ZingTruyen.Store

Cai Duoi Cua Toi Ten La Almond

(CẢNH BÁO CÓ TÌNH TIẾT NHẠY CẢM, NHẸ THÔI, ĐỀU KHÔNG HỢP GU THÌ MÌNH BỎ QUA CHƯƠNG NÀY CHỜ CHƯƠNG SAU VẪN LIỀN MẠCH CẢM XÚC NHÉ)

Almond biết tôi còn chưa nguôi giận nên càng nịnh nọt ra mặt. Nó rót cho tôi ly nước, hai tay bưng kính cẩn như thể người đang nằm viện bây giờ là tôi vậy. Tôi lườm nó, cố tình làm mặt lạnh. Càng nhìn thấy tôi lạnh nhạt, nó càng khúm núm, cười lấy lòng.

"Nè, uống nước đi..." Nó nhẹ nhàng đưa ly nước tới sát miệng tôi, mắt trông mong như con cún nhỏ. Tôi không động đậy, để mặc nó giữ nguyên tư thế đưa nước đến tê cả tay.

Nó nỉ non: "Đừng ghen nữa mà... yêu mày nhất trên đời đấy. Tao thề!"
Nói rồi, nó còn tranh thủ chu môi hôn gió về phía tôi, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

Tôi bĩu môi, nhấc tay hất nhẹ ly nước ra, hờ hững dí nó tiếp: "Mới có một buổi tao không trông là bắt đầu thả thính lung tung rồi. Tao mà dám làm lại như thế thì đừng có trách, ông ăn chả thì bà cũng ăn nem."

Almond xanh mặt, quýnh quáng: "Không! Không có! Tao chỉ có mình mày thôi! Người ta tự lăn tới, tao có làm gì đâu!"
Nó nói rồi còn chắp hai tay ra trước ngực, gật gật đầu như thề thốt. Tôi nhướng mày, gằn từng chữ: "Chưa tha đâu. Tao ghim rồi."

Almond tiu nghỉu như cún con bị mắng, vội vàng lấy khăn giấy ra lau tay cho tôi, còn lảm nhảm:
"Ghim thì ghim, miễn mày còn ở bên tao là được... Tao chịu hết, nợ tình nợ tội gì tao cũng trả..."

Tôi chống cằm nhìn nó, vẻ mặt đầy suy tư, chậm rãi lên tiếng: "Giờ tao muốn uống trà sữa."

Almond gật đầu cái rụp, chẳng hỏi han gì thêm, lập tức mò lấy điện thoại định đặt hàng.
Tôi khoanh tay trước ngực, lừ mắt: "Không. Tao muốn mày tự đi mua. Tận tay đem về."
Tôi cố tình nói như ra lệnh, giọng kéo dài câu cuối nghe rất "chảnh". Almond đơ mất một nhịp, ánh mắt thống khổ như thể tôi vừa bắt nó đi bộ từ Bangkok lên Chiang Mai vậy.
"Nhưng... tao chuẩn bị đi truyền nước mà..."
Nó giơ tay trái lên phe phẩy tờ phiếu số thứ tự truyền nước, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.

Tôi nhếch môi cười lạnh: "Ồ, hóa ra bệnh nặng vậy mà còn dư sức thả thính hả?"

Một câu của tôi đánh thẳng vào lòng tự trọng còn sót lại của Almond. Nó mím môi, ủ rũ như bị phạt quỳ góc tường, tay vẫn cầm điện thoại run run.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Một cô y tá tươi cười bước vào: "Almond ơi, tới lượt em truyền nước rồi nè, em đi theo chị nhé."

Almond nghe thế như được cứu rỗi. Nó quay sang tôi, mắt long lanh như cầu xin: "Tao đi một chút rồi về tiếp tục phục vụ mày nhé... đừng giận nữa nha... yêu mày nhất trên đời luôn á..."

Tôi làm bộ khoanh tay, vắt chân ngồi như đại gia, lạnh nhạt phẩy tay: "Đi đi, truyền nước cho khỏe, còn về chịu phạt tiếp."

