ZingTruyen.Store

CÁCH MẠNG TÌNH YÊU [ABO, Nữ Công Nam Thụ, Song Tính, 18+]

Chương VII : Tội Lỗi [H nhẹ]

WatariTouTou

- Ngài có yêu tiểu thư không? - Quản gia đột nhiên hỏi.

- Có...! Ta có yêu con bé... Con bé là máu thịt của ta mà... Ta không yêu sao được chứ...! - Ông ấy trả lời lại mà không cần suy nghĩ, vì điều đó là điều hiển nhiên trong tâm trí ông, tuy tâm lý ông đã bị những người khác vặn vẹo nhưng trong thâm tâm ông, con gái vẫn là bảo vật quý giá nhất mà ông trời đã dành tặng cho ông.

- Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ ông, mẹ nuôi của ông, bà ấy cũng rất lo lắng cho ông.

Nghe vậy, A Hoan nhỏ nhắn hiện tại chỉ biết vùi đầu vào trong chăn mà khóc thật lớn, trước giờ ông vẫn muốn bảo vệ đứa con gái của mình, mặc dù cơ thể bản thân yếu đuối, ông không muốn con bé dấn thân vào con đường nguy hiểm thế này. Quản gia chỉ dám đứng gần đó, đối với tiểu thư, Trưởng tộc là người tiểu thư rất muốn bảo vệ, lúc nào cũng muốn cha của mình được an toàn, bảo vệ rất kĩ, đến nỗi phải giam cầm.

Quản gia như ông không thể xen vào chuyện đại cục, chỉ có thể đứng ngoài chờ kết quả, thiết nghĩ, đúng như lời bà ấy nói, chỉ có người mà tiểu thư thật sự yêu mới có chỗ đứng trong câu chuyện này.

[...]

Phiel đã ngủ đúng ba ngày nữa mới đi học, lúc đi học lại, bạn bè hỏi rất nhiều về sức khỏe của cô ấy, lời hỏi đáp lại của cô ấy chỉ có mỗi từ "Khỏe". Từ vụ việc lần trước, Phiel đã không nhắn tin cho cậu một lời nào rồi, cậu cũng muốn biết tâm trạng khi đấy của Phiel ra sao.

- Nè... Ý Hiên, mày cứ như người mất hồn ấy, không phải hai bây hôm bữa vừa đi hẹn hò gì đó sao? - Nhu Mộc bảo, miệng thì vẫn nhai đồ ăn nhồm nhoàm.

- Mày be bé cái mồm thôi...! Đứa khác biết thì sao chứ? - Cậu nhăn nhó nhìn con nhỏ ngồi đối diện, tâm trạng hiện tại của cậu vừa bối rối vừa khó chịu, không biết nên giải quyết ra sao cho hợp tình hợp lý.

- Chuyện đó nguyên trường biết luôn đấy, may nay mày không thấy mấy đứa kia cứ bàn tán về mày à? - Bạch Thiên ngồi kế bên cậu bảo.

Cậu ngây ngốc nhìn đám chúng nó. - Thật... À?

- Chứ sao nữa, bảng tin trường thiếu gì, hình mày với Phiel đầy nhóc. - Nhỏ Nhu Mộc khẳng định.

Cậu cầm điện thoại lên và xem thử, lướt tận 5 6 bài viết thì nhìn thấy bên dưới nữa toàn là bài viết về cảnh tình tứ giữa Phiel và cậu. Đã thế còn có cảnh hôn nhau hôm bữa, không biết những đứa đó đã chụp bằng cách nào vậy chứ?

Thấy đứa bạn của mình ngơ ngơ ngáo ngáo thì Hữu Châu mới nói. - Tưởng lúc hai bây hôn nhau thì tự biết chuẩn bị xảy ra chuyện gì rồi.

- Tao... Đắc tội rồi... Tao sợ Phiel sẽ tránh xa tao mất. - Cậu cầm điện thoại mà tay run run, nghĩ đến việc bị người khác bàn tán, cậu rất sợ.
- Ây cha... Người ta đến rồi kìa. - Nhu Mộc đột ngột nói làm cậu giật bắn mình.

Cậu quay người lại đã thấy Phiel đi từ bên ngoài vào một cách vội vã, cô ấy đi tới rồi tự dưng nắm lấy tay của cậu. Chưa kịp để cậu kịp nghĩ ra chuyện gì thì cô ấy đã dẫn cậu đi mất trước tất cả ánh mắt của mọi người.

