ZingTruyen.Store

Buom Nho Trong Man Dem Only Sangho Choi Windbreaker

Cả buổi sáng em làm việc nhà, phát mệt vì có thêm 1 cái đuôi đeo theo không ngớt, từ chỗ này ra chỗ kia, chặt không đứt mà bứt không ra.

Hiện giờ, em cầm chậu quần áo đã vơi 1 nửa, mặt biến sắc nhìn Hyunwoo đang hí hửng đứng đằng sau cầm móc treo đồ.

Khuôn mặt thèm đòn thấy rõ!

- Anh đi vào nhà hộ tôi cái Hyunwoo, đứng ra đây một chút nữa ngã thì tôi kệ anh đấy!

Em lườm nguýt, mặc kệ anh ta vẫn đang vẫy vẫy đuôi, tiếp tục phơi đồ.

- Đừng đuổi tôi màa!! Tôi là bệnh nhân, bệnh nhân thì cần phải đi phơi nắng chứ, thế mới khoẻ được.

Em không quay đầu, treo quần áo trong móc lên.

- Anh phơi thì ngồi ra chỗ kia móc rồi đưa tôi phơi là được, không thấy cái chỗ phơi nó chật như thế này mà anh chen vào làm gì hả?

Hyunwoo đảo mắt, nhìn xuống mấy khóm rau đã bị anh ta dẫm cho nát bét. Dây phơi quần áo treo phía sau nhà em, chỉ đủ 1 khoảng trống nhỏ cho 1 người đứng phơi, xung quanh là cây cỏ tự trồng.

Công sức của em, bao tâm huyết đổ vào mấy cây rau này, còn chưa thu hoạch đã bị Hyunwoo dẫm nát bét!

Anh ta to con như thế, tất nhiên đứng không vừa, lại còn chen chen chúc chúc cùng em trong cái góc nhỏ xíu này khiến em vừa nóng vừa bực.

- Xin lỗi cô..

Hyunwoo ủ rũ, héo hon lùi bước đi ra ngoài. Vừa bước được 2 bước lại lớ ngớ trượt chân dẫm thẳng vào bụi hoa của em trồng.

-HYUNWOOOO!!!!

Em gào lên, ánh mắt trừng lớn, cõi lòng tan nát nhìn mấy cây hoa nhỏ bị vùi dập không ngóc lên nổi, giận dữ cầm móc rượt Hyunwoo.

Hyunwoo nhanh chân vọt lẹ, chạy vào trong nhà núp.

2 người cứ rầm rầm bịch bịch rượt nhau từ ngoài vào trong, em cầm móc treo đồ đánh thẳng vào người anh ta.

- Tôi mắc nợ anh hay sao vậy hả? Đã kêu đi vào nhà cơ màaaaaaa!!! Tại anh hết đấyyyy.

Hyunwoo 1 tay đỡ móc, miệng la oai oái, vừa la vừa phản biện.

- Tôi thề là tôi không cố ý, đường hẹp mà trơn quá mà, tôi không có cố ý mà ui da..

Em tức nổ khói, mặt đỏ bừng bừng.

Từ sáng đã như vậy rồi, Hyunwoo nằm chảy thây ở nhà em, thấy em làm gì cũng đòi đi theo.

Em rửa bát cũng phải mò tay vào cho bằng được, kết quả vì bếp quá nhỏ, anh ta trơn tay đánh rơi vỡ 1 cái bát.

Sau đó đi quét nhà, em quét đằng trước, Hyunwoo phẩy bụi đằng sau.

Em lôi quần áo ra giặt, vì nhà không có máy nên phải giặt bằng tay, Hyunwoo không được giặt nên bày trò, tìm quạt đứng đằng sau phe phẩy cho em mát.

Sau đó lại mang quần áo đi phơi, em không bứt cái đuôi này đi được, đuổi anh ta vào nhà cũng không xong, kết quả là tan nát vườn hoa nhỏ mà em tâm huyết suốt bấy lâu nay.

Em bận, ít khi về nhà, nhưng vì mẹ thích hoa cho nên toàn tranh thủ thời gian rảnh để nghiên cứu tự trồng. Trồng ít ít cho mẹ thôi, chứ em không có tiền để mua hoa ngoài tiệm, 1 bó hoa mua ngoài đó đổi được 1 bữa ăn của em. Em không nỡ phí.

