[ByungChan - KookHeon] Giá như ngày ấy tôi yêu em
Chap 3
Tôi khoác áo len mỏng rồi ra khỏi nhà. Sắp vào đông nên trời lạnh hơn. Tôi bỗng thấy nhớ cảm giác của cơn gió mát đầu hè. Vẫn là cơn gió ấy, vẫn là cơn gió từ phương xa nhưng giờ lại khiến lòng tôi hiu quạnh. Tôi siết gấu áo chặt hơn, tay khoanh trước ngực cúi đi trong gió. Giờ đã mười giờ tối. Hàng quán vẫn sáng đèn. Tiếng chúc rượu, tiếng cười nói xen lẫn những tiếng cụng ly dọc trên con phố bán đồ ăn đêm. Tiếng những xiên thịt nướng lèo xèo trên vỉ, tiếng chặt dứt khoát trên thớt khiến bụng tôi đau quặn. Tôi dù không muốn nhưng cơn đau dạ dày luôn nhắc tôi ăn đúng bữa. Tôi rẽ vào một hàng bất kì, lụp xụp và vắng người. Hôm nay tôi muốn ăn chả cá.Bát canh nóng đặt trước mặt, bên cạnh là một tô cơm trắng vẫn bốc khói nghi ngút. Chủ cửa hàng là một phụ nữ đã ngoài 60, tóc đã điểm hoa râm. Cô nói rằng tôi may mắn khi vẫn còn một bát cơm, vốn cô để dành cho những anh chàng quá chén muốn tìm gì đó ấm bụng trước khi bắt chuyến tàu khuya về nhà. "Cháu có muốn ăn thêm gì không?"Tôi không trả lời. Chỉ mỉm cười với cô rồi cúi xuống ăn cơm trắng cùng bát canh nóng."Cháu cười trông đẹp trai lắm. Lâu rồi cô mới nhìn thấy một chàng trai có má lúm như cháu". Tôi bỗng khựng lại, tay run run rồi đánh rơi thìa xuống bát. Miệng tôi đắng ngắt như vừa uống một bát thuốc lá. Tôi nhớ những dòng đầu tiên trong cuốn sách của anh.Khi tôi biết em có nụ cười với má lúm, cũng là lúc tôi biết mình đã đánh mất thời gian. ***Tôi nhấc điện thoại lên, ngón tay lần theo dãy số ghi trên bìa trong của cuốn sách. Tôi siết chặt ống nghe,hy vọng anh đừng nhấc máy. Giờ đã quá mười hai giờ đêm, tôi không biết anh đang làm gì. Có thể anh đã ngủ và để điện thoại ở chế độ ghi lời nhắn, hoặc có thể anh đang đánh máy những trang cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết sắp phát hành. Tôi cũng không chắc người nghe điện thoại sẽ là anh hay một ai khác. Có thể là trợ lý của anh, hay một người nào đó quan trọng đang ở cạnh anh vào quãng giờ khuya thế này."Xin chào, Kim KookHeon nghe đây".Giọng nói ấy cất lên, như vang vọng từ một căn phòng mà tôi đặt sâu bên trong kí ức. Giọng anh vẫn ấp ám như vậy, chút trầm chút khàn, có chút tĩnh lặng như đang chờ đợi một câu trả lời. Tôi lấy tay giữ miệng để anh không nghe được tiếng nấc, tôi biết mình sẽ bật khóc ngay khi cất lên những tiếng đầu tiên. Đã sáu năm tôi không được nghe giọng anh. Vậy mà nó vẫn in sâu như những vết khắc sẽ mãi ở đó, nguyên vẹn và đẹp đẽ."Xin hỏi ai đang gọi tôi vậy ạ?"Nước mắt tôi trào ra nóng hổi. Tôi không biết tại sao tôi lại muốn gọi cho anh ngay khi nhìn thấy thông tin liên lạc của anh ở mục tác giả. Có thể là tôi chỉ muốn biết chắc rằng chàng trai mà anh viết trong cuốn sách kia có phải là tôi không?"Là Byungchan đúng không?"Tôi bật khóc khi nghe anh nói tên tôi. Tôi như trở về với những ngày xưa cũ, đi cạnh anh dưới những rặng tùng trong sân, dấu giày còn mờ trên đám lá nhuộm vàng lối đi. Tôi là một nam sinh vừa tròn mười tám tuổi."Em có khỏe không?"Anh