ZingTruyen.Store

Buom Nho Trong Man Dem Only Sangho Choi Windbreaker

- Hyunwoo, sau này tôi có thể tự đi làm được, anh đừng lãng phí thời gian.

Hyunwoo nhìn em, không nói.

Lãng phí thời gian?

Ở bên em sao có thể gọi là lãng phí thời gian?

Là thời gian mà anh cầu còn không được.

Hyunwoo hạ thấp người, ngang tầm mắt với em.

- Nói nghe nhé, nếu cô còn khách sáo nữa, chúng ta sẽ nghỉ chơi.

Lời này nói ra, đến em cũng thấy bất ngờ nữa.

Nghỉ chơi?

Hyunwoo anh là con nít 3 tuổi đấy à?

Dường như đọc được suy nghĩ của em, Hyunwoo xoay người, dẩu mỏ.

- Có là con nít 3 tuổi hay 30 tuổi cũng giận nhau được hết!

Được rồi, vậy thì không nghỉ chơi nữa.

- Thế, đi cùng, nhưng mà 1 thời gian thôi nhé?

Nghe thấy đề nghị này, Hyunwoo tỏ vẻ hài lòng, gật gù chấp thuận.

- Ừm.

Em cùng Hyunwoo ra khỏi phòng chờ, đi xuống sảnh trung tâm thương mại. Em đi đằng trước, đang nhìn điện thoại đọc thông tin, Hyunwoo lẩn thẩn đằng sau, thế nào mà vừa đi vừa đọc, em không để ý, bị 1 người va vào khiến em mất thăng bằng, người ngã thẳng ra sau.

Hyunwoo đang lẩn thẩn trong khoảng khắc nhìn thấy em nhào ra sau liền nhanh chóng lao lên, một khắc ôm trọn em vào trong lòng.

Hyunwoo ôm chặt em trong lòng, cánh tay anh ta giống như gọng kìm, mạnh mẽ siết em thật chặt.

Trong phút chốc, Hyunwoo thấy mình giống như đang ôm một bảo bối trong tay.

Em nằm trong lòng anh, chứ không phải nằm ngã dưới đất bẩn.

- Không sao chứ?

Em vội vã tách ra, tình huống vừa rồi quá bất ngờ, em căn bản cũng không nghĩ sẽ bị đụng tới mức ngã ra sau. May mắn rằng có Hyunwoo đỡ em lại.

- Ừ..ừm, không sao, tôi không sao, cảm ơn anh.

Hyunwoo thả lỏng tay, để em đi ra, vòng tay trong phút chốc liền trống rỗng.

Người đàn ông va vào em vẫn còn chửi đổng, mồm bảo em không có mắt nhìn, tay đang dúi vào túi áo dấu đi, sau đó không 1 câu xin lỗi, trực tiếp bỏ đi.

Em cúi đầu đi trước, Hyunwoo đi phía sau, ngầm nhìn theo bóng dáng tên vừa rồi.

Được rồi, kính Gucci, áo LV, quần bò đen.

Có vẻ đang đi về phía đằng sau.

- Y/n, bị đụng không sao chứ? Có bị trẹo chân không?

Em ngẩng đầu, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có, tôi ổn mà, chắc do họ đi vội mà thôi.

Hyunwoo lia ánh mắt, cười nghiền ngẫm.

- Ừ.

Đột nhiên Hyunwoo vỗ vai em, chỉ tay về phía trước.

- Y/n, thấy quán kem phía trước không? Cô lại đó ăn chút gì nhé, tôi đột nhiên đau bụng quá, đi vệ sinh chút.

Em nhìn theo phía tay Hyunwoo chỉ, đằng trước có 1 quán bán kem nhỏ xinh.

- Nếu đau thì anh đi đi, tôi chờ anh.

- Ừ, gọi gì đó ăn đi, nhớ đợi nhé, tôi sẽ quay trở lại ngay.

Hyunwoo quay đi, trước khi đi còn không quên nở 1 nụ cười tươi như hoa.