Vậy mà, Hyunwoo, chỉ trong vòng 1 buổi sáng, dẫm nát hết hoa của em!

Em không thể chịu được, tức giận quay mặt đi, không muốn nói chuyện với Hyunwoo nữa.

- Ui..không nghĩ lúc mới gặp cô lại hung dữ như này đâu, đau quá.

Hyunwoo than trời than đất, xuýt xoa xoa xoa mấy chỗ bị thương, len lén nhìn em.

Em im lặng, không thèm trả lời.

Hyunwoo tự nhiên cảm thấy dự cảm không lành, mở miệng xin lỗi ngay lập tức.

Em vẫn giữ nguyên thái độ, vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa.

Hyunwoo ngồi dịch lại gần em, bắt đầu luống cuống, không biết phải làm sao.

- Xin lỗi, là do tôi sai, tôi xin lỗi. Y/n, đừng im lặng với tôi..

- Y/n, cô nói chuyện đi mà..

Em làm thinh, tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh như nước.

- Y/n à tôi biết sai rồi, tôi..

Giọng Hyunwoo gấp gáp, anh ta không biết phải làm sao, cũng chưa dỗ ai bao giờ, chỉ biết nói lời xin lỗi nguyên thủy, tin rằng khi nghe thấy thì em sẽ hết bực tức.

Thế nhưng em không có phản ứng.

Hyunwoo càng gấp gáp, nâng tay trái dán băng lỗ chỗ lay nhẹ vai em, muốn em nhìn tới mình.

- Tôi sẽ trồng lại cho cô, hứa đó, cô nhìn tôi đi mà..

Hyunwoo càng nói càng thảm, xin lỗi mãi vẫn không đổi được cái ngoảnh đầu của em, cuối cùng giọng nói của anh thấp dần, Hyunwoo thả tay xuống, trực tiếp đứng lên vòng ra trước mặt em.

Em còn đang ngơ ngác, trong phút chốc đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ lừ của Hyunwoo được phóng đại trước mắt. Anh ta nhìn em, tiếp tục lặp lại câu xin lỗi.

Em mềm lòng, coi như hoà rồi.

Hyunwoo dí gương mặt đẹp trai lai láng, dán băng cá nhân đầy mặt lại gần em, bảo em đánh mình đi, coi như xả giận.

Em phì cười, cảm thấy lí do xả giận này thật ngớ ngẩn.

Hyunwoo thấy em cười, tảng đá trong lòng mới vỡ ra, anh ta cũng cười, thậm chí còn đưa tay xoa nhẹ lên má em.

Em giật mình, vội lùi ra.

- Sao thế?

Hyunwoo thoáng ngẫn ngờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời.

- Mồ hôi. Có một giọt mồ hôi, tôi gạt giúp cô.

Em xoay người, đứng lên tiếp tục công việc phơi quần áo ngoài nhà, Hyunwoo an phận tự biết điều ngồi im ở trong.

Thế rồi, ngồi 1 lúc thấy mỏi, Hyunwoo quyết định nằm xuống.

Nằm 1 lúc lại thấy nhàm, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, kéo anh ta chìm vào giấc ngủ.

Cho tới khi quay trở lại, em đã thấy Hyunwoo nằm thù lù 1 đống trong góc nhà, ngủ ngon ơ.

Thôi kệ, miễn đừng để anh ta dậy là được.

Hyunwoo thế mà ngủ rất sâu, thẳng đến sau khi em nấu cơm trưa, lay mãi anh ta mới tỉnh dậy nổi.

Mặt Hyunwoo ngơ ngác, mái tóc dựng thẳng đứng, đôi mắt ngẩn ngơ mắt nổ mắt xịt làm em buồn cười muốn chết, thế là em ôm bụng cười ngặt nghẽo, Hyunwoo đực mặt ra.

- Đi, chúng ta ăn cơm.

Hyunwoo nghe em, đi rửa mặt qua loa, sau đó giúp em dọn bát đũa rồi nhảy vào bàn ăn cơm.

