ZingTruyen.Store

Call

#9

yuthf_



Cả buổi sáng, Đức Duy cứ thấp thỏm bồn chồn, mắt thì dán vào cuốn vở nhưng đầu óc chẳng có lấy một dòng chữ nào đọng lại. Tay cầm bút nhưng mực không chạy, vì nắp vẫn còn đậy nguyên.

Thành An nhíu mày nhìn em từ ghế bên.
"Này... tối qua lại thức khuya à? Nhìn mày như bóng đèn sắp cháy ấy, tinh thần lại tụt rồi kìa."

Đức Duy giật mình, cuống quýt chỉnh lại dáng ngồi, lắc đầu khe khẽ.
"Không có. Tao ngủ sớm mà."

Thành An chẳng tin, liếc em một cái rõ dài.
"Chung kết sắp đấu với khoa Tài chính rồi đấy. Tụi nó có Đăng Dương, thánh lý luận của trường. Mày mà lơ mơ thì bọn tao đỡ không nổi đâu. Phấn chấn tinh thần lên đi, đội trưởng ơi."

Duy cười gượng, cằm vẫn tựa lên tay, mắt nhìn ra sân trường đầy nắng.
"Biết rồi..."

Biết là phải giữ phong độ.
Biết là không được để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến đội.
Biết hết, nhưng... lại không ngăn nổi bản thân nghĩ đến cái tên ấy.

Cái người gọi mình là "cừu nhỏ" mỗi đêm, hỏi han, chuyển tiền, khen ngợi dịu dàng, chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì, nhưng cũng chưa bao giờ cho em một thân phận thật sự.

Đức Duy cắn nhẹ đầu bút, ánh mắt dõi theo vài chú chim sẻ đáp xuống hành lang.
Lòng vẫn không yên.

Có lẽ vì lần đầu tiên, em bắt đầu muốn... biết người ấy là ai.

Không phải vì tiền. Cũng không phải vì những câu nói dịu dàng giả tưởng.

Mà là vì... em đã thật sự rung động mất rồi.

Phòng sinh hoạt CLB chiều nay không quá đông, nhưng vẫn rộn ràng tiếng bàn luận về buổi tranh biện sắp tới.

"Vậy phần mở đầu, cậu định triển khai theo hướng kinh tế vĩ mô hay tâm lý thị trường?"
Cậu sinh viên đối diện nghiêng người lại gần, giọng trầm đều, thái độ chững chạc, đầy tập trung. Ánh mắt cậu ta nhìn Đức Duy không hề có ý tứ gì đặc biệt, chỉ là đồng đội đang phối hợp cùng nhau.

Duy gật đầu, nghiêng nhẹ đầu suy nghĩ rồi đáp:
"Tôi tính sẽ đưa dẫn chứng từ các báo cáo phân tích tài chính gần đây, để kết nối với xu hướng đầu tư của thế hệ trẻ. Phần đó Thành An làm tiếp là hợp lý."

"Chuẩn." Cậu bạn mỉm cười, tay gõ nhẹ vào cạnh bàn. "Tối mai có thể họp nhanh một buổi nữa không? Nếu cậu rảnh."

"Ừm được. Tôi sẽ chuẩn bị trước outline gửi anh."

Cả hai cúi sát đầu vào màn hình laptop để dò lại dàn ý. Vì bàn hơi nhỏ, khoảng cách tự nhiên trở nên gần hơn một chút. Nhưng không khí giữa họ vẫn rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, là kiểu hợp tác mà những sinh viên thực thụ trong CLB học thuật thường có.

Tuy nhiên...

Ngay ngoài hành lang, Nguyễn Quang Anh dừng bước.

Anh vừa đi ngang khu phòng CLB, không định dừng lại, nhưng khi vô tình nhìn vào ô cửa kính, ánh mắt chạm đúng cảnh tượng Đức Duy và một cậu sinh viên lạ mặt đang ngồi sát nhau, thì cả người khựng lại.

...Khoảng cách đó hơi gần.

...Cách em nghiêng đầu, cách em chỉ vào màn hình, cách cậu ta cúi xuống theo dõi sát từng dòng em viết, sao nhìn thân thiết quá vậy?

Quang Anh mím môi.

Dẫu biết lý trí thì chẳng có gì để phàn nàn. Nhưng cảm xúc thì...

Một cái gai rất nhỏ, như đâm nhẹ vào tim anh.

Anh không bước vào, chỉ đứng ở ngoài, lặng im vài giây. Rồi quay người, bỏ đi như thể chẳng có gì xảy ra.

Nhưng bước chân lại nặng hơn hẳn thường ngày.

Quang Anh dừng chân chỉ trong nửa giây. Không đủ để người trong phòng phát hiện, nhưng đủ để ánh mắt hắn trầm xuống một nhịp.

