Buom Nho Trong Man Dem Only Sangho Choi Windbreaker
Em chỉ biết nghe theo, bởi vì căn bản không thể làm trái ý hắn được, hắn mà cáu lên thì cái mạng còm của em cũng coi như đi tong, vì thế cho nên dù không rõ vì sao hắn lại như vậy, em chỉ đành nghe theo, không một chút nghi ngờ hắn.- Sau này, là người của tôi, có thể ngẩng cao mặt lên mà sống, không cần lúc nào cũng cúi gằm mặt như thế.Những lời này, là Sangho dạy cho em.- Vâng?Em ngỡ ngàng, ngạc nhiên trừng to mắt nhìn hắn.Cái vẻ non nớt đúng là không lẫn đi đâu được.Chỉ là, hắn thấy cái vẻ giống như bị dẫm đạp này của em có không vừa mắt.Khi trước, là hắn không để ý đến.Hiện tại quan sát kĩ, hoá ra em luôn sống cúi đầu như thế. Thực ra thì nếu em ở trước mặt hắn như thế thì được, nhưng ở trước mặt người khác thì không được.Nghe được những lời này..Có lẽ lớp băng mỏng trong lòng em cũng không còn lạnh đến thế.Ngay sáng ngày hôm sau em phải dọn nhà luôn, nhà nhỏ, đồ của em và mẹ cũng chẳng đáng bao nhiêu, để lại một số đồ nội thất lỉnh kỉnh, em chỉ gom theo quần áo của em và mẹ, một số đồ vật linh tinh, đồ đạc cá nhân, cuối cùng cũng chỉ chất được đầy 2 vali.Một chiếc to một chiếc nhỏ.Cho đến khi Sangho nhìn thấy, hắn mới nheo mắt.- Chỉ có từng này?Em gãi gãi tai, cười trừ.- Em mang hết đi rồi, chỉ có nhiêu đây thôi, sẽ không khiến anh phải mang nhiều, vất vả lắm.Hắn không nói gì, sau khi lên xe mới âm thầm nhắn tin cho Seo Jun, bảo anh ta mua thêm vài bộ quần áo nữ đem đến biệt thự riêng.Biệt thự nằm gần trung tâm thành phố, cũng khá gần với quán bar của Hyun Ki, em chỉ cần đi xe buýt cũng về được.Em được đưa tới biệt thự, phản ứng đầu tiên là sốc, nhìn căn biệt thự, mắt em trố ra, miệng há to tới mức có thể nhét vừa một quả lê.Chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đồ sộ như vậy.Hắn lười để ý biểu cảm thường xuyên gặp này của em, chỉ nhàn nhạt nói.- Ở tầng 2 có 4 phòng, tuỳ ý chọn.Sau đó trực tiếp bỏ vào trong phòng dưới phòng khách.Em đoán có lẽ đây là phòng của hắn.Sau khi vất vả khiêng 2 chiếc vali lên lầu 2, em mới để ý là..nhà hắn có thang máy..Nhưng nó nằm khuất quá, em không để ý..Buổi tối, như thường lệ, em phải đi làm, nhưng dạo này vì Sangho đã nhắc nhở rất kĩ, cho nên em đành xin Hyun Ki đổi lịch, thế cho nên thành ra em rất rảnh, không có việc gì làm.Em cẩn thân ngồi trên đệm giường, cảm nhận sự thoải mái mà không khỏi cảm thán. Thứ này mềm như vậy, chắc chắn giá rất đắt. Em vẫn nên trải áo nằm ngủ đất thì hơn.Em sợ làm bẩn đồ của hắn.Em nhắn tin cho Hyunwoo, báo cho anh ta biết mình đã chuyển nhà.Nhưng hiển nhiên sẽ không nói là đến đây, vậy nên chỉ đành bịa ra 1 lí do, em chỉ bịa bừa, nào ngờ anh tin thật.Em chợt cảm thấy rất có lỗi.Hyunwoo mấy ngày nay dường như rất bận, anh thường không xuất hiện ở viện nữa, em đã để ý rồi, thi thoảng tới căn tin cũng không thấy anh ở đó lén lút ăn cơm.Giống như biến mất khỏi cuộc sống em vậy.Em gửi đi vài tin nhắn, nhưng Hyunwoo chỉ trả lời được 1, 2 cái trong số đó mà thôi.