ZingTruyen.Store

Bztl Vo Tinh Trong Lieu Lieu No Hoa

"17 tuổi... vậy cũng có khả năng lắm nhỉ?"

Mã Triết muốn nói thêm gì đấy lại thôi, lỡ không như anh nghĩ thì chỉ đau lòng thêm. Vừa dứt suy nghĩ, Trương Gia Nguyên đã quay lại, em lon ton mở cửa sau ngồi cùng Trương Đằng, thấy Mã Triết không chú ý, em quay qua thì thầm với bố mình.

- Bố... ừm, sao nhỉ, chuyện lần trước, lần này... ờm...

- Chuyện người lớn với nhau. Con cứ xem là hiểu lầm đi.

Trương Gia Nguyên dạ dạ vâng vâng, gật gật liên tục tỏ ý đã hiểu.

- Nguyên tử thắt dây an toàn vào đi con. Hai bố con tính đi đâu nữa không?

Trương Gia Nguyên im lặng quay qua nhìn bố mình, Trương Đằng hiểu em muốn gì, lâu lâu mới được bữa đi chơi như này thôi thì chiều con mình, tiện thể "trả thù" tư một thể luôn, cậu ghim cũng lâu lắm rồi.

- Muốn đi dạo chút không Nguyên.

- Dạ được!

Mã Triết tròn mắt quay ra ghế sau nhìn hai bố con, hắn có hơi à rất bất ngờ là đằng khác, thật sự không dám nghĩ rằng Trương Đằng của hắn sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. Mã Triết quay lên cười tủm tỉm, đôi mắt không giấu nổi sự vui vẻ trong đó.

"Bao nhiêu năm rồi vẫn như con nít" - Trương Đằng giả vờ ho một tiếng vừa để nhịn cười, vừa kéo Mã Triết khỏi sự phấn khích đến run cả người kia.

- À thế chúng ta đi đâu.

- Đến phố đi bộ YZ đi, ở đó có quá trời món ăn vặt ngon quá trời ngon luôn í.

Gì chứ Gia Nguyên rành nhất mấy vụ này đó nha, vừa hỏi là em đã nhí nhảnh vươn người ra ghế trước ríu rít như người thân thiết từ bảy mươi năm. Mã Triết cũng tạm thời bỏ qua nghi vấn trong lòng.

- Được rồi đi thôi.


...

16:00 - Tập đoàn JingL - Tokyo, Nhật Bản.

- Hôm nay đến đây thôi. Vất vả rồi.

Tỉnh Lung xếp lại giấy tờ, đưa tay ra hiệu cho cô gái đeo kính kế bên tắt máy chiếu rồi rời đi, cậu trợ lý cũng liền đi theo. Trợ lý nhìn anh sắc mặt nhợt nhạt, chỉ thầm nghĩ ông chủ đang mệt. Tỉnh Lung vừa xem giấy tờ trên tay vừa đi, anh trầm giọng hỏi.

- Lịch làm việc hôm nay còn những gì?

- À vâng... bây giờ ông chủ có thể nghỉ ngơi tầm nửa tiếng. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị để gặp mặt đại diện tập đoàn YL đến từ Trung Quốc bàn bạc ký hợp đồng mới.

- Việc gặp mặt khách hàng như này không phải vẫn luôn là chị Tỉnh Địch làm sao?

- Đối tác yêu cầu đích thân ông chủ ạ.

- Ồ, được rồi, chuẩn bị đi.

Trong gian phòng của một nhà hàng phong cách truyền thống Nhật Bản, Tỉnh Lung ngồi thưởng thức chén trà mà chờ đợi.

- Xin chào, thật ngại quá tôi đến muộn.

Cửa phòng được lùa qua một bên, một dáng người thanh mảnh bước vào, anh muốn đứng dậy chào hỏi thì gương mặt đối phương khiến anh có phần bất ngờ mà nghệch người ra. Cô cũng nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại.

