ZingTruyen.Store

Cach Day 1736 Cay So Co Mot Trai Tim

- 59, 60, 61,...

Âm thanh cứ vang lên đều đều.

Đó là số người bị mất mạng...

- 100, 101,...

Cứ tiếp tục như thế cho đến khi...

- 152. Vừa đủ rồi.

Vừa dứt câu liền vung tay hóa phép, ngọn lửa cứ như thế biến mất như chưa từng tồn lại.

Thiên Hương từ mái nhà bay xuống sân trường kiểm tra, đảm bảo không để lại dấu vết gì mới an tâm rời đi.

- Thiên Hương.

Thiên Hương vừa định rời đi thì nghe tiếng gọi của ai đó. Cô liền giật mình quay lại. Vẫn còn người sống sót sao?

Trước mắt cô bấy giờ là Tô Thanh một thân vẫn run rẩy vì những chuyện vừa xảy ra. Cô khẽ ngước mặt lên, nước mắt vẫn giàn giụa vì sợ hãi. Và rồi cô nhận ra mình vẫn còn sống, còn trước mắt thì là Thiên Hương.

- Cô nói với tôi, những chuyện vừa xảy ra không phải do cô làm, đúng không?

Tô Thanh giọng run run, không dám khẳng định cũng không dám phủ nhận. Cô không hiểu vì sao mình vẫn còn sống. Nhưng cô tạm thời không muốn quan tâm chuyện đó. Cô muốn biết vì sao Thiên Hương bây giờ mới có mặt ở đây.

- Đương nhiên không phải tôi.

Thiên Hương không hề tỏ ra giận dữ, ngược lại giọng điệu đáp trả vô cùng chắc chắn. Cô hiểu tâm trạng Tô Thanh bây giờ đang rất bất ổn nên cũng không muốn biến nó trở nên tồi tệ hơn.

- Nếu không phải là cô, vậy cô đi đi lại lại từ nãy đến giờ làm gì?

Một giọng nói khác cộc cằn vang lên. Lúc này Thiên Hương lẫn Tô Thanh mới để ý rằng vẫn còn vài người sống sót chứ không chỉ riêng Tô Thanh. Vậy ra từ nãy đến giờ họ giả chết để không bị kẻ thù diệt khẩu sao?

Thiên Hương lại càng cảm thấy khó hiểu. Cô cứ tưởng Tô Thanh có thể kháng hỏa nên mới may mắn sống sót, không ngờ lại còn nhiều người đến như vậy vẫn bình an vô sự.

- Tôi sợ người thân của mọi người lần theo vết tích truy tìm hung thủ nên mới định hủy. Đến lúc đó lại có thêm nhiều người vô tội bị sát hại.

Nghe có vẻ vô lý nhưng thật lòng Thiên Hương thật sự nghĩ như vậy. Đó là vì cô cũng đã từng ở trong trường hợp đó.

- Nực cười. - Một người khác cười khẩy. - Cô không còn lý do nào khác bớt vô lý hơn sao? Tôi thấy chính cô là thủ phạm nên mới phi tang chứ cứ thì có.

- Tôi không có. - Thiên Hương cao giọng. - Vì sao tôi phải giết họ chứ?

- Đương nhiên là vì cái chết của mẹ cô năm xưa rồi.

- Tôi cấm cậu nhắc đến mẹ tôi!

Vừa dứt câu liền nhanh như cắt, một chưởng phép thuật liền đánh mạnh vào bụng kẻ vừa lên tiếng. Khi phép được đánh ra thì ngọn lửa vẫn còn giữ lại trên tay.

- Đấy, thấy chưa? - Lại thêm một người khác lên tiếng. - Trên tay cô ta có lửa. Rõ ràng ban nãy là dùng ngọn lửa đó hãm hại bạn học.

- Muốn chết như vậy thì để tôi cho các người theo cùng.

- Aaa.

Nó không phải tiếng hét vì đau, mà hét vì sợ đến ngất xỉu...

Thiên Hương chưa đánh ra chiêu thứ 2 thì Tô Thanh đã lấy hết can đảm từ khi sinh ra đến lúc bây giờ ôm Thiên Hương lại:

- Tôi tin. Tôi tin cô không làm chuyện đó mà. Dừng lại đi.