Như thường lệ, những món ngon, những đồ lạ anh ta sẽ gắp cho em trước, nếu em ăn đến đũa thứ 2, Hyunwoo lập tức sẽ chuyển đĩa đó ngay sang cho em.

Em ngồi vào bàn, cơm đã lấy sẵn, bên trên để 3, 4 miếng thức ăn ngon mắt, trước mặt là Hyunwoo đang chăm chú nhìn em.

- Sao thế? Anh ăn đi.

Hyunwoo ý thức được, tự giác ăn cơm, ngoan như đứa trẻ lên 3 ấy.

Em cũng không nói gì, thi thoảng nhìn lén anh ta ăn cơm.

Bởi vì sức ăn của Hyunwoo rất đáng sợ, cho nên em cố ý nấu đồ ăn nhiều gấp 3 lần, thế mà anh ta vẫn ăn hết được.

Ăn xong còn cảm ơn 1 tiếng rõ to, sau đó xung phong rửa bát cho em.

Sợ hoàn cảnh như ban sáng lại xảy ra, em rùng mình đẩy anh ta ra ngoài, bản thân ở bên trong dọn dẹp.

Đến đầu giờ chiều, em cùng Hyunwoo ra khỏi nhà, đến chợ mua hoa quả, chút ít đồ vệ sinh rồi vào viện thăm mẹ.

Mẹ em vẫn còn yếu, tuy ăn được chút cháo nhưng vẫn đang phải nằm trên giường ít thời gian nữa.

Em mò qua sạp bán hoa quả, muốn mua ít táo, mua thêm chút cần tây ép nước.

Hyunwoo đứng đằng sau giúp em cầm túi, anh ra vẻ hiểu biết lắm, nhặt 1 núi táo to chà bá.

Em sợ không đủ tiền mới tá hoả để lại. Ai ngờ, Hyunwoo rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại đời mới, thanh toán cái rụp rồi kéo em đi.

- Này, anh làm gì thế? Để tôi tự trả được mà..

Hyunwoo nhìn em lầm bầm, nở nụ cười rõ tươi.

- Viện phí.

Em quay ra sau, nhìn anh ta.

- Hả?

- Đó là chi phí cho sự chăm sóc, chỗ ăn ở và phí cơm trưa ở nhà cô.

Em lắc đầu, thôi thì anh ta đã giúp em thanh toán, em cũng giúp lại anh ta, coi như huề.

Hyunwoo đột nhiên chồm lên, đi đằng trước em duy trì khoảng cách 1 bước chân nhỏ.

- Y/n, lần sau lại giúp tôi nhé?

Giúp gì cơ?

Em chợt hiểu ra, hình như Hyunwoo đang muốn nhờ vả rằng, nếu lần sau anh ta bị thương thì lại giúp anh ta băng bó.

Em bĩu môi, quay đi, hừ lạnh.

- Không có lần sau nữa đâu.

- Ớ?

Thế là Hyunwoo cùng em eo éo eo éo trên đường đi tới viện, chủ yếu toàn nghe thấy giọng anh ta như sấm rền, còn em yên lặng đi trước, thi thoảng có đáp lại mấy câu.

Hyunwoo đưa em vào trong khoa não bộ, dặn dò 1 chút rồi rời đi vì có việc. Em cũng không tò mò, đoán chắc anh ta có hẹn với bạn rồi đi vào phòng mẹ.

Bà vẫn đang ngủ, tiếng thở đều đều, bên trên là hơi nước man mát từ điều hoà phả xuống khiến không khí trở nên dễ chịu vô cùng.

Em dọn dẹp phòng bệnh, bày biện lại đồ đạc, rửa sạch hoa quả, sau đó chỉnh ống dây truyền cho mẹ rồi ra sofa ngồi nghỉ.

Vất vả cả 1 buổi sáng, buổi trưa còn phải chuẩn bị cơm rồi dọn dẹp, cho tới bây giờ mới được nghỉ ngơi nên em bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Chỉ là cơn buồn ngủ đến nhanh hơn em tưởng, vừa giây trước còn đang đờ đẫn cuộn trên ghế sofa trong phòng, giây sau đã ngả mình ra sau ngủ ngon lành.

