ZingTruyen.Store

Các couple trong Chị Đẹp

Không biết trân quý

chezleiden

Đồng Ánh Quỳnh x Lê Thy Ngọc
Đồng Ánh Quỳnh x Phạm Quỳnh Anh (?)
__________

"Ánh Quỳnh, là cậu đúng không?" - Nó vừa bước vào quán cafe, thấy dáng người quen quen nên tiến đến hỏi thăm.

Chị đang lướt điện thoại, nghe có người gọi mình nên ngước mặt lên. Hóa ra, là người yêu cũ.

"À ừ, cậu cũng đi quán này hả?"

"Tớ ngồi đây được chứ?"

"Được" - Nhìn quanh một lượt, thấy quán cũng đang đông nên chị đồng ý cho nó ngồi xuống.

Một từ thôi, nhưng lại gợi lại cho nó vào khoảng thời gian trước đây. Cái lúc họ còn mặn nồng, rồi lần cuối mà họ cãi vã để dẫn đến chuyện buông tay.

"Ừm, lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào?" - Ngại ngại ngồi xuống, người quen lâu lâu mới gặp lại nên ít ra cũng phải nói nói vài câu chứ. Cố rặn ra một câu hoàn chỉnh, nó gượng cười khi mở lời.

"À, tớ hiện tại sống ổn. Còn cậu?"

"Tớ thì..."

__________
"Ánh Quỳnh, mày đứng lại ngay." - Ngọc gần như hét lên khi thấy người kia chuẩn bị bỏ đi.

"Thy, mày muốn gì nữa?" - Chị đứng im, lười nhác quay lại. Gương mặt kênh kiệu, trong miệng chị còn đang đá đá lưỡi qua lại nữa.

"Tại sao mày lại bỏ đi như vậy?"
"Chúng ta chưa giải quyết xong mà?"

"Này, tao nói với mày rất nhiều lần rồi. Là tao với chị Minh Hằng không có cái gì hết."
"Chị Minh Hằng cũng có gia đình rồi mà."

"Ừ, không có gì?"
"Không có gì mà tao đói cả ngày ở nhà thì mày không hỏi? Trong khi mày đi mua đồ ăn cho chị Hằng?"

"Đồng nghiệp người ta giúp đỡ nhau thì đã làm sao?" - Chị nhíu mày, cảm thấy người yêu của mình nói chuyện hết sức vô lí.

"Ok đồng nghiệp. Bảo sao mà thích đi làm thế."

"Tao đã nói là tao đéo có gì rồi mà."
"Tao với mày thì liên quan đéo gì đến chị Hằng mà mày suốt ngày lôi ra nói thế?"

"Ừ, thế là tao sai đấy. Được chưa?"

"Này mày thần kinh nó vừa thôi nhé. Tao giải thích hết lời với mày rồi."

"Ừ, tao bị thần kinh đấy." - Nó hằn học ngồi xuống ghế.

"Mai mày cứ thử lên đấy hỏi mọi người xem tao có gì với ai không mà mày nói suốt."
"Mẹ, đi làm cả ngày đã mệt rồi về còn bị nói nữa."

"Tao việc đéo gì phải lên đâu." - Mắt của nó nổi đầy rẫy những đường đỏ au.

"Đéo lên thì đừng nói nữa."
"Mẹ, hở tí là chọc ngoáy đủ điều."

"Thế nếu mày đéo làm gì sai thì sao phải sợ."

"Ai sợ? Mày bảo ai sợ?"
"Xin lỗi đi, con Đồng Ánh Quỳnh này đéo bao giờ có cái chuyện như mày nói nhé." - Chị vỗ vỗ vào ngực, giọng cố gắng để không bị quá lớn.

"Nếu cảm thấy đéo yêu được, chia tay mẹ đi." - Đang dựa lưng, nó ngồi thẳng dậy, nói ra một câu mà ngay khi vừa nói thì trái tim của nó như có hàng vạn lượng muối sát vào vết thương hở đỏ, nhỏ thôi nhưng thấu và buốt đến mức nghẹt thở.

