ZingTruyen.Store

Buom Va Ac Mong Phan 2

Rầm! Rầm! Rầm! Bịch!

Hai con người từ trên cây lao xuống hôn đất mẹ. Một người khác hạ cánh một cách nhẹ nhàng.

"Au! Anh làm gì thế hả!!? Sao tự nhiên nhảy vào cành cây của tôi? Đau chết đi được!!!" - Một cô gái tóc hai bím vàng óng la lên.

"Xin lỗi! Xin lỗi mà!" - Murad toát mồ hôi.

"Hnm! Thật bất cẩn!" - Cô gái tóc bạc lạnh lùng.

"Ách! À mà hắn đâu rồi?" - Murad đánh trống lảng.

"Tại anh đấy!" - Cô tóc bạc lại phũ phàng một lần nữa.

"Chúng ta mất dấu hắn rồi!" - Cô gái tóc vàng thần vãn.

Cách đó không xa

"Ưm!" - Krixi bị bàn tay Nakroth bịt miệng. Cô khó hiểu nhìn hắn.

"Suỵt! Họ đang truy lùng ta đấy! Té thôi!"

Nói rồi Nakroth nhấc bổng cô lên và lao đi với tốc độ bàn thờ trộm chó. Mặt Krixi tái mét. Cô ôm chặt lấy cổ Nakroth. Tới một hang động nhỏ bị che khuất bởi dây leo, hắn dừng lại.

"Này! Không sao rồi, em bỏ tay ra được rồi đấy!"

"Hơ...!" - Krixi bỏ tay ra và ngã uỵch xuống đất.

"Này! Em không sao chứ?"

"E...em không sao! C...chỉ là ...em không quen với tốc độ này ...thôi!" - Krixi thở không ra hơi, mặt vẫn còn xanh xao. Kiểu như bị say tàu xe.

"Có hôm nay thế là đủ! Ta phải đi đây!" - Nakroth nhìn ra ngoài.

"Khoan đã! Ngày mai... anh... em sẽ được gặp anh chứ?" - Krixi ấp úng, mặt ửng đỏ cúi gằm xuống.

Hắn phì cười, đưa tay xoa đầu cô.

"Chúng ta luôn có thể gặp mà."

Hắn hôn nhẹ vào trán cô, đeo mặt nạ lại như cũ rồi bỏ đi mất.

"Hơ!" - Krixi đơ mặt, ngạc nhiên. - "Phải rồi! Luôn có thể gặp." - Cô lẩm bẩm.

Cô bay về cung điện. Trên đường, cô thường với thức chạm nhẹ tay lên trán và cười trong vô thức.

_____________________________

Nakroth lướt qua những hàng cây rậm rạp, thẳng tiến về cổng địa ngục. Đột nhiên, hắn cảm nhận được thứ gì đó đang đuổi theo và...

Keng!!!

Bằng sự nhạy bén và thân thủ của mình, hắn chuyển hướng né lưỡi đao huyết sắc, tay hướng vuông góc vừa vặn đỡ được một chiêu chí mạng.

"Yo! Nhớ ta không?" - ???

"Ngươi!! Không phải ta đã phong ấn ngươi rồi sao?"

"Ha! Cái lớp hồn vong mỏng dính như thế cũng đòi giam giữ ta? Ngươi quá khinh thường ta rồi đấy!" - ???

"Hừm! Vậy hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi một lần nữa!"

Nakroth nói rồi hất lưỡi đao huyết sắc ra. Liên tục lao đến người kia mà chém.

"Này! Em tiên bướm kia được đấy! Sao ngươi không giới thiệu cho ta nhỉ?" - ??? vừa đỡ chiêu vừa đùa cợt.

"Ta không cho phép ngươi đụng vào cô ấy!!!" - Nakroth gằn giọng, mạnh tay hơn nữa, chém về phía ???

"Ồ! Thú vị rồi đây!" - ??? Không đỡ nữa, hắn trực tiếp lao về phía Nakroth.

Hai thân ảnh tím quang và huyết sắc lao vào nhau, tạo nên một vùng trời chết chóc. Một lần nữa như một điềm báo về tương lai đen tối của Athanor.

________________________________

Hép Pi Niu Zia:3 éc éc:3
Au: Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store