Đại khái thì tối nay anh ta trả lời lại khiến em rất ngạc nhiên.Nhưng sau đó Hyunwoo lại biến mất rồi.Em nghĩ đơn giản, có thể anh bận làm gì đấy, nhưng không tiện nói thì sao.Thế cho nên đợi Hyunwoo rảnh rỗi, lúc nào anh ta xuất hiện, em sẽ kể sau.Nhìn màn hình điện thoại đang dần tắt, ánh mắt em ảm đạm, sau đó đặt điện thoại trên tủ đầu giường, chuẩn bị xuống nhà.Vừa xuống đến nơi, em nhìn thấy Sangho đang ngồi cùng ai đó trên bộ ghế sofa, đoán chừng giống như..2 người bạn?Thế nhưng người kia vừa thấy em, đột nhiên lại lễ phép chào một câu "cô Y/n" khiến em hốt hoảng.Đây là kiểu chào câu nệ gì thế?Cho đến khi người kia đến trước mặt giới thiệu, em mới biết đây hoá ra là thư kí của Sangho.Em nghe anh ta khách sáo vài câu cũng rất lễ phép đáp lại, sau đó anh ta về lại chỗ ngồi, trên tay đem theo vài túi xách lớn.Theo dự đoán, em nghĩ anh ta sẽ đi về phía mình.Nhưng mà, anh ta cầm mấy cái túi đó theo làm gì thế?Cho đến khi Seo Jun đứng trước mặt em với mấy túi đồ hiệu, em mới hoàn hồn.- Cái này là do sếp mua cho cô đó, mong cô hãy nhận nhé.Seo Jun nở một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.Em ngỡ ngàng, loá mắt nhìn sang cái người giống như pho tượng đang ngồi im lìm trên ghế sofa, sắc mặt chột dạ.- Cái này..anh có nhầm không thế? Tôi không thể nhận được đâ-- Tất nhiên là không nhầm, cô hãy cứ cầm lấy đi.Nói rồi Seo Jun nhanh chóng dúi hết mấy túi quần áo vào tay em, em đứng đực ra, quên cả cảm ơn.Tuy không biết rõ giá cả, nhưng nhìn chất liệu bên ngoài, em đoán nó cũng không rẻ. Mà đồ đắt như vậy, em không dám mặc, càng không có tiền trả cho hắn.Cánh tay đang chuẩn bị đưa trả lại đồ của em chợt dừng trên không trung, bị một lời nói của hắn cắt ngang.- Đổi quần áo mới cho may mắn, nếu không nhận, mang ném đi cũng được.Sangho giống như không hề để ý đến đống quần áo đó, hắn châm thuốc.Seo Jun gượng cười.Em ngơ ngác, sau đó như mỉm cười mà cảm ơn hắn, cũng không quên cảm ơn Seo Jun.Sangho nhìn em, thầm mắng.Đúng là ngốc không chịu được.- Sau này ở đây cô nấu cơm, ngày 3 bữa không được thiếu bữa nào. Tôi không nuôi cơm không công, rảnh thì phải dọn dẹp phòng ốc, chán thì có thể quét dọn sân thượng.Sangho hút thuốc, hắn chỉ đạo rất ra dáng.Giống như chủ nhà ra lệnh cho osin vậy.Em bất ngờ toàn tập, đây thực sự là cú sốc thứ 3 trong ngày của mình.Sangho?Hắn?Hắn về đây ăn cơm với em?Hơn nữa còn là ngày 3 bữa?Thân phận giữa 2 người là gì, em biết rõ, em không dám ảo tưởng mộng ước xa vời, chỉ lén lút dấu đi chút ngọt ngào trong tâm tư của mình.Chỉ là, không kìm được niềm vui nho nhỏ.Sangho nhìn ra mà, hắn chỉ cần liếc mắt cũng có thể đọc rõ những gì em suy nghĩ, vì em nghĩ gì