đặt lòng tin ở tôi. 

"Chị viết đúng thế này thì làm sao tôi dám bảo là không được," Cậu cười xòa rồi phẩy tay phủ dụ cho tôi an lòng. "Anh Ba không trách chị nữa đâu."

Ánh nắng màu vàng ươm như trải một mảnh vải lụa dài lê thê quét qua cái khung cảnh nhạt nhẽo đến mức chẳng ai thèm bận tâm đến nó nữa, chắc là cũng đã tầm giữa giờ Tỵ (1) nếu theo phỏng đoán của tôi là thế. Tựa như có ai đó đã gột rửa tất cả bằng ánh dương màu nhàn nhạt, làm nổi bật sắc xanh của khoảng trời tự do thêm đôi chút, cả ánh sáng xung quanh tôi hấp thụ vào mắt cũng sáng bừng lên kì lạ. Rũ bỏ điều vô thường đi, để mặc cho nó trôi theo dòng chảy rồi đón cái mới mẻ, có thể nói đó chính là những gì tôi đang thấy trước mắt, nếu hiểu đơn giản thì nó là thế. 

Một mảnh đời vô danh, nay tự nhiên lại xuyên về đây, thế là thân phận nó cũng khác hẳn, dù chỉ thay đổi xíu xiu thôi. Giống như hai nhân cách khác nhau cùng tồn tại trong một vật chủ, tuy sống ở hai cuộc đời khác nhau nhưng lại mang cùng một bộ não và suy nghĩ giống hệt nhau chứ không chia cắt tí nào. Một Trần Nhật Hạ suốt ngày chỉ biết quây cuồn quần quật bên sách vở, lẳng lặng ngồi thẫn thờ trong lớp mỗi giờ ra chơi và một Trần Nhật Hạ lúc nào tâm tư cũng được bình thản, hòa mình vào thiên nhiên và có lẽ cũng được ngấm một ít về chữ viết thời này nó cách xa nhau lắm. Chỉ có điều vẫn là một, chứ không phải hai. 

Đó là điểm tương đồng duy nhất giữa "tôi" ở thực tại và "tôi" ở quá khứ.

Ướm lên mình chiếc áo của kẻ du hành, làm sao biết được họ sẽ được nhìn nhận theo góc nhìn công hay tội đây? Phải có nguyên nhân mới có kết quả, có nhân có quả, không thể nào lại đột nhiên có việc đó mà không có thứ thúc đẩy sự việc ấy diễn ra. Tôi chỉ mới ở thời điểm rìa ngoài của triều đại này, thậm chí vẫn chưa đến lượt khởi nghĩa bùng nổ.

Tôi tin, một ngày nào đó nó sẽ đến sớm thôi.

Bởi thời gian thường sẽ lắng nghe lời cầu ước của phàm nhân tựa hồ như các Cha cố đạo trong nhà thờ thường nghe những lời thú tội của các con chiên, chậm rãi thực hiện lời ước đó và nếu người nọ không để ý thì thoáng một cái, ước mơ ngày nào cũng chẳng còn nữa.

Tựa đầu vào gốc cây, nhắm mắt lại để thưởng thức bản giao hưởng không lời ấy, rũ bỏ tất cả muộn phiền trong lòng rồi dần dần chìm vào giấc mộng nhỏ nhoi giữa trời...

*

Ba mẹ tôi có hai đứa con gái. Tôi là đứa út nhỏ nhất nhà.

Chị tôi là Trần Nhật Anh, người có lẽ lớn hơn tôi khoảng chừng hai tuổi. Mẹ tôi bảo chị tôi học giỏi lắm, thủ khoa tận hai lần trong chặng đường đi học của chị ấy, ngoài ra còn có thêm những tấm bằng khen đẹp mắt, những phần quà mà chị chỉ "vô tình" rước nó về nhà. Chăm chỉ, ôn hòa, nhã nhặn, hoàn toàn trái ngược với đứa em gái vừa bướng vừa "thích gì làm đó, tiện gì làm nấy", chỉ thiêng về các ban môn xã hội chứ không thiêng về mảng tự nhiên như chị. Rồi chị tôi đi du học tầm bốn năm, lúc quay về thì dẫn con rể tương lai về ra mắt ba mẹ. 

Suốt mười sáu năm trời tôi chỉ được nếm trải cảm giác có chị gái, chứ chưa bao giờ được thử cảm giác có anh trai, em trai gì sất. Nên lúc xuyên về đây, cảm giác được trở thành "chị gái, em gái" của Tây Sơn tam kiệt trong truyền thuyết mà tôi luôn ngưỡng mộ về hình tượng của họ...