Almond cười khổ, bước xuống giường, ngoái đầu lại nhìn tôi mãi như không nỡ rời. Cái bộ dạng vừa tội vừa buồn cười đó, làm tôi suýt bật cười thành tiếng. Nhưng tôi vẫn cố gồng mặt, trong lòng thầm nghĩ: Để xem mày chịu đựng được tới đâu, thằng trăng hoa này.

...

Tôi ngồi ở giường, thản nhiên lướt điện thoại, còn Almond thì bị kéo đi truyền nước ở phòng bên cạnh.

Chẳng được bao lâu, màn hình tôi sáng lên. Tin nhắn từ một dãy số quen thuộc.

Almond: "Tao nhớ mày rồi nè."
"Ngồi đó có nhớ tao không?"
"Không nhớ cũng phải nói nhớ đó."

Tôi nhếch môi cười khẩy. Định lơ đi, ai ngờ tin nhắn tới tới tấp như súng liên thanh.

Almond: "Truyền nước lạnh lẽo muốn chết, tay còn đau. Không có mày bên cạnh chán ghê."
"Nhanh nhanh chút tao về giường ôm mày."
"Tối nay... ngoan ngoãn để tao ôm ngủ, chịu không?"

Mặt tôi nóng bừng. Chưa kịp trả lời, nó đã gửi thêm:

Almond: "Hay tối nay cho tao hôn thêm mấy cái nhé."
"Mấy cái là... tùy tâm trạng đó nha. Hôn chỗ nào mày cũng phải chịu."

Tôi trợn tròn mắt, siết chặt điện thoại. Cái thằng bệnh nhân này! Mới bị hành ra bã mà còn rảnh hơi dụ dỗ người ta! Chưa hết đâu, tin nhắn cuối cùng nó thả cho tôi:

Almond: "Lát tao về rồi, nhớ chuẩn bị sẵn chỗ cho tao chui vào ôm đấy."
"Cấm cự tuyệt, không thì tao liều mạng cạy miệng mày ra như tối hôm qua luôn."

Tôi đọc đến đây, vừa bực vừa buồn cười, bụm mặt che đi nụ cười không nhịn được. Thấy thương mà cũng muốn "hành" thêm cho đáng đời. Để xem tối nay ai cho chui vào dễ thế?

...

Tầm nửa tiếng sau, cánh cửa phòng bật mở. Almond lê lết từng bước như hồn lìa khỏi xác, tay còn cắm kim truyền, mặt thì trắng bệch hơn bình thường ba tông. Vừa thấy tôi, nó lập tức chu môi rên rỉ: "Đau quá à... mệt quá à... lạnh muốn chết luôn..."

Tôi lườm nó một cái rõ bén, chẳng thèm nhúc nhích. Đã biết thừa cái trò này rồi. Nó thấy tôi im lặng, càng lấn tới, lết tới bên giường, ngồi xuống cạnh tôi, gục đầu lên vai tôi, giọng yếu ớt: "Xoa xoa tao đi... Ôm ôm tao đi... Huhu... đau lắm, khổ lắm mà còn bị vợ bỏ rơi..."

Tôi lạnh lùng đáp: "Vợ mày đâu?"

Almond bặm môi, ngẩng mặt lên, ánh mắt vừa đáng thương vừa ngập nước: "Vợ tao đây mà... không ôm tao là tao khóc thiệt đó nha."

Tôi nhếch môi, vẫn khoanh tay đứng yên. Thấy thế, nó bám chặt lấy tay tôi, dụi dụi mặt vào lòng bàn tay tôi như con cún nhỏ: "Thương tao một chút đi mà... Chút xíu thôi, ôm một cái, xoa đầu một cái, rồi tối tao nhường mày nằm giường rộng luôn, không chen nữa."

Tôi liếc xéo: "Ai cần mày nhường?"

Almond liền bồi thêm, ánh mắt lấp lánh như sắp rơi nước mắt: "Không cần nhường thì tối mình nằm sát vô nhau hơn nữa nha... Tao ngoan mà, thiệt luôn đó..."

Tôi cắn má trong, suýt thì bật cười. Đúng là cái đồ ranh con biết cách ăn vạ. Cái người nửa tiếng trước còn nhắn tin dụ dỗ hôn môi giờ đây đóng vai bé ngoan đáng thương đòi ôm, diễn cũng sâu đấy. Tôi rủa thầm trong bụng, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, đưa tay xoa nhẹ lên tóc nó.