Thiên Hương vẫn chưa thu lại tư thế, tay vẫn giữ trên khoảng không vô định, ngọn lửa vẫn chưa dập tắt.

Khoảng vài giây sau, cô mới định hình lại, liền buông tay xuống rồi bảo:

- Cô cũng buông tay ra đi.

Tô Thanh thấy Thiên Hương bớt nóng giận cũng an tâm mà nới lỏng tay. Đám người này, có ngốc thì cũng vừa phải thôi. Ai lại dám chọc điên người hệ hỏa chứ?

- Này. - Tô Thanh ngồi im vài phút để trấn tĩnh bản thân cũng như người bên cạnh rồi cuối cùng mới tiếp tục hỏi. - Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Bây giờ cô mới đến được? Hay là cô vốn ở đó từ sớm? Rốt cuộc là làm sao?

Thiên Hương không đáp, mắt chỉ hướng xuống mặt đất ánh lên một tia buồn. Thiên Hương thở dài rồi lắc đầu. Bản thân cô cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra.

- Tôi đợi cô bình tĩnh rồi kể cũng được.

- Không cần đợi, tôi không kể đâu.

Vừa dứt câu liền đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Tô Thanh thấy thế liền vô thức đi theo. Thiên Hương cảm thấy khó hiểu liền nhíu mày:

- Cô theo tôi làm gì?

- Tôi... không biết phải đi đâu cả.

- Bây giờ cô muốn vào trường nào chẳng được. Học sinh ở đây thiệt mạng hết rồi còn gì.

- Nhưng... tôi không đủ năng lực. Dù có vào thì cũng không trụ nổi.

Có đạo lý. Sống ở trên đời, không quan trọng là trèo cao được tới đâu. Quan trọng nhất là phải định vị được mình ở đâu. Về điểm này Thiên Hương cảm thấy Tô Thanh nói rất có lý.

- Vậy cô muốn thế nào?

- Cô có thể dẫn tôi theo được không?

- Tôi đến Tuyết sơn. Cô đi theo làm gì?

- Tôi có thể đi theo chăm sóc cô.

- Tôi đi bái sư, không phải đi làm công chúa.

- Xin cô hãy thu nhận tôi đi mà.

Tô Thanh ngồi xuống ôm lấy chân Thiên Hương không rời. Mất mặt cũng được, chỉ cần giữ được cái mạng nhỏ này là quá tốt rồi. Qua chuyện lần này cô cảm thấy mạng người thật nhỏ nhoi. Thật sự cần có kẻ mạnh bảo vệ mới có thể sống sót trong thế giới này.

- Phiền phức quá đi. Mau buông ra.

Khi không lại có thêm cái đuôi. Cô rảnh mà lãnh cục nợ này theo cùng chắc?

Tô Thanh lại sợ Thiên Hương nổi cáu như ban nãy, liền buông tay không dám động đậy. Thế nhưng Thiên Hương đi một bước thì Tô Thanh lại đi theo một bước. Thiên Hương cũng hết cách, cảm thấy Tô Thanh tội nghiệp nên tùy cô muốn làm gì thì làm.

Đến khi bình tĩnh lại, Thiên Hương vẫn không hiểu mình vừa chứng kiến chuyện gì...

Lúc ấy khi tiếng chuông báo động vang lên, Thiên Hương không hề chậm trễ mà đã có mặt. Thế nhưng không hiểu vì sao cô không thể nào tiếp xúc được với đám lửa đó. Cứ như thế kẻ tạo ra đám lửa đó tu vi cao hơn cô nhiều bậc.

Thiên Hương chưa bao giờ có cảm giác này. Từ trước tới nay ở khu vực này, cô tự tin không ai có thể đánh ngang cơ với mình, huống hồ chi là hơn nhiều bậc như thế.

Nếu là người ngoài, vậy thì lý do gì mà lại gây ra chuyện tàn độc như thế? Hẳn phải là thù oán sâu nặng lắm.

