ZingTruyen.Store

Cái chết của Thiên Thần (KrisTao, HunTao, KaiTao)

Chap 2: Gặp gỡ tại quán game, là tình cờ hay được sắp đặt?

XilaMuMu

Nếu như nói Ngô Diệc Phàm là đoạn kí ức suốt đời Hoàng Tử Thao không dám quên thì Kim Chung Nhân chính là điều cậu muốn ném bỏ khỏi đầu mình nhất. Đáng tiếc, 2 người này lại gần như tồn tại song song trong đầu cậu, bên tối bên sáng tranh giành từng chút sự chú ý của cậu.

Sau khi nhận được điện thoại của "anh em tốt" đã lâu không gặp, Hoàng Tử Thao vội vã chạy vào phòng khoá chặt cửa, nằm trên giường cuốn chăn kín từ đầu tới chân.

Trực giác của Hoàng Tử Thao rung lên như còi báo động khiến cậu khắp người nổi gai ốc. Hoàng Tử Thao từ bé đã rất nhút nhát, đặc biệt sợ ma, mỗi lần đi ngủ đều sẽ đắp chăn thật kín, làm như vậy tuy đối với 1 chàng trai đã 22 tuổi mà nói rất là ngây thơ, nhưng đồng thời đem lại cảm giác an toàn, ít nhất thì ma cũng sẽ không thể lôi cả 1 cục bông to đùng đi được, đó là Hoàng Tử Thao nghĩ thế. Lần này là ban ngày, ma sẽ không tự dưng nhảy bổ ra rồi lôi cậu đi, nhưng mà trên đời có 1 người còn đáng sợ hơn ma quỷ, đó là Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân 15 tuổi, làn da bánh mật khoẻ mạnh lại thêm thân hình cao lớn trông tựa như 1 vận động viên chuyên nghiệp, nhưng điều đặc biệt là gương mặt vẫn còn đường nét non nớt của tuổi thiếu niên, mỗi khi hắn cười có cảm giác cả nơi đó sáng bừng lên, rất rực rỡ cũng rất chói mắt. Trên người hắn lúc nào cũng có 1 mùi hương của loại cỏ nào đó thoan thoảng vô cùng dễ chịu.

Hoàng Tử Thao chính là bị nụ cười của hắn đánh gục, trở thành anh em tốt của 1 tên cà phơ cà phất bị cho là đáng kinh nhất trường.

Thực tế thì Hoàng Tử Thao khi đó cũng không được hoan nghênh cho lắm, nếu không phải nói là cũng bị khinh y như vậy. Cậu thường xuyên trốn học, tụ tập đánh nhau, cùng 1 lũ hỗn tạp đi chơi hút thuốc, bắt nạt mấy tên con trai yếu ớt hơn mình. Cho dù có quậy cỡ nào cũng không bị kỷ luật, thậm trí buổi họp phụ huynh cuối năm, cả lớp có 22 học sinh, chỉ duy nhất ba mẹ cậu không tới mà cô giáo cũng không dám nói nặng dù chỉ 1 câu.
Đó là chuyện hiển nhiên bởi vì bác của Hoàng Tử Thao làm hiệu trưởng trường.

Cũng bởi thế mà trong mắt bạn bè, Hoàng Tử Thao thật sự là 1 đứa nhóc hư hỏng. Thiếu niên nhỏ gầy mít ướt hôm nào đã không còn nữa, thay vào đó là 1 tên lưu manh không hơn không kém.

Không ai thực sự biết được, Hoàng Tử Thao ở bên trong vẫn chỉ là 1 đứa nhóc khát cầu được yêu thương.

Cậu có trốn học, có hút thuốc, nhưng đánh nhau lại đa số vì người khác, những tên bị cậu đánh thường là những đứa đốn mạt, bọn nó là lũ thường xuyên chặn đường "xin đểu" nói trắng ra là chấn lột tiền của những "con gà công nghiệp" hay mấy tên "mọt sách", cả lũ hay rình trộm con gái ở nhà vệ sinh nữ và cái bọn kinh miệt cậu nhóc bị gọi là ẻo lả ở trường. Mọi người chẳng ai hay điều đó, thứ duy nhất họ tin là cậu toàn vô cớ gây sự rồi đánh người không cần lý do, lại thêm cái mác "cháu của hiệu trưởng" nên tuyệt nhiên chẳng ai muốn làm bạn với cậu.