là chúng đều viết hết trên mặt mà.Hắn đưa em đến đây, có lẽ có lí do riêng gì đó, em chắc chắn rằng không phải vì em, mà là vì hắn.Nhưng mà tại sao thì em cũng không biết.Sangho không nói thì em cũng không có quyền hỏi.Nhưng mà, hắn đối đãi với em không hề tệ, có chỗ ở, giường đệm êm ấm, có cái ăn, có công việc, tất cả đều là Sangho cho em.Thế nên dù hắn có yêu cầu cao hơn đi chăng nữa, em cũng sẽ hết lòng đáp ứng.Seo Jun không ở lại lâu, anh ta đưa đồ xong liền ra về, trước khi đi còn không quên hướng dẫn em cách sử dụng vật dụng trong bếp.Ngày đầu tiên tới đây, em nấu cơm, hắn đọc sách, thoạt nhìn giống như 1 gia đình nhỏ.Sangho ngồi ở bàn tiếp khách, hắn đang chăm chú làm việc, không để ý đến bất kì thứ gì.Còn em ở trong bếp, đang tập trung nấu ăn, chăm chút tỉ mỉ cho từng món ăn.Em nấu cơm cũng không tệ, đã có thể tự nấu từ nhỏ, sau này học thêm được vài công thức nấu ăn từ mẹ, cho nên mấy món cơm đơn giản đều không thành vấn đề.Cũng may là, Sangho không yêu cầu quá cao, hắn nói chỉ cần 2, 3 món cũng được, dù sao cũng chỉ có 2 người ăn.Hơn 7 giờ, sau khi dọn dẹp phòng bếp, em dọn lên bàn ăn từng món một, sau đó gọi Sangho vào ăn cơm.Sangho đang ngồi trên ghế, định sẽ bỏ qua bữa tôi như mọi khi, nhưng hắn chợt nhớ ra có thêm 1 cái đuôi nhỏ nữa, cho nên đành gấp máy, đóng sách đi ăn cơm.Sau khi ngồi vào bàn ăn, nhìn cục diện chung, giờ thì em thấy đúng là giống như 1 gia đình rồi đấy.Sangho ngồi đối diện em, bàn ăn khá to, cho nên em bày sẵn cơm trước mặt hắn cho hắn tiện tay gắp đồ ăn, còn bên mình chỉ tuỳ tiện để 1, 2 đĩa đồ ăn kèm.Sangho chú ý đến, hắn nhìn bàn cơm của mình, sau đó hỏi em.- Hết đồ ăn rồi à?Hắn nhớ đã dặn Seo Jun mua rất nhiều.- Dạ? Không ạ, còn mà, anh muốn ăn thêm thì để em lấy-- Còn thì không biết lấy vào đĩa của mình à? Cô giảm cân hả? Hay là sợ tôi tính thêm vào tiền nợ, không dám ăn cơm à?Em:..Sau đó thì em vẫn ngoan ngoãn đi lấy thêm thức ăn, ngoan ngoãn ăn cơm cùng hắn. Bầu không khí có chút gượng gạo.Sangho vẫn đang tập trung thưởng thức hương vị đồ ăn, đã lâu rồi hắn chưa về nhà ăn cơm, thi thoảng đi ăn ngoài, cùng đối tác, hắn cũng thường bỏ bữa nếu như quá bận rộn.Hắn không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm.Em rón rén ăn từng miếng cơm nhỏ, lại lén lén nhìn hắn ăn cơm.Nếu có thể như thế này mãi thì tốt biết bao.Sau giờ cơm, Sangho ở dưới phòng khách, dựa sopha nghe đài, còn em dọn dẹp rồi đi tắm trước.Sau khi tắm rửa sạch sẽ, em ngồi trên giường, dùng khăn tắm mình mang theo lau khô tóc rồi tìm máy sấy trong phòng. Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn reo lên, em đang lúi húi bên dưới, nghe tiếng điện thoại mới ngẩng lên, đầu vô tình đụng vào cạnh bàn.Em suýt xoa, cầm điên thoại lên, vừa nhìn thấy tên người gọi còn không tin nổi.Là Hyunwoo này.Em bấm nghe, cảm thấy mong chờ hiếm có.