ZingTruyen.Store

Buom Nho Trong Man Dem Only Sangho Choi Windbreaker

Vẫn như mọi khi, bóng lưng gầy của em đơn độc tỉnh lại một mình trong căn phòng lớn, em ê ẩm nhìn xung quanh, hắn lại đi rồi.

Lần nào cũng thế..

Em tập tễnh bước xuống giường, bên dưới đau gần như muốn rách, có lẽ phải mua thuốc bôi vào đã.

Vừa đi đánh răng vệ sinh, em bước ra ngoài, may mắn vì hôm qua hắn chỉ làm một lần, em sẽ không phải dọn dẹp gì nhiều.

Điện thoại của em bỗng sáng lên, em bước tối cầm lên xem qua.

Đầu thanh thông báo là tin nhắn từ anh Hyun Ki, chỉ đơn giản nhắc nhở cho em hôm nay nghỉ phép và dặn dò em nghỉ ngơi, có thể ngày mai đi làm cũng được.

Em lướt xuống bên dưới, có tin nhắn của Sangho, mắt em sáng lên, bấm vội để đọc.

Thế nhưng kết quả không như em mong đợi.

" Không phải việc của cô. Đừng có làm mấy việc vô nghĩa."

À..là để trả lời lại tin nhắn hôm qua em phải đắn đo lên xuống mới dám bấm gửi cho hắn.

Em chỉ xem thôi, không biết nên thả cảm xúc nào nữa. Cuối cùng chẳng thể làm gì với tin nhắn đó nên đành ngã xuống giường, nhắm chặt mắt điều hoà hơi thở.

Em ấm ức, cần biết bao nhiêu dũng khí mới dám gửi cái tin đó cho hắn chứ? Đồ khốn lạnh lùng vô tình. Mắt em bỗng nhoè hẳn đi, sau đó lại vội đưa tay lau nước mắt, em luôn tự nhủ rằng mình không được khóc, mà mình cũng chẳng có quyền được khóc. Bởi vì người chọn dấn thân vào con đường này là em, hắn không có nghĩa vụ phải quấn lấy em như thể hai người có mối quan hệ nào đó xa hơn như thế này. Có lẽ Sangho chẳng biết, lời nói của hắn đau đến nhường nào.

Rốt cuộc ủ ê trên giường một hồi, em mới vật vờ đứng lên, dọn dẹp để chuẩn bị ra về, em muốn ngủ ở nhà, không thích ngủ ở đây.

Vừa ra khỏi khách sạn, mới hơn 9 giờ sáng, định bụng sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua nước và mì gói, sau đó em mới đi về.

Thế nhưng còn chưa bước đến cửa hàng, điện thoại em lại rung lên, có điện thoại gọi đến, không mất mấy giây, em mở lên nhìn xem, là bác sĩ của mẹ.

Vừa bấm nghe, phía bên đầu giây bên kia giọng bác sĩ như dội vào tai em, khiến em vô thức nhíu mày.

- Cô Y/n? Cô có đang nghe máy không?

- Dạ, là tôi, bác sĩ.

- Cô Y/n, hiện bệnh tình của mẹ cô gần như đang có chuyển biến nghiêm trọng hơn vài ngày trước, có lẽ khối u trên não mẹ coi đang dần lan rộng ra, nếu được, có lẽ sẽ phải làm phẫu thuật, cô đến bệnh viện ngay đi. Chúng ta trao đổi một chút.

Chưa đợi trả lời lại bác sĩ, em cúp điện thoại cái rụp, nhanh chân chạy hồng hộc đến bệnh viện, vừa chạy vừa ứa nước mắt, những suy nghĩ mẹ sẽ gặp chuyện xui xẻo cứ xuất hiện chằng chịt trong đầu em, em chẳng thể suy nghĩ gì đó sáng suốt hơn, đến cửa phòng mẹ liền bật khóc.