- Phiel... Tớ chưa ăn hết phần đồ ăn của mình nữa đó...! Ăn không đủ là không no đâu. - Cậu vừa bị cô ấy dẫn đi vừa nói, ban nãy lo nói chuyện chỉ kịp ăn vội miếng cơm, còn chưa kịp gắp miếng đồ ăn nào.

Phiel lấy trong túi ra một bịch bánh mì nhỏ với các loại khác nhau, cậu thắc mắc, tại sao phải dẫn cậu ra tới sân thượng làm gì vậy?

- Cho tớ sao?

- Ừm. - Cô ấy đáp, cậu cảm giác trong đấy một sự lạnh lùng khó tả, khác xa so với lần đầu gặp, nhưng mà người khác lại không nghĩ như cậu, họ đều nghĩ cô ấy bình thường.

- Phiel... Chuyện hôm bữa... Cậu ổn không vậy? - Cậu dự định không nói, không hiểu sao tính tò mò lại thôi thúc cậu làm điều đó.

- Tớ dự định hỏi cậu chuyện đó đấy. - Phiel quay qua nhìn cậu, ánh mắt trở nên sắc lạnh lạ thường, cậu có cảm giác gai ốc nổi hết cả lên.

- Phiel... Đừng làm tớ sợ vậy chứ... - Cậu nói với giọng hơi run, đôi mắt nhìn cô có sự sợ hãi nhẹ.
Cô ấy chớp mắt nhìn cậu, sắc mặt trở nên áy náy. - Tớ làm cậu sợ rồi à... Xin lỗi... Tớ có suy nghĩ nhiều chút.

- A... Không, không sao đâu! Tớ cũng không bận tâm lắm. - Cậu thấy cô ấy bày tỏ sắc mặt như vậy, cũng không muốn làm cô ấy khó xử thêm.

Phiel đột nhiên đi tới, cậu bị ảnh hưởng bởi khí phách mạnh mẽ của cô, cậu cảm giác như có một tảng đá đang nè nặng lên vai cậu, cô càng tiến bao nhiêu cậu lại càng lùi bấy nhiêu. Đến khi chân cậu chạm vách tường, cũng là lúc cậu không trốn thoát khỏi tay cô được nữa.

- Tôi hỏi cậu một câu nghiêm túc, chuyện ngày hôm đấy, cậu đã tiết lộ với ai chưa? - Từ đôi mắt của cô ấy, có thể thấy đây giống như là tra hỏi phạm nhân hơn là một câu hỏi bình thường, có lẽ vậy mà cậu thấy áp lực nặng hơn hẳn.

- Tớ chưa... Thật lòng chưa mà... Những ngày đó tớ chỉ muốn hỏi thăm cho sức khỏe của cậu thôi. - Cậu cũng không biết đưa ra bằng chứng ra sao, thường cậu nhắn với đám kia bằng tin nhắn rất ít, chỉ nói bằng miệng với nhau thì nhiều, cho nên giờ đưa tin nhắn không chắc gì cô ấy tin cậu.

Ánh mắt cô ấy vẫn không đổi, dường như còn nghi ngờ cậu, tay cô ấy đột ngột nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Mặt của cậu đỏ bừng cả lên.

- Phiel... Cậu..  - Cậu ngượng ngùng, những suy nghĩ nghi hoặc ban nãy cũng tự dưng biến đâu mất.

- Nếu như cậu biết được bí mật của tôi rồi, dĩ nhiên... Tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu dám tiết lộ nó với ai, cũng có thể... Là nô lệ tình dục nhỉ? - Phiel nói, tay trái vòng qua ôm eo của cậu, cậu vừa run vừa không biết xử lý sao, vì người trước mắt là người cậu thích chứ không phải người xa lạ gì.

Cậu ngay lập tức đồng ý với cô, trong ánh mắt vẫn còn vương sự rụt rè. Cô đột nhiên tiến sát hơn, môi ghé sát cổ của cậu, tùy tiện mà kiếm điểm thích hợp cắn một cái, cậu giật mình, tay bấu lấy vai của cô.

- Không phải chỗ đó đâu... Hức...! - Cậu bị cô nhấc bổng lên cao, hai tay bám vào thân cô, cổ bị cô cắn phá nặng nề.

Đối với Ma thần, việc hút tinh khí từ con người thông qua việc cắn hay nước bọt cũng là một cách để nạp vào người. Cô đột nhiên tìm đến một vị trí sát bên gáy mà cắn, cậu vừa la toáng lên một tiếng liền che miệng lại, nước mắt chậm rãi chảy ra ngoài.

