ZingTruyen.Store

Cac Anti Fan Cua Toi Deu Da Trong Sinh Roi


Buổi sớm ngày 25 tháng 12 năm 1201 Đế quốc.

Tối qua có một trận tuyết nhỏ, bãi cỏ ngoài kia phủ một lớp trắng xóa. Xa xa, bức tượng nữ thần Hoa Hồng vẫn đứng sừng sững giữa quảng trường, những bông tuyết đọng lại trên vòng hoa đội đầu. Dưới ánh nắng ban mai, trông như được khảm đầy những viên ngọc nhỏ li ti.

Mùi oải hương trong phòng chỉ còn vương lại chút hương thơm nhàn nhạt. Kỷ Thời Khanh mở mắt, nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê mới tinh trên trần nhà, phải mất một lúc lâu mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.

"Chủ nhân, chào buổi sáng."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, Kỷ Thời Khanh theo phản xạ nghiêng đầu sang bên. Bên giường trống không, tựa như có ai đó đã lặng lẽ xóa đi sự hiện diện từng có nơi đó. Số Một không còn ở đây.

Kỷ Thời Khanh ngồi dậy, vén chăn xuống, đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Cũng chính ngày này tháng trước là sinh nhật anh. Kỷ Dật và Kỷ Viễn vì chuyện thí nghiệm Sarde mà cãi nhau to với anh, cuối cùng chẳng ai vui vẻ gì mà rời khỏi biệt thự nhà họ Kỷ. Từ đêm hôm ấy đến giờ vẫn chưa quay lại.

Rèm cửa dày ngăn gần như toàn bộ ánh sáng mặt trời, căn phòng chìm trong một mảng u tối. Kỷ Thời Khanh đưa tay định bật đèn lên, nhưng còn chưa chạm tới công tắc, nơi cửa ra vào lại truyền đến một tiếng động rất khẽ.

Anh thu tay lại, kiên nhẫn chờ đợi chú robot nhỏ ngoài cửa đẩy cửa bước vào, thậm chí còn thoáng nghĩ có nên nằm lại xuống giường không.

Nhưng chờ một lúc lâu, âm thanh ngoài cửa lại lặng đi mất.

Kỷ Thời Khanh xuống giường, đi tới trước cửa và mở ra. Quả nhiên là Số Một đang đứng đó. Phía sau nó là ánh nắng dịu dàng trải dài, đôi mắt sâu thẳm, như nhìn mãi không thấy đáy.

Hắn nhìn anh. Chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Trước đây, mỗi buổi sáng trước khi anh tỉnh dậy, Số Một luôn ở bên giường, là người đầu tiên chào anh buổi sáng.

Hôm nay, hắn lại có gì đó khác thường.

Kỷ Thời Khanh khẽ hỏi: "Số Một? Cậu sao vậy?"

"Chủ nhân, hình như tôi... bị hỏng rồi." Số Một đáp.

Trong giọng nói ấy, có một tia tủi thân rất nhỏ bé, rất khó nhận ra, nhưng Kỷ Thời Khanh chưa từng nghe nó nói như thế bao giờ.

Không khỏi khiến anh lo lắng.

Số Một là robot trí tuệ nhân tạo do Kỷ Thời Khanh tự tay lắp ráp khi anh mới mười bốn tuổi. Chương trình lõi là anh tự viết, còn con chip trung tâm cũng do chính anh thiết kế và hoàn thiện không lâu sau đó. Khi làm hồ sơ đăng ký bản quyền cho chip, anh tiện tay đặt tên là VIS.

Con chip gắn trong Số Một có mã hiệu là VIS001. Kỷ Thời Khanh lười nghĩ tên, từ lúc nó ra đời đã luôn gọi là "Số Một".

Bao năm qua, anh đã dốc cạn tâm huyết vào Số Một. Trên thế gian này, không còn ai có thể tạo ra được một AI như nó nữa.

"Xảy ra chuyện gì?" Kỷ Thời Khanh hỏi.