Nếu như ngọn lửa này đã không thể dập, thì chỉ còn cách tìm kẻ gây ra giải quyết thôi. Sự ngạo mạn của tuổi trẻ lúc bấy giờ khiến Thiên Hương không suy nghĩ gì nhiều, lập tức dùng phép thuật đánh thẳng vào ngọn lửa đang cháy.

Quả nhiên cách này có hiệu quả. Kẻ gây ra chuyện lập tức xuất hiện trước mặt cô.

Trước mặt cô bấy giờ là một thanh niên cao to, tuổi cũng tầm 25-26. Đối với một đứa trẻ 15 tuổi như cô bấy giờ, người này khí thế có thể đàn áp cô a.

- Anh là ai? - Lần đầu trong đời Thiên Hương cảm thấy nhỏ bé đến thế.

- Nhóc là ai? - Hắn cúi người xuống thấp xuống ngang tầm mắt cô rồi ngửi ngửi.

- Anh làm gì thế? - Thiên Hương lùi một bước, tư thế sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào.

- Ngửi thử xem có nên quăng nhóc xuống dưới cùng đám người đó không. Tốt. Không cần quăng. Ở đây xem đi.

Thiên Hương mắt mở to nhìn người trước mắt. Trước tình cảnh như thế này mà còn bình thản thế sao? Có phải là con người không thế?

- Lửa này là do anh đốt?

- Ừm.

- Sao lại đốt lửa lớn như vậy?

- Ngày nào đi ngang qua theo dõi địa hình cũng thấy tên báo con nào đốt thư viện. Cảm thấy ý tưởng cũng không tồi, liền muốn vận dụng thử xem sao.

- Anh điên à? Đây là mạng người đấy.

Còn nữa, còn dám gọi tôi là báo?

- Họ ký khế ước rồi, không trách tôi được. Tôi chỉ là theo lệnh tiền nhân thi hành công vụ thôi.

- Khế ước gì?

- Mạng của trăm con người này đáng lẽ đã tận vào ba năm trước. Lúc ấy họ chọn hiến một mạng người để duy trì mạng sống thêm 3 năm. Giờ cũng đã đến kỳ hạn rồi.

- 3 năm.

Thiên Hương đơ ra một lúc lâu, khóe mắt bỗng dưng chuyển đỏ trong vô thức. Cả thân người cô liền trở nên run rẩy, ánh mắt bỗng tràn đầy oán hận.

Mà người trước mặt cũng không biết nha đầu trước mặt là đang bị gì. Hắn liền nhỏ giọng hỏi:

- Làm sao thế? Tôi cũng đâu có giết nhóc. Nhóc sợ thế làm gì?

- Người bị hiến tế năm đó, chính là mẹ tôi.

Người đối diện nghe thế cũng đơ cứng người, trong chốc lát cũng không biết phải phản ứng thế nào. An ủi? Phớt lờ? Aish, rõ ràng chỉ đi làm nhiệm vụ giùm người khác, sao lại tự đẩy mình vào tình huống khó xử như thế này?

- Lũ người đáng chết. Còn tưởng chỉ cần hiến tế thì họ sẽ không chết. Không ngờ chỉ có thể duy trì ba năm. Chỉ ba năm thôi mà họ lại hy sinh mẹ tôi, người đã cống hiến xây dựng nên trường học ngày hôm nay. Tất cả đều đáng chết.

- Bình tĩnh. - Người đó quát lớn. Bây giờ người hoảng sợ phải là hắn mới đúng. - Cô luyện phép theo hệ hỏa, tuy công lực mạnh hơn các hệ khác nhưng rất dễ nhập ma. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí.

- Nhưng mà...

Thiên Hương còn chưa kịp dứt câu thì đột nhiên hàng trăm viên tiên đan bỗng nhập vào người cô. Thiên Hương còn chưa kịp ý thức gì thì người đó đã bỏ đi mất, chỉ còn nghe giọng nói vọng lại:

- Tặng cô đó. Đừng giận nữa. Có duyên gặp lại.

Chỉ biết rằng khi người đó rời đi, còn đếm một hồi số thật lâu:

- 151, 152.

Sau đó ngọn lửa biến mất, Thiên Hương quay lại nhìn thì mọi thứ đã đâu vào đấy. Lửa mất, người cũng mất theo...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store