ZingTruyen.Store

Bury Me At Makeout Creek Annyeongz

tháng 5, 1968

trời vào đầu hạ, lúc thì mưa xối như xả lũ, lúc thì nắng gắt cháy da cháy thịt.

hôm đó là một ngày mưa, lại là đám hỏi của chị thu. mẹ nói trời xấu là điềm, là ông trời không muốn chị thu đi.

"mẹ mày không muốn đem chị thu gả đi. nhưng chị mày một mực đòi giúp gia đình. nó với gã đàn ông kia quen biết gì đâu, chỉ tội sau này người thiệt cũng là nó..."

trương nguyên ánh lắng nghe dì tư nói. nó cũng muốn thú nhận là nó chẳng hiểu gì cho cam. nhưng vậy thì mất lịch sự quá.

ngày chị thu lên xe hoa, nó cũng háo hức trông ngóng như bao người. nhưng chẳng phải khi cưới ai cũng đều hạnh phúc sao, thế mà chị thu trông buồn quá. chị không khóc lóc tức tưởi hay gì, chị thậm chí còn cười. nhưng đó không phải nụ cười lúc chị bắt cho nó con dế, hay lúc hai chị em phun hạt dưa hấu vào nhau. chị che giấu cảm xúc rất giỏi, cái cảm xúc họ bảo người phụ nữ không nên có vào ngày này.

chị đang buồn, và không ai quan tâm điều đó cả.

chị thật đẹp, mà vì cái gì đây?

trương nguyên ánh vẫn nhớ rõ tối đó bắt đầu và kết thúc ra sao.

nó nghe tiếng khóc của chị thu. ban đầu rất nhỏ, sau đó thì lớn dần, cho đến một lúc nó trở thành tiếng gào.

đó là âm thanh thê lương nhất trương nguyên ánh từng nghe trong đời. nó muốn chạy ra khỏi phòng, nó muốn giúp chị thu, nhưng không ai cho nó ra cả. nó khóc, tiếng khóc của hai chị em nó đau đớn như muốn xé ngang một mảnh trong lòng, nham nhở và rỉ máu.

mãi cho đến khi nắng ban mai chiếu vào, nó mới biết chuyện đó đã kết thúc.

nó chạy qua phòng chị thu. chị ngã trên giường, giương cặp mắt vô hồn nhìn nó. trương nguyên ánh rưng rưng hỏi một câu vốn nó đã biết câu trả lời.

"chị thu có đau không?"

nó biết đó là nói dối, khi chị lắc đầu, mà cả người chị chằng chịt vết đỏ đỏ tím tím.

nó biết là chị rất đau, đau vô cùng. nỗi đau mà họ bảo người phụ nữ như chị phải ráng vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store