không đợi tôi xác nhận xem mình là ai. Tôi vẫn im lặng, cố gắng hình dung ra anh lúc này. Trên bìa sách không hề có hình anh, chỉ có một vài thông tin cá nhân và sự nghiệp. Tôi đoán anh đã kết hôn và có thể đã có con."Em vẫn khỏe".Khi này, khoảng không im lặng như được chuyển từ tôi sang anh. Tôi có thể nghe được nhịp thở đều đều của anh qua điện thoại. Tiếng giấy sột soạt, tiếng ngón tay gõ nhè nhẹ trên mặt bàn."Anh đã chờ điện thoại của em từ rất lâu rồi".Tôi nghe tiếng anh đứng dậy rồi đi lại trong phòng. Từng hơi thở của anh khiến lòng tôi ấm lại. Tôi thôi nhớ cơn gió mùa hạ. "Chắc là em đọc cuốn sách của anh rồi đúng không?""Em chưa đọc nhưng . . ." tôi bối rối khi câu chuyện đầu tiên sau sáu năm chúng tôi không gặp lại là về cuốn sách của anh, ". . . em cũng đã thử một vài trang"."Vậy là anh đạt được mục đích nho nhỏ của mình rồi". Tôi nghe anh cười qua điện thoại, "Em dạo này thế nào?"Tại sao anh lại hỏi tôi như một người bạn thuở niên thiếu, như thể chúng tôi mới chỉ tạm chia tay nhau sau cái buổi lễ bế giảng ngập trong cờ hoa và nước mắt. Tôi cứ nghĩ anh hỏi tôi về những lí do, những câu hỏi mà tôi còn nợ anh ngày ấy."Em vẫn như vậy." Tôi hoàn toàn không biết nên nói gì với anh. Chuyện gọi điện cho anh, tôi hoàn toàn không chuẩn bị trước. "Xin lỗi đã làm phiền anh lúc khuya thế này.""Đừng lo cho anh". KookHeon dừng lại vài giây để suy nghĩ. "Anh đã chờ đợi cuộc gọi của em cũng gần một tháng. Mỗi ngày có rất nhiều người gọi cho anh. Có người cảm ơn, có người chửi bới vì thứ văn học mà anh viết ra. Mỗi một lần chuông reo, anh lại hy vọng người đang đợi anh bắt máy là em."Tôi nín lặng không biết nên nói gì với anh."Lẽ ra anh phải hỏi thăm về em nhiều hơn, thay vì bắt em phải nghe về anh. Nhưng thực sự anh rất nhớ em. Anh đã tìm mọi cách để có thể liên lạc lại với em sau ngày em rời thị trấn. Nhưng . . " Anh dừng lại vài giây trước khi nói tiếp. "Mình gặp nhau được không?"Anh chợt hỏi khiến tôi bối rối. Tôi không chuẩn bị để gặp anh. Tôi những định gọi cho anh để chỉ để có thể nghe được giọng nói ấy, muốn biết chắc đó là anh. Không nghĩ rằng anh lại muốn gặp lại tôi."Cho anh gặp em một lần nữa được không?"Tim tôi lặng đi. Tôi là kẻ trốn chạy. Tôi không trốn chạy khỏi anh mà tôi muốn bỏ lại tình cảm của mình. Tôi biết khi ấy, đó là lựa chọn tốt nhất cho cả tôi và anh. Tôi đã nghĩ thời gian sẽ đưa mọi thứ trở về với quỹ đạo mà nó vốn đã được định sẵn, trả anh về với Kim KookHeon hồi còn chưa biết tôi. Tôi luôn muốn anh sẽ quên tôi."ByungChan à, em nói gì với anh được không?""Em xin lỗi . . ." Tôi không biết tôi đang xin lỗi anh về việc bỏ anh lại trong quá khứ, hay vì việc mình không thể gặp anh trong tương lai. "Em xin lỗi vì đã gọi cho anh".Tôi dập máy, mặt gục xuống bàn. Tôi biết mình chưa bao giờ quên anh, cũng chưa bao giờ thôi nhớ về anh. Có thể thời gian sẽ bào mòn mọi thứ, con người tôi, sức khỏe của tôi nhưng nó không thể tẩy trắng tình cảm tôi dành cho anh.Tôi biết tôi sẽ mãi yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store