Em gật đầu, quay người đi vào quán.

Cơ mà, nhà vệ sinh đằng kia cơ mà? Sao anh ta lại đi về hướng ngược lại nhỉ?

Hyunwoo lách người khỏi đám đông, đi ngược về phía người vừa nãy đã rời đi.

Ánh mắt thay đổi.

Anh ta móc trong túi áo ra 1 cặp găng tay đen, sau đó lặng lẽ đeo vào.

Người đàn ông mặc áo LV đang đứng ở hành lang vắng tối hù cuối trung tâm, cúi người gọi điện thoại, trên tay cầm theo cái gì đó, giống như 1 vài đồng tiền nhỏ. Bộ dạng có vẻ không được đắc ý lắm, giọng nói lè nhè chán trường, phẩy phẩy trên tay vài đồng tiền lẻ.

"Bốp"

Hyunwoo từ đằng sau lao tới, 1 cước đánh thẳng vào đầu người đàn ông, chiếc điện thoại bay xa, văng thẳng lên tường, rơi xuống, vỡ nát tan tành.

Người đàn ông quay người, đôi mắt long sòng sọc, gào mồm lên.

- Thằng chó nào?

- Tao đây, người đi cùng cô gái vừa nãy.

Người đàn ông nhìn thấy Hyunwoo, chợt chột dạ.

Hyunwoo xoay cổ tay, mở miệng, khuôn mặt không còn nụ cười như trước nữa.

- Thứ nhất, va vào người khác phải xin lỗi.

- Thứ hai..va vào người khác, thì không nên móc luôn túi của họ đâu.

"Bốp"

Hyunwoo lao tới, đánh 1 quyền lên mặt người đàn ông, máu từ mũi hắn bắn ra tung toé, người đàn ông nhăn mặt đau đớn, tay bóp ngăn máu trào ra từ mũi, lảo đảo đứng không vững.

- Mày..mày..

Người đàn ông vịn tay vào tường, phút chốc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đột nhiên rút từ trong túi quần ra 1 con dao nhỏ, hắn gẩy mạnh, con dao đang gập bung ra, sắc nhọn. Hắn nắm chặt chuôi dao, giống như đang vào thế chuẩn bị đâm Hyunwoo.

Anh ta lia mắt, nhìn thấy đầu dao sắc nét, ánh mắt mang ý cười nhưng lại rét buốt.

- Trẻ con thì không được tuỳ tiện chơi mấy thứ này đâu nhé!

"Bốp"

Người đàn ông không đợi Hyunwoo nói hết câu liền vung dao, thế nhưng cẳng tay còn chưa chạm được vào Hyunwoo đã bị anh ta đá văng, cánh tay cầm dao bị vặn ngược, con dao sắc nhọn chĩa thẳng vào họng của người đàn ông.

Tên đó cảm nhận lưỡi dao sắc nhọn, cơn đau từ cổ tay truyền lên tới não, chính vì vậy mà trong phút chốc, thái độ của người đàn ông thay đổi ngay lập tức. Anh ta hoảng sợ, vùng vẫy.

- Aa..aa..tha..tha cho tôi, tôi không cố ý, tôi thề, tôi thề đấy! Tôi sẽ trả lại tiền cho cô ấy đây, tha cho tôi, áaa..

"Rắc rắc"

Hyunwoo vặn ngược cổ tay tên đó ra sau, ánh mắt
càng ngày càng sắc lạnh.

-Aaaaaaaaaaa..

"Cạch"

Tiếng dao rơi xuống sàn lạnh lẽo, Hyunwoo lia mắt, nhìn món đồ chơi cỏn con rồi cười khinh, dùng chân đá nó vào 1 góc.

- Là cái tay này của mày động vào đùi của cô ấy, đúng không?

Anh hỏi người đàn ông, giọng nói vẫn không thay đổi, bất chợt Hyunwoo dùng tay, nhấn mạnh cái cổ tay đang bị vặn ngược xuống.

- Aaaaaaaaaa..