- Alo, Hyunwoo? Là anh sao?Hyunwoo ở đầu dây bên kia đang thấp thỏm chờ đợi, sau khi nghe tiếng tút tút của điện thoại, lập tức nghe thấy giọng em nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia, anh cảm thấy tâm trạng được thả lỏng, nhẹ nói." Ừ, là tôi đây."Em ngẩng đầu, bắt đầu hỏi thăm chuyện Hyunwoo, quên mất việc mình phải sấy tóc.- Dạo gần đây anh đi đâu thế? Bận lắm sao? Vì sao anh không tới bệnh viện?Nghe em hỏi dồn dập, khoé miệng anh không tự chủ được mà treo lên một độ cong nhỏ.Tay anh nắm chặt điện thoại, cố nhích người tìm một tư thế thoải mái để ngồi. Nhưng vừa chạm đến vết thương trên chân liền suýt xoa, đau đến trắng bệch mặt mũi.Hyunwoo ngồi dựa tường, xung quanh bày ngổn ngang những hộp thuốc, bông băng được xé ra thấm máu ướt đẫm bị vứt la liệt cùng những lọ thuốc lỏng đã bị vặn hết nắp ra sử dụng, bên cạnh đùi phải của anh là một con dao nhỏ, trên đó dính toàn máu là máu.Hyunwoo đổ mồ hôi, ướt đẫm lưng áo anh, mơ hồ nhìn thấy những giọt mồ hôi to tròn lăn trên mặt anh.Hyunwoo bị thương, lần này anh bị thương không hề nhẹ.Anh đau đến mất cảm giác bên chân phải, đành dùng chân trái cử động, muốn dịch chuyển người lên giường ngồi.Máu từ phía đùi phải theo đó lại chảy ra, rớt tỏng tỏng xuống đất khiến Hyunwoo phải nhanh chóng cầm bông băng dí vào ngăn máu chảy.Anh nhìn một màn hỗn độn này, cảm thấy bất lực đến không biết phải làm sao.Anh nhẹ giọng nói vào điện thoại, che dấu sự đau đớn vẫn đang hiện hữu trên mặt.Cả thân trên Hyunwoo để trần, vốn dĩ anh không thể mặc áo, vì mặc áo sẽ rất đau, chạm đến vô số vết thương lớn nhỏ trên người anh." Ừ, tôi có chút chuyện phải xử lý. Sao vậy? Nhớ tôi à?"Em hừ một tiếng, nói vào điện thoại.- Anh mơ à?Hyunwoo biết ngay em sẽ trả treo lại ngay, anh bật cười, ánh mắt dịu dàng như thể nhìn được khuôn mặt em ở ngay trước mắt vậy.Anh nhắc nhở." Mấy ngày nay tôi bận một chút, nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy, nghỉ ngơi sớm nữa. Đợi tôi quay về, tôi đưa cô đi ăn cơm."Em không để ý đến mấy vấn đề này lắm, trực tiếp bỏ qua, sau đó nói thẳng với Hyunwoo.- Vậy anh cũng phải vậy nhé. Em không biết rõ tình hình của Hyunwoo như thế nào, nhưng nếu anh không tiện nói, vậy thì em cũng sẽ không hỏi.Hyunwoo muốn nói điều gì đó, nhưng lời ra đến đầu môi, anh lại do dự, cuối cùng nuốt lại trong lòng. Em lại thấy đầu dây bên kia im lặng, bình thường anh ta năng động lắm mà, sao hôm nay có chút là lạ.- Anh có muốn nói gì không? Hyunwoo nhắm hờ mắt, vô thức nói ra tên em.Em nghe thấy Hyunwoo gọi tên mình, rất nhanh trả lời lại.Hyunwoo trong lúc mệt mỏi, anh hỏi em, phải làm thế nào để vết thương trở nên không còn đau đớn nữa?Em nhận ra được, có lẽ Hyunwoo lại gặp chuyện rồi, thế nhưng anh không nói, em cũng không biết nên giúp anh như thế nào.