Tôi vui lắm...

...

"Nhật Hạ," Chàng cúi xuống, ngó nghiêng nhìn tôi. "Cô ngồi dưới đây làm gì vậy? Sao không vào nhà ngồi đi."

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn chàng. Hai ánh nhìn chạm nhau, im lặng không nói một lời nào. Lúc tôi nhìn vào đôi mắt ấy thì hồn phách của tôi bay lạc giữa cõi thơ mộng cũng biến mất tiêu, có níu kéo cũng chẳng níu lấy được. Ánh nhìn thường ngày hay nghiêm nghị nay bỗng nhiên thay đổi, phủ một màu dịu dàng đến lạ thường, làm tôi có thể thấy được hình bóng của mình đang phản chiếu vào trong đấy. Giống như trong mắt chàng chỉ có một mình tôi trong đó thôi. 

Một mình Nhật Hạ tôi đây.

"Ở đây mát mẻ, không nóng như ngồi ở ngoài hiên nên..." Tôi ấp a ấp úng nhìn đi chỗ khác. "Vả lại ngồi ở đây tôi cũng dễ suy tư hơn nhiều nữa."

"Ra là vậy," Chàng mím môi cười, đưa tay ra để đỡ tôi dậy. Bàn tay to lớn của chàng bọc lấy tay tôi, trở thành một điểm tựa vững chắc để tôi có thể trở dậy, hoặc có thể tin tưởng vào nó. "Sau này cô định làm kẻ du mục rày đây mai đó, nhàn hạ ngắm nhìn cảnh vật rồi suy tư cho qua ngày hay sao?"

Tôi đứng cạnh chàng, đứng cạnh một bờ vai rộng - chỗ dựa duy nhất mà tôi có thể tìm đến - mà tự hỏi rằng tại sao hôm nay chàng lại về nhà sớm. Sớm quá mức bình thường so với những lúc tôi tự canh thời gian theo linh cảm. Chắc có lẽ vì hôm nay trầu cau bán chạy, hoặc có nhà nào đó sắp gả con gái, con trai của mình đi nên chỉ một thoáng sau đã hết sạch. 

Có nhiều lúc chàng phải đi buôn đến xế trưa mới trở về, nom chàng mệt lắm, và tôi cũng chẳng dám mở mồm ra làm gì đâu. Người ta hay bảo con ếch chết vì cái miệng, tôi không dại gì để bản thân bị người ta xỉa xó đến hay chỉ trích thậm tệ đâu đấy.

Nhà muốn trụ vững được lâu dài từ tháng này sang tháng khác, từ năm này sang năm khác đều phải có một móng nhà vững chắc. Cũng như để tôi khỏi bị "chết chìm" trong khi lặn sâu thật sâu xuống bên dưới tảng băng của Lịch sử dày tận bốn ngàn năm ấy, thì tôi cũng phải tập thích nghi với cuộc sống ở đó. Về thời cuộc, về lễ nghi và về đủ thứ này kia kia nọ. 

"Nhập gia tùy tục", nếu có thể dùng thành ngữ để miêu tả tôi thì nó là như thế. Chẳng hạn như để đọc được tất tần tật những chữ viết của người thời xưa thì tôi phải học cách nhận diện cũng như viết được nó (cho dù chữ nhớ chữ quên). 

Một mảnh đời vô danh, thân phận bí ẩn như những điều kì quái dưới lớp nước của đại dương, lai lịch không hề rõ ràng nay lại phải tự tìm cách sống. Sống cho đến khi ngày ấy đến. Chỉ mong cho những kẻ khác không biết được thân phận thật của tôi, như thế lại càng tạo điều kiện cho tôi dễ sống, giống như con cá không bị đem ra khỏi môi trường sống vậy. Núp dưới bóng mờ của Lịch sử để nhìn lên ánh hào quang lộng lẫy, lấp lánh của những gì tốt đẹp được ghi trong sử sách, ấy chính là nhiệm vụ duy nhất của tôi. 

Đồng hành theo suốt chặng đường dài đó chắc là duyên phận - sợi chỉ đỏ thắm, mềm mỏng như tấm lụa thướt tha vượt thời gian để theo tôi đến tận đây - thứ duy nhất tôi không thể hiểu rõ được động cơ hoạt động của nó chỉ sau lỗ hổng thời gian. 

Duyên phận hoạt động tùy duyên, như cái tên của nó.

Vì thứ nó nhớ, vì người nó thương...

--------------------------------------------

(1) Giờ Tỵ: Từ 9h sáng - 11h trưa


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store