Buong Tay Mot Ngan Le Dai Full
- Hy vọng em thích.- Rất đẹp! cảm ơn anh.Khánh mở cửa xe giúp cô vào chỗ ngồi, rồi vòng lại vui vẻ bước lên xe.Nhìn cô cười tươi bên bó hồng. Trong lòng vô cùng phấn chấn anh nói. - Hôm trước, không đón em được anh xin lỗi.- Không sao mà. Em xuống cổng không thấy anh liền đi về- Ừ!Anh thấy hơi hẫng, anh cùng cô đi đi về về bao lâu, vậy mà một ngày không thấy anh cô cũng không buồn hỏi một câu. " Vì sao". Buồn bực anh không nói gì chỉ lầm lỳ lái xe.Linh cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao Khánh thay đổi cảm xúc nhanh đến thế. Linh nhìn Khánh rồi quay lại chăm chú vào bó hoa trên tay " mỉm cười"Xe dừng trước quán cơm gà nổi tiếng. Linh vô tư bước vào bàn ngồi, Khánh luôn là người chọn đồ. Khách trong quán khá đông rồi gần như kín hết bàn. Nhìn hai phần cơm gọn, cùng ly sữa tươi sóng sánh, cô cười nhẹ. " cảm ơn anh".Khánh nhìn Linh nhìn nụ cười lấp lánh, anh bỗng ngẩn ngơ. Chỉ cần anh cố gắng thôi mà. Cơm xong anh đưa tay cô ly sữa ấm. Bỗng thấy cô bần thần mắt nhìn không dời phía sau anh. Anh thoáng nghĩ Trường lại xuất hiện rồi. Theo mắt cô anh quay lại không hề thấy Trường giữa quán cơm đông đúc một cô gái đang nhìn Linh chằm chằm.Anh chưa hiểu gì đã thấy cô ta bay tới xối xả vào Linh.- Đồ hồ ly, trả chồng cho tao. Con điếm kia mày dụ dỗ chồng tao. Tao đã van xin mày mà mày không buông. Mày ác thế.. Mày mày mày...Khánh sửng sốt giận giữ, nghe câu nói mà anh không hiểu gì, nhưng nhìn ly sữa nóng đang chảy suốt từ trên tóc cô xuống, Còn Linh cô mở tròn mắt, ngạc nhiên, tức giận và cam chịu.Khánh kéo cô gái lạ ra ngoài... anh gầm lên .- Đồ điên này, cút ra.- Mày là cái gì mà đẩy tao, tránh ra để tao dạy dỗ con điên này.- Cút ra. Khánh tức giận, dùng tay túm cô ta đẩy thẳng cẳng ra ngoài, cô ta tiếp tục đứng ngoài cổng... chửi bới, phố xá đông người qua, hiếu kì tò mò nhìn, nhân viên bảo vệ liền kéo cô ta đi nơi khác. Anh xoay lưng vào xót xa nhìn Linh vẫn thấn thờ, cô ngồi đó thất thần, vô cảm...Đau xót trong tim... anh kéo cô vào lòng, khẽ lau mái tóc cho cô- Đi với anh nào.Cô ngước mặt lên hỏi nhỏ.- Em xấu xa thế sao?- Đi nào, đừng nói gì nữa.Linh đứng lên lẩn thẩn bước theo, dường như sâu trong tâm trí đã chẳng còn chút bận tâm gì nữa. Bó hoa cũng bị cô lãng quên nằm lại trên ghế của quán cơm. Cô im lặng trên suốt đoạn đường. Khánh đưa cô về, đẩy cô vào nhà.- Anh điện xin nghỉ chiều cho em rồi.- Dạ- Tắm đi em toàn là sữa thôi, có muốn anh ở lại không?- Em muốn ở một mình.- Được. Cần gì thì gọi anh nhé. Anh sẽ chờ điện thoại.Anh nhìn vào cô, còn cô xoay lưng bước vào phòng, đóng cửa trước mặt anh.Anh vò đầu - tối anh sẽ tới." Liệu cô nghe thấy không"Linh trượt dài theo tường nhà tắm, dòng nước lạnh ngắt xối xả. Nước mắt chảy dài... cảm giác năm xưa bỗng ùa về chiếm tâm trí.Khi tình yêu ấy đang ngọt ngào, đang say đắm, khi cô tưởng rằng tình yêu của mình đã đến bến đỗ thì bỗng dưng ở đâu đó nhảy ra một người van xin cô tha cho anh, cho gia đình họ. Cô hỏi Trường, Trường đáp tỉnh queo rằng... đó là em gái anh... Cô cũng liền tin luôn. Hỏi - đáp không thắc mắc. Rồi một ngày Linh chờ mãi... chờ mãi... ngày nào cũng biết bao tin nhắn chửi rủa... còn anh cũng bỗng dưng biến mất. Gọi đến anh cũng chỉ nghe tiếng nhạo báng của người phụ nữ ấy... cô ấy là vợ anh.Linh ôm mặt, nức nở... cảm giác bị phản bội, bị lừa gạt và... nhục nhã dâng tràn trong tim và hơn nữa hơn sự tủi hờn đó là thù hận. Biết bao lần Linh muốn được chứng kiến anh đau... đau gấp ngàn vạn lần cô. Hận đến điên cuồng... song thì.. cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Đã yêu rồi em bước trên nẻo đường........ không lối vềĐã trao trái tim rồi thì... không đòi về nữa...Khi nhìn thấy Trường ở đây... sự tức giận bùng nổ trong Linh cũng nhanh chóng qua.Thôi thì cứ cho là tại bản thân mình mù quáng ngu si đi. Hờn giận cũng chỉ khiến cuộc sống thêm tăm tối. Cô muốn anh quên tình cảm ấy, quên luôn mọi thứ. Muốn anh sống hạnh phúc với chọn lựa của anh. Sống ở đời, sai lầm mà làm lại được thì há chăng quá dễ dàng sao.Linh đã tha thứ cho chính mình, cho những đen tối, muộn phiền ngày ấy. Cũng chỉ mong rằng Trường đã lựa chọn con đường bỏ rơi cô, thì hãy hạnh phúc... Cố mà hạnh phúc và cần phải quên Linh. Không thể lúc ấy vứt bỏ Linh chạy về với cô ta, còn giờ lại bỏ qua cô ta đi tìm Linh. Đàn ông là gì chứ. Chẳng lẽ Trường nghĩ rằng phụ nữ chính là đồ chơi sao? Khi vui thì tới lúc buồn thì đá đi. Chẳng phải riêng Linh, ngay cô vợ của Trường cũng vậy. Làm sao hạnh phúc được với một người có suy nghĩ ấy.Nhưng cô đã rút lui mà, không tranh, không đấu khi biết Trường đã có cô ta, Linh liền tự mình chịu đau mà quay lưng. Thế mà họ không để cô yên - Được thôi Linh thầm nghĩ... không có lần này đâu, cả hai người sẽ hiểu những tháng ngày qua của Linh ra sao...Cuộc chơi chính thức bắt đầu đấy.Linh tắm sạch, trên người vẫn cuốn khăn tắm, cô cầm điện thoại nhắn cho Khánh rằng cô ổn và cảm ơn Khánh, Còn Trường, lưỡng lự một hồi, định nhắn tin, định quay số rồi lại thôi. Để anh ta tới tìm đi." Huệ à! Cô trêu tôi nhầm rồi, lúc này tôi không vui".Cũng vì thế mà Khánh rất ngạc nhiên khi từ hôm đó Linh ít đi cùng anh, cô luôn bận và rất bận.Còn Trường, thế giới với Trường bỗng nở hoa khi anh có thể cùng Linh nói chuyện, đi dạo ngắn, vui vẻ nhắn tin tám những chuyện vu vơ.Trường rất muốn nói cho Linh về cô vợ ngu ngốc đang ở đây. Nhưng anh nghĩ không cần thiết, Trường sẽ cố gắng giải quyết , sẽ không để Linh buồn nữa" tự nhủ"
Đã yêu rồi em bước trên nẻo đường........ không lối vềĐã trao trái tim rồi thì... không đòi về nữa...Khi nhìn thấy Trường ở đây... sự tức giận bùng nổ trong Linh cũng nhanh chóng qua.Thôi thì cứ cho là tại bản thân mình mù quáng ngu si đi. Hờn giận cũng chỉ khiến cuộc sống thêm tăm tối. Cô muốn anh quên tình cảm ấy, quên luôn mọi thứ. Muốn anh sống hạnh phúc với chọn lựa của anh. Sống ở đời, sai lầm mà làm lại được thì há chăng quá dễ dàng sao.Linh đã tha thứ cho chính mình, cho những đen tối, muộn phiền ngày ấy. Cũng chỉ mong rằng Trường đã lựa chọn con đường bỏ rơi cô, thì hãy hạnh phúc... Cố mà hạnh phúc và cần phải quên Linh. Không thể lúc ấy vứt bỏ Linh chạy về với cô ta, còn giờ lại bỏ qua cô ta đi tìm Linh. Đàn ông là gì chứ. Chẳng lẽ Trường nghĩ rằng phụ nữ chính là đồ chơi sao? Khi vui thì tới lúc buồn thì đá đi. Chẳng phải riêng Linh, ngay cô vợ của Trường cũng vậy. Làm sao hạnh phúc được với một người có suy nghĩ ấy.Nhưng cô đã rút lui mà, không tranh, không đấu khi biết Trường đã có cô ta, Linh liền tự mình chịu đau mà quay lưng. Thế mà họ không để cô yên - Được thôi Linh thầm nghĩ... không có lần này đâu, cả hai người sẽ hiểu những tháng ngày qua của Linh ra sao...Cuộc chơi chính thức bắt đầu đấy.Linh tắm sạch, trên người vẫn cuốn khăn tắm, cô cầm điện thoại nhắn cho Khánh rằng cô ổn và cảm ơn Khánh, Còn Trường, lưỡng lự một hồi, định nhắn tin, định quay số rồi lại thôi. Để anh ta tới tìm đi." Huệ à! Cô trêu tôi nhầm rồi, lúc này tôi không vui".Cũng vì thế mà Khánh rất ngạc nhiên khi từ hôm đó Linh ít đi cùng anh, cô luôn bận và rất bận.Còn Trường, thế giới với Trường bỗng nở hoa khi anh có thể cùng Linh nói chuyện, đi dạo ngắn, vui vẻ nhắn tin tám những chuyện vu vơ.Trường rất muốn nói cho Linh về cô vợ ngu ngốc đang ở đây. Nhưng anh nghĩ không cần thiết, Trường sẽ cố gắng giải quyết , sẽ không để Linh buồn nữa" tự nhủ"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store