ZingTruyen.Store

Ca Thang Tu

Tuyết rơi rồi !

Tôi hơi ngẩng đầu, dừng lại một chút, đưa bàn tay trái sớm đã tê dại vì giá rét của mình lên, đón những bông tuyết đầu mùa tinh khiết đang chậm rãi thả mình giữa khoảng không đen kịt.

Giữa màn đêm tĩnh mịch hôm ấy, chỉ có mình tôi ngồi đây, chỉ có mình tôi dưới ánh đèn vàng hiu hắt, chỉ có mình tôi đong đưa trên chiếc xích đu này, chậm rãi phát ra những tiếng 'cọt kẹt' giữa không gian tĩnh lặng cùng cõi lòng nặng trĩu.

"Lạnh quá..." tôi thều thào, hạ xuống đôi mi mắt trĩu nặng. Thời tiết mùa đông đúng là chẳng thể đùa thật, dù đã khoác hai ba lớp áo dày cộm lên người rồi mà tôi vẫn không ngừng run rẩy vì tê buốt.

Tôi mỉm cười nhàn nhạt, quần áo quả là thứ vô dụng. Giá mà có anh ở đây thì tốt biết mấy, chỉ cần được nép người vào lòng ngực anh, chắc chắn tôi sẽ chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo như này. Thứ có thể làm dịu đi cái lạnh trong tôi, chỉ có thể là vòng tay ấm áp nơi anh.

"Khánh."

Tôi nghe thấy tiếng anh gọi tên tôi. Đúng rồi, chính là nó, thứ âm thanh còn nóng bỏng hơn cả tiếng 'tanh tách' của những que củi đỏ hồng đang cháy rực trong lò sưởi.

Tôi cảm nhận được ngón tay anh chạm khẽ vào da thịt tôi, rồi bao trọn những khớp xương tê cứng ấy lại trong lòng bàn tay mình. Đúng rồi, chính nó, thứ còn ấm áp hơn cả những đôi găng tay bằng len được đan móc tỉ mỉ tôi vẫn mang ngày trước.

Tôi nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe cay xè vì gió buốt của anh đang lo lắng nhìn tôi, rồi cái ôm chặt lấy bả vai khiến tôi bất giác khó thở nữa, những bông tuyết trắng đậu trên mái tóc đen tuyền của anh chạm vào má phải tôi lạnh cóng. Sau đó... anh đã hôn tôi. Đúng rồi, chính nó, đôi môi còn mềm mại hơn cả những viên bông gòn trắng tinh, ngọt ngào hơn cả những que kẹo đường thơm phức.

Cơ mà... sao giờ đây tôi lại thấy nó mặn thế?

Thứ chất lỏng ướt át men theo gò má ửng đỏ vì lạnh của tôi, từ từ trượt xuống vị trí giao nhau của hai đôi môi đang quấn quýt. Bờ vai dưới lớp áo dày cộm khẽ run rẩy theo những tiếng nấc nghẹn tôi cố kiềm nơi cuống họng, mười đầu ngón tay tê dại bấu chặt lấy chiếc áo choàng màu cà phê sữa của anh. Tôi khóc sao?

"Em khóc sao?" Anh buông đôi môi ướt át, đưa mắt nhìn tôi hỏi. Âm thanh ấm áp, câu chữ quen thuộc cứ thế rót vào tai tôi rồi róc rách chảy xuống nơi cõi lòng buốt giá, làm tan chảy khối băng nặng trĩu ở trong tôi chẳng biết từ bao giờ.

"Em không có. Đàn ông con trai, lớn rồi ai lại khóc chứ."

Tôi không nhìn anh, không trả lời câu hỏi. Nước mắt cứ rơi lã chã còn cổ họng thì không ngừng phát ra những tiếng nức nở thật lớn.

Mau dừng lại đi!!

Tôi cố gắng ngăn bản thân lại, liên tục đưa tay cào cấu gương mặt mình. Tôi muốn đáp lời anh như trước kia vẫn làm, nhưng thế nào lại cứ không ngừng mà òa khóc.

Anh thấy thế liền hốt hoảng đưa tay ngăn hành động cào cấu bản thân của tôi lại, ghì chặt tôi vào lòng.

Công viên giữa màn đêm tĩnh mịch hôm ấy, chỉ còn tiếng nức nở của tôi. Và tiếng thì thầm khe khẽ của anh:

"Khánh, đừng khóc, đừng khóc. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà, sẽ không đi đâu hết, chỉ mãi ở bên cạnh em, yêu em."