Người đàn ông hét lên đau đớn, quên cả việc trả lời, mặt anh ta tái mét, xanh như tàu lá chuối.

Hyunwoo ngang nhiên ấn mạnh bả vai tên đó vào tường. Nhìn hắn quằn quại, vẻ mặt anh càng sắc lạnh.

- Trả lời. Hoặc tao sẽ bẻ nốt cánh tay phế vật này.

- Hu..âhha..tôi, là tôi, tôi xin lỗi, tin xin thề không bao giờ làm như vậy nữa đâu, ah..

Ánh mắt hốt hoảng, người đàn ông tròng mắt trợn tròn, hoang mang tột độ nhìn vào Hyunwoo.

Hyunwoo thả cổ tay tên đó ra, thế nhưng chưa kịp để người đàn ông định thần, trong chớp mắt, anh liền nâng tay, cánh tay vừa vặn hạ xuống khuôn mặt người đàn ông.

"Cốp"

Máu tên đó văng tung toé, bắn lên mặt Hyunwoo, vài tia máu của hắn bắn lên khoé mắt anh, ngang với ánh nhìn sắc lẹm của Hyunwoo. Đôi mắt ấy đã không còn lại dù chỉ là một tia dịu dàng như ban nãy, giờ đây chỉ còn là tia lạnh lẽo quét ngang người đàn ông trước mặt.

Hyunwoo nắm đầu người đàn ông, giữ thăng bằng, tay nâng lên, từng đấm từng đấm hạ xuống, đòn nào cũng là nhằm vào chỗ hiểm, đến mức sau khi Hyunwoo dừng tay, người đàn ông dường như đã không còn ý thức, tròng mắt trợn ngược, chỉ còn lòng trắng, mũi cùng miệng máu thịt trộn lẫn, nát be bét.

Bàn tay Hyunwoo nhuốm máu.

Anh thả tay, cả người tên đàn ông vô lực, đổ ập xuống sàn nhà.

Con dao bên cạnh bị Hyunwoo dùng chân gẩy lên, anh cụp lại con dao, sau đó đút vào túi.

Trước khi đi còn không quên lấy lại mấy đồng tiền lẻ mà tên này đã móc của em từ trong túi quần ra.

Hyunwoo cởi găng tay, tùy tiện vo lại ném vào 1 cái thùng rác, sau đó hiên ngang bước ra khỏi góc tối, đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Vệt máu trên mặt được lau đi cẩn thận, Hyunwoo ghét bỏ nhìn vào tờ giấy đã dính máu đỏ rồi ném vào thùng rác.

Anh bật nước, rửa tay sạch sẽ, máu từ trên tay loang xuống bồn rửa một ít.

Một người đàn ông đi đến bên cạnh, nhìn thấy trên bồn rửa toàn màu đỏ liền nhìn Hyunwoo với ánh mắt cảnh giác.

Hyunwoo mỉm cười, bộ dạng nhìn vô hại vô cùng.

- Không có gì đâu, là màu vẽ thôi.

Anh giơ bàn tay 5 ngón sạch tinh tươm, sau đó đóng nước, rút khăn giấy rồi lau tay bước ra ngoài, hoàn toàn coi người đàn ông kia như là không khí.

Người đàn ông:..

Khoan đã, vì sao màu vẽ lại có mùi tanh tanh nhỉ?

Hyunwoo quay trở lại chỗ em, thấy em đang ngó quanh dáo dác tìm mình liền bật cười, sau đó lén lút mò tới đằng sau, định doạ cho em bất ngờ.

Ai ngờ em còn nhanh mắt hơn cả Hyunwoo.

- Anh đi sao mà lâu vậy? Có phải có vấn đề về bụng không? Hay sáng anh ăn cái gì lạ hả Hyunwoo?

Em lo lắng hỏi, nhìn vẻ mặt tươi cười như bình thường của Hyunwoo mới bớt lo, dù sao em còn tưởng Hyunwoo đã gặp rắc rối nào đó trong nhà vệ sinh.

