ZingTruyen.Store

Bztl Vo Tinh Trong Lieu Lieu No Hoa

Nhớ lại những năm đó, mỗi lần Tỉnh Lung nhìn bóng dáng Trương Đằng đứng bên cửa sổ nói chuyện cùng sinh linh nhỏ trong bụng, lòng anh lại dậy lên một cảm giác chua xót đến khó chịu. Những lúc như thế, anh chỉ muốn chạy đến ôm đồ ngốc như cậu thật chặt nhưng không thể vì anh biết, vị trí đặc biệt trong trái tim cậu vốn chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ có anh.

Tỉnh Lung nhớ rõ buổi sáng ngày 8 tháng 1 năm đó, khi anh và Vọng Tinh đang tất bật với tiệm mì đông đúc, Trương Đằng dẫu bụng to khó đi lại vẫn bướng bỉnh phải phụ giúp cho bằng được nên đành để cậu bưng rau cho khách, đang vui vẻ cười đùa với khách quen thì chân bỗng đứng không vững, bụng đau đến kì lạ.

- Ông chủ ông... chủ ông chủ... cậu Trương...!

Trương Đằng chuyển dạ rồi!

Thấy Cam Vọng Tinh mặt xanh xao hồng hộc chạy vào, Tỉnh Lung bỏ bếp vội vã đưa Trương Đằng đến bệnh viện. Nhìn cậu nhíu mày khó chịu, quãng đường hôm ấy như dài vạn dặm.

Trong cơn mơ hồ, Trương Đằng lại gọi tên hắn...

- Mã Triết...

- Anh đây, cố lên, mạnh mẽ lên!

Lòng anh quặng lên từng cơn, trái tim như bị bóp nghẹn. Nước mắt cũng cứ thế mà rơi xuống. Từng chữ Tỉnh Lung nói ra như lưỡi dao tự cứa vào ruột gan anh.

Phòng sinh vang lên tiếng khóc oe oe, một sinh linh đã khỏe mạnh chào đón thế giới.

Trương Đằng nằm xụi lơ, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, hơi thở yếu ớt khẽ run lên... Cậu cố gồng chút sức cuối cùng chắc rằng đứa trẻ bình an rồi mới dần lịm đi.

- Đằng! Em bỏ con và anh vậy sao!

- Anh trai bình tĩnh, mệt quá ngất thôi, lát cậu ấy sẽ tỉnh. - Y tá có chút bất lực.

- À...

Chiều chiều trời se lạnh...

Tỉnh Lung vụng về ôm lấy đứa bé còn đỏ hỏn, tay anh run run, sợ mạnh tay thì cục thịt trên tay sẽ tan biến mất. Đứa trẻ rất ngoan, được anh bồng không quấy khóc. Tỉnh Lung nhìn vào làn da nhợt nhạt của Trương Đằng, cổ họng anh bỗng chốc cay cay, lập tức chỉ muốn tìm tên họ Mã kia tính sổ.

- Đằng, em định đặt tên gì cho thằng bé.

Trầm ngâm một lúc, Trương Đằng nở một nụ cười rất khó để định nghĩa được.

- Ừm... Gia Nguyên.

"Gia trong gia đình, Nguyên trong vẹn nguyên..."

Hai người cứ thế cùng nhau chăm sóc Trương Gia Nguyên. Em gọi cũng gọi Tỉnh Lung là ba.
Thế mà đã 18 năm trôi qua, bé con năm nào đã trở thành thiếu niên 17 tuổi có thể bẻ gãy sừng trâu rồi.

.

.

.

.


- Đằng, anh ra ngoài mua ít đồ, em trông quán nhá. Vọng Tinh, trông chừng Đằng tử cho anh.

- Anh cứ làm như em là con nít ấy!

Tỉnh Lung thầm cười, anh vốn vẫn luôn thích dáng vẻ khi bị chọc ghẹo của cậu.