Nhìn con người yếu ớt trước mắt, đối với Ác ma, sự yếu đuối như là mồi lửa châm ngòi cho hành động độc ác sắp tới. Cô thấy Ý Hiên không phản kháng gì, chớp thời cơ mà hôn môi cậu. Cậu chưa kịp gượng đau bởi những vết cắn cô gây ra thì đã bị cô cưỡng hôn, cậu vừa nức nở vừa ôm cô, hơi thở dần dần bị cô chiếm đoạt.

Lưỡi của cô rất nhanh đã thâm nhập vào khoang miệng cậu, như một con hổ đói mà vồ lấy con mồi, cô mạnh bạo đẩy cậu vào vách tường, hôn càng lúc một sâu hơn. Nước bọt của cậu không kiểm soát được mà tuôn ra khỏi khóe miệng, lúc cậu sắp không thở nổi cô ấy mới chịu buông ra, lúc đấy cơ thể cậu đã nhão như nước.

Đôi mắt của cậu như không tin được chuyện lúc nãy hai người làm với nhau, đến lúc cô ấy đặt cậu xuống rồi, nụ hôn mấy phút trước vẫn còn đọng trên môi của cậu, làm cho mặt cậu không thể nào không hết đỏ được, giống như quả cà chua chín mọng.

- Tôi nói với cậu trước, khi tôi đã hôn hoặc cắn cậu rồi, có nghĩa là cậu đã thuộc quyền sở hữu của tôi, dĩ nhiên... Không ai mạo phạm được tới cậu, nếu như có người dám đụng chạm đến cậu, tôi sẽ tự khắc biết được mùi cơ thể cậu mà đến cứu giúp cậu. - Phiel nói, cậu chớp mắt mấy cái, không nghĩ rằng lúc nãy hôn là chỉ vì cô ấy muốn đánh dấu cậu, cũng có nghĩa là theo dõi từng hành tung cậu, việc này có lẽ khác với chuyện Alpha đánh dấu Omega.
Nhưng mà lúc nãy trong lúc đánh dấu, cậu vừa hay nghe được một tí mùi Alpha từ cô ấy, hình như giống với mùi hoa oải hương. Cậu có hơi bất ngờ vì mùi đặc biệt của cô ấy, có những Alpha cậu ngửi qua đã thấy khó chịu rồi, còn cô ấy lại có mùi dịu dàng như thế, đúng là... Mùi hệt như tính cách của người đó.

Cậu vừa nghĩ đến cảnh ban nãy thì giả vờ ho, cứ xem như nãy giờ cậu chưa suy nghĩ gì cả đi. Bỗng nhiên, Phiel khều cậu rồi đưa cậu một túi băng cá nhân.

- Cậu dán ở cổ đi, sợ người khác nghĩ cậu với tôi có chuyện.

Cậu nhìn cô mà cười gượng. - Tớ lại sợ cậu làm gì tớ ra nông nỗi đó đấy.

- Thế lần sau tôi sẽ làm gì đó cao xa-
- Không, đừng...! Nhiêu... Nhiêu đó đủ rồi! - Mặt cậu lại một lần nữa ửng hồng, tới giai đoạn hôn đã quá đủ với cậu, lúc nãy hôn, cậu cứ nghĩ tim cậu rơi mất ra bên ngoài rồi.

Hai người sau đó tách nhau ra rồi về lớp, chẳng qua phải làm vậy vì sợ người khác nhìn và nghĩ gì đó về hai đứa, cô lại thêm khó chịu. Cô cảm giác hình như sau khi cắn và hôn Ý Hiên xong, cơ thể như nạp lại năng lượng, tinh khí cũng vì vậy mà được bồi bổ vô thêm, nó không giống như tinh khí của loài hoa cô thường trồng.

Cảm giác như, từ cơ thể của Ý Hiên đã phát ra mùi hương nồng nặc rồi. Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn sang cậu, cậu bị cô làm sởn cả gai óc, ánh mắt cậu đối với cô rụt rè hệt con vật nhỏ xíu đang sắp bị con quái thú nuốt chửng.

- Phiel... Ra về đi... - Cậu nói nhỏ với cô ấy, mặt đã bị dọa làm cho phát khiếp rồi.

- Ừm. - Cô ấy lần này cười thật tươi, dáng vẻ đáng sợ ban nãy bỗng chốc tan biến trong giây lát.