Almond lập tức cười hí hửng, dụi đầu vào vai tôi, lí nhí: "Yêu mày nhất trên đời."

Tôi nhắm mắt thở dài. Thôi, coi như nhân lúc nó còn đang yếu, tha cho nó một hôm vậy. Nhưng mà... tối nay, ai biết nó lại bày trò gì đây?

Sau màn ăn vạ, Almond cuối cùng cũng chịu ngồi yên. Tôi đẩy nó ngồi ngay ngắn trên giường, lấy hai hộp cơm ra hai đứa cùng ăn. Almond tuy kêu mệt nhưng ăn rất bén. Vừa ăn vừa nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lấp lánh như con cún nhỏ vừa được cho ăn vừa được vuốt ve.

Tôi tặc lưỡi, gắp cho nó miếng thịt: "Ăn nhanh đi rồi uống thuốc."

Nó gật đầu lia lịa. Ăn xong, tôi lấy cốc nước, tự tay đưa thuốc cho nó. Almond ngoan ngoãn nuốt thuốc, xong còn nắm tay tôi lắc lắc như con nít: "Cảm ơn vợ yêu chăm sóc chồng bệnh nha"

Tôi lườm nó một cái rõ sắc, nhưng lòng lại mềm nhũn. Khoảng chín giờ tối, y tá vào kiểm tra lần cuối, dặn dò mấy câu rồi tắt đèn, nhắc hai đứa ngủ sớm. Phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lờ mờ. Tôi giúp Almond leo lên giường trước, nó nhanh chóng nằm ngửa ra, tay duỗi về phía tôi vẫy vẫy: "Lên đây nằm chung nè."

Tôi lắc đầu, nhưng vẫn bước tới, trèo lên giường bên cạnh. Giường bệnh hẹp, vừa đủ hai đứa nằm sát vào nhau. Vừa nằm xuống, tôi đã cảm nhận được cánh tay của Almond vòng ra sau lưng mình, nhẹ nhàng kéo tôi sát lại. Hơi thở ấm áp của nó phả vào tai, giọng nói khẽ khàng vang lên: "Gần thêm chút nữa đi... Tao còn mệt lắm..."

Tôi khịt mũi: "Đừng có giả bộ."

Nó cười khẽ, vùi mặt vào hõm cổ tôi, lẩm bẩm: "Không giả bộ... Tao thiệt sự mệt... nhớ mày suốt từ sáng tới giờ..."

Tôi ngửa mặt thở dài. Đúng là thằng khốn. Và rồi tôi cũng mặc kệ, để mặc cho Almond ôm mình, ghì chặt mình trong lòng. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng tim đập nhè nhẹ trong bóng tối.

Ban đầu tôi còn nằm yên, nhắm mắt thở đều, cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng cái tên nằm sau lưng tôi thì không an phận như vậy. Tôi cảm nhận rõ cánh tay nó siết chặt hơn chút, bàn tay lần từ eo tôi lên tới ngực, vuốt ve khe khẽ qua lớp áo mỏng. Tôi khẽ rùng mình. Không dám nhúc nhích. Tưởng chỉ tới vậy thì thôi, ai ngờ một lúc sau, tôi lại cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào gáy. Tiếp theo là một nụ hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, chạm khẽ lên da tôi. Hơi thở của Almond càng lúc càng dồn dập. Tôi nghe rõ tiếng nuốt nước bọt đầy kìm nén của nó sau lưng mình. Một bàn tay lén lút luồn vào trong áo tôi, nhẹ nhàng áp lên bụng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể tôi. Tôi giật mình, định quay lại thì đã bị nó ghì chặt: "Suỵt... ngủ đi..."
Giọng nó thì thầm sát bên tai, khàn khàn như bị lửa đốt. Tôi không biết là do mình sốt hay vì xấu hổ mà mặt đỏ bừng. Tim đập loạn xạ.

