Cai O Sin Be Be Cua Lemon
( đơn giản là si tình hay...)__________________________Cứ mỗi khi chiều xuống, Katsuki vẫn luôn thấy người con trai ấy, người con trai ngồi cạnh cửa sổ, tây cầm cuốn sách đang mở, nhè nhẹ lướt mắt trên từng con chữ.
Gọi một li Americano lạnh, Katsuki âm thầm quan sát em từ chiếc bàn nhỏ bên đối diện. Người con trai xinh đẹp ấy chẳng biết gì cả.
Em ngồi, tựa lưng vào chiếc ghế nhựa mềm, trên bàn là một tách Cappucino nóng hổi. Khuôn mặt phúng phính thêm vài nốt tàn nhang được nhấn nhá bằng chiếc kính vuông, gọng mỏng.Ngoài kia trời mưa, mà em vẫn ngồi đây, mắt dán vào quyển sách trên tay, đọc.
Katsuki chẳng quan tâm cuốn sách kia thú vị đối với em như thế nào, nhưng nhìn cái cách mà em đọc kìa: khi đôi mắt Emerals kia ánh lên vẻ rạng rỡ, miệng bật ra những tiếng khúc khích nhỏ xíu mà hình như chỉ Katsuki nghe được. Khi môi em bỗng dưng mím lại thì khổi phải nói đi Katsuki cũng biết thừa là em đang buồn.
Tự dưng Katsuki cảm thấy ghen tị với những quyển sách. Chúng nó như những người bạn của em vậy. Chỉ em và nó đắm chìm vào thế giới riêng bằng những câu chuyện vui buồn in trên mặt giấy.Bỗng chốc Katsuki cũng muốn được làm của em.
À. Không. Katsuki muốn xa hơn nữa: từ bạn rồi bạn trai hay người yêu rồi cùng sống chung nhà như một cặp. Katsuki muốn như vậy chỉ để MỘT MÌNH hắn và em ngồi với nhau, ôm nhau, rồi cười vang bằng chính những câu chuyện do Katsuki kể ra.
Làm anh hùng cũng khó lắm chứ !
Tuy vậy mà hầu như tuần nào Katsuki cũng dành ra hai buổi chiều vào cuối tuần, đi đến quán coffee quen thuộc, lựa một chỗ ngồi ưng ý nhất để... ngắm em.
Có lẽ tâm trạng của Katsuki lúc này là một kẻ đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store