ZingTruyen.Store

C1 C63 Dm Edit Han Vien Tri Tong Tra

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

___

Từ sau những lời nói kia của Du Hàn, Lạc Lâm Viễn vẫn luôn trầm mặc. Du Hàn đứng trên hàng lang mới phát hiện đèn cảm ứng không bật sáng, hành lang vô cùng tối.

Cậu lấy điện thoại ra mở đèn pin lên, dưới ánh đèn sáng trưng, Du Hàn nhìn thấy túi rác của nhà hàng xóm bên cạnh đặt ở trước cửa, cái túi không được buộc chặt, nước dơ theo đó mà chảy ra ngoài, lênh láng trên mặt đất.

Du Hàn lập tức nghĩ tới cái người ưa sạch sẽ ở sau lưng, cậu xoay người có ý muốn nhắc nhở Lạc Lâm Viễn một chút.

Nhưng Lạc Lâm Viễn giống như đang thất thần chẳng nghe thấy gì hết, thậm chí còn lướt qua người cậu đi về phía trước, mắt thấy đối phương sắp dẫm lên vũng nước bẩn kia, Du Hàn không còn cách nào khác chỉ có thể duỗi tay bắt lấy tay người kia, nhẹ nhàng kéo ra sau.

Thế nhưng Lạc Lâm Viễn lại hất tay cậu ra: "Không phải cậu nói làm như không quen biết sao?"

Du Hàn buồn cười: "Tôi chưa nói bước ra khỏi cửa là phải làm như vậy."

Lạc Lâm Viễn phản bác: "Từ lúc nào mà cậu được quyền quyết định tôi có quen biết cậu hay không?"

Du Hàn nhìn đôi mắt của Lạc Lâm Viễn sáng ngời trong không gian tối tăm, đôi mắt xinh đẹp kia giờ đây giống như có một ngọn lửa đang cháy, hừng hực thiêu đốt.

Cậu đành nhún nhường trước: "Được rồi, nếu lời tôi nói vừa nãy khiến cậu thấy không thoải mái chỗ nào..."

Lạc Lâm Viễn không hề khách khí mà cắt ngang lời cậu: "Là rất không thoải mái!"

Du Hàn gật đầu, cậu chỉ xuống nền đất, rồi lắc đèn ra hiểu bảo coi chừng dẫm lên.

Lạc Lâm Viễn nhìn qua một cái: "Làm sao? Cậu sợ tôi không cẩn thận dẫm phải rồi lại ăn vạ muốn tới nhà cậu tắm rửa sao?"

Du Hàn: "..."

Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại của mình ra, bật đèn pin rồi lập tức rời đi. Chỉ có điều chân cẳng cậu không quá thuận lợi, lúc đi mà cứ lắc qua lắc lại, trông chẳng khác nào chú chim cánh cụt đang tức giận.

Du Hàn có chút muốn cười, nhưng lúc này mà cười ra tiếng dĩ nhiên là không hợp hoàn cảnh cho lắm, cậu thật sự không muốn chọc giận Lạc Lâm Viễn nữa.

Lạc Lâm Viễn đi đứng không vững, nhưng lại cố chấp không chịu bám vào tay vịn cầu thang, Du Hàn có thể đoán được đại khái là cậu ta sợ dơ. Cho nên mới nhanh chóng tiến lên, vươn cánh tay mình ra: "Vịn vào tôi đi."

Lạc Lâm Viễn nhìn cậu ta một cái, không nói gì nhưng ánh mắt kia lại rất rõ ràng, chán ghét cánh tay này giống như chán ghét chủ nhân của nó vậy.

Du Hàn thật sự bị chọc cho tức cười, người này mặc quần áo của cậu, mang dép của cậu, còn tắm rửa ở nhà cậu luôn rồi mà vẫn còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ nữa chứ.

Làm sao vậy, còn không phải vì hôm nay cậu ta bận quá cho nên mới không kịp tắm rửa sao?

Hơn nữa, người chiếm dụng phòng tắm suốt nửa tiếng đồng hồ, còn bảo cậu phải mở nước nóng cho không phải là Lạc tiểu công chúa ư?

Du Hàn sờ sờ cái mũi, có chút không biết nên làm thế nào, thật là hết cách mà. Đôi mắt cầu khẩn nhìn chằm chằm Lạc Lâm Viễn, hệt như sợ người kia sẽ đạp mình lăn xuống cầu thang.

May mắn một đường hữu kinh vô hiểm*, khi thấy Lạc Lâm Viễn khoanh tay ngồi vào xe taxi, Du Hàn mới vẫy tay nói: "Tạm biệt."

(*: chỉ có kinh sợ chứ không có nguy hiểm.)

Lạc Lâm Viễn ngay cả nửa ánh mắt cũng không dành cho cậu, Du Hàn cười khổ thả tay xuống, trong lòng một lần nữa cảm thấy quyết định vừa rồi của mình thật sáng suốt, quả nhiên mình với Lạc Lâm Viễn không thích hợp để day dưa gì đó.

Sau khi tiễn Đại Phật ra về, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị về nhà. Kết quả chiếc xe taxi kia bỗng nhiên quay đầu lại, Lạc Lâm Viễn hạ cửa kính xe xuống, đưa điện thoại của mình ra, trên màn hình là mã QR của WeChat: "Thêm bạn tôi."

Du Hàn: "Cái gì?"

Lạc Lâm Viễn: "Thêm bạn, tôi chuyển tiền cho cậu."

Du Hàn trầm mặc: "Không cần, cậu cũng không nợ tôi cái gì."