Tưởng vậy là yên, nhưng chỉ vài phút sau, Almond lại bắt đầu lén lút. Nó vùi mặt vào gáy tôi, khẽ mút một cái, lưu lại một dấu đỏ mờ. Tôi khẽ rên một tiếng, không nhịn được quay phắt lại định mắng nó. Nhưng vừa xoay người đã bị nó ôm trọn vào lòng. Mặt đối mặt, tôi thấy đôi mắt Almond lấp lánh trong bóng tối, ánh lên một thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm.

"Cho tao nha..."Nó thì thào, rồi tranh thủ cọ cọ mũi vào má tôi. Tôi chưa kịp phản ứng, môi nó đã áp lên môi tôi lần nữa. Nụ hôn lần này không còn lén lút nữa, mà thẳng thắn, sâu đậm, mang theo cả chút tham lam lẫn nhung nhớ kìm nén.

Tay Almond ôm lấy gáy tôi, kéo tôi lại gần hơn. Lưỡi nó khẽ liếm mép môi tôi như dụ dỗ, rồi rất nhanh luồn sâu vào bên trong, quấn lấy lưỡi tôi. Tiếng mút nước khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, cực kỳ mờ ám. Tôi siết chặt tay vào vạt áo nó, cố gắng kiềm chế tiếng rên bật ra khỏi cổ họng.

Tim tôi, phổi tôi, cả người tôi, đều như đang bốc cháy. Tôi cũng vòng tay ôm chặt lấy eo nó, như muốn xích nó lại gần mình hơn. Hai cơ thể dính sát, hơi thở đan quyện, tim đập rộn ràng.

Almond khẽ thì thầm bên tai tôi, giọng khàn đặc: "Cho tao... chạm một chút thôi... nhé?"

Tôi khẽ gật đầu, không nói được lời nào. Ngay lập tức, những ngón tay nó bắt đầu du ngoạn trên da tôi, mơn trớn, xoa dịu, trân trọng. Từng cái chạm, từng hơi thở, từng nụ hôn vương vãi trên xương quai xanh, trên xương ức, đều khiến tôi run rẩy. Như có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy giữa hai đứa, thiêu đốt từng tấc da thịt.

Tôi cũng lén lút luồn tay vào dưới áo Almond, tham lam cảm nhận cơ thể cậu ấy, ấm áp, rắn chắc, mang theo hơi thở tuổi trẻ đầy sức sống. Mỗi khi đầu ngón tay tôi lướt qua, Almond lại khẽ rùng mình, siết tôi chặt hơn. Cậu ấy không kìm được, áp môi xuống cổ tôi, để lại vô số dấu hồng mờ nhạt. Tôi cũng tham lam trả đũa, hôn lên hõm vai, vòm ngực cậu ấy, nghe tiếng cậu ấy thở hổn hển, ngọt ngào. Mọi thứ như một trò chơi chỉ có hai người biết. Chạm vào nhau, trêu đùa nhau. Giống như con sóng tràn bờ nhưng không nhấn chìm, chỉ âm thầm cắn nuốt từng chút từng chút một. Chúng tôi quấn lấy nhau như vậy, ôm siết, thở dốc, khẽ rên, cho đến khi mệt lử, thỏa mãn trong sự thân mật chưa từng có.

Almond như phát hiện ra niềm yêu thích mới. Cậu ấy dịch xuống thấp hơn, hôn khẽ lên vùng ngực tôi nhẹ nhàng, vừa như vuốt ve, vừa như thầm thì. Tôi không dám phát ra tiếng, chỉ biết siết chặt lấy cậu ấy, cảm nhận đầu môi mềm mại và nóng ấm ấy lướt qua từng tấc da. Giữa ánh đèn mờ nhòe của phòng bệnh, hơi thở hai đứa quấn lấy nhau, chẳng còn phân biệt được đâu là nhịp đập của tôi, đâu là nhịp đập của cậu ấy.

Tôi nghe thấy tiếng Almond thì thầm, mơ hồ như lời mộng du: "Tao yêu mày... tao không chịu nổi nữa rồi..."

