C1 C63 Dm Edit Han Vien Tri Tong Tra
xiaoyang520Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Watt.pad @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP. HÃY VÀO TRANG CHÍNH ĐỂ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ EDITOR..Buổi học hôm nay kết thúc là hoàn thành xong tiến độ học bổ túc của tuần này, đồng nghĩa với việc sau giờ học cậu không thể cùng Du Hàn về nhà nữa.Lạc Lâm Viễn cắn môi nhớ lại ba ngày này trôi qua nhanh quá, cậu thả bút, tặng cho xương cốt cứng đờ của mình một cái duỗi người thật thoải mái.Điện thoại trong túi quần rung lên, Lạc Lâm Viễn trộm nhìn Du Hàn, dưới ánh mắt của Du Hàn lấy điện thoại ra xem, len lén xem tin nhắn gì mà tới đúng lúc quá vậy.Là Phương Tiêu: Mày với thầy Du tiến triển đến bước nào rồi ~~~Ba cái dấu cuối cùng cũng đủ để thấy giọng điệu cợt nhả ra sao, Lạc Lâm Viễn nhìn mấy kí tự kia mà tay chân ngứa ngáy, thật muốn lôi cái tên bên kia màn hình ra tẩn một trận.Lạc Lâm Viễn không định trả lời, đúng lúc Du Hàn bắt được hành động này của cậu, Lạc Lâm Viễn ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi màn hình, vô tội giơ điện thoại ra trước mặt Du Hàn: "Tôi không có lén chơi điện thoại, là tin nhắn tới, nó cứ rung làm chân tôi ngứa."Du Hàn cười như không cười, liếc cậu không trả lời, ngược lại còn đưa tay ra, ý muốn hỏi đến đề thi của Lạc Lâm Viễn.Lạc Lâm Viễn đột nhiên che tờ giấy lại: "Nếu tôi tiến bộ thì có phần thưởng gì không?"Du Hàn kéo bài thi: "Tiến bộ cái gì, kiểm tra cuối kỳ?"Lạc Lâm Viễn cả giận: "Vậy phải chờ bao lâu chứ, từ đây đến cuối kỳ còn tận hai tháng."Du Hàn nói: "Kiểm tra định kỳ tuần sau thì gần quá? Cậu chỉ mới học kèm có mầy ngày, không thể tiến bộ nhanh như vậy được."Lạc Lâm Viễn không cam lòng đáp: "Vậy cậu dạy kèm cho tôi thêm mấy ngày nữa, một tuần ba buổi làm sao mà đủ."Du Hàn bảo Lạc Lâm Viễn tự bàn bạc với ba cậu xem sao, có muốn cuối tuần dành ra thêm thời giờ để học kèm hay không, thứ bảy là ngày nghỉ, vừa lúc có thể học thêm được một chút, ví dụ như buổi chiều hay tối gì đó đều được.Du Hàn lại hỏi cậu: "Cậu muốn thưởng cái gì?"Lạc Lâm Viễn nói: "Tôi chưa nghĩ ra, đến lúc đó lại tính."Du Hàn rào trước: "Nếu là yêu cầu quá đáng, tôi sẽ không đồng ý."Lạc Lâm Viễn bật lại: "Cậu lớn từng này rồi, cậu không muốn tôi có thể ép cậu được sao?"Du Hàn hoài nghi ừ một tiếng, dài giọng ra: "Ý của cậu là chuyện này có liên quan đến tiếp xúc thân thể à?"Hai má Lạc Lâm Viễn đỏ hồng dữ dội: "Cậu ăn nói lung tung gì đó! Ai nói là tiếp xúc thân thể?"Du Hàn nhanh chóng chấm sửa bài cho cậu, cũng không ngẩng đầu lên: "Không phải thì tốt."Lạc Lâm Viễn cảm thấy có gì không đúng lắm, lời này hơi sai sai, cậu chỉ vừa mới phát hiện ra tâm tư của mình, cậu đối với Du Hàn sinh ra cảm giác kia là thật, nhưng giọng điệu này của Du Hàn cứ như là cậu ấy biết tường tận suy nghĩ trong lòng cậu vậy?Mà cậu lại không thể hỏi thẳng Du Hàn, hỏi có phải cậu đã biết tôi thích cậu rồi không?Như vậy thì mất mặt lắm, sao có thể thốt ra khỏi miệng được chứ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy da đầu tê dại, xấu hổ đến nỗi ngón chân co quắp lại, cái này vẫn chưa hết, còn phải ở trên giường lăn lộn thêm vài vòng mới có thể bình tĩnh được.Sau khi tiễn Du Hàn ra về, Lạc Lâm Viễn liền gọi điện cho Lạc Đình, Lạc Đình đang