ZingTruyen.Store

Buong

Cậu bất chợt khựng lại, mặt vẫn không ngước lên, chăm chú nhìn vào bát mì nghi ngút khói.

"Tớ đã từng nghĩ chúng là là một bộ đôi hoàn hảo."

Cậu chợt cười. Phải, Joowon từng  nghĩ như thế. Thế nhưng, tất cả đều gói gọn trong hai từ "quá khứ". Cô và cậu đều nghĩ về đêm đó.

Flashback

*Xoảng*

Tất cả mọi thứ trên bàn đều rơi xuống. Joowon tức giận, nhìn cô.

"Cậu làm loạn đủ chưa?"

Jiyeon điên tiết nhìn cậu. Cô vơi lấy đại thứ gì đó gần đấy, nèm về phía cậu.

"Cậu, tất cả mọi người đều kuawf dối tôi. Mấy người nghĩ tôi là đồ ngốc sao?"

Nước mắt lưng tròng trwwn khúa mắt, ánh mắt câm phẫn nhìn cậu.

Máu từ trên trán tuôn ra. Môi nhếch nhẹ, nhìn cô.

"Tùy cậu nghĩ!"

Cô gái bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, hết sức kinh hãi. Nhìn thấy Joowon, cô ấy hoảng hốt. Nhìn vào người dối diện trước mắt.

"Jiyeon! Cậu điên à?"

"Phải...tôi phát điên vì mấy người rồi!"

*Chát*

Cô ấy bước đến, tát thẳng vào mặt cô. Jiyeon bàng hoàng, cô thật sự nghĩ đây là ác mộng. Người cô thương nhất ra tay tát cô. Cô chợt cười, nụ cười khinh khi, nước mắt  đã không kiềm được.

"Hahaahaa...cậu đánh tôi?!! À, phải rồi, cậu ta mới là người cậu yêu.."

Jiyeon chạy thật nhanh ra khỏi đó. Cậu không nói gì, liền chạy theo...

End flashback

Cả hai bước dọc trên đường về, gần đến nhà cô, cậu chợt dừng lại.

"Chúng ta là bạn"

"Ừ."

Nói rồi cậu quay đi. Cô chẳng thèm nhìn lại, thẳng bước đi về nhà.

Tiếng mở cửa phát ra, cô bước vào, nhìn thấy người đang ông trước mặt liền cúi chào. Ông ôn hòa nhìn cô.

"Hôm nay học ổn chứ?"

"Dạ vâng!"

Cô nói rồi xin phép ông lên phòng. Bà Heesun vừa từ bếp đi ra, đặt lên bàn tách trà ấm cho ông. Ông cầm lên, đưa lên mũi hít thở hương thơm nhẹ nhàng của tách trà, ông nhấp một ngụm trà, bà hỏi ông.

"Con về rồi à?"

"Ừ, con bé vừa lên phòng"

================

"Cậu với Doyoung tiền bối là mối quan hệ như nào vậy?"

Cô đang ngẩn ngơ với đống bài tập ngổn ngan trên bàn, bỗng hoàn hồn khi nghe thấy tiếng nàng.

"Cậu đoán xem!"

Cô nhìn nàng đáp. Jennie lườm cô. Thấy vậy cô, cô kéo ghế về phía nàng.

"Chỉ là bạn thôi!"

"Đơn giản vậy sao?"

Nàng nghi hoặc. Cô bỗng lấy làm lạ. Tại sao nàng lại hỏi vậy. Trước giờ nàng chưa từng đặt nghi vấn về các mối quan hệ của cô.

"Cậu là đang có ý gì đây?"

Cô áp sát mặt mình vào, đối diện với nàng. Jennie mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đẩy cô ra. Biết nàng da mặt mỏng, cô cũng không trêu đùa nữa. Đi lại nơi cửa sổ, ngước nhìn những vì sao đêm đang lấp lánh nơi bầu trời đêm.

"Doyoung là anh họ của mình."

Flashback

Đứa bé cứ nhốt mình mãi trong phòng. Con bé khóc nấc lên teong bóng tối. Phía bên ngoài, người phụ nữ sốt ruột, lo lắng.

"Để con nói chuyện với em ấy"

Tiếng nói phát ra từ cậu nhóc từ phía sau. Trên tay cậu cầm theo chìa khóa dự phòng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, chiếc gối trắng tinh bay thẳng về phía cậu.

"Đi ra ngoài!"

Cô bé dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu. Cậu với tay bật đèn, ôn nhu tiến về phía cô bé.