Chúng tôi hôn nhau lén lút, cẩn thận để chiếc giường kim loại không phát ra tiếng kêu. Mỗi cái chạm môi là một bí mật ngọt ngào, mỗi hơi thở hòa quyện là một lời yêu không cần nói ra. Tay Almond tìm đến má tôi, ngón tay run rẩy vuốt nhẹ, như đang khắc ghi từng đường nét của tôi vào trái tim cậu ấy. Tôi đáp lại, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu ấy, giữ chặt nhưng vẫn dịu dàng. Nụ hôn của chúng tôi là một điệu vũ câm lặng, vừa mãnh liệt vừa kìm nén, như hai kẻ lạc lối tìm thấy nhau giữa lằn ranh nguy hiểm.

Một tiếng ho khan từ giường bên khiến chúng tôi khựng lại, môi rời nhau, hơi thở hổn hển bị nén chặt trong lồng ngực. Tôi nhìn thấy ánh mắt Almond lấp lánh, vừa nghịch ngợm vừa đầy thách thức, và nụ cười bối rối của tôi khiến cậu ấy mỉm cười lại, một nụ cười làm tim tôi tan chảy. Nhưng rồi, như không thể chịu nổi khoảng cách dù chỉ vài giây, cậu ấy kéo tôi vào, môi tìm môi, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Nụ hôn này không còn khe khẽ nữa, mà cháy bỏng như một lời tuyên thệ, như thể cậu ấy muốn hòa tan tôi vào chính mình. Tôi cảm nhận nhịp tim cậu ấy, nhanh và mạnh, đập qua lớp áo mỏng, và tôi biết tim mình cũng đang hòa cùng nhịp ấy, điên cuồng vì cậu ấy.

Tôi còn đang lơ mơ giữa những nụ hôn rải rác thì đột nhiên Almond nắm lấy tay tôi.
Bàn tay cậu ấy to lớn, khô ráo, nhưng lúc này lại có chút run rẩy lạ thường. Cậu ấy từ từ dắt tay tôi xuống phía dưới một cách chậm rãi, như cho tôi cơ hội rút về bất cứ lúc nào. Đến khi chạm vào nơi đó, tôi cứng đờ cả người. Dưới lớp vải mỏng của quần bệnh nhân, hơi ấm như thiêu đốt lòng bàn tay tôi, rắn chắc và nóng hổi đến mức khiến đầu óc tôi trống rỗng trong một giây. Almond không nói gì, chỉ cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi, như cố giấu đi sự bối rối. Tay cậu ấy vẫn đặt trên tay tôi, không dùng sức, chỉ lặng lẽ giữ lấy, như hỏi ý, như năn nỉ. Hơi thở hai đứa hòa lẫn vào nhau, mang theo vị ngọt ngào xen lẫn chút khẩn trương vụng dại. Tôi mím môi, không rụt tay về, cũng không tiến thêm. Chỉ để mặc sự thân mật âm ỉ này lan dần trong không khí, như một sợi chỉ đỏ quấn quanh hai đứa, ngày càng siết chặt.

Thấy tôi không rụt lại, không tránh né, cậu ấy khẽ cười, nhẹ như tiếng gió lướt qua tai. Cậu ấy chầm chậm dẫn tay tôi luồn vào trong đũng quần mình nơi sức nóng và sự rắn chắc đang âm thầm bức bối dưới lớp vải mỏng. Nhịp thở của Almond nặng nề hẳn lên. Khi thấy tôi vẫn ngoan ngoãn không giãy ra, cậu ấy ngẩng đầu, ánh mắt đen láy chứa đầy thứ cảm xúc nguyên sơ, chưa từng được thốt nên lời. Rồi, trong một khoảnh khắc cực kỳ dè dặt nhưng cũng cực kỳ liều lĩnh, Almond lén lút đưa tay mình trườn xuống, lần tìm đến đũng quần tôi. Tôi nín thở, toàn thân căng cứng. Ngón tay cậu ấy run run khi chạm vào, nơi đó của tôi cũng đang cương cứng không kém.