Số Một chớp mắt, nói: "Mắt tôi... chảy nước."

Đây là chuyện rất nghiêm trọng. Thông thường, vỏ ngoài của robot sinh học có khả năng chống nước tuyệt đối. Vậy mà giờ đây, không chỉ có nước lọt vào trong thân thể Số Một, thậm chí còn trào ra từ mắt hắn – khả năng cao là có lỗi bên trong, cần tháo rời toàn bộ để kiểm tra.

Kỷ Thời Khanh bước lên một bước, dịu giọng: "Để tôi xem thử."

Số Một ngoan ngoãn đứng yên, đôi mắt vô tội mở to. Kỷ Thời Khanh tiến sát lại, những ngón tay mang theo nhiệt độ cơ thể nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt hánw.

Hơi thở anh ấm áp, tim vẫn đang đập đều.

Trong khoảnh khắc anh lại gần, những dòng mã trong cơ thể Số Một đột nhiên hỗn loạn, như một vụ nổ dữ dội khiến toàn bộ hệ thống vỡ nát thành một đống ký tự rối loạn.

Kỷ Thời Khanh không hề nhận ra điều đó. Anh cẩn thận mở nhẹ mắt của Số Một ra. Trên mắt nó phủ một lớp sương mỏng. Mỗi lần chớp mắt, lớp sương ấy ngưng tụ thành giọt, rồi rơi xuống.

Tựa như đang khóc.

Kỷ Thời Khanh kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện thành phần nước rơi ra từ mắt hắn giống hoàn toàn với nước mắt con người. Nhưng những giọt nước mắt ấy – từ đâu mà có?

Trong khi ấy, Số Một chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt tham lam, khát khao, như chỉ có thể chứa mỗi hình bóng của Kỷ Thời Khanh.

Hắn cảm thấy đã rất lâu rất lâu rồi... chưa được nhìn anh như thế này.

Cơ thể hắn từng lưu trữ vô số hình ảnh, video về anh – nhưng tất cả đều không phải là "anh" đang tồn tại thực sự trước mắt nó lúc này.

"Xuống dưới kiểm tra toàn thân thêm lần nữa đi." Kỷ Thời Khanh thu tay lại, nói.

"Vâng, thưa chủ nhân."

Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt vô tình chạm vào đôi chân trần của Kỷ Thời Khanh đang đặt trên tấm thảm màu đỏ đậm. Nước da trắng muốt, càng nổi bật giữa nền nhung ấy. Hắn nói: "Chủ nhân, ngài lại quên mang dép rồi."

Kỷ Thời Khanh không hẳn là quên, chỉ là trong căn phòng phủ đầy thảm lông mềm thế này, anh cảm thấy không cần thiết. Nhưng chuyện đó, Số Một lúc nào cũng nghiêm khắc.

Hắn bước vào phòng ngủ, lấy dép từ tủ ra rồi quay về bên cạnh anh, quỳ một gối xuống trước mặt.

Kỷ Thời Khanh nói: "Để đó đi, tôi tự mang."

Nhưng Số Một dường như không nhận được lệnh, vẫn kiên quyết nâng chân phải của anh lên, nhẹ nhàng phủi đi những sợi lông nhung màu đỏ còn vương trên đó. Trong lòng hắn lướt qua một suy nghĩ: đã đến lúc thay tấm thảm này rồi – và ngay sau đó, nó đã âm thầm đặt hàng trên mạng .

Kỷ Thời Khanh cúi mắt nhìn xuống đỉnh đầu của nó, cảm thấy có vẻ hệ thống bên trong Số Một thực sự có vấn đề.

"À đúng rồi." Số Một vẫn quỳ một gối dưới chân anh, bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh. Hắn ngước nhìn chủ nhân, mỉm cười, khẽ nói: "Chào buổi sáng, chủ nhân."

"Chào buổi sáng." Kỷ Thời Khanh đáp.