Anh đi khuất rồi, Trương Đằng tiếp tục nhẩm lại sổ sách.

- Ông chủ nhỏ, tính tiền.

- Ơi ơi đến ngay đây.

Khách quen ở đây đều gọi Trương Đằng là ông chủ nhỏ, ban đầu cậu còn giải thích mình là người làm công chứ không phải ông chủ gì cả. Mà mười mấy năm như thế, cậu đã chẳng để tâm đến, gọi gì cũng được, có tiền nuôi Gia Nguyên là được.

Sau khi cậu trả lại tiền thừa cho khách thì lại một người khách mới bước vào. Áo vest chỉnh tề, giầy da bóng loáng, trên mặt người nọ còn đeo một cặp kính đen trông ngầu lắm cơ. Nói là khách lạ nhưng cậu cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Người nọ ngồi vào bàn, Cam Vọng Tinh vẫn nhanh nhảu như mọi khi bước đến tiếp khách, Trương Đằng cũng chẳng quan tâm mấy, có người khác lo rồi. Ấy vậy mà, một lúc sau, Vọng Tinh vào thì thầm với Trương Đằng, cậu trợn mắt nhìn khó hiểu.

- Mắc gì đòi tui???

- Sao mà tui biết được hả ông chủ nhỏ ơi là ông chủ nhỏ.

Trương Đằng cũng chịu, đành bán tính bán nghi cầm thực đơn bước ra, nở nụ cười chào mời.

- Ây da, quý ngài đây hôm nay muốn ăn gì, nói ngài nghe, tôi dám tự tin mì tiệm chúng tôi thứ hai thì không ai chủ nhật.

- Đằng nhi...

Người khách đó gọi tên cậu, mang theo đó là hơi thở run rẩy, còn nghe ra có chút nghẹn ngào nơi đầu mũi.

"Giọng nói này..."

Trương Đằng rùng mình, bất giác lùi về sau hai bước, người kia đã đứng dậy kéo tay cậu lại mà ôm chặt vào lòng, như thể chỉ cần khẽ buông ra là cậu sẽ biến mất, ngay lập tức. Cặp kính cũng vì động tác quá mạnh mà rơi bộp xuống đất. Cậu cảm nhận giọt nước mắt của đối phương rơi trên gáy mình, một dòng ấm nóng lăn dài xuống rồi lại tan biến trong thoáng chốc, như thể chưa từng tồn tại.

- Mã... Mã Tr... Mã Triết!

Trương Đằng nghẹn hết lời muốn nói trước ngực, cậu dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra, bốn mắt đỏ ngầu nhìn nhau. Mã Triết ngơ ra, hắn tiến đến một bước, cậu liền lùi lại một bước.

- Mã thiếu gia, nếu anh đến ăn mì thì xin hoan nghênh. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến mức có thể đụng chạm như thế đâu.

- Đằng... nghe anh nói đã.

- Thưa anh, nếu anh không muốn ăn mì thì xin mời đi ạ. Và chỗ nghèo hèn tôi cũng không dám tiếp người cao quý như anh.

- Anh không đi, khó khăn lắm mới tìm được em, anh không đi, về với anh đi, Đằng...

Nhìn bộ dạng khóc lóc khổ sở của hắn, Trương Đằng cũng có chút chạnh lòng, ánh mắt vô thần không biết nên đặt ở đâu. Thấy cậu buông lỏng cảnh giác, Mã Triết lao đến túm hai tay cậu ấn lên tường. Còn chưa đợi cậu phản ứng lại, hắn đã đem môi áp lên môi cậu. Trương Đằng mím chặt môi, đầu giãy dụa muốn né tránh, nhìn thấu ý đồ, hắn nhéo mạnh vào eo cậu, Trương Đằng "A" lên một tiếng kêu đau, cơ thể cũng lập tức xụi lơ như bị điểm huyệt. Nhân cơ hội, đầu lưỡi Mã Triết thâm nhập vào khoang miệng cậu mà quấy phá. Hắn vừa hôn vừa cắn, mạnh bạo đến mức rách cả môi của người nhỏ hơn, mùi máu tanh sộc vào cuống họng cũng không thể ngăn hắn dừng lại mà chỉ thêm điên cuồng hơn. Trương Đằng chỉ có thể tìm kiếm chút dưỡng khí một cách khó khăn.

