ZingTruyen.Store

Cac Tru Cot Nghe Duoc Tieng Long Sau

"Chị sắp lấy chồng rồi Giyuu" cô dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em trai.

Giyuu ngẩn đầu lên đôi mắt xanh biếc to tròn ngây thơ nhìn chị mình

"Chị sẽ hạnh phúc chứ?"

"Đương nhiên chị sẽ hạnh phúc mà" cô mỉm cười đôi mắt ánh lên niềm hy vọng vào tương lai.

Cậu nhìn chị mình một lúc rồi cụp mắt nhỏ giọng nói.

"Vậy thì tốt rồi..."

Máu chỉ toàn là máu, máu ở khắp nơi, trên trần nhà trên sàn đâu đâu cũng toàn là màu đỏ. Nhưng thứ đáng sợ hơn không phải là thứ máu đơn giản, nó là máu của chị cậu.

Giyuu gào khóc ôm lấy mảnh áo dính máu của chị mình. Cậu khóc đến nổi thở khóc nổi, lòng ngực như bị ai xé toạt đau đớn vô cùng. Tại sao lại như vậy chứ!! Tại sao vậy!!? Ông trời ơi tại sao người lại tàn nhẫn cướp đoạt đi mạng sống của chị ấy!!? Sao không lấy mạng cậu đi tại sao lại là chị ấy!!!!!.

Cậu gục người xuống, bàn tay nắm chặt đến bật cả máu, nhưng chút đau ấy làm sao có thể nhằm nhò gì với việc chị cậu đã chết.

Bỗng cậu bắt đầu ho, phổi như bị kim châm đau đớn vô cùng, Giyuu lấy tay che miệng lại, máu từ kẽ hở của các khe ngón tay chảy xuống tí tách nện lên sàn nhà. Cảnh vật xung quanh vặn vẹo.

"Hộc hộc....khụ...khụ" giật mình khỏi giấc mơ cậu thở dốc rồi ho lên liên tục.

Sau khi cơn ho qua đi cậu mệt mỏi dụi mắt, đờ đẫn nhìn một hướng vô định mà xuất thần.

"Quạ! Giyuu có cuộc họp trụ cột!!" Con quạ già bay đến ở cửa sổ thông báo, nhưng khi thấy vẻ mặt tiều tụy cùng vết máu lây dính trên áo cùng chăn nó hoảng hốt bay đến.

"Giyuu. Không sao?"

Giyuu quay đầu máy mốc nhìn nó, một lúc sau mới dần khôi phục lại thần chí nhẹ xoa đầu nó. Dịu dàng chấn an:"Ta không sao".

Nói rồi cậu nhanh chóng đứng dậy thuần thục thay quần áo gấp chăn như thể cái con người mang dáng vẻ như sắp chết đến nơi hồi nảy không phải là mình vậy.

.
.
.

Giyuu đi vào liền đã thấy tất cả các trụ khác đến đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi hắn.

Sanemi nhìn về hướng Giyuu đầy bất thiện khó chịu:"Chậc". Bên cạnh hắn Obanai cũng không hảo ý nheo mắt đánh giá cậu.

Giyuu như đã thói quen chỉ im lặng cúi đầu đi đến một khoảng đất trống bên cạnh đứng cách xa đám người.

"Hừ tự cao tự đại" Sanemi cười lạnh cảm thấy sáng nay gặp được mặt tên này đã thấy xui xẻo, mất vui cả ngày, không thèm để ý đến Giyuu nữa hắn quay sang nói chuyện với bạn mình.

Giyuu mệt mỏi nhìn xuống đất, đôi mắt thường ngay âm u như đáy biển giờ đây lại càng sâu thẳm hơn. Giấc mơ hôm nay quá chân thật khiến tâm cậu kiệt quệ từ thể xác lẫn tinh thần, giờ ngực cậu vẫn đang còn nhói lên đau nhức, bụng cũng cồn cào quặn thắt lại, có lẽ là đói, cũng tại đến vội chưa kịp ăn gì lót dạ. Nhưng nghĩ lại dù sao ăn với không ăn cũng chẳng có gì khác biệt, mỗi lần ăn cậu lại ói vậy thà khỏi ăn.

Nghĩ một lúc chúa công cũng đã đến Giyuu thu hồi lại suy nghĩ chuyên tâm nghe về sự vụ hôm nay.
.
.
.

Cuộc họp kết thúc, cậu không vội bỏ đi mà hơi ngẩn người nhìn trời, hôm nay là ngày dỗ của chị cậu. Nên làm gì đây? Hay là mua ít đồ chị cậu thích rồi đem đến đó.

Khi Giyuu quay đi thì bỗng có người gọi giật lại.