"Ai ăn hiếp bé con?"

Nghe tiếng nói quen thuộc, cô bé bỗng òa khóc lên. Cậu dịu dàng vỗ về bờ vai đang run lên từng nhịp. Cậu đưa cô bé ra ngoài. Nhìn con bé khóc ướt cả khuôn mặt, lòng cậu thật cảm thấy thương cô. Cô bé nhìn cậu rồi lên tiếng.

"Anh! Có phải ba em không thương mẹ con em phải không?"

Cậu lắc đầu, xoa nhẹ lên mái tóc cô bé.

"Jisoo ngốc! Ba em rất thương mẹ con em mà!"

Cậu dịu dàng trả lời. Jisoo lắc đầu, chối bỏ.

"Em không ngốc! Doyoung mới là đồ đầu đất!"

Cậu chẳng nói gì. Gật đàu chiều theo ý cô.

"Ừ ừ, anh là đồ đầu đất, được chưa! Anh đưa em đi ăn kem!"

Vừa cầm ly kem, cô bé ăn thật ngon miệng. Cậu ngồi kế bên, nhìn cô mà bật cười.

"Nhưng lúc nào ba cũng cãi nhau với mẹ hết!"

"Đôi khi bất đồng thôi! Sẽ không sao mà!"

Cậu trấn an cô. Trời dần chập tối, cậu đưa cô về nhà. Vừa bước đến phía cửa...

"Tại sao anh phải làm đến mức này chứ?"

"Cô đừng hỏi nữa được không? Do tôi buộc phải lấy cô, tôi không yêu cô!"

Cậu nhanh chóng ôm lấy Jisoo, không để cô phải nghe thấy, vừa ôm cô vừa nói.

"Tụi con về rồi!"

Thấy Jisoo, người đàn ông dịu đi vài phần. Tiến đến phía cô, bồng cô lên.

"Jisoo của ba về rồi à! Nay còn chơi với anh Doyoung vui chứ?"

Cô bé ôm lấy cổ ông.

"Ba mẹ lại cãi nhau sao?"

Ông ngập ngừng, vỗ về lấy cô.

"Không không có! Tối nay ba sẽ ru con ngủ!"

Nói rồi ông bé cô lên phòng.

#Năm Jisoo 12 tuổi#

Ba cô dắt theo một người phụ nữ và một bé gái về nhà. Nói với cô họ là gia đình của cô. Cô chạy thật nhanh ra ngoài. Cô không tin vào điều đó. Mẹ cô chỉ vừa mất vài tháng, ông lại đưa người phụ nữ khác về nhà. Cô tìm đến anh. Kể hết mọi việc với anh. Anh chẳng thể làm gì được, chỉ có thể an ủi cô.

Mọi lúc cô buồn anh luôn có mặt. Nhưng ngày hôm ấy, cái ngày mà cô cho rằng mọi người đều rời bỏ cô mà đi. Anh thông báo rằng anh sẽ đi du học. Cô vừa nghe xong liền đứng dậy rời đi. Trước khi cô đi, anh nói.

"Không có anh em phải thật mạnh mẽ đó."

End flashback

=================

Ánh nắng len lỏi qua từng tán cây,  chiếu rọi xuống con đường. Bầu trời xanh ngắt, những đám mây nhẹ trôi. Hiện tại đang là mua thù nên không khí bên ngoài rất dễ chịu, mát mẻ.

Hyomin đón chào ngày sáng mùa thu với gương mặt tươi tắn. Khoác trên mình chiếc áo ấm màu hồng phấn, cô bước ra ngoài. Vừa bước ra đến cổng, Hyomin đã thấy bóng dáng thân quen, đang đứng chờ cô.

Doyoung nhìn thấy chị, gương mặt rạng rỡ, bước đến. Anh nắm lấy tay cô, cùng nhau bước đến trường.

Vào thu, dọc theo hai bên đường đều được phủ bởi những chêics áo đa sắc, như sắc đỏ của lá phong, sắc vàng của cây bạch quả. Cơn gió nhẹ bất chợt lướt qua, những chiếc lá thi nhau đáp xuống mặt đất, tạo thành tấm thảm đỏ đẹp lạ kỳ. Anh chợt cởi chiếc áo của mình khoác lên người cô. Cô chẳng từ chối, mỉm cười nhận lấy.

Tất cả hành động ấy đều được thu vào tầm mắt của một người...
__________________

Vote để tui tiếp thêm động lực cho tui nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store