Cậu chớp mắt, thấy thật kì quặc, cậu còn tưởng Phiel bị đa nhân cách không ấy.

[...]
Ra về, cô ấy đứng chờ cậu ở cửa cho đến khi không còn một ai. Cậu nhìn thấy thoáng chốc sự mệt mỏi trong đôi mắt cô ấy, chợt nghĩ, lúc nãy bản thân có quá đáng không? Tại sao cậu lại cảm thấy sợ cô ấy chứ?

- Phiel... Cậu ổn không? Trông tâm trạng cậu không ổn lắm. - Cậu nói, cô ấy mới từ từ dời hướng mắt về phía cậu.

- Chỉ là chuyện trong nhà thôi, không sao đâu. - Cô ấy lại một lần nữa mỉm cười với cậu, nụ cười ấy, đối với những kẻ không biết gì về cô ấy, có lẽ thật đẹp. Nhưng đối với cậu, cậu cảm giác cô ấy không hề vui chút nào, hành động ấy như là sự che đậy trước sự thật.

Ý Hiên nắm chặt tay cô rồi bảo. - Phiel này... Tớ... Muốn được biết tất cả về cậu, những gì mà cậu trải qua, những đau khổ, tớ đều muốn biết.

- Tại sao? - Cô ấy nói, cậu biết cô ấy che giấu cảm xúc rất tốt, khác hẳn với người như cậu. Cậu hoàn toàn khó kiểm soát nổi sự giận dữ hay nước mắt của mình, cho nên đôi lúc, cảm xúc cậu bộc phát bất chợt, có khi cậu còn không biết lí do tại sao mình lại làm thế.

- Tớ... Không muốn thấy cậu bị tổn thương đâu... Nếu... Cậu xem tớ... Như một người "vợ"... Thì tớ đều muốn biết tất cả những gì thuộc về cậu, tớ muốn được chia sẻ và cảm thông cho cậu! - Cậu như trút ra được hết tiếng lòng của mình, gương mặt trắng hồng của cậu giờ lại được tô điểm thêm vài vệt đỏ trên gò má.

Cậu nói xong câu đấy, tim càng đập loạn nhịp. Người đấy nhìn cậu vài giây, rồi vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng.

- Cậu có chắc chắn với quyết định của bản thân không? - Cô nhìn người bên dưới, trong lòng thầm nghĩ bản thân đã thành công mỹ mãn, so với bản mặt "cáo già" của cô thì cậu lại như một đóa hoa lily trong sáng.

Cậu khẳng định lại một lần nữa, tim cậu như vừa trật vài nhịp. - Tớ... Chắc chắn... Tớ muốn cậu xem tớ là người quan trọng, tớ muốn được cậu coi trọng và yêu quý.

Câu trả lời của cậu có chút làm cô bất ngờ, xong, cô vẫn đáp lại cậu bằng một nụ cười rạng rỡ. - Dĩ nhiên rồi, nếu như... Cậu đồng thuận làm những việc mà tôi giao, đặc biệt... Là nghĩa vụ làm "vợ".

Cô đột nhiên cử động tay nhẹ xuống thắt lưng cậu làm cậu co giật nhẹ, đôi mắt cô như chứa đựng sự gian xảo trong đấy. Nhưng thật may là cô chưa làm gì cậu lúc này cả, cậu lại sợ ở trường gắn nhiều camera, nhỡ có những hành động quá trớn lại không hay.

Thì ra hành động ban nãy của Phiel là dùng để dịch chuyển, cậu cũng thấy lúc hôm trước khi cô ấy đưa cha của mình về nhà. Cậu thắc mắc, có lẽ Phiel không phải là con người, tuy vậy, cô ấy lại không có ác ý với cậu. Cậu nhìn gian phòng trước mắt, căn phòng phải rộng hơn phòng cậu gấp đôi, có một cái giường ngủ lớn và một cái bàn nhỏ đặt ở giữa phòng, trên tường là những tranh vẽ trừu tượng, tông màu tranh chủ yếu là xanh dương và đỏ.

- Phiel... Phòng cậu sao? - Cậu nhìn ngó khắp nơi, cậu như bị choáng ngợp trước sự tráng lệ ở nơi này, cái bóng đèn trên trần nhà cũng phải gấp mười lần giá thành cây đèn ngủ ở nhà cậu.

- Ừm, phòng ngủ của tôi. - Cô ấy đi theo cậu ở phía sau, cậu hơi thấy khó chịu khi Phiel mải xưng hô "Tôi - cậu", cảm giác hai người hơi xa cách.