"Được." - Nói rồi chị cầm lấy chiếc áo khoác, đóng sập cửa lại.

__________
Từ bấy đến nay chắc cũng một năm rưỡi rồi. Một chữ "Được" của Quỳnh là một năm rưỡi, họ không đụng mặt, không gặp nhau lần nào. Chả hiểu sao lần này lại vô tình xuất hiện tại đây nữa.

"...công việc tớ vẫn thế, chỉ là chưa có đối tượng."

Nói gì thì nói, cái lúc đấy là Thy Ngọc nó nóng giận tức thời nên phun ra cái câu đấy chứ nó có muốn đâu. Và sự dằn vặt của nó cứ luôn bao trùm lấy cuộc sống của nó.

Rõ ràng, một năm rưỡi qua không có ai sẵn sàng làm trò cười cho mọi người cùng nó. Không ai thấy nó buồn thì sẽ ngồi lại tâm sự dù có là nửa đêm. Không có ai 3h sáng thấy nó đói là sốc nó dậy đi ăn cả. Không một ai.

Nhiều lúc nó cũng tự thấy nực cười, nó là muốn níu kéo chị lại do còn yêu, hay do chị chiều nó quá rồi? Quen rồi, thiếu thiếu thì khó lắm.

Tất nhiên, "chưa có đối tượng" là một câu gợi ý, ý nó muốn quay lại, mà nó lại ngại chủ động nữa chứ. Miệng mồm nó tưởng là nhanh nhẹn thế thôi, nó có chủ động bao giờ mà biết.

"Thôi không sao, yêu đương là duyên rồi. Có duyên thì tình sẽ đến thôi."

Hiển nhiên là chị đủ thông minh để hiểu ý tứ trong câu nói của nó là cái gì. Hoặc do chị quá hiểu nó nên chị lập tức nói một câu, ý muốn phủ đầu nó ngay lập tức.

Chị cảm thấy nếu tiếp tục mối quan hệ với nó thì sẽ rất khó hòa hợp. Hai đứa vốn tính đã nóng nảy, cứ tức giận là sẽ gào lên để bảo vệ ý kiến của mình, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào hết.

"A, chị Quỳnh Anh. Em ở đây nè." - Chị vẫy vẫy tay khi thấy một dáng người nhỏ nhắn mở cửa quán.

"Chờ chị có lâu không?" - Nàng bước tới ngồi vào chiếc ghế mà chị vừa kéo cho mình.

"Em chờ chị cả đời còn được mà." - Khác hẳn cái vẻ bất cần lúc nãy, Quỳnh giờ như một chú cún con, hai mắt long lanh nghiêng đầu nhìn nàng.

"À, đây là..." - Nàng gượng gạo nhìn qua nó.

"Đây là bạn học cũ của em ạ."
"Còn giới thiệu với Thy, đây là chị Quỳnh Anh - người yêu hiện tại của tớ."  - Chị lần lượt chĩa tay để giới thiệu mọi người với nhau.

Nàng thì vốn tích cách hoạt bát và ứng biến linh hoạt nên ngay lập tức thân thiện hỏi chuyện nó. Nó ngượng nghịu không dám nói chuyện đành xin phép về trước.

"À chị ơi, em xin phép về trước ạ. Em có việc bận." - Nó sợ nếu nó ở lại thì nó sẽ không chịu được cảnh âm yếm như thế đâu. Cái người nó còn yêu giờ đã có người mới rồi, thế mà nó vẫn lụy chứ.

"Bạn học cũ, sống tốt nha." - Chị gọi với theo, chúc mừng cho cuộc sống tiếp theo của người yêu cũ.

Nó nghẹn họng, lập tức chạy ra khỏi quán. Sợ tí nữa nó ở lại thì nước mắt của nó có lẽ sẽ bằng một nửa dòng sông Nhị Hà.

Và, cái nỗi đau xé gan xé ruột ấy dằn vặt nó suốt một khoảng thời gian. Cũng tại nó không biết trân quý người bên cạnh nó thôi. Giờ thì cũng chỉ khóc được thôi, Ánh Quỳnh đã không còn là của nó từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store