"Ê Tomioka có muốn cùng bọn này ăn mừng tí không? Lúc giết được con quỷ thượng huyền đó cũng có công lao của cậu mà" Uzui cười nói.

"Aiz? Sao mày rũ nó làm gì?" Sanemi khó chịu liếc nhìn Giyuu sau đó quay sang chất vấn Âm trụ.

"Dù sao cũng có công của cậu ta mà"

"Nhưng mời tên mặt sắt đó làm gì!!?"

Giyuu nghe vậy mím môi rũ mắt, lông mi đen dài che khuất đi thần sắc trong đó. Cậu không quay đầu lại chỉ đạm bạc nói:"Tôi không đi đâu".

Nói rồi tiếp tục bước chân tiến về phía trước. Bỏ mặt những giọng nói xì xầm phía sau. Chẳng ai để ý đến Giyuu sắc mặt đã tái nhợt đi, đôi vai run rẩy căng chặt.
.
.
.
.
"Mệt chết tao mà!" Sanemi vác Uzui trên vai, lững thững theo con đường lát đá dẫn về phủ. Trăng đêm sáng vằng vặc, gió từ triền núi hun hút thổi qua, mang theo cái lạnh thấm tận da thịt. Hắn vốn chẳng để tâm, nhưng khi đến gốc anh đào cuối sân, bỗng nhiên bước chân khựng lại. Ma xui quỷ khiến ngẩn đầu lên nhìn.

Dưới bóng cây đào già, có một người ngồi lặng lẽ ở đó. Ánh trăng rải bạc lên vai áo, gương mặt nghiêng nghiêng, hắt sáng nhợt nhạt như tượng. Cánh hoa anh đào rơi rụng, bị gió thổi bay múa toáng loạng, lúc chao liệng, lúc đậu trên tóc, trên vai, trên bàn tay buông thõng bất động.

Ấy là Tomioka Giyuu.

Cậu ngồi đó, lặng yên như một khúc gỗ chẳng nhúc nhích lấy một cái. Đôi mắt hạ xuống, không rõ nhìn vào đâu, cũng che đi mọi cảm xúc của chủ nhân nó. Dù chẳng có biểu hiện gì nhưng không hiểu sao lại toát lên sự bi thương đến lạ. Nhìn vào, người ta bỗng thấy lòng mình nặng trĩu, như chính họ cũng bị kéo vào cái khoảng không vô hình nào đó của người ấy.

Sanemi chết lặng quên cả bước chân cứ đứng đó lăm lăm nhìn vào bóng người đó.

Và rồi như cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Sanemi bỗng thấy sống lưng lạnh buốt. Đôi mắt xanh kia, sâu và âm u, chẳng hé ra một tia sáng, dù dưới ánh trăng mềm mại cũng chẳng thể nào khiến đôi mắt ấy sáng lê. Trong thoáng chốc, hắn ngỡ như mình đứng trước một vực thẳm không đáy, càng nhìn càng rùng mình, chẳng dám bước gần thêm sợ chỉ một bước tiến đến liền rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Hắn không thể hiểu hết những gì ẩn giấu sau ánh mắt ấy, chỉ thấy một nỗi nặng nề khó tả, vừa buồn thương, vừa chết lặng. Như thể nơi đó đã chứa đựng quá nhiều thứ, đến mức chẳng còn gì lay động nổi nữa.

Sanemi không biết gọi đó là gì. Hắn chỉ biết, chưa từng trong đời mình gặp một thần sắc nào như vậy, cái biểu cảm xa cách ấy như thể cậu chẳng thật sự thuộc về nơi này. Và chính sự khó hiểu ấy lại khiến tim hắn nghẹn tức lại.

Chỉ thoáng chốc thôi, Giyuu lại quay đi, trả về dáng ngồi bất động dưới trăng như lúc đầu hắn đã thấy. Cậu lại xuất thần nhìn về phương xa như thể đang nhìn vào thứ gì đó.

Không hiểu sao hắn cảm thấy có chút chột dạ, dù sao tự nhiên lại đứng đây như thằng điên nhìn chằm chằm vào người ta.

Sanemi cầm chặt vai Uzui nhanh hơn bước chân để rời khỏi đây, nhưng trước khi đi khỏi đó bỗng một giọng nói trầm bỗng phơn phớt hơi lạnh lại hờ hững vọng đến trong đầu.

[Muốn chết quá]

Phong trụ giật mình quay phắc đầu nhìn lại, nhưng Giyuu vẫn ngồi đó im lặng nhìn trăng, gương mặt lãnh túc, đôi môi mang sắc thái nhợt nhạt mím chặt chẳng có dấu hiệu nào là nói chuyện qua.

Nhưng nếu không phải cậu ta nói lại là ai được chứ? Ở đây chỉ có cậu ta cùng hắn và con ma men này thôi, làm gì còn có ai khác, Uzui thì không thể nào nói được, hắn cũng vậy cậu cũng vậy thế là ai?.