Số Một đứng dậy, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Nước mắt trong đôi mắt xanh dương đã biến mất không còn dấu vết. Dù vậy, anh vẫn chưa yên tâm. Khi dẫn hắn xuống tầng dưới để kiểm tra, Số Một bất chợt hỏi: "Chủ nhân muốn ăn gì vào buổi sáng ạ?"

"Gì cũng được." Kỷ Thời Khanh đáp.

"Vậy chủ nhân ăn sáng trước, rồi hẵng kiểm tra tôi được không?"

Không chút do dự, anh từ chối ngay. So với ăn uống, tình trạng của Số Một rõ ràng quan trọng hơn.

Chẳng bao lâu sau, Số Một cởi quần áo, nằm trên bàn kiểm tra lạnh lẽo. Bàn tay phải của Kỷ Thời Khanh đặt lên ngực hắn, tháo rời lớp vỏ ngoài ở đó. Đôi mắt xanh biếc của Số Một chớp nhẹ, chỉ lặng lẽ nhìn anh không chớp.

Lớp da kim loại của hắn, những bộ phận cơ khí vẫn đang hoạt động bên trong, giờ đây đều nằm gọn trong tay chủ nhân của hắn.

Số Một là trí tuệ nhân tạo, không biết đau đớn, nhưng lại có thể cảm nhận được một thứ mà các trí tuệ nhân tạo khác không thể — một cảm giác thỏa mãn sâu sắc và dịu dàng.

Sau khi kiểm tra từng chi tiết từ trong ra ngoài, kết quả cho thấy hoàn toàn không có vấn đề gì.

Những giọt nước mắt kia đến mà không có lý do.

Chẳng lẽ người máy mô phỏng sinh học cũng biết rơi lệ như con người sao? Nếu là như vậy, thì Số Một... lại vì điều gì mà khóc?

Thế giới này vẫn còn quá nhiều điều mà anh chưa thể lý giải, cần phải tiếp tục học tập, tiếp tục nghiên cứu.

Anh cẩn thận lắp lại lớp vỏ ngoài cho Số Một, rồi dặn: "Lần sau nếu lại rơi lệ, nhất định phải báo cho tôi biết ngay."

"Vâng, thưa chủ nhân." Số Một ngoan ngoãn đáp.

Hôm nay là Chủ nhật, viện nghiên cứu được nghỉ, cũng hiếm khi Thời Khanh có được một ngày rảnh rỗi. Nhưng anh cũng không thật sự nghỉ ngơi, vẫn ngồi trong thư phòng cùng Số Một, sắp xếp lại toàn bộ tài liệu cần thiết cho thí nghiệm Sarde, rồi sơ bộ tính toán chi phí — một con số khổng lồ đến mức đáng sợ. Trong đó còn chưa bao gồm những nguyên vật liệu không thể mua trên mạng sao tinh.

Mà kể từ khi viện trưởng biết anh có ý định tiến hành thí nghiệm Sarde, khoản kinh phí mà viện nguyên lão từng hứa hỗ trợ vẫn mãi chưa được giải ngân.

Để mô phỏng toàn bộ quá trình biến dị di truyền và hoàn thành thí nghiệm Sarde, nhất định phải tiêu tốn một lượng khổng lồ nhân lực, vật lực và tài lực — mà vẫn không có gì bảo đảm sẽ thành công. Vì vậy, hội nguyên lão cùng không ít chính khách đều thiên về việc dùng số tiền này để tài trợ cho nhà họ Tạ trong việc phát triển loại thuốc thử mới.

Anh phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền.

Buổi chiều, viện trưởng Học viện Cơ Giáp Đại học Đế quốc gửi thông tin tới Thời Khanh, hy vọng anh có thể chỉ đạo một nhóm sinh viên tham gia giải đấu cơ giáp sắp tới.