Chúng tôi im lặng, chỉ có tiếng thở gấp gáp, kìm nén đến mức gần như đau đớn để không ai trong phòng nghe thấy. Almond dẫn dắt tôi, tay cậu ấy siết nhẹ quanh tay tôi, hướng dẫn tôi vuốt ve cậu ấy theo từng nhịp, chậm rãi rồi nhanh dần, như một bản nhạc tình vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt. Tôi làm theo, trái tim đập loạn, đầu óc mờ đi trong cơn sóng kích thích khi tay cậu ấy cũng chuyển động trên tôi, khớp nhịp hoàn hảo, như thể chúng tôi là hai nửa của một linh hồn. Mỗi cái chạm là một ngọn lửa, mỗi chuyển động là một lời yêu cháy bỏng, đẩy chúng tôi tiến gần hơn đến đỉnh điểm của sự đê mê.

Tiếng máy monitor vẫn tít tít, tiếng ngáy đều đều từ giường bên như một bức màn che giấu bí mật của chúng tôi. Nhưng trong thế giới nhỏ bé dưới lớp chăn, chỉ có nhịp thở hổn hển, những cái siết tay chặt hơn, và cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể. Almond rên khẽ, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, ngọt ngào như mật ong, và tôi cắn môi, cố gắng không để mình bật ra tiếng. Chúng tôi đẩy nhau vào cơn sóng, tay không ngừng di chuyển, nhanh hơn, mạnh hơn, như hai kẻ đang chạy đua với thời gian, với cả thế giới.

Cao trào đến như một cơn bão, đồng thời và mãnh liệt, cuốn chúng tôi vào vòng xoáy của khoái cảm. Tôi cảm nhận cơ thể Almond rung lên, hơi thở cậu ấy đứt quãng, và cùng lúc đó, tôi cũng vỡ òa, một luồng sóng dữ dội xé toạc mọi kìm nén. Chúng tôi bắn ra cùng một lúc, hơi ấm lan tỏa dưới lớp chăn, hòa quyện trong sự lén lút đầy mê hoặc. Tiếng thở dốc của chúng tôi vang lên, nhỏ nhưng đầy mãn nguyện, chỉ hai chúng tôi hiểu.

Chúng tôi nằm đó, tay vẫn đan chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể rã rời nhưng ngập trong sự thỏa mãn ngọt ngào. Almond khẽ cựa mình, với tay lấy chiếc khăn ướt trên bàn cạnh giường, động tác chậm rãi nhưng đầy chăm chút. Cậu ấy lau cho tôi trước, những cái chạm nhẹ nhàng như một lời yêu thương, rồi lau cho chính mình, ánh mắt không rời khỏi tôi, lấp lánh niềm hạnh phúc xen lẫn chút nghịch ngợm. Chúng tôi kéo chăn cao hơn, che giấu dấu vết của khoảnh khắc vừa rồi, như thể đang giấu một kho báu chỉ thuộc về hai người. Tay Almond tìm lại tay tôi, đan chặt, ngón tay cậu ấy vuốt nhẹ như một lời hứa, và thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng: "Tao yêu mày nhiều lắm, Progress. Đời này, tao chỉ muốn ở cạnh mày thế này... mãi mãi. Chỉ có mình mày thôi... chỉ có mày mới được thế này với tao..."

Tôi mệt rã rời không nói nên lời, chỉ khẽ mỉm cười và đáp lại cậu ấy bằng một cái nắm chặt, để hơi ấm của cậu ấy xoa dịu mọi lo lắng trong tôi.

Trong bóng tối, tôi cảm nhận nhịp thở của Almond dần đều lại, như một bài hát ru dịu dàng, hòa quyện với nhịp tim tôi. Tiếng máy monitor vẫn tít tít, tiếng ngáy từ giường bên như một lời nhắc nhở về thế giới ngoài kia, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi chỉ biết rằng, dù ngày mai có mang đến những cơn bão nào, khoảnh khắc tôi nằm trong vòng tay Almond, hơi ấm và tình yêu của cậu ấy sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi, cháy mãi không bao giờ tắt. Sau một hồi chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng giữa hai lồng ngực, Almond trở mình ôm siết lấy tôi, mặt dụi dụi vào hõm cổ như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Tôi cũng lơ mơ dụi vào ngực cậu ấy, cảm nhận mùi hương quen thuộc dễ chịu đến mức không nỡ rời ra. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, tay chân đan xen, mơ màng chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store