Hắn tiếp tục bước đi.

Nhưng thay vì rẽ ra sân bóng như thường lệ, Quang Anh dừng lại ở góc hành lang bên cạnh dãy CLB, nơi chắn ánh nhìn từ cửa sổ, nhưng lại vừa đủ để... chờ một cuộc "gặp mặt tình cờ".

Khoảng năm phút sau, Đức Duy bước ra, tay vẫn ôm túi xách, miệng vừa lẩm bẩm gì đó về deadline.

Em khựng lại nửa bước khi bắt gặp một bóng người quen đứng dựa nhẹ vào lan can, dáng vẻ chẳng có vẻ gì là vội vã.

"...Nguyễn Quang Anh?"

Quang Anh quay đầu lại, gật nhẹ thay lời chào, vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt.

"Làm gì ở đây vậy?" Đức Duy hỏi, không giấu vẻ nghi ngờ. "Không phải giờ này cậu đang ở sân bóng sao?"

"Đổi lịch tập." Hắn đáp gọn. "Vô tình đi ngang qua."

"...Trùng hợp ghê."

Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn em vài giây, rồi bất ngờ cất giọng:

"Người lúc nãy là ai?"

"...?"

"Ngồi gần cậu." Hắn bổ sung, mắt không chớp.

Đức Duy nhíu mày. "...Người cùng CLB. Có vấn đề gì à?"

"Không." Quang Anh đáp, giọng vẫn đều đều. "Chỉ hỏi thôi."

Một khoảng lặng chậm chạp trôi qua. Gió từ cầu thang tầng hai lùa vào, mang theo mùi nắng nhẹ và hương hoa bàng. Quang Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi quay bước.

Nhưng vừa đi được hai bước, hắn đột ngột dừng lại. Giọng nói khẽ vang lên sau lưng em, vẫn là kiểu không biểu cảm, nhưng mang theo một thứ âm lượng rất vừa đủ để chạm tới lòng người:

"Nếu không muốn bị hiểu nhầm... thì đừng để người ta lại gần quá."

Rồi hắn đi thẳng.

Đức Duy đứng yên một chỗ, ngẩn người ra mất vài giây.

"...Gì vậy?"

Không hiểu sao tim em lại đập nhanh hơn bình thường.

Hôm đó, căn tin đông nghịt người, mùi thức ăn trộn lẫn tiếng ồn tạo thành một bầu không khí hỗn loạn. Đức Duy vừa lấy được phần cơm, đang cố chen chân ra khỏi hàng thì từ góc đối diện, một sinh viên đi vội, tay bưng khay thức ăn nóng hổi, chẳng may vấp phải chân bàn gần đó.

Chỉ một tích tắc sau, mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt, nồi nước dùng trong tô bún sôi ùng ục nghiêng hẳn về phía trước, nhắm thẳng vào người Đức Duy đang không hề hay biết.

Ngay khoảnh khắc ấy..một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau lôi em giật ngược lại.

"Á!"

Em không kịp phản ứng gì, cả người ngã nhào vào một lồng ngực ấm áp, vững như tảng đá. Trái tim như bị nện mạnh một nhịp. Người đó vẫn giữ lấy em, cánh tay siết nhẹ nhưng đầy chắc chắn.

"Đi đứng nhìn đường."

Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, lạnh, gọn, và sắc như một lưỡi dao. Lúc này Đức Duy mới hoàn hồn, chớp mắt nhìn lên.

Là hắn, Nguyễn Quang Anh.

Áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, ánh mắt như không thèm để tâm đến ánh nhìn của em. Gã thả tay ra ngay khi em đứng vững, rồi cúi mắt nhìn qua khay thức ăn đang đổ tràn trên đất, chạm phải nước dùng đang sôi bốc khói.

Nếu không được kéo lại, có khi tay chân em giờ này đã bị bỏng rồi.

"Đừng đứng chắn lối đi của người khác."

Hắn nói câu đó khi quay người đi. Giọng điệu vẫn lạnh như thường lệ, thậm chí nghe giống như trách móc hơn là cảm thông.

Nhưng chỉ mình Đức Duy biết, nếu không có hắn, hôm nay chắc em đã phải lên phòng y tế. Không một lời cảm ơn nào kịp thoát ra khỏi miệng, bởi tim em vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì sợ, mà vì... chính bàn tay ấy... vừa siết lấy eo em, vừa kéo em khỏi nguy hiểm.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Căn tin lại trở về với tiếng ồn náo nhiệt, chỉ có em là đứng ngây người giữa đám đông, bối rối đến mức không biết phải nhìn theo bóng lưng hắn... hay tự nhìn lại chính mình.

—-

thêm mụt cí nhee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store