Sắc mặt của Lạc Lâm Viễn so với cậu còn kém hơn: "Tôi đồng ý với cậu, nếu cậu thêm bạn WeChat với tôi, thì ở trường học tôi có thể làm như không quen biết cậu."

Du Hàn nhắm mắt, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận lấy điện thoại để quét mã, quét xong rồi trả lại: "Được rồi đó."

Lạc Lâm Viễn: "Chấp nhận."

Du Hàn cảm thấy có chút buồn cười, người này như thế nào ấy nhỉ, còn có cái kiểu một hai muốn nhìn chằn chằm người ta xác minh bạn bè mới chịu thôi.

Lạc Lâm Viễn nhìn hình đại diện của Du Hàn xuất hiện trong danh sách bạn bè, cậu mới hài lòng mà cất điện thoại vào túi, sau đó còn quay mặt ra ngoài cửa rồi, làm ra vẻ trào phúng: "Nói thật là lúc nãy cậu làm cho tôi cực kỳ, cực kỳ khó chịu. Nhưng con người tôi á, chuyện gì người khác không muốn làm thì tôi càng muốn làm, cậu không vui còn tôi vui."

Nói xong mấy lời tuyên bố ấu trĩ này Lạc Lâm Viễn mới quay sang tài xế: "Bác tài, đi thôi."

Xe chạy rồi nhưng Lạc Lâm Viễn vẫn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, bóng Du Hàn càng lúc càng nhỏ, sóng lưng căng cứng cũng dần buông lỏng.

Cậu cảm thấy bản thân xấu hổ và mất mặt vô cùng. Du Hàn đã tỏ ra như vậy rồi, cậu còn kiên quyết muốn thêm bạn WeChat với cậu ta. Chỉ có trời mới biết lúc cậu nghe được những lời kia của Du Hàn, lòng tự trọng tổn thương biết bao nhiêu.

Bởi vì Lạc Lâm Viễn từ khi còn nhỏ đã không thể thường xuyên đến trường, cho nên cậu không có một người bạn nào cả.

Nhưng từ trước đến nay cậu đều tự nói với chính mình, không phải cậu không có bạn mà do cậu lười đến kết bạn với người khác.

Mãi về sau lớn thêm một chút, ít nhiều gì cũng có được một vài người bạn tốt. Ví dụ như đám Phương Tiêu, Lý Vũ Kiệt bọn họ.

Tuy rằng tính tình cậu không tốt, nhưng mà đối với những người bạn này vẫn luôn quan tâm tới cậu. Người đầu tiên cậu muốn chủ động kết bạn đó chính là Du Hàn.

Đúng rồi, cậu muốn làm bạn với Du Hàn, nếu không vì sao cậu lại để ý đến cậu ta như vậy, đương nhiên là vì muốn kết bạn với cậu ta chứ còn gì nữa. Mặc dù lúc bắt đầu chỉ vì thấy người này hôn nam sinh, cho nên mới nảy sinh lòng hiếu kỳ cùng tâm tư xấu xa không nên có.

Sau đó phát hiện ra đối phương chơi đàn không tệ, chữ viết sạch đẹp, dáng vẻ cũng không tồi, cho nên cứ thế cậu mới có suy nghĩ tiếp cận cậu ta.

Nhưng nhìn kết quả xem, Du Hàn thế nhưng lại chán ghét cậu, còn nói cái gì mà tôi với cậu ở trường học tốt nhất là nên làm như không quen biết nhau.

Thật là nực cười, có ai muốn quấn lấy cậu ta ở trường học hả?

Tài xế một tay giữ vô lăng, một tay vặn loa radio. Giọng nói nhẹ nhàng của nữ MC chuyên mục radio đêm muộn vang lên, cô nói cô nhận được một bài viết.

Cô bạn gửi bài tên là Tiểu Phương, gần đây có thích một người, đây là lần đầu tiên cô ấy biết cảm giác thích một người là như thế nào.

Tiểu Phương nói , ban đầu chỉ cảm thấy người kia lớn lên có đôi mắt rất đẹp, sau đó dần dần phát hiện ra bàn tay cũng đẹp, chữ viết cũng ưa nhìn nốt.

Chờ đến lúc hoàn hồn lại, cô đã không kìm lòng được mà yêu thầm vị tiền bối cùng trường kia.

Tài xế vừa lắng nghe vừa cảm thán học sinh bây giờ đều không lo tập trung học hành, sau đó lại nghe thấy cậu trai trẻ tuổi ở phía sau đột nhiên phản ứng rất kích động, rống lên một câu: "Nói hươu nói vượn! Yêu đương cái quỷ gì chứ, cái mẹ nó là tình bạn giữa hai đứa con trai!"

Tài xế bị dọa đến run lên: "Làm sao thế, cậu trai trẻ tuổi, xảy ra chuyện gì sao?"

Lạc Lâm Viễn bám lên hàng ghế trước: "Bác tài đổi kênh đi."

Tài xế đành phải ấn một chút, lúc này là giọng hát của một nam ca sĩ, đong đầy tình cảm cất lên:

——sóng vai nhau hát vang khúc ca tình bạn vĩnh cửu

——nếu tình yêu tôi dành cho em biến thành ngôn ngữ

——điều gì sẽ nhiều hơn một chút, cái gì đã ít đi vài phần

——cho dù người khác đoán rằng chúng ta rất đơn thuần

Tài xế: "..."

Lạc Lâm Viễn: "..."

Lạc Lâm Viễn: "Bác tài, hay là cứ tắt đi."

Tài xế: "Tôi có thể rít điếu thuốc nâng cao tinh thần không?"

Lạc Lâm Viễn: "Không được."

Tài xế: "..."

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad của @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store