#10 Kim Bài Miễn Tử
Cre ảnh :
Taehyung : HATHANASIAX
༆ ༆ ༆ ༆
Cuộc sống của tầng lớp thượng lưu thì một con người nghèo thấp hèn như Jeon Jungkook sao biết được. Cả ngày chỉ quần quật cấm cúi đầu vào học cho năm cuối cấp. Nhà bốn người cậu, em trai, bố và mẹ. Nhưng kể từ khi mâu thuẫn xảy ra vì một lần gia đình đi dã ngoại không cẩn thận làm đứa con út rơi xuống vực thẳm, ngay lúc đó cậu chạy đến cố gắng nắm tay em trai mình giữ lại nhưng chậm một bước. Vết sẹo ấy khắc sâu trong lòng cậu, đến mười mấy năm sau mỗi khi ngày giỗ em trai, cậu thường chạy trên con xe đạp cũ đến chỗ ấy để viếng.
" Anh xin lỗi, em trai của anh yên nghỉ nhé. "
Nói rồi một nhành hoa hồng trắng được tung lên không trung và rơi thẳng xuống vực thẳm. Bóng lưng người anh trai âm thầm rời đi trông đầy tiếc nuối, nhưng biết thế nào được. Người đã chết, thịt rã chỉ còn lại bộ xương trắng...
...
Người con trai thân hình loà xoà vừa mở cánh cửa bước vào nhà thì thấy cảnh đồ đạc trong nhà quăng lung tung. Cậu hoảng hốt chạy đi tìm mẹ của mình, chẳng thấy bà ấy ở đâu.
" Mẹ... Mẹ... Mẹ ở đâu... "
Cậu gào thét kêu bà ấy mãi cũng không thấy hồi âm. Bỗng nhiên bóng dáng gầy gò đi ra từ căn phòng trống, tay ôm một con heo đất và chiếc hộp, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Nhìn bà trông như vừa xảy ra chuyện khủng hoảng tâm lý vậy. Cậu liếc mắt xuống nhìn con heo đất mà mình nuôi bao năm nay.
" Mẹ... Mẹ ôm con heo đất của con đi đâu vậy... "
" Cho mẹ mượn tiền nhé. Chỉ một lần này thôi. "
Bà ta ngước nhìn con trai mình với gương mặt đầy dã tâm chiếm đoạt số tiền kia. Jungkook chạy đến giật lại giấu nó sau lưng và uất ức nói:
" Mẹ hết lần này lần khác đánh bài, cá độ rồi lại thua đem nợ về. Nhà mình chẳng còn gì ngoài thân xác con trai mẹ này, mẹ đem bán đi. "
Dứt lời, cậu ôm con heo đất và chiếc hộp của em trai mình lúc nhỏ có vật kỷ niệm hai anh em chạy đi. Bà ta tức điên lao đến thẳng tay giành lại món đồ, cú tát giáng xuống gương mặt đẹp trai của cậu. Đôi mắt ngấn lệ nhìn người mẹ lúc trước yêu thương mình hết mực, chính ngày hôm nay bà ta lại giáng xuống mặt mình một cú trời đánh. Cậu không biết làm gì ngoài khóc và ôm ấm ức trong lòng.
" Đưa đây cho tao! "
Bà ta bay đến giật con heo đất rồi đập nát nó trước mặt cậu. Giây phút số tiền mình tiết kiệm bao năm nay lại tan biến vì người đàn bà nghiện cờ bạc. Jeon Jungkook gào khóc trong sự tột cùng của đau khổ, đó là giới hạn.
" Mẹ... Mẹ... Mẹ đừng mà... Tiền của con... "
" Ai nuôi mày lớn đến chừng này đây? Có chút ít ỏi tiền cũng ích kỷ. Phải chi đứa em trai mày còn sống và mày cứu nó thì giờ đây ước mơ làm một bác sĩ rồi. "
Dứt lời bà ta gôm sạch tiền ống heo cậu bỏ đi. Jeon Jungkook thẫn thờ đi đến khuỵ xuống, nước mắt ấm ức rơi trên đôi gò má đáng thương.
...
" Nhà ta đang thiếu nợ ông Kim nên tao đem mày bán rồi. Về nhà họ ngoan đấy. "
Jeon Jungkook nghe xong thật sự cạn lời với mẹ của mình, cậu cau mày khó chịu đáp lại.
" Mẹ nghĩ gì lại đi bán con cho ông già năm mươi tuổi? "
Bà ta làm ngơ bỏ đi lên phòng, cậu ngồi xuống ghế uống một ngụm nước để trấn tỉnh bản thân. Trong đầu cậu đang rất hoảng loạn, liệu ông già kia là kẻ ra sao, có vũ phu, có bảo thủ không.
...
" Mẹ con không lấy ông già năm mươi tuổi đó đâu. "
" Sụyt! "
" Bà Jeon, kiệu hoa, sính lễ, tiền bạc tôi để trước cổng. Tôi xin phép đến rước con trai bà về Kim Gia. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store