Em ngủ thật ngoan, tiếng hít thở đều đều, mắt nhắm nghiền, trên mặt không có lấy 1 biểu cảm gợn sóng, cả người cuộn trò lại, ngủ trong tư thế ngồi.

Hyunwoo trở lại sau nửa tiếng, anh ta đẩy cửa phòng bệnh, muốn gọi em thế nhưng lời còn chưa phát ra khỏi họng, trước mắt lại là em đang ngủ rất ngon.

Đáy mắt Hyunwoo hiện lên ý cười, khuôn mặt anh ta giãn ra, khoé miệng bất giác nâng lên, ánh mắt ngập tràn ấm áp mà nhìn em.

Hyunwoo cẩn thận đóng cửa phòng bệnh, sau đó từ từ  đi đến chỗ em đang ngủ, cúi người xuống nhìn cái đỉnh đầu đen ngòm của em.

Anh dùng tay, chạm nhẹ lên tóc em. Cử chỉ nhẹ đến mức như sợ em tỉnh giấc, Hyunwoo vừa vuốt tóc, vừa xoa nhẹ lên đầu em.

Thật mềm.

Tóc em mềm, tóc em thơm, tóc em là thứ mà Hyunwoo thích nhất.

Anh ta đổi tư thế, từ đứng nhìn thành ngồi xổm nhìn em ngủ.

Bởi vì quá cao, cho nên ngồi xổm thôi anh ta cũng đã ngang tầm mắt với khuôn mặt đang say ngủ của em rồi, Hyunwoo miên man trượt tay từ trên tóc em xuống, bẹo nhẹ má em.

Hyunwoo cười khẽ, nhìn em giống con mèo ghê.

Anh ta chọt chọt má em, vừa chọt và xoa, giống như sợ em đau.

Em ngủ mơ, chẳng biết có mơ thấy gì hay không bất giác cười nhẹ, miệng kéo lên rồi nhanh chóng kéo xuống, đầu em gục xuống thêm 1 chút.

Hyunwoo bởi vì em gục xuống, cho nên để nhìn rõ mặt em, anh ta cúi người thấp xuống một chút, chân hạ ngang xuống, đầu ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy cả khuôn mặt em đang ngon giấc.

Em chép miệng 2 cái.

Hyunwoo lại bật cười, tim anh sắp nhũn ra rồi.

Tay anh ta hạ xuống, chẳng biết đã nhìn em bao lâu rồi, bất chợt anh ta rướn người, đặt lên khoé môi em 1 nụ hôn.

Hyunwoo đang lén lút hôn em, không phải là một cái hôn chứa dục vọng đen tối, cũng chẳng phải sự chiếm hữu quyền thế, càng không phải sự ràng buộc đau đớn.

Đơn giản chỉ là cái hôn nhẹ, giống như làn băng mỏng tan trong tiết xuân ấm áp.

Hyunwoo đang lén lút hôn thiên thần của anh ta.

Cánh môi ấm nóng của Hyunwoo chạm tới làn môi lạnh lẽo của em, yên lặng sưởi ấm.

Chỉ nhìn thấy sườn mặt sắc sảo của Hyunwoo cùng yết hầu đang nhô cao, bên trên là em đang trong tư thế rủ đầu xuống, mái tóc dường như đã che đi cả khuôn mặt em, rủ xuống 1 nửa khuôn mặt Hyunwoo, che đi nụ hôn thầm kín mà anh ta đã cất giấu bao lâu nay.

Nụ hôn ấy bị chôn giấu trong mái tóc em.

Chẳng biết ngủ bao lâu, cho tới khi em giật mình tỉnh giấc, bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.

Em còn đang đờ đẫn, chưa phân biệt được là thật hay mơ, vừa nhích người lên đã cảm nhận được cánh tay của ai đó đè chặt mình lại.

Bên tai vang lên giọng nói trầm khàn của Hyunwoo.

- Cẩn thận, ngã.

Em như thanh tỉnh, quay phắt sang.

Cả người em dựa vào Hyunwoo, cánh tay anh ta vòng ra sau, ôm lấy cả người em lại.

Hyunwoo sợ em bị ngã.

Em dịch lùi ra, anh ta biết điều, thu tay lại, tầm mắt đặt trên người em.

- Cô ngủ được lâu rồi đấy, bây giờ là 6 giờ chiều rồi, có muốn ăn gì không?