đi công tác ở nước ngoài, chênh lệch mùi giờ với cậu, lúc bắt máy mơ hồ vang lên âm thanh mệt mỏi, như là bị cậu đánh thức trong lúc ngủ.Lạc Lâm Viễn ngoan ngoãn kêu một tiếng ba, giọng nói của Lạc Đình dịu dàng, không hề cau có khi bị đánh thức, hỏi cậu có chuyện gì, có phải là gây ra họa lớn rồi không?Lạc Lâm Viễn nhỏ giọng oán giận con có gây rắc rối gì đâu, con gọi là vì chuyện quan trọng. Cậu muốn bàn bạc với Lạc Đình về chuyện thêm giờ học kèm kia, cậu nhận thấy Du Hàn dạy cho cậu rất tốt, có hy vọng sẽ đậu được vào trường Đại học trọng điểm.Lạc Đình bị cậu chọc cười, nói cậu mới học thêm ba buổi thôi mà thổi phồng như vậy, khoe khoang thế cơ à, chứ không phải vì muốn chơi với Du Hàn rất vui nên mới muốn thêm giờ học để được chơi cùng người ta lâu hơn à.Lạc Lâm Viễn nâng tông giọng: "Ba! Ba nói gì vậy chứ, tụi con không có chơi, thầy Du dạy học cho con thật sự rất nghiêm túc."Mạnh miệng xong rồi lại mềm xuống, Lạc Lâm Viễn thảy thảy điện thoại, mặc kệ đầu dây bên kia không nhìn thấy, cười xòa lấy lòng: "Nếu con đậu vào trường Đại học trọng điểm, sau này ba dẫn con ra ngoài càng nở mày nở mặt hơn." Lạc Đình liên tục nói được được, tốt, sau đó lại dặn cậu: "Mẹ con đang ở nhà mà, việc này con hoàn toàn có thể hỏi ý kiến bà ấy."Lạc Lâm Viễn im lặng, dường như Lạc Đình cũng nhận ra sự trầm mặc của cậu: "Chỉ là tính tình của mẹ con có hơi thất thường, nếu con sợ bà ấy, càng tránh xa bà ấy, thì hai mẹ con càng thêm xa lạ."Lạc Đình an ủi cậu: "Ba biết con tủi thân, Viễn Viễn, con là đứa trẻ ngoan, con thay ba chăm sóc cho mẹ nhé."Thỉnh thoảng Lạc Đình cũng sẽ thể hiện một chút tình nghĩa giữa ông và Lâm Thư, hai người lớn trong nhà cứ đụng mặt nhau là xảy ra tranh cãi, lần nào cũng ồn ào mãi không dừng.Lạc Lâm Viễn đương nhiên rất muốn gần gũi với Lâm Thư, cậu gắn với dây rốn của bà để đến thế giới này, tận trong xương tủy đều là bản năng muốn thân thiết với mẹ của mình.Thế nhưng ngày này qua tháng nọ, năm này sang năm khác, cuối cùng chỉ còn lại sự sợ hãi cậu dành cho Lâm Thư, đã từ lâu rồi cậu không đủ tự tin rằng Lâm Thư chắc chắn rất yêu thương cậu.Vài lần gặp bà ngoại, bà ấy đều kể với cậu bởi vì thời điểm mang thai cậu Lâm Thư sinh bệnh, rồi bị trầm cảm sau sinh. Bà ấy bảo Lạc Lâm Viễn hãy hiểu cho con gái mình, người bệnh không có cách nào khống chế được cảm xúc của chính mình.Và cũng vì sinh bệnh nên Lâm Thư bỏ lỡ rất nhiều cơ hội làm nghệ thuật, thời gian ngưng cầm bút kia ảnh hưởng nghiêm trọng đến trình độ sáng tác của bà.Cuối cùng, Lâm Thư không tự chủ được coi Lạc Lâm Viễn là khởi nguồn của mọi cực khổ, bà vẫn yêu thương cậu, chỉ là không tìm được cách yêu đúng đắn.Lạc Lâm Viễn tin tất cả, ngoại trừ câu nói mẹ yêu cậu kia.Lạc Lâm Viễn nằm trên giường, ưu sầu thở dài, cậu lấy điện thoại ra, câu được câu không tán gẫu với Phương Tiêu.Phương Tiêu bảo chủ nhật tuần này trong thành phố có trận đấu, cậu ta đã luyện tập được một thời gian, kêu Lạc Lâm Viễn đến xem.Lạc Lâm Viễn: "Tuần này sao? Tao đang tính cuối tuần này học kèm với thầy Du"Phương Tiêu: "Đừng học làm gì, thầy Du không rảnh"Lạc Lâm Viễn: "Sao mày biết?"Phương Tiêu: "Thầy Du đến thi đấu cùng tụi tao mà, sao dạy kèm cho mày được"Lạc Lâm Viễn hết sức kinh ngạc, cậu thật sự muốn hỏi Du Hàn, một ngày hai mươi bốn giờ, cậu lấy