- Anh bị thương sao?Hyunwoo nói không phải.Nhưng em không tin.Anh dựa lên tường, mở hé mắt, dường như thuốc gây tê cũng chẳng thấm vào đâu, anh thở dài, tự lẩm bẩm.Quả nhiên nếu không phải em làm thì sẽ rất đau.Em không nghe rõ, nói lại vào trong điện thoại.- Anh có chuyện gì hả Hyunwoo?Hyunwoo đóng lại mắt, dường như chỉ muốn nghe giọng em." Không có, tôi không sao hết. Chỉ là..muốn nghe cô nói chuyện."- Hả?Hyunwoo mệt đến độ mắt cứ vậy nhắm nghiền, đã hơn 3 ngày anh không được ngủ.Thế nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đáp lại em. Hyunwoo cố ý giấu em, là vì sợ em để tâm đến. Như thế em sẽ lại lo lắng, anh sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần của em." Đùa thôi, tôi ổn. Còn cô, mau đi nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon nhé."Chưa đợi em trả lời, điện thoại trong tay đã tắt ngúm.Hyunwoo kết thúc cuộc gọi.Lần đầu tiên Hyunwoo chủ động ngắt điện thoại.Em muốn gọi lại để hỏi rõ tình hình của anh, nhưng cuối cùng vẫn là không nên làm phiền Hyunwoo, lỡ đâu anh ta đang bận cái gì đó, vì thế em chỉ đành để lại một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của Hyunwoo.Chắc sáng mai Hyunwoo sẽ trả lời thôi.Nhưng ngoài dự đoán của em, hơn 1 tuần sau anh vẫn không trả lời.Em sống ở biệt thự của Sangho được 10 ngày tròn, trong 10 ngày này, hắn ở biệt thự đúng 3 ngày.Vì thế nên em thấy cuộc sống cũng không khác biệt lắm so với ở nhà cũ. Chỉ là, thay đổi nơi sống, sống ở một nơi xa hoa như thế này, em vẫn chưa thích ứng được.Hắn cho em mật mã cửa nhà, Seo Jun dạy em cách dùng nó, còn giúp em làm quen với đồ công nghệ điện tử, sau đó dần quen, em học 1 lần đã nhớ hết.Mấy ngày đầu, em không dám động này động kia, ngoại trừ ở trong bếp ra đến ngoài sân, còn lại những ngóc ngách khác trong căn biệt thự em cũng không dám đến.Ở trong phòng, tuy nằm trong chăn êm nệm ấm, nhưng em không ngủ nổi, dẫn đến 2 hôm đầu đã xuất hiện quầng thâm mắt. Em vẫn là quen nằm trên nệm cứng của cái giường xập xệ ở nhà mình hơn.Chủ yếu vì sống không quen, hơn nữa em sợ sơ suất làm hỏng đồ nhà hắn, Sangho sẽ tính thêm vào tiền nợ của em.Điều tiện lợi nhất là, biệt thự gần với quán bar của Hyun Ki, có lợi cho việc em đi làm và đến viện rất nhiều.Như thói quen, sáng nào em cũng ra khỏi nhà sớm, vào bệnh viện rồi đi làm ở trung tâm thương mại, chiều tối quay lại làm ở quán Hyun Ki.Thu nhập ở chỗ trung tâm thương mại không cao, nhưng làm ở quán Hyun Ki thì rất được. Em ngồi lẩm nhẩm tính toán, vừa chia tiền trả nợ, vừa nghĩ xem nên dọn dẹp nhà bao nhiêu tiền để bù vào tiền nợ cho Sangho.Em thực sự có chút khẩn trương, ít nhất trong vài năm tới nếu bán mạng làm việc thì có lẽ trả được, còn không thì chắc phải hơn..7 giờ tối, em từ quán bar trở về biệt thự, đoán chắc rằng Sangho hắn sẽ không về nên ghé qua tiệm bánh rán lề đường, mua tạm 