Là hắn ảo giác đi? Sanemi thầm nghĩ trong lòng. Chắc do hắn uống nhiều rượu quá rồi, biết vậy thì đã không uống quá nhiều giờ thì hay rồi tự nhiên nhìn thấy tên khó ưa kia lại bắt đầu suy nghĩ nhiều lên còn sinh ra mấy cái suy nghĩ cảm giác kì quái nữa, giờ thì lại nghe được mấy lời nói vô lí này.

Có lẽ vậy, là ảo giác....

Mới là lạ!!!.

Nhìn tên khó ưa nào đó vừa mới bước vào đầu hắn đã lại vang lên tiếng nói của ai đó (mà có lẽ là của chính tên đó).

[Uống nhiều rượu lại đau bụng nôn ra máu nữa rồi]

Sanemi ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào mặt của Giyuu. Môi a!!! Là môi a!!! Tên đó không hề mở miệng nói gì hết!!!.

[Mình làm Shinazugawa khó chịu sao? Vẫn là đứng quá gần?]

Sau khi tiếng nói đó vang lên, Giyuu liền hơi dịch chân sang bên cạnh càng đứng xa chút nhóm trụ cột (nói đúng hơn là cách xa hắn). Tách biệt rõ với đám người, một mình một chỗ bá chiếm cho mình một vị trí.

[Vẫn chưa đủ sao? Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, vẫn là mình làm phật lòng điều gì với cậu ấy?]

Giyuu suy tư quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nhìn lại hắn. Nhận ra bản thân cũng hơi thất thố Sanemi liền quay đầu đi không nhìn nữa. Trong đầu thì nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của Giyuu.

Hiện giờ hắn cảm thấy thế giới quan của bản thân như bị phá hủy nặng nề. Sanemi kinh hãi trước suy đoán của bản thân đang dần hình thành trong đầu.

Hắn hình như nghe được tiếng lòng của Tomioka!.

Không bỏ qua điều đó đi, mấy cái suy nghĩ quái quỷ gì đây??. 'Muốn chết quá đi', 'mình muốn nghỉ hưu quá', 'nếu Sabito làm thủy trụ thì tốt rồi',...!!!?.

[Mọi người mạnh quá đi, mình ở đây thừa thãi thật]

[Mình chẳng phù hợp vị trí này chút nào]

[Thật vô dụng]

Hắn không kìm được lại liếc nhìn đến nơi cậu đứng. Ở đó người thanh niên với mái tóc đen dài vẫn đứng đó cúi đầu im lặng, trên gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt chẳng để lộ biểu tình gì, chỉ có sự lạnh lùng hờ hững treo trên đó, rồi cậu hơi nghiên đầu, mái tóc có lẽ lâu chưa cắt có chút hơi dài, theo động tác đó của cậu mà rũ xuống, che đi một nửa khuôn mặt khiến hắn không thấy được gì nữa.

Bỗng bên hông bị thúc một cái, Sanemi giật mình quay đầu lại liền đối diện với gương mặt kì quái của bạn mình.

Obanai hết nhìn Giyuu đến nhìn Sanmei, sau đó cổ quái nhìn hắn:"Từ nảy giờ tao để ý mày cứ nhìn Tomioka làm gì vậy?".

Dù Obanai chỉ đơn giản cảm thấy bạn mình lạ vì vậy đơn giản là chỉ tò mò hỏi, nhưng Sanemi như việc xấu bị phát hiện hắn không hiểu sao lại chột dạ rồi lại bực bội trầm giọng nói:"Làm gì có! mày nói hưu nói vượn gì vậy, tao nhìn nó làm gì!?".

Obanai không vui giọng nói đầy mỉa mai nhìn bạn mình:"Ồ nói hưu nói vượn? Mày đã liếc nhìn nó tận mười lần rồi—không, phải nói đúng hơn là mười một lần! Tính cả hồi nảy".

Sanemi giật mình nói:"Nhiều dữ vậy à...". Phát hiện mình lỡ lời, hắn liền lấy tay nhanh chóng bịt lại miệng nhưng đã muộn, Obanai vẫn là nghe được hết câu đó rất tường tận.

"Ha hả...." Obanai khoanh tay, ánh mắt nheo lại cười đầy châm chọc. Từ gương mắt của đối phương Sanemi có thể thấy rõ câu:'Còn nói không nhìn?' in trên đó của bạn mình.

Sanemi hận muốn tát cho mình mấy bạt tai, đúng là cái mồm nhanh hơn cái não mà!!. Ngu ơi là ngu (khôn hết phần thiên hạ).