đâu ra thời gian để làm nhiều chuyện như vậy?Nghĩ đến lời dặn dò lúc nãy của Lạc Đình trong điện thoại, Lạc Lâm Viễn ra ngoài, đi xuống phòng bếp. Đầu bếp nữ là người địa phương, tên là Trương Lệ, 45 tuổi, Lạc Lâm Viễn hay gọi bà ấy là thím Trương.Thím Trương đang ở phòng khách xem TV, buổi tối bà ấy thường hay ngồi dưới lầu, phòng hờ trường hợp Lạc Lâm Viễn hay Lâm Thư muốn ăn cái gì đó mà tìm không thấy bà. Mà phòng ở dành cho người làm cách đây khá xa, bà ấy chạy qua chạy lại cũng phiền phức.Lúc Lạc Lâm Viễn đi xuống cầu thang, thím Trương đang xem TV cười rất sảng khoái, vừa thấy Lạc Lâm Viễn thì vội đứng dậy: "Cậu chủ xuống đây làm gì vậy, muốn ăn gì sao?"Lạc Lâm Viễn lắc đầu: "Buổi tối mẹ cháu có ăn cơm không ạ?"Thím Trương ai da mấy tiếng: "Bà chủ đã ăn gì đâu, cậu chủ, cậu hãy khuyên bà chủ cứ uống rượu hút thuốc thế này thì sao no bụng được, mỗi ngày đều như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm."Vẻ mặt Lạc Lâm Viễn lo lắng, cậu nói: "Vậy nhờ thím nấu cho mẹ cháu món bà ấy thích, cháu sẽ mang lên cho mẹ."Nửa tiếng sau, Lạc Lâm Viễn bưng một bát mì lên phòng vẽ tranh, trước tiên là cậu gõ cửa vài cái, nghe được bên trong có tiếng nói vang lên mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng ngập tràn khói mờ, cứ như Lâm Thư ở trong đây đốt một lần mười bao thuốc lá.Cậu nhìn gạt tàn thuốc bên cạnh bà, quả thật nhét đầy tàn thuốc.Lâm Thư cầm bút vẽ nhuốm màu họa trên giấy, tầm mắt khẽ liếc ra cửa, thấy người đến là cậu, rồi lại nhìn đồ ăn trên mâm đựng: "Không ăn, mang ra ngoài đi."Lạc Lâm Viễn đặt đồ xuống, đi tới mở cửa sổ ra, chịu đựng lồng ngực ngứa ngáy vì khói thuốc, cậu nói: "Mẹ, mẹ ăn một miếng đi, thím Trương nói cả ngày hôm nay mẹ chưa có gì lót bụng cả."Lâm Thư không nói lời nào, Lạc Lâm Viễn tiếp tục khuyên bà: "Ba cũng dặn con phải chăm sóc mẹ cho tốt."Lời này quả nhiên đã làm Lâm Thư tức giận, bà cười châm biếm: "Ông ta toàn diễn trò trước mặt con, cái gì mà quan tâm, ông ta chỉ ước gì mẹ nhường vị trí này để ông ta có thể đưa người khác về nhà."Lạc Lâm Viễn lập tức phản bác Lâm Thư: "Không phải! Không phải như thế, ba không hề có người khác."Lâm Thư trầm mặc, bà nhìn Lạc Lâm Viễn, giơ tay gọi cậu.Lạc Lâm Viễn chịu đựng cảm giác sợ hãi trong lòng, đi qua, Lâm Thư duỗi tay chạm vào mặt cậu, lòng bàn tay lạnh ngắt, đôi mắt cũng lạnh tanh: "Mẹ làm tất cả chỉ vì con mà thôi."Khóe môi bà cong lên một nụ cười tàn nhẫn: "Con nên cảm ơn mẹ mới đúng, có biết bao nhiêu người muốn làm cậu chủ nhà họ Lạc chứ."Đôi mắt Lạc Lâm Viễn ngấn nước, trực chờ rơi xuống: "Mẹ không phải vì con, ngay cả việc con không ngửi được mùi thuốc lá mẹ cũng không biết."Cậu đẩy tay Lâm Thư ra, giống như chạy trốn khỏi căn phòng kia, cậu liên tục ho khan, thỉnh thoảng lại há to miệng thở dốc.Cậu bụm lồng ngực đau đớn, lấy điện thoại ra, giữa hai hàng nước mắt mông lung như thế nào đó lại muốn gọi cho Du Hàn. Thật ra cũng không phải muốn than khổ cái gì, chỉ là giờ phút này, cậu vô cùng, vô cùng muốn nghe giọng nói của Du Hàn. Muốn nghe một lần nữa, giống như cái lần Du Hàn bảo vệ cậu trước mặt Lâm Thư, nhẹ giọng nói với cậu, lần sau tôi sẽ làm món cá không cay cho cậu.___Lâu rồi không gặp =))) mình đã trở lại với Hàn Viễn rồi đâyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store