Byungchan Kookheon Gia Nhu Ngay Ay Toi Yeu Em
Mùa thu tới, đậu trên những tán cây, thay cho những lộc xanh dưới nắng vàng mùa hạ. Tôi nhớ những buổi tối cuối mùa, có vài cơn gió mang mùi thơm của hoa dại, vẩn quanh phòng ngủ mà tôi vẫn để cửa sổ. Giờ thì gió đã lặng, căn phòng không còn mùi thơm của loài hoa mà tôi đã tự nhủ sẽ đi kiếm bằng được và cắm thành một lọ để trong bàn bếp. Mùa thu là mùa khiến tôi luôn thấy mình cô đơn. Tôi đã đọc cả ngàn mẩu truyện trên giá sách, trong căn phòng này, nơi cô đơn luôn được viết như một tấm áo khoác lông dưới cơn mưa tuyết trắng. Tôi không thể hiểu tại sao người ta lại thấy mùa đông mới là mùa của của nỗi nhớ nhung, của những hoài niệm. Có nhà văn đã viết, Mùa đông như một con thú ăn thịt lướt đi trong lặng lẽ trong đêm. Nó cướp đi của bạn mọi thứ, hơi ấm, nụ cười và những gì còn lại trong bạn chỉ là khoảng trống sẽ mãi không có thứ gì có thể lấp đầy vừa vặn.Tôi không thể hiểu cảm giác bất an mà nhà văn kia viết. Bởi vì mùa đông không đánh cắp của tôi thứ gì cả. Những gì tôi có, vẫn còn đó. Hoặc có chăng, chỉ vì tôi mất anh vào những ngày cuối thu, khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông còn chưa kịp chạm đất.***Tôi tình cờ gặp lại Myeong, giờ đây cô đã là một thiếu nữ với mái tóc dài ngang lưng. Nếu như không gặp lại, có lẽ tôi sẽ không nhớ được rằng mình đã từng học chung đại học với cô. Tôi không biết tại sao cô lại nhớ tôi."Cậu đã đọc sách của KookHeon viết chưa?"Cái tên không lạ nhưng khiến tôi mất vài giây để suy nghĩ. Đã lâu rồi tôi không nghe thấy cái tên ấy. Tôi quen một người tên là KookHeon, một người nào đó chỉ tồn tại ở trong quá khứ. Tôi không biết tại sao khi Myeong nhắc đến tên anh, tôi lại cố gắng đi tìm khoảnh khắc cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Có lẽ lần cuối ấy vào một ngày trời thu gió lặng."KookHeon viết sách à?"Cô nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Ánh mắt ấy càng khiến tôi thấy cô lạ lẫm hơn. Tôi đoán trước đây Myeong luôn ngồi bàn cuối, đôi khi mặc quần Jeans đến lớp và điểm làm cô nổi bật chính là mái tóc tém để lộ hai vành tai. Tôi chẳng nhớ gì nhiều về Myeong."Cậu lạ thật đấy". Cô rút một điếu thuốc trong bao ra rồi châm lửa hút trước mặt tôi. Đến giờ thì tôi chắc chắn Myeong chính là cô gái tóc tém ngày xưa luôn ngồi bàn cuối. Nếu là như vậy, chắc hẳn một cô gái nổi bật như cô phải bỏ rất nhiều thời gian mới nhìn thấy và có thể nhớ một người như tôi."ByungChan, cậu vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ?" Cô nhả một làn khói trắng từ miệng. Làn khói mềm mại ấy bốc lên cao rồi tan ra như những đám mây bạc lơ lửng. "Tớ nghĩ là KookHeon nhắc đến cậu trong cuốn sách. Mà tớ không chắc nữa. KookHeon vẫn luôn kì cục như vậy từ hồi đi học. Có khi mười cô đọc sách thì cả mười cô tưởng mình là nhân vật chính trong sách của cậu ấy"."Cậu đã đọc cuốn sách chưa?"Myeong không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ lắc đầu. Tôi nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ có đủ thời gian làm gì ngoài việc mỗi ngày đi làm trong một tiệm cắt tóc và hút thuốc lá vào giờ giải lao. Nếu như hôm nay cô không nhận ra tôi, thì có lẽ tôi sẽ mãi mãi không thể nhớ ra mình từng có một cô bạn hay ho thế này.Và có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ có thể nhớ lại anh, chàng trai đã khiến trái tim của tôi ngừng đập mãi mãi trong mùa thu năm ấy.***Tôi chia tay Myeong khi cô phải quay trở lại tiệm làm việc. Ngước lên nhìn khoảng trời xanh trong, một vài đám mây còn bắt chút nắng vàng cuối chiều làm lòng tôi xao động. Nhưng nó chỉ khẽ khàng như một cơn gió nhẹ lướt qua, chẳng hề mang đi thêm chiếc lá vàng nào còn sót lại trên cành. Tôi bỗng nhớ ra câu chuyện cô nói với tôi trong lúc cô đang cẩn thận xén từng lọn tóc. Cô nhắc tôi đọc sách mà anh viết. Tôi không biết tại sao cô lại nhắc đến anh khi đang cắt tóc cho tôi, trong cái lần mà tình cờ chúng tôi gặp lại sau 6 năm kể từ khi tốt nghiệp. Có lẽ vì tôi, cô và anh cùng học chung một lớp.Tôi đi bộ tới một hiệu sách nhỏ đã nhiều lần tôi muốn ghé thăm. Một căn nhà hai tầng, bên trên bán sách và bên dưới phục vụ cà phê. Tôi không uống được cà phê vì bệnh dạ dày. Có lẽ vì thế mà hiệu sách nhỏ với dây leo xanh quanh năm này vẫn chưa khi nào đủ hấp dẫn để tôi đẩy cửa bước vào."Chắc hẳn anh tới đây để tìm cuốn sách của tác giả Kim KookHeon?" Một cô gái đeo tạp dề màu be có viền xanh thẫm hỏi tôi sau khi mang cà phê tới bàn mà vẫn chưa thấy tôi lựa được một cuốn sách nào trên tay. "Tôi cũng định đi tìm vài cuốn sách và trong đó đúng là có một cuốn của anh KookHeon".Tôi không nghĩ mình có thể nói ra tên anh một cách dễ dàng đến thế, những hai lần trong một ngày. Và tôi cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác sẽ thật khó khăn để nhắc đến anh với ai khác. Kể từ lúc gặp lại Myeong bất ngờ ngày hôm nay, đầu tôi vẫn suy nghĩ miên man về lần cuối tôi và anh gặp nhau. Tôi không thể nhớ ra mọi thứ xung quanh, là một quán cà phê có nhạc cổ điển thế này hay là một con đường nhỏ toàn tiếng còi xe được phủ lá vàng. Nhưng tôi có nhớ khi ấy anh cười với tôi, một nụ cười buồn bã."Đây là cuốn sách bán chạy nhất trong tháng ở đây". Cô vẫn mỉm cười khi đưa cho tôi một cuốn sách dày vẫn còn bọc giấy bóng. Trên bìa không có gì ngoài hình ảnh một chiếc lá vừa rơi xuống mặt hồ im lặng, những vòng tròn xanh nhạt trải rộng và lan ra từ tâm.Tôi gặp em mùa thu năm ấy. Tôi vẫn nhớ em là chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng đứng dưới hiên nhà trú mưa. Tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc. Nước mắt tôi rơi lã chã, từng giọt từng giọt rơi xuống trang sách, thấm vào lớp giấy nhám rồi lan ra.Giá như ngày ấy tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store