Anh không trả lời, nói qua loa rằng mình ổn, sau đó nhìn em với cốc kem bé xíu ở trước mặt.

Hyunwoo như nhớ ra điều gì đó, đưa tay vào túi quần, rút ra mấy tờ tiền lẻ rồi đưa cho em.

Em nhìn mấy tờ tiền, thấy hơi quen mắt, bởi vì nhìn chúng hơi cũ rồi.

- Cái này có phải của cô làm rơi không? Khi nãy tôi đi vào gần đến nhà vệ sinh, có người đã tìm tôi đưa lại đấy.

Em nhìn Hyunwoo, bán tín bán nghi, định nói rằng không phải của mình. Thế nhưng vì anh ta đã nói như thế cho nên em mở túi ra, kiểm tra 1 lượt.

Quả nhiên, số tiền đó đúng là của em.

Em trợn mắt, thầm mắng bản thân vì đãng trí, sau đó cúi đầu cảm ơn Hyunwoo.

Hyunwoo híp mắt nhìn em, trầm giọng.

- Lần sau cẩn thận một chút, kẻo rơi hết mất tiền trong túi.

Em đỏ mặt, cúi xuống cất tiền, cảm ơn Hyunwoo thêm lần nữa.

Thế nhưng kì lạ rằng, em không nhớ mình đã đánh rơi tiền, còn không biết đã đánh rơi ở chỗ nào. Nếu có đánh rơi thì em hoặc Hyunwoo có lẽ phải phát hiện ra từ lúc ấy rồi chứ nhỉ?

Nhưng mà thôi vậy, coi như gặp người tốt, mang tiền trả lại cho Hyunwoo, nếu không coi như em mất tiền oan.

Hyunwoo nhìn em, hỏi.

- Trả tiền chưa?

Ý là nói cốc kem.

Em ngẩng lên, lắc đầu.

- Chưa có, vì ăn xong mới phải thanh toán. Tôi đợi anh ra, nếu anh muốn ăn gì thì gọi rồi thanh toán 1 thể luôn. Hyunwoo, anh có muốn ăn gì không?

Hyunwoo tựa cằm vào tay, nhìn cốc kem đã chảy phân nửa trên bàn.

- Cô có ăn cái này nữa không?

- Hả? Tôi không...

Em không hiểu lắm, nhưng cũng thành thật trả lời. Thú thật thì căn bản em không ham thích mấy cái này lắm, chỉ là đợi Hyunwoo nên gọi đại 1 cốc nhỏ để ăn thôi, giá cũng không đắt, em mua được.

Hyunwoo như chớp thời cơ, cầm lấy thì rồi xúc ăn luôn làm em giật nảy mình.

Kem trong cốc chỉ còn 1 viên nhỏ, cái thìa đó em cũng đã ăn qua rồi.

- Ấy, anh làm gì thế? Thìa này bẩn, tôi đã ăn rồi đấy? Nếu anh muốn ăn thì có thể gọi thêm mà.

Em định lấy cốc kem về phía mình, ai ngờ Hyunwoo nhanh tay trước, cầm lấy cốc kem uống 1 hơi hết sạch.

Kem đọng trên khoé miệng Hyunwoo, anh ta còn ra vẻ điển trai, lia lưỡi liếm hết chỗ kem đó.

Em:..

- Lần sau đừng làm như vậy, bẩn lắm, hơn nữa cái thìa tôi cũng đã ăn qua, anh phải lấy thìa khác chứ?

Hyunwoo làm như không nghe thấy, thản nhiên nói.

- Phí phạm lắm, tôi ăn hộ cô luôn.

- Anh..

Em đỡ trán, nhìn Hyunwoo đang ngồi đối diện khiêu khích.

Hyunwoo cười cười, anh ta bỏ thìa vào cốc kem, sau đó rủ em quay về bệnh viện, cả hai sánh bước, Hyunwoo vừa đi vừa nói luôn miệng, còn em vừa đi vừa nghe. 2 người 1 cao 1 thấp cứ như vậy sóng vai quay trở về.