2 cái ăn cho xong.Vài ngày trước em có nấu cơm, nhưng hắn không về, cũng chẳng ăn đến, thấy phí của nên em không nấu nữa.Nhưng mà khi quay trở về biệt thự, em nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đen bóng của hắn đậu ngoài cửa.Quả nhiên, sau khi vào trong, hắn đang ngồi dài trên sopha, nghe điện thoại.Em không làm phiền Sangho, định sẽ đi vào trong cất áo khoác.Nhưng vừa mới im lặng bước qua, tay hắn đột nhiên vươn tới, kéo em ngã xuống bên cạnh mình.Em hốt hoảng, bật lên tiếng kêu nhẹ, sau đó mới ý thức được hắn đang gọi điện thoại liền im bặt.Sangho vòng tay qua vai em, kéo em sát lại gần, hắn nói nốt mấy câu cuối, sau đó quay sang nhìn đầu em. Chỉ thấy đỉnh đầu em đen xì, vành tai đỏ ửng.Sangho thích thú lên tiếng.- Về nhà không biết chào hỏi người lớn sao?Em ngẩng đầu, chỉ vào điện thoại hắn.- Cái đó.. anh đang gọi điện mà, nên em..Sangho nhướn mày, hắn cọ cọ tay lên mặt em.- Mấy hôm vừa rồi có bất tiện gì ở đây không?- Không có ạ, mọi thứ chẳng phải quá tốt sao ạ?Chỉ có hắn ít khi về đây, cho nên không để ý tới mấy vấn đề nhỏ lắm.Cho đến khi Seo Jun nói với hắn rằng sợ em ở đây một mình quá cô đơn, bởi vì theo hắn nên có lẽ sẽ nhớ nhà, hắn mới nhớ ra còn một cô ngốc nữa ở đây.Sangho nhìn xuống túi bánh em vẫn đang ôm trong tay, hỏi đây là cái thứ gì.- Mấy hôm tôi không ở đây đều ăn uống kiểu này à?- Không phải, hôm nay em mới ăn..Sangho cầm lấy túi bánh, ném sang một bên, hắn nói.- Tôi có mang thức ăn đến, xuống hâm lại chút rồi ăn cơm. Cô thích ăn mấy thứ lề đường đầy dầu chiên rẻ tiền như này sao?Em không biết nói lại hắn như nào cho phải, đành ngậm ngùi xuống bếp nấu cơm, ánh mắt len lén nhìn theo túi bánh rán thơm lừng bị hắn ném đi.Cả 2 vừa ăn vừa im lặng, em nhìn bàn cơm toàn thức ăn đắt tiền, không biết có nên ăn không, em sợ nuốt không nổi số tiền này, vì thế nên chỉ chấm tương ăn cơm không.Sangho nhìn thấy, hắn gõ gõ thành bát, gây sự chú ý.- Sao không ăn thịt? Không phải mấy đứa trẻ con như cô đều thích ăn thịt à?Em lắc đầu, nói không có.Hắn làm bộ như không để ý, sau đó cố ý gắp miếng thịt to nhất, dưới ánh nhìn của em mà đặt lên cơm, miếng thịt óng ánh sốt vàng ươm, thơm lừng, làm cho em sắp nhịn không được.Hắn giống như đọc được suy nghĩ của em, mới nói.- Cứ ăn đi, không đắt.Em tròn mắt, hắn nói cái gì mà không đắt cơ chứ? Chính mắt em mới là người nhìn hoá đơn thanh toán.Hắn thấy em cứ mãi cúi đầu ăn cơm, cuối cùng đành như có như không đẩy đĩa thịt về phía em rồi đứng lên, nói mình no rồi.Sangho nói hắn có việc, lên nhà trước, em cứ ăn đi.Đợi sau khi hắn đi, em mới hùng hục xới cơm, ăn giống như bị bỏ đói mấy ngày vậy.Vừa ngon vừa thơm, em vừa ăn vừa vui vẻ tới mức ngoáy ngoáy trên ghế, nhưng vẫn rất tập trung ăn com, ăn đến phồng mang trợn má.Sangho đứng ở bên ngoài, hắn cười đểu.Sau đó mới lắc đầu đi lên thư phòng.Seo An đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài ban công, nhìn thấy Sangho liền cung kính cúi đầu.Hắn đóng chặt cửa rồi ngồi xuống ghế, nghe Seo An chuẩn bị báo cáo.