- Trương Nghiêm Lạc?

- Ông chủ Tỉnh, chúng ta lại gặp nhau rồi.


...

- Anh trai, mua bánh cho con đi.

- Mại vô mại vô, bắp xào bắp nướng bắp cần bơ yêu không cần cớ đây.

- Chú Mã, bên kia có bắp xào kìa.

- Mua mua mua.

- Trứng nướng trứng nướng, cô này bán ngon quá nè.

- Mua mua.

- Chú...

- Mua.

Trương Gia Nguyên hí hửng tay cầm xiên nướng, tay cầm nước mía đi tung tăng. Thấy xe bắp xào, trứng nướng là sáng rỡ con mắt, liền lôi lôi kéo kéo Mã Triết vào chỉ này chỏ kia, lựa lung tung hết. Trương Đằng đi sau cười nhạt, cứ cảm thấy họ thật ngốc. Mua được món gì, Mã Triết lại đưa cậu đầu tiên, có lúc cắn một miếng, có lúc chỉ lắc đầu rồi ba người cùng đi.

- Gia Nguyên, con xem con hành xử có giống thiếu niên 17 không? Không nói lại nghĩ trẻ 1,7 tuổi đấy.

- Bố~

- Anh thấy cũng hay, có thể vui vẻ hồn nhiên như thế.

- Năm đó cũng có hai đứa trẻ hồn nhiên... à, đùa thôi.

Mã Triết lặng người nhìn cậu. Bỗng điện thoại vang lên hồi chuông cuộc gọi đến, hắn nhìn tên hiển thị rồi lại tắt đi. Trương Đằng hỏi thì bảo là số tổng đài, không đáng quan tâm.

- Người giàu các anh có thói quen lưu số tổng đài là "Mẹ" hả?

- Không qua mắt được em rồi. - Mã Triết bật cười.

- Sao không nghe.

- Chắc biết tin anh về nước, lại muốn dẫn đi xem mắt.

- Ồ, không đi à.

Mã Triết lắc đầu, vốn biết trước kết quả, đi cũng mất thời gian cho đôi bên, không đi vẫn hơn.

Cả ba vốn đều là đàn ông, con trai thân cao trên 1m8, thêm việc Gia Nguyên năng động còn tuổi ăn tuổi lớn, dăm ba món ăn vặt chỉ lót được một góc tẹo teo trong bụng họ thôi. Chạy ngang chạy dọc một lúc thì mấy món vừa rồi cũng tiêu hóa hết, Gia Nguyên hồn nhiên bước vào tiệm mì gà trong tầm mắt gọi một tô, Trương Đằng, Mã Triết cũng chỉ biết đi theo em.

- Cho chúng tôi hai tô. Một sợi lớn, ít hành. Tô kia bình thường thôi.

- Sao chú biết bố con thích ăn sợi lớn và ít hành.

Chẳng ai cho em đáp án ngoài những nụ cười, chính Mã Triết cũng không biết nên trả lời em như thế nào. Trương Đằng cười nhạt, không nghĩ là hắn sẽ còn nhớ.

Mì được bưng ra, Mã Triết lau đũa và thìa cho cả ba người. Trương Đằng cầm hũ sa tế, cho một ít vào tô rồi đưa Mã Triết, hắn ngơ ra.

- Chẳng phải em không ăn được cay?

- Gì vậy, bố con ăn cay giỏi nhất nhà đó. - Vì cả em và Tỉnh Lung đều không ăn cay được, nên bố là giỏi nhất.

- Ăn dần cũng thành quen thôi.

Chính Trương Đằng cũng chẳng nhớ bản thân đã bắt đầu tập ăn cay từ lúc nào, chỉ là mỗi lần đầu lưỡi cảm nhận được sự bỏng rát khó chịu đều dễ dàng nhớ đến dáng hình xưa. Vậy là cậu muốn quên hay muốn nhớ đây?