Lần đầu tiên gặp Kim Chung Nhân là ở trong quán điện tử. Thời đó, game là 1 thứ gì đó rất xa xỉ với lũ nhóc vẫn còn học cấp 2. Nhưng đối với những thành phần có tiền, lại không sợ bị kỷ luật hay bố mẹ mà nói, quán điện tử mới thực sự là ngôi nhà thứ 2.

Hoàng Tử Thao cũng không ngoại lệ, mẹ bỏ đi sau 1 đêm đầy sóng gió trong căn nhà của cậu, bố cậu thường xuyên say xỉn rồi lôi cậu ra chửi bới đủ điều, nhưng hàng ngày ông ta vẫn làm ra rất nhiều tiền, vì sợ bị miệng đời cười chê nên mỗi tháng đều cho cậu tiền tiêu vặt gấp mấy lần lúc mẹ cậu vẫn ở nhà. Hoàng Tử Thao vốn không thích tiêu tiền lung tung, nên ngoài việc phải mua thuốc lá ra, cậu liền đem số tiền còn lại "đầu tư" hết vào mấy trò chơi điện tử này.

Trò cậu hay chơi là Đột Kích, game online hiện hành ăn khách nhất lúc bấy giờ, đại khái là 1 loại game đấu súng làm nhiệm vụ có thể ném mìn hoặc dùng dao..v.v.. Bình thường Hoàng Tử Thao chơi chế độ solo, nhưng hôm nay tâm tình khá tốt, liền ngẫu hứng muốn tìm 1 team vào chơi. Cậu vừa mới kích vào ô tìm đồng đội, ngay lập tức nhảy ra không dưới 100 lời mời từ những team khác nhau. Điều đó cũng không khiến Hoàng Tử Thao quá ngạc nhiên, bởi vì tài khoản của cậu toàn bộ đã full vàng, một trong những mức cao nhất của game này, ai lại không muốn có 1 cao thủ trong team chứ.

Như thường lệ, cậu tính chọn đại 1 team, nhưng có 1 tài khoản khiến cậu chú ý tới.

BlackAngel: tôi không quan tâm cậu rank gì, chỉ cần thực sự tài giỏi thì hãy vào team tôi!

Lời mời này so với tất cả số còn lại thực sự không hề lễ độ, nhưng chính tính kiêu khích của nó đã thành công khiến Hoàng Tử Thao sục sôi ý trí chiến đấu. Không phải lần đầu tiên có người nghi ngờ tài khoản của cậu hack game hoặc được mua lại, bởi vì khi chat với nhau, Hoàng Tử Thao nói mình mới 15 tuổi không ai tin cả.

Vào đội rồi cậu mới biết, tài khoản BlackAngel kia là Boss trong team này, mọi người sùng bái hắn như thánh thần, cho dù hắn ở rank thấp đến không nỡ nhìn. Xem ra đây là 1 tổ đội lập từ lâu, hơn nữa còn thường xuyên chơi cùng nhau, nhìn khung chat nhảy lên liên tục những cái tên xa lạ, Hoàng Tử Thao cảm thấy bản thân có chút thừa thãi.

BlackAngel không có quên cậu, hắn giới thiệu Hoàng Tử Thao với mọi người, còn cố ý trêu đùa vài câu làm ai cũng phải bật cười. Không khí trong khung chat của team sôi nổi hẳn lên.

Rất nhanh liền tìm được đội đối thủ, mọi người tập trung vào nhiệm vụ, nhưng vẫn không quên trêu chọc nhau.
Hoàng Tử Thao lúc này im lặng không nhắn tin lại nữa, cậu có thói quen khi chơi thì sẽ không nói chuyện.

Tình hình chuyển biến xấu, team bị bên kia tập kích, quân số giảm nhanh chóng, cuối cùng chỉ còn lại BlackAngel và Hoàng Tử Thao. Cậu còn đang suy nghĩ làm thế nào thì khung chat hiện lên tin nhắn.

BlackAngel: có mìn không?

Đào Tử: Có!

BlackAngel: Cho tôi 4 quả.

Đào Tử: Được.

BlackAngel: Cậu vòng ra sau, yểm trợ cho tôi. Đọc xong tin nhắn thì xông ra ngoài, cậu xử lý 2 bên, còn 3 đứa trong kho hàng cứ để tôi.