Vào khoảnh khắc tưởng như không thể chống đỡ được nữa thì cậu nghe Mã Triết la lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn xuống đất. Được giải thoát, Trương Đằng dường như cũng sắp ngã khụy xuống thì một vòng tay quen thuộc đã đỡ lấy cậu.

- Bố! Bố không sao chứ?!!

Trương Đằng vẫn đang điều chỉnh lại hơi thở, cả mặt cậu đỏ bừng, mi mắt cũng thấp thoáng ánh nước đáng thương. Cậu khẽ lắc đầu tỏ ý không sao. Mã Triết ôm gáy đứng dậy, một mảng áo của hắn sẫm đi, thấp thoáng có thể nhìn được chất lỏng màu đỏ giữa kẽ tay và gáy hắn. Phía dưới đất là khúc gỗ có một đầu dính máu. Hắn nhìn chằm chằm vào Gia Nguyên. Em không hề do dự đẩy bố mình ra phía sau, lấy thân mình che chắn.

- Ban ngày ban mặt giở trò lưu manh, ăn mặc cũng sang mà sao...

- Có chuyện gì... - Cam Vọng Tinh nghe động lớn hớt hải chạy ra.

- Chú Tinh, nãy giờ chú đi đâu vậy.

- Chú... đau bụng...

- Đủ rồi!

Cả ba người cùng nhìn về phía Mã Triết vừa gào lên, Gia Nguyên và Vọng Tinh thấy hắn có ý định bước đến, lập tức chắn ngang chắn dọc trước mặt Trương Đằng. Không tiến đến được, đôi mắt đỏ ngầu của hắn như muốn xuyên thủng cậu.

- Em có gia đình rồi? Còn có cả con rồi?

Có người bảo kê, còn tận hai người. Trương Đằng đắc ý đến quên cả đau, nghênh mặt lên.

- Chứ chả lẽ ế như anh.

- Có chuyện gì vậy?

Nghe giọng nói quen thuộc, Gia Nguyên mừng rỡ la lên.

- Ba! Ba về rồi, có người bắt nạt bố nè!

"Ba? Tức là..."

- Thì ra... - Mã Triết bật cười, Tỉnh Lung còn chưa kịp làm rõ thì hắn đã quay người bước ra khỏi tiệm mì. Lúc lướt qua Tỉnh Lung, ánh mắt hai người chạm nhau, lạnh lẽo mà sắt bén.

"Thì ra em xem tôi không bằng một thằng bán mì."

Trương Đằng ngồi thụp xuống đất, bất động không nói nên lời. Cơ thể cậu chợt run lên từng cơn, không biết vì tức giận hay sợ hãi. Tại sao vậy, tại sao bây giờ anh ta lại trở về chứ? Tên đó còn tìm cậu làm gì? Tại sao?!!

Trương Gia Nguyên thấy bố mình như vậy, máu nóng trong người càng tăng thêm. Thằng điên đó là ai mà dám đụng vào bố tao hả, tao biết được tao trù ẻo gia đình mày không được hoà thuận, bị vợ rời bỏ, bị con đấm cho vỡ đầu. Hứ!

Mọi sự căm thù phẫn nộ của Trương Gia Nguyên đều dành vô lời nguyền đó nhưng cậu đâu biết rằng nó đã linh nghiệm từ lâu rồi...
















•••••••••••••••♪•••••••••••••••


Lời của tác giả.

Lâm Tứ: Trù như trù
Kha Diên: Chưa trù đã linh
M416 Lưu Vi: *Đang ngủ*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store