...

Vài ngày trước, Tỉnh Lung có đến tìm Mã Triết, hắn còn tưởng anh đến đánh ghen cơ, thật biết cách tự dọa mình mà. Trò chuyện một lúc thì anh cũng phần nào tin tưởng lòng Mã Triết dành cho Trương Đằng. Đều là kẻ si tình, Tỉnh Lung có thể thấy được nỗi lòng hắn.

Tỉnh Lung không nói gì nhiều, sau cùng chỉ nhờ hắn trông chừng bố con Trương trong mấy ngày anh qua Nhật. 

- Còn chuyện năm đó, tôi hiểu rồi, tôi cũng tin anh nhưng anh nên tự tìm cơ hội giải thích với em ấy thì hơn.

- Có lẽ vậy, trước hết tôi muốn xây dựng lại lòng tin đã.

- Chúc anh may mắn.

- Cậu cũng thế.

...

17:42 - Tokyo, Nhật Bản.

Trên phố tấp nập người qua kẻ lại, có hai người đi song song bên cạnh nhau, thân vận sơ mi, tay cầm trà sữa nóng, họ chẳng nổi bật gì, cũng chỉ bình thường mà hòa vào dòng người nhộn nhịp. 

- Ông chủ Tỉnh để bố con Trương ở nhà mà có vẻ không lo lắng quá nhỉ.

- Lo thì có lo, nhưng lần này có nhờ người đến chơi cùng tiện thể trông hai người họ giúp.

- Ai mà đáng tin thế?

- Tình địch.

- Ông chủ Tỉnh biết đùa thật.

Tỉnh Lung lắc đầu cười. 

- Giấu chuyện này vì Trương Đằng sao?

- Haha, đúng là chẳng thể giấu được Trương tổng đây điều gì. Bao năm cũng bị cô dò ra được thân phận thật. Mong cô giúp tôi giữ bí mật, em ấy muốn một cuộc sống bình dị thôi. - Tỉnh Lung bật cười một tiếng thật khẽ, được ngày nào thì hay ngày đấy.

- Được thôi.

- Vậy cô Trương đây là cố tình tìm đến công ty tôi sao? Còn yêu cầu tôi ra mặt mới chịu bàn hợp đồng nữa, làm tôi còn tưởng là nhân vật nào lại kiêu ngạo vậy chứ.

- Cố tình hay vô ý thì đã sao, cũng ký hợp đồng rồi, đôi bên cùng có lợi mà.

Trương Nghiêm Lạc thường ngày được cấp dưới ẫn đối tác đánh giá trong công việc là người có tính kỷ luật, là một kẻ kiêu ngạo. Vậy mà nụ cười lúc này lại như cánh hoa chớm nở đầu xuân, nụ cười ấy của cô là vô thức, chẳng có chút ý tứ mị hoặc nào, thấy mới trong sáng làm sao.

- Trương Nghiêm Lạc, cô cũng biết là tôi...

- Biết chứ, tôi cũng như anh, đều nhìn về một người đã hướng trái tim đến phương trời khác.

Trương Nghiêm Lạc đưa trà sữa lên cụng ly với anh. Tỉnh Lung im lặng, hai người mỉm cười nhìn nhau. Cười cả hai là kẻ cố chấp, cười đối phương đều là kẻ ngốc trong cuộc tình không tên. Đúng thế, cả hai đều hiểu điều đó, họ cũng chấp nhận lặng lẽ bên cạnh người trong lòng. Dẫu rằng vẫn mong một kết thúc như mơ nhưng cũng biết thực tại mà không đòi hỏi gì hơn. Chẳng ai có tư cách khuyên đối phương từ bỏ hay nhìn lại phía sau.

- Đi làm mấy ly không ông chủ Tỉnh?

- Đi.

Trên con phố nhỏ
Có hai kẻ khờ,
Tình tựa giấc mơ,
Sao ngốc thế nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store