_________________________

Lúc Sangho đến bệnh viện tư đã là 2 giờ sáng, J đang đứng canh bên ngoài phòng bệnh, bên trong là Eric đang được chữa trị, nằm 1 đống trên giường bệnh.

Sangho đi tới, hắn rút từ trong bao thuốc ra 1 điếu, châm lửa rồi hút.

J nhìn ánh lửa lập loè, báo cáo rõ ràng.

- Khoảng 11 giờ khuya, Eric lái xe từ ngoại thành trở về, nghe nói anh ta ra đó kéo chút quan hệ, thế nhưng trên đường trở về bắt gặp 1 nhóm người đánh úp.

Sangho nhướn mày, hắn phả ra 1 hơi thuốc.

- Theo những gì trích xuất từ camera gắn trên tuyến đường thì chúng đi theo bầy, khoảng 2 chiếc Limousine đen, không rõ có bao nhiêu người vì chúng đã dồn xe của Eric đến bãi đất bỏ hoang khác, cách khá xa khu vực người dân sinh sống. Sau đó anh ta lái xe quay trở về với bộ dạng nửa sống nửa chết lúc gần 1 giờ sáng. Sếp, tình trạng của Eric nói nặng thì không nặng, nhưng cũng không nhẹ.

J cụp mắt.

- Anh ta gãy 2 cái xương sườn, bắp đùi trái bị dao đâm, vai phải bị thương khá nặng. Ngoài ra trên mặt tụ rất nhiều máu bầm, đoán chừng đã giằng co với chúng rất lâu, sau đó lái xe bỏ trốn.

Sangho tiếp tục hút thuốc, hắn kẹp đầu thuốc, gẩy gẩy khiến cho tàn thuốc rơi xuống đất.

J tiếp tục nói.

- Lúc Eric quay trở lại đây, trên máy tính của anh ta đột nhiên phát lệnh cảnh báo, có 1 địa chỉ IP lạ đã phá được tường lửa của Eric, chúng định xâm nhập vào hệ thống của chúng ta, tuy nhiên không thể xâm nhập vào toàn bộ vì máy chủ vẫn còn, bây giờ nếu muốn tra ra thì còn phải đợi Eric hồi phục.

Sangh lia mắt, hắn nhìn tàn thuốc. Vẻ mặt vẫn không thay đổi.

- Chỗ Seo An?

J nhanh chóng báo cáo, sau đó bật điện thoại lên tìm đoạn ghi âm.

- Seo An gặp 1 toán lính đánh thuê ở gần khu biên giới, không rõ mục đích của chúng là gì, thế nhưng chúng cũng tự nhiên tấn công người của ta mà không rõ mục đích. Seo An nói sẽ trở về vào sáng hôm nay.

Sau đó J bật ghi âm trên điện thoại, ban đầu là những tiếng "tút tút", sau khi được kết nối liền vang lên giọng nói của J.

- Seo An, Eric xảy ra chuyện rồi.

Từ bên kia nghe thấy loáng thoáng vài tiếng vật lộn, hẳn là có người đang đánh nhau. Seo An đáp.

- Gì cơ?

J lặp lại.

- Eric xảy ra chuyện.

Sau đó là tiếng rầm loảng xoảng, Seo An như rống vào điện thoại.

- Mẹ kiếp, biết rồi, ngày mai tao sẽ về. Hiện tại bên này đang có chút rắc rối.

J đáp lại nhanh chóng.

- Rắc rối?

"Ruỳnh"

"Bụp bụp"

Seo An nói vào điện thoại, chất giọng cáu gắt thấy rõ.

- Đang nói chuyện với mấy thằng cu, cúp đây, có gì tao sẽ gọi lại sau.

Sau đó là tiếp cúp điện thoại.

Cuộc trò chuyện chưa tới 1 phút, nhưng thành công khiến Sangho để ý.

Hắn nhìn J, cất giọng.

- Eric bây giờ còn sử dụng được không?