Sẽ không đi đâu hết, chỉ mãi ở bên cạnh em,

yêu em?

.

"Tân?"

Tôi đưa tay quờ quạng trước mặt mình, không thấy. Bên cạnh mình, không thấy.

"Anh Tân?" tôi bật dậy, hét lớn, hoảng loạn nhìn xung quanh.

Đây là đâu? Tân của tôi, anh đâu mất rồi?

Vệt đọng lại trên mi còn chưa khô, nước mắt tôi lại cứ thế trào ra rồi thi nhau rơi xuống. Tôi run rẩy ôm chân, gục mặt xuống hai đầu gối của mình. Thật sự chẳng thể chịu nổi nữa rồi, đây là phòng của tôi, anh Tân vừa ôm hôn tôi ban nãy, chỉ là giấc mơ.

.

.

"Em khóc sao, Khánh?"

"Em không có. Đàn ông con trai lớn rồi ai lại khóc chứ."

"Hừm, em thật sự không khóc hả? Đúng là vô tình quá. Nếu Khánh mà bỏ rơi anh, anh chắc chắn sẽ khóc đấy. Anh sẽ ăn vạ, sẽ la hét, Khánh sẽ không rời xa anh được đâu."

.

"Em khóc sao, Khánh?" anh hơi cúi người, đưa đôi bàn tay to lớn nâng cằm tôi lên. Chứng kiến đôi mắt đỏ hoe đầy nước của tôi liền bật cười khanh khách. "Lớn rồi mà còn khóc nhè là không có đàn ông đâu nhé."

"Đồ tồi..." tôi mếu máo hất tay anh ra, quệt cho nước mắt nước mũi lem nhem khắp khuôn mặt. "Em sợ, hức, sợ lắm đó. Sao anh, dám, hức, huhuhu....." tôi nói chẳng nên lời nữa, òa lên đầy uất ức rồi rúc mặt vào lòng ngực anh, để anh vuốt tóc tôi an ủi.

"Đồ ngốc, hôm nay là cá tháng tư mà, em dễ bị lừa thật. Anh đó, là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, sẽ không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh em, yêu em."

.

Nhưng cuối cùng, lời nói dối của cậu bé chăn cừu không phải đã thành sự thật sao?

.

"Anh, nói thật?"

Tôi ngưng cười, lòng đột nhiên dội lên cảm giác chua chát, quay đầu nhìn anh. Nhìn anh kéo chiếc vali màu xám đến đặt trước cửa phòng khách rồi thở dài ngồi xuống sô pha bên cạnh tôi.

"Anh đã nói với em từ hai hôm trước rồi. Đừng bảo với anh rằng em nghĩ anh nói đùa nhé."

Tôi im lặng, nhìn chằm chặp anh như để chắc chắn lại những gì mình vừa nghe. Đúng vậy, tôi tưởng anh nói đùa.

"Khánh à, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Hai chúng ta... nên dừng lại tại đây thôi em."

Câu cuối cùng phát ra từ miệng anh như một nhát búa đập thẳng vào hai bên tai tôi, khiến nó không ngừng phát ra những tiếng ong ong khó chịu. Tôi nhăn mặt lớn tiếng:

"Anh nói gì vậy? Lựa chọn tốt nhất gì chứ? Đột nhiên đang yên đang lành... " tôi thở dài "đừng có đùa nữa, xin anh đấy. Mấy trò đùa thế này không vui đâu"

Dù tôi biết những lời vừa rồi anh nói ra kiên định và chân thật thế nào, tôi vẫn cố gắng tìm cách lừa chính bản thân mình, rằng đó chỉ là lời đùa giỡn. Nhưng không, anh mệt mỏi nhìn tôi rồi khẳng định lại từng tiếng chắc nịch:

"Tôi không đùa! Khánh, em hiểu mà, đừng cố giả vờ nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi phải đi khỏi đây thôi."

"Tại sao?" tôi nắm lấy vai anh, giữ anh lại "Tại sao anh lại mệt mỏi?"

