Cake Recipes Gojo Satoru X Reader
"nàng và ta, chỉ mỗi hai chúng ta thôi cũng đủ để chúng sinh phải quỳ rạp dưới chân."
thiết lập đặc biệt: lấy bối cảnh thời kì phong kiến, cách xưng hô là theo kiểu tên Hán-Việt. thay vì chiến tranh với nguyền hồn thì lần này là với các nước khác.P/S: (h/b) là họ bạn với lại lần đầu tui viết kiểu này thành ra nó bị kiểu ngượng ngượng ấy với tui xin lỗi nha tui k biết bức trên đâu ra nữa😭😭__________
nè, biết cậu cả của nhà Ngũ không?người mà có ánh mắt xanh dương tuyệt đẹp, trong veo như màu biển, như bầu trời. ánh mắt cậu lúc nào cũng dịu dàng nhưng nhiều lúc người ta có thể thấy có chút muộn phiền trong mắt cậu...người mà sinh ra đã có một mái tóc trắng khác người nhưng nó chỉ làm tôn lên vẻ đẹp của cậu.người mà khiến hàng trăm hàng ngàn người phụ nữ phải đổ đứ đừ trước cậu.người mà đã tự tin bước lên chiến trường, chỉ huy quân ta một cách dễ dàng và dẫn đến chiến thắng một cách nhanh gọn.người luôn rộng lượng, tốt bụng, dịu dàng...mọi người đều không thể dùng từ gì để diễn tả cậu.và người đó là cậu cả của nhà họ Ngũ, Ngũ Điều Ngộ. cậu được nhà vua ưu chuộng ban cho một cái biệt danh mà người đã ấp ủ bấy lâu là "Satoru", một cái tên mà người biết đến nhờ một chuyến đi du ngoạn ở Nhật."Satoru" có ý nghĩ là trí tuệ và khôn ngoan...."ê nghe gì chưa? tiểu thư của nhà (h/b) sắp cưới đấy! mà nghe bảo cậu cả nhà Ngũ cũng thế!""ừ thiệt, mà tao nghe bảo là cậu Ngũ thích cô (h/b) lắm!! chắc là hai người chuẩn bị lấy nhau đấy."dân chúng bàn tán xôn xao về chuyện cưới xin nhà người ta. ừ thì cả hai dòng họ đều có tiếng nói lắm."ê!! nhìn kìa."một lần nữa, cả cái xóm nhào nhào lên hóng chuyện. cậu Satoru và cô Y/n cùng nhau xuống phố, đã vậy còn cười cười nói nói trông vui lắm chớ. làm cả đám người phụ nữ cứ phải liếc mắt nhìn theo."cậu Ngộ này...có phải mình đang hơi lố không nhỉ?" bạn cười cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu."không, ta đâu cần phải quan tâm." cậu đặt lên trán bạn một nụ hôn, khẽ nắm chặt lấy cây dù trong tay. "nàng chẳng cần để tâm bọn họ, hãy dùng đôi mắt của nàng để nhìn mỗi ta thôi."bạn cười khúc khích, nhéo má hắn một cái nhẹ. "ừm, thiếp chỉ nhìn mỗi chàng thôi."cậu xoa xoa má rồi bĩu môi nhìn bạn nhưng trong mắt hắn cũng có chút động lòng vì lời nói của bạn.
"tha cho nàng đấy, em nên thấy may mắn gì ta yêu em đi chứ không là ta đã chém em rồi.""anh dám à?""...không, anh không dám." hắn cười."tốt." bạn khẽ nói rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn."em này." cậu ôm lấy eo bạn, nhéo nó một cái nhẹ. "đừng làm vậy không là anh ăn cơm trước kẻng đó."
phải nói thiệt là hắn dễ hứng ghê."rồi rồi không hôn nữa."sau đó tầm một hai ngày, bạn và chàng chính thức thành hôn,cũng nhờ tài sản của cả hai gia tộc, hai bạn dọn ra ở riêng một cách dễ dàng...."em có sợ ta sẽ bại trận trên chiến trường không?" Satoru khẽ lấy tay vuốt ve má của bạn."...chàng mà mất là em đi theo chàng đấy, với lại chuyện này...tốt nhất là đừng nên đem ra nói." ai mà biết được, lỡ thành sự thật thì sao?tới lúc đó, không có anh thì bạn biết làm sao?bạn sợ cô đơn, anh biết."ừ, ta không nói về nó nữa." hắn cười khúc khích rồi hôn lên môi bạn."tốt nhất là thế, chàng mà dám nói nữa là em không cho chàng đụng vô người em một tháng."Satoru cười lớn trước lời đe dọa của bạn."ah, nàng đáng yêu thiệt chứ. với cả, nàng đây sẽ không chịu được khi ta không đụng vô nàng đâu~ đã vậy còn tận một tháng cơ chứ."không chỉ có mình bạn, hắn cũng thế. cả hai không thể tách khỏi nhau, một hai canh giờ thôi là hai bạn lại bắt đầu nhớ nhau rồi..."...im đi tên đẹp trai chết tiệt." bạn mặc kệ hắn, làm gì làm."ừm, tên đẹp trai chết tiệt của mình em." Satoru cầm lấy tay bạn, hôn lên đó một cái rồi tiến tới môi bạn."đêm tân hôn này...ta sẽ khiến cho nàng nhớ đến cuối đời." hắn nhếch mép rồi vào việc luôn.tất nhiên là bạn không xuống nổi giường sáng hôm sau thành ra Satoru hầu hạ bạn còn hơn gì.
__________
bí ý tưởng rồi ae, viết kiểu truyện này một lần thôi không có lần sau đâu =)))) ngượng ngượng ấy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store