Hoàng Tử Thao vừa đọc xong lập tức thấy BlackAngel di chuyển, cậu liền đi ra theo, động tác của cả 2 nhanh nhẹn vô cùng, nhưng lại không hề dùng tới súng.
Đầu tiên, BlackAngel tung 1 quả bom khói ngay chỗ họ đứng, sau đó hắn liên tiếp ném ra 3 quả mìn chính xác tới không thể chính xác hơn, 1 đòn đó hạ liền 7 tên của đội địch.
Mà Hoàng Tử Thao cũng không vừa, cậu xoay trái ném 1 quả mìn, xoay sang phải ném quả thứ 2, tất cả đều chuẩn xác không thể chê vào đâu được. Xử lý gọn 5 tên. Chỉ còn lại 3 tên trong nhà kho, Kim Chung Nhân áp sát 1 thùng hàng rồi nhảy bật lên, ngay tại tích tắc đó, hắn vung tay liệng quả mìn cuối cùng vào bên trong.

Kết thúc tất nhiên là team bên kia bị mấy quả mìn của BlackAngel và Hoàng Tử Thao diệt sạch sẽ. Mọi người lại 1 lần nữa tung hô hắn lên thần.

Đào Tử: Chơi hay lắm Boss!

BlackAngel: Người anh em đừng nói vậy, cậu cũng đâu thua kém gì? ;)

Tiểu Quỷ: Cả 2 người đều rất lợi hại. Người Boss tìm có khác, chất lượng cực phẩm! Mà không hiểu sao team kia bắn mãi không hết máu?

Đào Tử: Team bọn nó hack game, cho nên mới trâu bò như vậy. Khi gặp đối thủ là hacker, cách duy nhất là dùng mìn bộc phá.

BlackAngel: Cậu nhận ra từ lúc nào?

Đào Tử: Từ ván đầu tiên.

Tiểu Quỷ: Vậy sao không nói gì hả người mới!? Báo hại bọn này chết thê thảm như vậy.

Đào Tử: Ách, thật xin lỗi! Tôi cứ nghĩ mọi người đã biết rồi.

Cậu vừa mới gõ xong tin nhắn này, máy bên đối diện cậu liền có 1 người cười sặc sụa, hắn suýt tý nữa thì ngã xuống đất luôn. Hắn cứ ôm bụng cười rõ to khiến ai cũng phải quay lại nhìn. Hoàng Tử Thao quyết định mặc kệ hắn quay về với khung chat của team.

Tiểu Quỷ: Người mới, người vừa nãy gánh team với Boss và người đang chat với team vẫn là cậu đúng không?

Đào Tử: Vẫn là tôi, sao lại hỏi như vậy?

BlackAngel: Bởi vì không nghĩ cậu ngây thơ đến thế ;) Đào Tử, cậu rất thú vị, có muốn cùng team chơi lâu dài hay không?

Đào Tử: Muốn! Nhưng thời gian online của tôi không có cố định.

BlackAngel: Không sao, tôi hiểu.

Đào Tử: Cậu hiểu?

BlackAngel: Muốn biết tôi là ai, tại sao lại hiểu không?

Còn đang muốn nhắn tin hỏi lại hắn thì có 1 giọng nói từ phía đối diện truyền vào tai cậu, là giọng của cái tên cười đến nỗi suýt ngã chổng mông lúc nãy.

- Đào Tử, ngẩng đầu lên đi!

Cậu theo phản xạ nhìn lên, Kim Chung Nhân như chỉ chờ có thế, hắn nở nụ cười rạng rỡ với cậu.

Hoàng Tử Thao tròn xoe mắt chớp chớp nhìn hắn, bộ dạng không thể nào ngốc hơn. Kim Chung Nhân đột nhiên nảy sinh khao khát mãnh liệt muốn véo vào cái má phấn nộn hồng hồng của cậu.

Trong cuộc đời mỗi người đều có vô vàn đoạn duyên, mà thứ không ai mong đợi nhất là nghiệt duyên thì không có cách nào tránh đi được.

----

Hoàng Tử Thao cuốn chăn kín đầu 1 lúc lâu, không biết ngủ quên tư lúc nào. Trong giấc mơ của cậu, cậu nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, anh trau mày lại ánh mắt tối đen sâu hun hút, kiềm chế cơn giận mà nói:

- Đào Tử, nghe lời anh, tránh xa Kim Chung Nhân đi.

Xila Mẩu Mẩu

Câu chuyện này được viết dựa trên những đoạn hồi ức đã cũ của tác giả. Xin đừng chuyển đến bất cứ ai liên quan, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store