ZingTruyen.Store

Ca Troi Co Doc

*Sáng*
Chuông đồng hồ reo lên, tôi lấy tay tắt nhanh chuông đồng hồ và bật ngồi dậy cởi bỏ đồ bịt mắt ra nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong tất cả. Tôi xuống bếp làm cơm hộp cho vào cặp xong thì lấy ít chút đồ ăn cho keto. mang nhanh đôi giày da đen và chạy ra trạm đón xe buýt, lên xe ngồi nhìn ra cửa sổ xe suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra vào hôm nay, thì tâm trạng tôi tệ hơn sự chán nản lại xảy đến trong tôi. Xuống xe bước vào trường đi 2 lầu thang để vào lớp đặt cặp lên bàn, ngồi vào ghế thì tôi đã bị sự phiền phức làm phiền, đó là Vũ Đẳng nó lại gọi to tên tôi, rồi nó hỏi:"Lữ Hạ...tại sao cô lại như vậy, tại sao lại không muốn nói chuyện với tôi, tại sao cô kỳ lạ đến vậy, cô nói cho tôi nghe đi, tôi không thích cách cô đối xử với tôi". Tôi bật suy nghĩ tại sao cậu ta(Vũ Đẳng) lại hỏi mình như vậy? trong đầu tôi luôn suy nghĩ đến hai từ "tại sao" từ câu hỏi của cậu ấy, từ sự khó hiểu từ cậu ấy??
* chiều tan học*
Cậu ấy(Vũ Đẳng) chạy theo tôi cứ mãi đi theo tôi hỏi mãi một câu hỏi đó, tôi cảm thấy sự bối rối, nóng bực trong cơ thể khiến cảm xúc bùng lên sự muốn chia sẻ tâm sự trong lòng tôi đang sôi sục, cậu ấy cứ theo tôi đến trước cửa nhà hỏi mãi một câu khiến tôi vỡ oà ra khóc tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại mệt mỏi đến vậy, khiến tôi gục đầu vào vai cậu ấy kể hết nỗi lòng, tâm sự tôi vừa khóc vừa nói:"chính cậu ta ( Chí Vinh cậu học sinh đẹp trai, học giỏi lớp kế bên, người bạn tôi quen biết suốt 2 năm cấp 3 ) là Chí Vinh tôi đã thích cậu ấy suốt 2 năm cấp 3 tôi quen biết cậu ấy, tôi cảm thấy sự hiền hoà trong con người cậu ta cho đến khi tôi quyết định nói hết nỗi lòng mình( đến đây tôi khóc nấc lên và tôi có thể cảm nhận được có một bàn tay ấm đặt lên vai tôi ghì chặt lấy vai tôi, vì cảm xúc trào lên nên tôi không quan tâm lắm chỉ xem nó như sự cảm thông) nhưng cậu ấy lại cười nhếch một cái rồi nói với tôi:" tôi( Chí Vinh) lại thành công rồi đúng là lãng phí thời gian với cô cuối cùng cũng có kết quả.hahaa, vậy thì đừng tìm tôi(Chí Vinh) nữa vì cô sẽ là sự phiền phức của tôi". từ ngày đó tôi trở nên buồn đi vì cảm nhận được sự giả dối, tổn thương tận sâu trong đáy lòng và nó khiến tôi thích im lặng hơn rồi tôi trở nên như vậy".
Xong câu truyện tôi đi vào nhà và cậu ấy không nói gì nữa chỉ chào tôi một cái, tôi đóng cửa nhà bỏ quên bữa tối và cả thói quen nói chuyện với keto tôi leo lên giường và khóc. Tôi không khóc vì nỗi đau đó mà là tôi khóc vì tôi nhẹ nhõm vì tôi thấy sự ấm áp từ bàn tay của cậu ta trên vai tôi. Rồi tôi thắm mệt và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store