Đối diện với câu hỏi của tôi, anh chỉ hừ một tiếng rồi cười nhạt, đáp:

"Còn phải hỏi sao? Em có biết tôi vì yêu em đã phải chịu nhiều lời đồn đoán, xỉa xói đến mức nào không? Từ chỗ làm đến gia đình dòng họ, đi đâu cũng bị bàn tán. Mà đúng, vì tôi đã chấp nhận yêu em nên cũng không có quyền gì phàn nàn về việc này cả. Nhưng em thì sao? Em chẳng bao giờ hiểu cho tôi cả, Khánh à. Cả ngày đi làm đã đủ thứ chuyện khiến tôi đau đầu rồi, về đến nhà còn bị em hành hạ. Suốt ngày cứ bám lấy tôi tỉ tê đủ chuyện, động một chút liền giận dỗi khóc lóc..." Nói đến đây anh bất chợt dừng lại, thở dài.

"Em khóc sao, Khánh?"

Hai tay tôi cấu chặt lấy đùi mình, dù đã cố cúi gằm mặt xuống nhưng bờ vai run run phản chủ này đã tố giác tất cả. Tôi lại khóc.

"Không phải trước đây em bảo, nếu tôi có nói lời chia tay thì em vẫn sẽ không khóc sao?"

"Hôm ấy..." tôi nấc khẽ, cố gắng nói rõ từng chữ một với anh "hôm ấy là... Cá tháng tư."

.

Đúng vậy, tôi vẫn nhớ rõ mồn một lời anh ấy nói vào hai mùa cá tháng tư đầu tiên chúng tôi được đón cùng nhau.

Lần đầu là ngày tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy trên sân thượng. Anh đã sung sướng đến hét lên rồi hớn hở ôm tôi vào lòng, hỏi rằng nếu sau này anh bỏ rơi tôi, liệu tôi có khóc không?

Ngớ ngẩn thật, nên tôi bảo "không"

Anh liền bĩu môi trách tôi vô tình rồi bảo:

"Nếu Khánh mà bỏ rơi anh, anh chắc chắn sẽ khóc đấy. Anh sẽ ăn vạ, sẽ la hét, Khánh sẽ không rời xa anh được đâu."

Lần thứ hai, cũng là nơi sân thượng năm ấy. Anh hẹn tôi ra rồi nói lời chia tay, tôi đã tức giận đến mức bật khóc nức nở, thấy tôi như vậy anh liền cười và trêu tôi rằng:

"Đồ ngốc, hôm nay là cá tháng tư mà, em dễ bị lừa thật. Anh đó, là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, sẽ không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh em, yêu em."

Và tất cả đều là những lời dối trá. Anh đã không khóc. Anh đã bỏ rơi tôi. Anh đã không còn bên cạnh tôi nữa rồi.

Tôi chỉ còn biết bấu chặt lấy cõi lòng đang dồn dập từng cơn nức nở của mình, nhìn anh lạnh lùng cất bước ra đi, đi khỏi căn nhà mà ngày ấy chúng tôi gọi là tổ ấm. Giờ đây nó đã chẳng còn được gọi với cái tên đầy ấp sự yêu thương cùng trân trọng ấy nữa rồi. Bởi lẽ chỉ còn mỗi mình tôi ngồi đây, cố níu giữ chút hồi ức đổ nát thuở nào. Một căn nhà chỉ còn nghe được tiếng lòng người tan vỡ thì sao có thể gọi là tổ ấm được nữa chứ?

Anh từng nói thích được thấy tôi khóc lóc, nhõng nhẽo trước mặt anh. Và giờ đây anh lại lấy điều đó làm lý do để đạp đi hết những tình cảm mà đôi mình đã cùng nhau vun đắp bấy lâu sao anh?

Rốt cuộc tất cả chỉ là lời dối trá.

.

Tôi đứng thất thần trước gương một lúc lâu để ngắm nhìn lại khuôn mặt của mình.

Chắc anh chẳng muốn trông thấy tôi như thế này đâu nhỉ?

Suốt quãng thời gian ở bên cạnh anh đã mang đến cho tôi đủ loại cảm xúc. Chúng tôi đã từng cùng nhau khóc, cùng nhau cười như bao đôi tình nhân khác. Dù là hồi ức vui hay buồn, tôi nghĩ chỉ cần hai chúng tôi cùng nắm tay nhau thì sẽ có thể vượt qua tất cả. Bây giờ nghĩ lại lòng tôi thật chua chát.

Mối tình chớm nở vào ngày cá tháng tư, thì ngay từ đầu đã là một lời nói dối rồi.

Còn tôi, một kẻ ngốc đã bị anh lừa mà chẳng thể oán trách được anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store