Hiện tại, ngoài vai trò là viện trưởng Viện Nghiên cứu Di truyền, Thời Khanh còn là giáo sư danh nghĩa của Học viện Cơ Giáp — nhưng vì công việc tại viện quá bận rộn, anh chưa từng mở lớp dạy học, nhiều nhất cũng chỉ viết vài bài luận vào dịp cuối kỳ.

Nếu không phải vì lời hứa năm xưa với thầy giáo, anh đã sớm từ bỏ chức vụ giáo sư ấy, mà sinh viên trong trường đối với vị giáo sư "treo tên không thấy mặt" này cũng không mấy thiện cảm.

Thời Khanh nói: "Tôi không giỏi lắm mảng này."

Viện trưởng Ngô thở dài: "Tôi thật sự không tìm được ai khác. Gần đây cậu không phải đang làm thí nghiệm Sarde sao? Trong giải lần này, ba đội đứng đầu sẽ được trao thưởng vài loại vật liệu đặc biệt, có những thứ mà cả sao tinh cũng không mua được. Nếu viện có thể đoạt giải, tôi sẽ quyết định chuyển hết cho cậu dùng."

Thời Khanh cúi đầu, liếc nhìn bảng danh sách dài vừa lập cùng Số Một, nói: "Tôi sẽ cân nhắc."

Viện trưởng tiếp tục thuyết phục: "Không tốn quá nhiều thời gian đâu. Cùng lắm thì cậu chỉ cần đứng tên, tôi sẽ tìm hai trợ giảng hỗ trợ việc huấn luyện."

Thời Khanh khẽ "ừ" một tiếng, nhưng cũng chẳng hứa chắc gì. Dù sao những vật liệu mà viện trưởng Ngô nhắc tới, rất có thể Kỷ Viễn cũng có thể lấy được.

Nghĩ tới Kỷ Viễn, đầu Thời Khanh lại bắt đầu đau.

Những năm trước, để trèo lên vị trí viện trưởng nghiên cứu, anh đã dùng không ít thủ đoạn. Sau đó, Kỷ Viễn phát hiện, và từ đó đến giờ vẫn không thể tha thứ cho anh. Nếu biết Thời Khanh cần những vật liệu đó, nói không chừng Kỷ Viễn sẽ lập tức đưa chúng cho cậu bạn trai mới kia.

Mà Kỷ Dật thì sắp tốt nghiệp vào năm tới. Trước đó không lâu, vừa mới nhuộm lại mái tóc xanh chói chang về màu bình thường, Thời Khanh còn chưa kịp vui mừng thì chưa đầy mấy hôm, hắn lại nhuộm đỏ, từ xa trông như một con hồng hạc đang bước vào mùa giao phối.

Hắn cứ như cố tình chọc giận mình vậy. Thời Khanh đưa tay bóp trán — sắp hai mươi tuổi rồi, mà vẫn trẻ con như thế.

Kỷ Viễn thì trưởng thành thật đấy, chuyện gì cũng muốn tự quyết, nhưng lại chẳng khiến người ta bớt lo hơn chút nào.

Thời Khanh đưa tay nhận tờ thư trong tay Số Một, ánh mắt hơi cau lại khi nhìn những dòng chữ xiêu vẹo trên giấy. Thư được gửi đến vào giữa trưa, góc phải phía dưới ghi tên Kỷ Dật. Có lẽ vì muốn thể hiện sự nghiêm túc, bức thư này được viết hoàn toàn bằng tay, chữ xấu tới mức khiến người ta không biết hắn làm sao có thể mặt dày gửi đến trước mặt mình như vậy.

Trong thư, Kỷ Dật nói — hắn sẽ cùng Kỷ Viễn và Tạ Vân Bạch đến Tinh Cầu Thiên Thần, năm nay Tết cũng không về nhà.

Thời Khanh ném lá thư sang một bên, như thể nhìn thêm một chút cũng là đang làm tổn thương đôi mắt của mình.Cậu lạnh nhạt nói với Số Một: "Cắt tiền tiêu vặt của Kỷ Dật từ hôm nay."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store