J đương nhiên nghe hiểu câu nói này, anh lạnh gáy. Sangho đang muốn hỏi xem liệu Eric có còn tận dụng được hay không? Nếu J trả lời là không, chắc chắn Sangho sẽ tống cổ Eric ra khỏi đây ngay.

Vì thế nên J đành chữa cháy.

- Sếp, Eric chỉ bị thương, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu là bình thường, anh ta có thể chắc chắn việc đánh luân phiên với trên dưới 20 người cùng 1 lúc, thế nhưng nhìn tình hình hôm nay, 2 chiếc Limousine không quá to, cùng lắm nếu mỗi người ngồi 1 ghế sẽ chở được khoảng 6 người. Thế nhưng tôi không chắc chắn có tất cả bao nhiêu người trong đó. Thế nên chỉ có thể kết luận, hoặc là chúng gọi thêm người, hoặc là chúng đem át chủ bài đến.

Sangho nghe hiểu, hắn biết J đã phân trường hợp của Eric ra làm 2 trường hợp khác nhau.

1 là, bên kia quá đông, Eric chống một mình không nổi.

Nhưng điều này hoàn toàn không có khả năng, vì nếu chúng gọi thêm người, chắc chắn sẽ rất to chuyện, hơn nữa số lượng người được gọi đến ít nhiều cũng phải nhồi thêm được 2 con xe nữa thì may ra mới hạ được Eric.

2 là, bên địch ít người, nhưng chúng lại đem toàn quân chủ lực đến.

Có vẻ tình huống sẽ nghiêng về phía thứ 2 hơn.

Sangho dập điếu thuốc, hắn ngẩng đầu nheo mắt.

- Xung quanh có phát hiện được thiết bị camera nào không?

J lắc đầu.

- Hoàn toàn là 1 khu đất bỏ hoang nên không có đâu sếp. Người của chúng ta phát hiện có khoảng 2 cái camera cũ còn hoạt động, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại bị bẻ vỡ.

Hiểu rồi, ra là hành động đã có chủ đích và kế hoạch trước.

Chúng đã lên kế hoạch kĩ càng.

Hắn hạ đầu, nhìn J.

- Tra địa chỉ IP rồi tăng bảo mật lên. J, nếu không ngăn được sự xâm nhập, thì chuẩn bị lo hậu sự cho Eric.

J mở đôi mắt trũng sâu của mình thật to, sau đó nhận lệnh rồi rời đi.

Sangho mở cửa phòng bệnh, hắn bước vào bên trong, mùi thuốc sát trùng khiến hắn khó chịu.

Trên giường trắng là Eric đang nằm bất động, mặt tụ rất nhiều máu bầm, đang cắm nhiều dây rợ xung quanh, thậm chí Eric còn phải cắm cả máy thở.

Thế nhưng bị gãy mất 2 cái xương sườn mà vẫn lê về được, hắn cũng có lời khen.

Sangho cụp mắt, hắn nhìn vào không khí, đang cảm thấy tức giận.

Có lẽ chúng đang muốn khiêu khích, hay đang chờ đợi để Sangho Choi sập bẫy?

Hắn nắm chắc là cả 2 phần.

Những người muốn trừ khử hắn không ít, thế nhưng ra tay thẳng mặt đánh 1 đòn trước mặt hắn như thế này, đây là lần đầu tiên.

Làm hắn có chút tức giận.

Sangho xoay người, gọi điện cho Seo An.

Chưa mất đến vài giây, bên kia liền bắt máy.

Hắn không đợi Seo An trình bày, nói gọn mệnh lệnh.

- Trước khi bay về Hàn Quốc, xử lí hết những đám chồn hôi đi. Seo An, đám lính đánh thuê đến vào ngày hôm nay, chúng làm việc cho ai?

Seo An nghe câu hỏi, trả lời ngắn gọn.

- Chúng giống như 1 đội tự do hơn là có người phái đến. Sếp, tôi đã tra hỏi nhưng không có đứa nào hé miệng cả. Thế nên..

Sangho biết Seo An định nói gì.

- Tôi chặt đầu chúng hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store