"Vậy nói nghe coi mày nhìn nó làm gì? Hay mày tìm được bí mật gì về nó!!? Chia sẻ cho anh em miếng nào!" Obanai ánh mắt đầy mông chờ nhìn chằm chằm Sanemi. Hắn nói bậy nói bạ thế mà lại đoán chúng, điều này khiến Sanemi không khỏi nhăn mặt.

"Không có tao chán quá nên nhìn nó thôi" Sanemi nghĩ mãi không tìm được lí do gì liền nhắm mắt nói bừa.

Nhìn ánh mắt đầy không tinh cùng không đồng tình khi dám đem cái lí do ngớ ngẩn này để hạ bệ trí thông minh của đối phương.

Obanai: Rõ ràng là tài nói dối của mày quá tệ đi Sanemi.

Sanemi biết ngay bạn mình đang nghĩ gì vội vàng chống chế:“Thiệt mà! Tao...tao thấy nó đứng đó lạ lạ thì nhìn thôi, chứ có gì đâu!” 

Obanai nhướng mày, nửa cười nửa không:“Ờ, nhìn ‘thử’ tới mười một lần. Lý do nghe hợp lí ghê".

Hắn hài hước nói tiếp:"Lần sau muốn bịa thì bịa cái lí do nào nghe thuyết phục vào mày định lừa con nít à?".

Sanemi cứng đờ. Càng nói, càng thấy mình tự đào hố chôn chân. Hắn nuốt khan, gân xanh lộ cả trên trán. Một hồi sau, nghẹn nửa ngày chẳng biết nói gì chỉ có thể bực bội hừ mạnh một tiếng, quay phắt mặt đi tỏ vẻ từ chối cho ý kiến.

Obanai nào dễ buông tha vậy muốn kì kèo với hắn nhưng chúa công đã tới đành nuốt lại hết lời định nói hậm hực quỳ xuống. Sau khi họp xong hắn phải hỏi cho bằng được!.
.
.
.
Sau khi cuộc họp kết thúc mọi người cũng lục đục quay về, Sanemi định chuồn đi nhưng bàn tay kia quá nhanh đã chụp lại bả vai hắn.

"Sanemi à mày có quên gì không?"

Sanemi cứng đờ định nói gì đó nhưng bên trong đầu lại vang lên tiếng nói quen thuộc.

[Đau quá]

Đau? Hắn trợn mắt quay đầu nhìn về hướng chủ nhân của âm than. Giyuu vẫn đứng im đó, gương mặt vẫn ngàn năm bất biến như băng sương đầy lạnh nhạt, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy sắc mặt cậu đã tái đi rất nhiều, bàn tay bên dưới haori còn hơi run nhè nhẹ.

"Nè mày có nghe tao nói gì không Sanemi!!?" Obanai khó hiểu lay người bạn mình, sau đó cũng y theo nhìn về hướng mắt của hắn.

"Làm sao nó b...." Lời chưa dứt thì tay hắn đã rỗng tuếch.

Đau quá chắc do bệnh dạ dày lại tái phát rồi, phổi cũng đau nữa.... Giyuu mệt mỏi cười khổ trong lòng, cậu giờ đã yếu ớt đến cỡ này rồi.

Bỗng trên đầu ánh nắng bị che đi, còn chưa kịp ngẩn đầu xem coi xảy ra chuyện gì thì cánh tay đã bị một bàn tay rắn chắc mạnh mẽ cầm lấy lôi đi.

"Shinazugawa?" Cậu trợn mắt nhìn lên chủ của cánh tay như không thể tinh vào mắt mình. Theo bản năng rụt lại cánh tay nhưng đối phương nắm quá chặt, như gọng kìm vậy không thoát được.

Sanemi chẳng nói năng gì mà lôi sềnh sệch cậu đi như bay. Cậu liếc nhìn bóng lưng cao lớn của đối phương mà trầm mặt, im lặng ngoan ngoãn đi theo cũng không hỏi hay dẫy dụa.
.
.
.
.
T/g: chào mừng bạn đến cái hố thứ ba của t :). Nổi hứng viết ra bộ này, cũng vẫn chưa suy nghĩ kĩ hết cốt truyện nên sẽ hơi rời rạc. Bộ này sẽ ngắn thôi chỉ đi về mảnh tình cảm khi mn biết được nỗi khổ của Giyuu và ẻm trở thành đoàn sủng luôn. Được mn yêu thương thấu hiểu các thứ, cũng k đi sâu vào tình tiết gốc của phim.

Như mih đã nói trước bộ này gánh tag là AllGiyuu, nhưng không hẳng về hướng tình yêu quá nhiều, hiện tại t cũng chưa nghĩ ra bộ này sẽ có CP gì nên thôi cứ đại đại đi, cảm thấy viết CP nào tốt thì lấy CP đó hoặc kết OE tùy mn ship. Dù sao ai cũng có hint với Giyuu à.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store