ZingTruyen.Store

Cái Kết Của Oan Gia.

Hạ

Khanhdtvn

      Sáng hôm sau, do hôm qua uống nhiều nên VAnh vẫn chưa thức nổi, Bình dậy trước ngồi tựa lưng vào giường rồi nhìn VAnh lúc ngủ. Ngồi ở đấy Bình nghĩ về việc hôm qua.
    / Sao phải đến đây làm cái gì, sợ mình lắm hay sao /
   Đang chăm chú nhìn VAnh thì bỗng VAnh thức dậy nhìn Bình, do đang nhìn VAnh nên khi VAnh thức dậy Bình có giật mình đôi chút
    VAnh :" Nhìn anh chi đấy "
    Bình :" Ai thèm nhìn "
   VAnh :" Thấy anh đẹp trai không "
   Bình :" Gớm "
Nói xong Bình đi xuống giường rồi vào phòng WC, một hồi lâu sau Bình đi ra.
    Bình :" Đi súc miệng đi rồi xuống nhà ăn cơm "
    Bình chuẩn bị đồ ăn sáng cùng mẹ xong xui thì VAnh xuống.
   Mẹ Bình :" Lại bàn ngồi đi con, ăn với bác bữa cơm rồi hẵn về nhà "
   VAnh :" Dạ dạ, con cảm ơn "
    Cả nhà ngồi ăn một lúc thì ba Bình hỏi chuyện.
   Ba Bình :" Con có nghe thông báo chừng nào lên tuyển chưa con "
    VAnh :" Dạ chắc cũng không lâu nữa đâu "
    Mẹ Bình:" Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi "
    VAnh :" Dạ con năm nay 24 "
     Mẹ Bình:" Rồi có người yêu gì chưa, có bây là lấy vợ được rồi còn gì nữa "
     VAnh :" Dạ con có để ý người ta mà không biết gia đình sao thôi "
    Mẹ Bình :" Con như dị chắc người ta chịu mà, thằng Bình nhà cô chưa có ai hết kìa, không biết tới bao giờ đây "
    Nghe mẹ Bình nói xong thì VAnh nhìn sang Bình rồi cười mỉm, dọn dẹp xong thì cả hai trở lên phòng, lúc VAnh lấy đồ của mình để về thì VAnh lại bỏ hết trên bàn rồi leo lên giường ôm Bình.
     Bình :" Rồi cái gì nữa đây "
     VAnh :" Em tìm cớ gì cho anh ở đây vài ngày đi, anh chưa muốn xa em tí nào "
     Bình :" Thôi thôi đi về cho khỏe đi, ở lại làm cái gì "
    VAnh :" Kìa, giúp anh ở lại đi, một bữa nữa thôi cũng được "
   Bình :" Em không biết gì hết, anh làm gì thì làm đi "
  VAnh ôm sát rồi nằm lên ngực Bình, đang mơ màng thì mẹ Bình gõ cửa.
    Mẹ Bình:" Bình à Bình à "
   Bình giật mình Xô VAnh ra rồi chạy lại cửa.
   Bình :" Có chuyện gì vậy mẹ "
   Mẹ Bình :" Ba với mẹ ra ngoài có chút việc con nhớ cánh chừng đồ mẹ mới phơi nghe, sợ lát nữa có mưa thì chết dỡ "
    Bình :" Mẹ đi chừng nào về "
    Mẹ Bình :" Nếu không có chuyện gì to tác thì chiều mẹ về còn không thì sáng mai "
   Bình :" À dạ dạ "
   Mẹ Bình :" À cháu Anh, con không gấp thì ở lại nhà bác chơi với Bình nhá, bác đi ra ngoài có việc "
    VAnh :" Dạ dạ con biết rồi ạ "
    Mẹ Bình vừa đi khuất VAnh đã nhảy tưng tưng trên giường.
    VAnh :" Đúng là trời không phụ lòng anh mà "
    Bình :" Gãy cái giường bây giờ nè "
   VAnh phóng xuống giường rồi chạy lại chỗ Bình, VAnh bế Bình lên sau đó đi lại giường thả Bình nằm xuốngxuống rồi cởi áo mình ra. Thấy vậy thì Bình trợn tròn mắt rồi nói lớn.
     Bình :" Ê ê anh đừng có khùng điên nghe, em không có giỡn đâu đấy "
   VAnh bỏ áo mình xuống sàn rồi leo lên giường đè lên người Bình, VAnh đè hai tay Bình xuống rồi cuối xuống nhìn Bình.
     VAnh :" Đây là không gian của hai đứa mình mà em, không lúc này thì còn đợi đến lúc nào nữa "
     Tuy là bị thất thế khi VAnh đè lên nhưng Bình vẫn liên tục gồng tay lên để cố thoát ra.