- Mẹ ơi..oa..huhuu

Bà đang nằm nghe bác sĩ nói chuyện, nghe thấy tiếng em liền vội vã quay ra, hốt hoảng gọi em.

- Ôi, Y/n à, con sao thế, có chuyện gì? Con nhóc này, ôi trời vào đây với mẹ.

Em khóc ỉ ôi từ ngoài vào trong, vừa chạy đến bên giường đã ôm chặt lấy mẹ.

- Này, này cô bỏ ra đi đã, cô ơi, mẹ cô chưa có đi đâu, cô bỏ ra nghe tôi nói đã.

Bác sĩ gần như bị doạ sợ, trời ơi bệnh nhân chưa có làm sao mà người nhà bệnh nhân đã như sắp đi tới nơi, ông ta phải đứng lên kìm em xuống sau vài phút em bám mẹ.

- Oaoaoa..huhu

- Y/n, mẹ không sao, mẹ không sao đâu con đừng khóc nữa, ngoan nào..

Bà vừa nói vừa vỗ lưng dỗ dành em đang khóc.

- Mẹ ơi..mẹ không được có chuyện gì đâu nhé. Huhu..

Mãi mới lấy lại được bình tĩnh, em ngồi xuống ghế bên cạnh, bây giờ bác sĩ mới có cơ hội để nói chuyện.

- Cô Y/n, như cô đã biết về căn bệnh và khối u ác tính trên não của mẹ mình, vấn đề lớn nhất bây giờ của chúng tôi, một là mẹ cô đã để nó đến giai đoạn gần như xấu nhất, bắt buộc phải phẫu thuật, thế nhưng nếu phẫu thuật..chỉ sợ sức khoẻ của mẹ cô sẽ không cho phép. Khối u bây giờ đang gần như di chuyển lan rộng hơn, tôi sợ mẹ cô không chống đỡ được, nhưng nếu cố gắng tịnh dưỡng bồi bổ, vẫn có thể phẫu thuật. Chỉ là..không biết ý kiến của cô ra sao, mẹ cô bà ấy từ chối phẫu thuật rồi.

Vừa nghe lời cuối cùng mà bác sĩ nói xong, em như chết lặng. Quay sang mẹ, nhìn đến mức bật khóc.

- Mẹ, ý kiến của mẹ là sao chứ? Vì sao lại từ chối phẫu thuật?

- Y/n à con bình tĩnh, mẹ không muốn phẫu thuật đâu, tốn tiền bạc lắm, vả lại con còn nhỏ, làm sao có đủ tiền phẫu thuật đây hả?

- Mẹ à không được, mẹ à mẹ đừng lo..con sẽ nghĩ cách, con chắc chắn sẽ nghĩ cách để có tiền, mẹ ơi mẹ phẫu thuật đi mà..huhu

Nói đến đây, em ấm ức khóc oà lên, vừa nói vừa lắc đầu.

- Mẹ ơi mẹ không được đi, mẹ là điều quý giá nhất của con mà, mẹ ơi đừng..đừng đối xử như thế với con mà...huhu

- Mẹ ơi con..con chắc chắn sẽ tìm đủ tiền phẫu thuật, chắc chắn có thể, mẹ chỉ cần yên tâm đồng ý làm thôi. Mẹ ơi..

- Y/n, con làm sao có đủ sức chứ?

- Mẹ ơi..con xin mẹ đấy, mẹ là người thân duy nhất của con rồi mà..mẹ muốn con trở thành đứa trẻ mồ côi sao? Mẹ muốn con sống đơn độc một mình đúng không? Có phải mẹ muốn con đi theo mẹ luôn đúng không mẹ..?

- Mẹ..

Bác sĩ ngồi bên cạnh không khỏi thương tâm, dù sao trong 30 năm trong nghề, ông ta cũng đã thấy qua không ít những trường hợp như vậy, người thân của bệnh nhân bao giờ cũng đau đớn nhất, bao giờ cũng khổ sở nhất.