- Mấy ngày qua đều không có ai tiếp cận biệt thự hết, thưa sếp. Thậm chí chúng cũng không còn theo dõi cô ta trên đường đi làm, tôi thấy mọi việc đều ổn, cô ta sẽ không thể gặp chuyện gì bất trắc. - Chỗ đồn cảnh sát thì sao?Hắn đang nói đến bọn người đã bị Hyunwoo đánh cho ra bã, sau đó bị còng đầu vào đồn ngồi với tội danh ăn trộm.Seo An sắc mặt khó coi, trả lời.- Có lẽ chúng sợ sẽ để lộ sơ hở gì đó, nên đã cho người đến giết sạch bọn chúng để bịt đầu mối rồi.- Cảnh sát trưởng nói với tôi, ngày hôm đó sau khi thay ca trực đêm, một tên tân binh của ông ta nhìn thấy bóng người kéo dài trên hành lang đồn, lo sợ có kẻ đột nhập làm chuyện xấu, tên đó miễn cưỡng đi theo. Chỉ không ngờ đi đến ngã rẽ, tên tân binh đã bị đánh ngã, sau đó ăn một đòn liền bất tỉnh, lúc tỉnh dậy đã không còn nhớ rõ chuyện gì, chỉ thấy từ buồng giam của lũ ăn cắp kia toàn máu là máu, tên tân binh đó hoảng sợ, cho nên mới gọi cảnh sát trưởng đến.- Ông ta nói camera cũng bị làm hỏng một vài cái, trùng hợp là ở trước cửa buồng giam của lũ ăn cắp kia, mấy cái còn lại rải rác trong đồn cảnh sát. Nếu khôi phục được, ông ta sẽ gửi bản gốc cho chúng ta.Seo An suy ngẫm.- Vậy thì chủ đích của chúng đã rõ ràng, chúng hiện tại vì muốn bịt đầu mối mà dám đột nhập vào trong đồn cảnh sát hành động.Seo An ngước mắt lên nhìn Sangho, giọng nói nhỏ dần.- Tất cả bọn chúng, tất cả đều mang trên mình một hình xăm chim én.Sangho tỏ ra không quan tâm tới vấn đề này lắm, dù sao cũng chưa tới lúc hắn ra tay. Hiện tại, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.Sangho đưa tay móc điếu thuốc, châm một điếu, hắn phà làn khói trắng mờ ảo, giọng nói khàn khàn.- Mấy ngày này ở lại đây, bảo vệ cô ấy. Ở phía mẹ cô ấy đã có người khác lo rồi.Seo An không vội nhận lệnh, cúi đầu, nhẹ nhàng nói.- Sếp, lí do gì khiến anh phải bảo vệ cho cô ta như vậy? Cô ta hoàn toàn không có giá trị gì để sử dụng cho mục đích của anh.Đây là điều khiến Seo An thắc mắc đã lâu, đến mức câu hỏi có chút nông nổi. Mặc dù biết rằng Sangho đã ngầm thừa nhận cô gái kia, chỉ là từ trước đến giờ, chưa có một ai nhận được đãi ngộ này cả.Sangho không đáp, hắn cúi đầu nhìn đầu thuốc đang cháy âm ỉ.- Sếp, chỉ là 1 người phụ nữ, anh điều tôi đi đã là quá mức rồi, cô ta là ai mà dám nhận được mức đối đãi này chứ?Được đích thân Seo An theo bảo vệ, đây là sự nể mặt lớn nhất dành cho cô ta rồi.Hắn nghe thấy mấy lời này, không có biểu hiện gì. Thấy vậy, Seo An tính đi ra khỏi phòng, thế nhưng bước chân vừa ra đến cửa đã bị chặn lại bởi 1 lời nói của Sangho.- Sau này, cô ấy là người của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store