     Bình :" Khi khác đi, em chưa chuẩn bị tinh thần "
    VAnh :" Nếu em là anh thì em có tha cho anh không "
    Bình :" Có có, em tha cho anh liền "
    VAnh :" Khỏi xạo "
  Vừa dứt cấu VAnh liền khóa môi Bình bằng nụ hôn ngọt ngào , VAnh bắt đầu sờ soạn cơ thể Bình không ngừng , đến lúc VAnh kéo quần Bình xuống một khoảng thì Bình cầm chặt tay VAnh lại.
     Bình :" Anh đã hứa sẽ nghe lời em kia mà, bây giờ anh định thất hứa với em đúng không"
     VAnh nghe xong thì có hơi khựng lại một chút vì nhớ lại lời hứa lúc tỏ tình với Bình.
    VAnh :" Nhưng mà chuyện này thì khác chứ em "
   Thấy sự việc đã có hiệu quả nên Bình tiếp tục nói.
     Bình :" Anh mà thất hứa thì em không bao giờ tin anh chuyện gì nữa đâu "
   VAnh bĩu môi nhìn Bình tỏ vẻ tiếc nuối có phần giận dỗi nhưng lại tiếp tục hôn Bình. VAnh giữ mặt Bình lại rồi không ngừng hôn lên môi Bình , đến khi VAnh dừng lại thì môi Bình đỏ cả lên.
    VAnh bước xuống giường mặc lại áo rồi nói.
     VAnh :" Anh nghe lời em rồi đấy, em vừa lòng chưa "
     Bình :" Hình như có mây đen kìa, đi lấy đồ vô nhà cho em đi "
     VAnh đứng nhìn Bình chăm chăm tỏ ý giận dỗi không muốn đi.
    Bình :" Muốn tối nay ngủ ở đây thì nhanh chân lên đi nha "
   VAnh nhanh chân chạy ra sân mang đồ vào nhà, Bình nhìn thấy VAnh luống cuống vậy thì phì cười. VAnh đem đồ vào xong thì lại sofa ở dưới nhà ngồi, Bình từ trên phòng đi xuống rồi bảo.
     Bình :" Đói chưa, em làm đồ ăn cho ăn này"
     VAnh :" Em làm gì anh ăn đó thôi "
     Bình :" Vậy em làm thinh "
      VAnh :" Em làm thinh thì anh ăn em "
      Bình chẳng nói gì mà nheo mắt nhìn VAnh rồi đi lại bếp, lần thứ hai được Bình đứng bếp nấu cho ăn thì VAnh rất vui. Ngồi im lặng nhìn từng cử chỉ của Bình càng làm VAnh chìm đắm trong tình yêu hơn.
      Cả hai ngồi đối diện với nhau cùng ăn cùng trò chuyện cứ như họ vừa mới cưới nhau vậy.
      VAnh :" Em này "
      Bình :" Sao "
      VAnh :" Mẹ em nói muốn em có người yêu kìa "
      Bình :" Thì sao "
      VAnh :" Em muốn mình công khai không "
    Bình nghe xong thì đơ người ra một lúc rồi mới trả lời.
     Bình :" Anh đang giỡn hả "
     VAnh :" Em muốn vậy không "
     Bình :" Không "
      VAnh :" Tới chừng chán anh thì em bỏ anh chứ gì "
      Bình :" Xàm quá, ăn lẹ đi "
      VAnh :" Anh thấy ba mẹ em cũng đâu có khó lắm đâu, hay là mình nói ra đi "
     Bình :" Em không muốn nói đến vấn đề này đâu đấy, cứ yên ổn được giây phút nào thì mình yên ổn đi "
     VAnh :" Anh thấy anh em trong đội tuyển yêu nhau được mọi người biết đến như vậy anh cũng muốn lắm ấy "
    Bình :" Thì anh quen cô khác đi, có gì khó đâu "
     VAnh :" Anh muốn công khai em hơn bất cứ ai, mấy người ngoài kia nói gì anh mặc kệ"
     Bình :" Anh suy nghĩ hạn hẹp quá đấy, anh đừng có trẻ con dị, sau này anh mới hiểu rõ "
     VAnh :" Nhưng mà anh.... "
     Bình :" Ngưng chuyện này liền, ăn nhanh đi"
     Sự mong muốn của VAnh là điều hiển nhiên của một cặp đôi yêu nhau nhưng ở xã hội hiện tại nói chung và  tỉnh thành miền Bắc nói riêng thì vẫn có những suy nghĩ, lời nói không đồng tình, vì thế công khai là điều khó khăn.
  
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store