- Phiel này... Cậu... Có thể nào xưng "cậu - tớ" được chứ? Tớ không quen khi cậu xưng hô kì quặc như vậy. - Cậu bày tỏ sự bức xúc ngay trước mặt cô ấy, cậu chống nạnh, ngước cổ lên, đôi chân mày chau lại với nhau.

Lúc đầu Phiel không nói gì, có lẽ là bực bội, nhưng sau đấy đột nhiên cô ấy bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.

- Phiel... Cậu... Cậu bế tớ chi vậy?! Thả tớ xuống đi...! - Cậu ngượng đến cháy cả mặt, tính vùng vẫy để nhảy xuống, không ngờ lại gặp đối thủ mạnh, cô ấy kiềm chặt người cậu không nhúc nhích nổi.

- Cậu nói... Tôi phải thay đổi xưng hô sao? Thế xưng hô thế nào cho đúng hả, "Nấm lùn". - Phiel tự nhiên khiêu khích cậu, trước giờ biệt danh này chỉ có mỗi đám Nhu Mộc biết thôi, không lẽ cô ấy nghe ngóng từ tụi nó à?

- Ai "nấm lùn" với cậu chứ, không thích. - Cậu cọc cằn nói với cô, khiến cho Phiel bị cậu chọc cười.

Cậu nhân thời cơ mà nhảy xuống, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị tóm gọn trong vòng tay cô ấy.

- Đừng nghĩ... Tôi không biết cậu đi đâu đấy, dù sao... Tôi không phải con người đâu, ngoan ngoãn ở lại đây một chút đi rồi tôi đưa cậu về. - Từng câu chữ của Phiel, đều toát lên sự quyến rũ lạ thường, tai và mặt cậu đều đỏ ửng lên hết.

- Tớ không có trốn thoát, thật đó... Với lại tớ không biết nhà cậu nằm ở đường nào mà... Trốn cũng không biết lối ra. - Cậu quay người lại chạm vào mặt của cô ấy, cử chỉ vô cùng thân mật.

- Ừm, tôi hiểu rồi. - Trong lúc cậu tưởng rằng cô ấy không có ý đồ xấu nào thì Phiel đột ngột kéo cậu lại, môi cậu nhanh chóng bị cô chiếm giữ.

- Phiel...! - Cậu bị cô bế lên và đặt lên giường, trong đôi mắt cậu còn đọng lại làn khói trắng đục, tay cậu yếu ớt bám víu cơ thể đang dần áp sát về phía mình. Nhưng cô ngang nhiên đặt tay lên bắp đùi cậu, nụ hôn càng thêm nồng cháy hơn, đôi lúc lại nghe ra cả tiếng "chụt".

Ý Hiên như sắp bị cô phá hỏng, đầu óc của cậu đó giờ chưa từng nghĩ đến việc yêu đương liên quan đến tình ái thế này, giờ đây lại bị người mình yêu tự do đụng chạm cơ thể. Tuy việc đó đối với nhiều người là lẽ bình thưỡng nhưng đối với cậu, nó đủ khiến đầu cậu bốc khói.

Cô ấy thả môi cậu ra, những sợi dịch tơ nhỏ còn vương lại nhanh chóng bị đứt rời. Cậu nhìn cô ấy một cách mơ hồ, cơ thể gần như nhão nhụng.

- Sao? Còn chống cự nữa chứ? - Cô tìm ra những điểm huyệt nhỏ trên lưng của cậu mà ấn vào, mỗi lần vậy khiến cậu la lên một tiếng.

- Hức... Tớ... Tớ không chống cự nữa...! - Cậu bị cô ấy hôn đến thế này rồi, nghĩ sao còn có sức để chạy chứ?

- Tôi thấy bên dưới này của cậu... Chưa chạm bao giờ cả... Cậu muốn không? - Hành động của cô lại đi trước cả lời nói, chưa nói xong tay cô đã dịch tới phần mép đùi của cậu.
Cậu quên rằng nãy giờ khi hai người hôn nhau, rõ ràng thân dưới cậu đang bị cô đè bẹp, và có lẽ, cô đã cảm nhận được bên dưới của cậu như thế nào. Cô có thể sẽ biết được bí mật của cậu.

- Đừng chạm vào mà....! Nơi đó... Là chỗ bí mật của tớ! - Cậu dùng tay ngăn tay cô ấy lại, người kia không những muốn dừng lại muốn ngón tay mình vào sâu bên trong người cậu hơn, càng đến điểm đó cơ thể cậu càng nóng hơn bao giờ hết.

