ZingTruyen.Store

Cach Ly Ot7 Kookga Centric

Bóng lưng người chuyên gia cứng đờ. Anh ta ngã xuống nền nhà, với cây kim tiêm cắm sâu vào hốc mắt, xuyên qua cả mặt nạ bảo hộ.

Toàn cảnh trở nên hỗn loạn. Mọi người chạy tán loạn không thể phân biệt được kẻ có bệnh và không có bệnh. Toàn bộ cửa sổ cửa cái đều bị khóa lại, chính quyền đã bỏ rơi chuyên gia của họ.
Trong cơn hỗn loạn đó, những kẻ đi theo nhóm thực ra lại bất lợi nhất, bởi vì rất khó để nhận biết mầm bệnh trong quá nhiều người. Người thân bạn bè phút chốc thành quỷ dữ, không thể tin tưởng bất kỳ ai.

Khi nhìn về phía Yoongi, cậu đã không mấy hi vọng. Thế nhưng Yoongi không hề do dự nắm lấy tay cậu.

"Cũng như em cũng không do dự mà tin anh", Yoongi nói khi họ cố gắng đột phá vòng vây thoát ra.
Đó là khung cảnh thảm khốc nhất mà Jungkook từng thấy trong suốt cuộc đời mình. Máu thịt tung tóe, những đôi mắt không còn giống con người. Chỉ gần trăm mét băng qua căn phòng mà Jungkook cảm thấy như đã chiến đấu hết nửa đời. Cậu quật ngã những tên điên khát máu nhào đến, tung đòn hiểm vào tử huyệt của chúng, nhờ vào những ngày tháng học võ trước đây. Yoongi bảo vệ phía sau lưng cho cậu. Có nhiều lúc cậu lo sợ nhưng không dám cũng không có thời gian quay lại kiểm tra xem Yoongi còn ở đó hay không. Chỉ đến khi đặt chân lên bậc thang dẫn ra khỏi phòng hội trường, nghe thấy tiếng chửi bậy của anh ấy, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Khi họ đến gần cánh cửa, một đôi tay níu lấy cậu. Jungkook quay lại nhìn, đó chính là Taehyung.
"Taehyung!" , Jungkook la lên.

Nhưng chưa kịp mừng rỡ thì Jungkook nhìn thấy vai áo của Taehyung rách toác, lộ ra bên trong là vết cắn sâu máu thịt bầy nhầy.

Cảnh tượng tiếp theo cũng là một trong những cảnh mà Jungkook không bao giờ nghĩ đến trong đời. Min Yoongi giơ chân lên, dựa vào lợi thế đứng trên cao, đạp Taehyung rớt xuống dưới, chìm nghỉm trong bầy zombie đang ùa tới.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy giây, chưa bằng thời gian một cái giật mình. Chữ Taehyung mà Jungkook vừa thốt ra nghẹn ngào trong họng trở nên đắng nghét.

"Taehyung đã nhiễm bệnh", Yoongi đơn giản giải thích. "Mau giúp anh tìm đồ chặn cửa lại". Yoongi nói trong khi họ vừa vọt qua khỏi cửa hội trường.

"Nhưng còn những người khác?", Jungkook hoang mang hỏi.

Yoongi nhét thanh sắt xuyên qua khoen cửa, kịp chặn ba bốn con zombie vừa ùa đến.

"Họ chắc đã tìm được đường khác ra ngoài. Cánh cửa này không phải lối ra duy nhất, và cũng sẽ không trụ được bao lâu đâu, chạy mau!"

Yoongi kéo Jungkook chạy qua hành lang. Jungkook nghe thấy tiếng gào thét vang vọng, hội trường đã biến thành địa ngục trần gian.

"Đúng ra chúng ta nên cố thủ trong phòng, thay vì nghe lời đám chuyên gia ngu ngốc đó", Yoongi tức giận, "bọn họ còn không lo nổi thân mình!"

Yoongi giơ điện thoại lên. Không có sóng.

"Tại sao phải cắt điện và chặn liên lạc? Chẳng lẽ bọn khốn đó muốn chôn sống chúng ta?"

Jungkook không suy nghĩ gì được nữa, não bộ cậu đã dừng lại ở hình ảnh Taehyung ngã vào bầy zombie.

Hai đứa vẫn còn một ván game dang dở chưa phân thắng bại.

Jungkook đột nhiên không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Khắp nơi đều là tiếng kêu gào. Màu đỏ của máu nhuộm mắt cậu thành những đốm sáng ảo giác.

Mọi thứ vốn đang rất tốt đẹp mà, sao lại ra nông nỗi này? Cậu muốn về Busan, liệu cậu còn có thể trở về không? Liệu họ còn có thể trở về không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store