- Bác sĩ ơi, bác ơi, cháu đồng ý làm phẫu thuật, không thể để mẹ cháu chết được. Cháu chắc chắn sẽ kiếm đủ tiền và nộp đúng hạn, còn lại..xin bác.. Cháu chắc chắn sẽ không để bà ấy quyết định một mình đâu.

- Y/n..con

- Mẹ à! Nếu như mẹ còn muốn con sống, thì mẹ chấp nhận phẫu thuật nhé? Mẹ ơi, con là con của mẹ mà.

- Nhưng mà Y/n à..số tiền phẫu thuật quá lớn, sức của con làm sao mà gánh được? Con bảo bây giờ mẹ phải sống trên từng ngày mà con vất vả kiếm ra sao? Tại mẹ mà con mới phải nghỉ học..

Bà bật khóc, khóc như thể đây là lần đầu tiên bà khóc trong cuộc đời vậy. Lần cuối cùng bà khóc là vào 18 năm trước, lần đầu tiên con gái bà biết nói, chữ đầu tiên mà nó gọi, là "Mẹ". Khoảng khắc ấy dường như đã in sâu vào trong tâm trí của bà, bà nhớ mãi rằng khi ấy, bà đã hạnh phúc đến nhường nào..

Vậy mà bây giờ, nhìn con gái khóc lóc đau khổ, mình lại là người gây nên đau khổ cho con, bà vẫn hối hận.

- Được rồi mà Y/n, mẹ không từ chối nữa..Con đừng khóc, lại đây, lại đây.

Em vùi đầu vào người mẹ, hai tay ôm chặt lấy bà, rõ là em có thể cảm nhận được cơ thể gầy gò của bà trong tay, cánh tay run rẩy của bà đang níu chặt lấy áo em.

- Hức..mẹ ơi..

Lúc bác sĩ rời đi, ông không quên dặn dò vài câu, khuyên gia đình suy nghĩ kĩ trước khi quyết định phẫu thuật, em ngồi trên ghế bên cạnh, lặng im nhìn mẹ ngủ, nhớ về những khoảng khắc hồi còn nhỏ.

Khi ấy, em mới chỉ 7, 8 tuổi. Bị mọi người trêu chọc là đồ con hoang, nói em không phải con gái của cha mẹ, không phải là con ruột của họ. Chính mẹ là người đã xua đuổi họ đi, dịu dàng ôm lấy em vào lòng và vỗ về em. Bà là người đã dùng tiếng hát ru suốt những năm tháng khốn khổ ấy ru cho em vào giấc ngủ êm đềm.

Lại qua một thời gian, năm lên 10, cha vì bảo vệ em mà chết. Đó vẫn luôn là suy nghĩ ám ảnh đeo bám em dai dẳng không ngừng nghỉ, trong thâm tâm, em vẫn luôn nghĩ..chính mình mới là người đã hại chết cha. Thế nhưng mẹ lại dịu dàng ôm lấy em, bà vẫn yêu thương em, nói rằng đó không phải là lỗi của em.

Mẹ đùm bọc em trong căn nhà nhỏ, trong những bữa cơm đạm bạc, những bộ quần áo rách chỗ này vá chỗ kia. Mẹ chưa từng để em thiếu thốn thứ gì, bây giờ chẳng lẽ vì không có tiền mà em để mẹ chết sao?

Không đời nào.

Em nhẹ nhàng ôm lấy mẹ lần nữa, dịu dàng nắm tay bà, thủ thỉ.

- Mẹ, mẹ yên tâm, cũng đừng lo lắng gì hết..con chắc chắn sẽ gom đủ tiền cho mẹ, mẹ đừng nhân lúc con không ở đây mà tự ý thay đổi quyết định nhé.

Nói rồi em đứng dậy, im lặng rời đi.

Mà trong này, mẹ đã âm thầm quay mặt về phía bên kia giường bệnh, lặng lẽ khóc, bà không muốn em biết mình đã tỉnh dậy, chỉ có thể đau xót cho con trong âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store