- Tôi đã biết rõ, cậu là Song tính rồi, với lại cậu đang là thuộc quyền sở hữu của tôi đấy, tôi có quyền kiểm tra cơ thể trước chứ? - Cô ấy nói, gương mặt biểu lộ ra sự gian manh.

- Tớ... Tớ không muốn mất đi lần đầu đâu... Ức...! - Cậu đột nhiên cảm thấy luồng điện xẹt qua cơ thể, dường như tay cô ấy vừa chạm nhẹ đáy quần của cậu, nhưng tại sao... Chỉ cần chạm nhẹ đủ khiến cậu cảm thấy kì lạ rồi chứ.

- Lần đầu tôi nghe cậu phát ra tiếng đó đấy, bất ngờ thật. - Cô lại chạm vào nơi đấy nhiều hơn, dùng hai ngón tay của mình để đẩy vào sâu bên trong, cậu run rẩy bám lấy tay cô, bên dưới của cậu cảm giác nóng hổi và còn ướt át.

- Đừng mà... Hư...! - Cậu không biết cô dùng kỹ năng gì, chỉ cần ma sát nhẹ trong cơ thể liền khiến cậu "lên đỉnh", nơi đó càng trở nên ẩm ướt hơn nhiều.

Cô nhìn con người yếu đuối đang nằm dưới trướng mình, đây cũng là lần đầu cô biết đến người song tính có cơ quan sinh dục thế này. Nhưng dường như, người song tính lại nhạy cảm hơn Omega thông thường, cô đụng vài cái mà đã làm tay cô dính đầy dịch thế này rồi.

Phiel làm xong chuyện đấy cũng tự động rút tay ra khỏi chỗ nhạy cảm của cậu, chẳng qua, nãy giờ cô đang tính toán khả năng sinh nở và giãn nở của âm đạo. Trong đầu cô, không hề có một chút suy nghĩ nào nghĩ đến tình dục, làm những chuyện ân ái với cậu. Cô thấy, cơ thể của cậu tuy nhỏ nhắn nhưng lại có khả năng sinh phi thường, dù đã từng nghe người song tính rất dễ có thai, không ngờ rằng theo kiểm tra lại càng đúng hơn vậy.

- Phiel... Tớ làm gì sai với cậu vậy hả...? Tại sao... Cậu lại làm vậy với tớ? - Ý Hiên bất ngờ nhìn cô rồi khóc, làm cho cô bối rối. Cô trước giờ chả biết dỗ người khác là như thế nào, chỉ biết vỗ nhẹ lên vai của cậu.
- Tôi không có ý đó đâu... Chẳng qua... Tôi chỉ muốn kiểm tra chút. - Cô cố đưa ra lời biện minh nhưng không những đối phương không tin cô còn chọi thẳng gối vô mặt, chọi xong cậu lại nép vào một góc giường với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Phiel chợt nhận ra, vì họ dễ sinh nở, cho nên họ hầu như toàn bị những người giàu hay gia tộc bắt cưới hỏi để phục vụ cho việc sinh sản. Và trong hôn nhân, họ không nhận được quyền lợi gì cả ngoài việc chỉ biết nép trong phòng chờ "chồng" của mình và thực hiện nghĩa vụ "gieo giống".

Cô tiến lại gần Ý Hiên, chậm rãi kéo cậu lại ôm vào trong lòng nhẹ nhàng hơn lúc nãy, còn đặt một nụ hôn lên trên trán cậu.

- Cậu có biết... Làm vậy tớ sợ không?! Tớ sợ phải có thai lắm đấy... Tớ... Tớ không muốn như những người song tính tớ từng thấy... Tớ không muốn bản thân bị đem ra thành đồ vật tình dục! - Cậu nép mình vào trong lòng cô, vừa nói vừa khóc nức nở.

Đột nhiên, cô lại sinh ra cảm giác tội lỗi, lúc nãy, rõ ràng trong đầu cô cũng len lói một ít tình dục, nhưng khi thấy bộ dạng mềm yếu này của cậu, trái tim cô như muốn tan vỡ.

- Được rồi, tớ sẽ không làm vậy nữa... Lần sau sẽ xin cậu đàng hoàng. - Cô thay đổi lại tâm tính, nhận ra đôi lúc bản thân cô hành động vượt kiểm soát, cô sợ rằng sẽ có những sơ suất trong việc kia nếu như cô không điều khiển được hành động mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store