Em vội nhớ ra mẹ vẫn đang trong phòng, nếu mẹ mà nhìn thấy em dựa vào Hyunwoo thì không hay, thế nhưng Hyunwoo như đọc được toàn bộ suy nghĩ ấy, trả lời em.

- Bác vẫn đang ngủ, tôi đã thay chai dịch 1 lần rồi, đừng lo.

Em hoài nghi, nhưng vẫn không quên cảm ơn Hyunwoo một câu.

Anh ta đứng dậy khỏi ghế, vặn người 2 cái rồi quay ra sau nói chuyện với em.

- Ngủ rồi thì dậy đi ăn cơm, ăn xong thì quay lại đây sau.

Em trả lời 1 tiếng, đứng dậy tìm điện thoại, trước khi đi không quên kiểm tra chai dịch cho mẹ.

Hyunwoo đợi em trở ra, nhìn lén lên khoé môi em.

Bất giác mặt anh ta đỏ lựng.

Vành tai mỏng cũng nóng rực, Hyunwoo quay đi, không nhìn em nữa.

Em:..?

Cả 2 xếp hàng dưới nhà ăn bệnh viện chờ đợi lấy cơm, Hyunwoo nhường em đứng trước, anh ta đứng ngay phía sau.

Cả 2 ngồi trong 1 góc nhỏ, yên lặng ăn cơm cùng nhau.

Em cũng không để ý gì Hyunwoo, lo tập trung ăn cơm.

Bất chợt, cô gái tên Dona xuất hiện, đặt khay cơm của mình cái "cạch" xuống bàn rồi ngồi bên cạnh em, cười tươi roi rói.

- Ố, xin chào 2 người nha, có thể cho tôi cùng ngồi đây ăn cơm được không vậy?

Em có chút hốt hoảng, vội xích vào trong lấy chỗ cho Dona.

Cô gái tên Dona này nhìn rất tinh nghịch, trông rất trẻ con. Mặc dù lớn hơn em nhiều tuổi nhưng nhìn cứ giống như người cùng trang lứa với em vậy.

Nhìn thấy Dona đang vui vẻ đắc ý cười, Hyunwoo đen mặt, không thèm trả lời.

Dona cũng không để ý đến anh, quay sang bên em.

- Xin chào, chào hỏi lại lần nữa nhé. Tôi là Dona, là bạn của Hyunwoo, hân hạnh.

Dona mỉm cười, chống cằm nhìn em.

Em bối rối, cũng giới thiệu lại.

Dona "À" một tiếng, dùng đôi mắt thâm thuý nhìn chằm chằm Hyunwoo.

Cô ta đã hiểu rồi, ra là lần trước nghi vấn của cô ta hoàn toàn không sai. Người phụ nữ mà Hyunwoo ngày đêm mong nhớ chính là cô gái này.

Căn bản sẽ chẳng có cặp bạn thân khác giới nào lại biểu hiện ra rõ như vậy.

Y/n thì cô ta không rõ, nhưng nhìn Hyunwoo thì chẳng phải rõ như ban ngày à?

Anh ta thích cô gái này thấy rõ.

Dona trêu chọc 1 câu.

- Hyunwoo thích nha, ăn cơm với "người ấy" cơ đấy.

Hyunwoo bóp đũa trong tay, quay đi chỗ khác.

Quả nhiên là Dona, ăn nói kiểu chọc ngoáy như này thì chỉ có thể là cô ta.

- Nói gì vậy hả? Lo ăn cơm của cô đi.

- Ồ..

Dona cười nhếch miệng, quá non.

Trình độ tán gái tỉ lệ thuận với sự nhát gái non trẻ của anh ta.

Em ngồi bên cạnh tập trung ăn cơm, không nghe hiểu bọn họ nói gì.

Dona ăn được mấy miếng cơm lại kiếm chuyện để nói, Hyunwoo ngồi bên kia cũng hằm hè lườm nguýt, em chỉ thi thoảng mới đáp 1 câu, không tham gia quá nhiều.

Quay trở lại phòng bệnh, em đánh thức mẹ, giúp bà lau người, sau đó mang cháo từ trong hộp ra để cho bà ăn.

- Mẹ ăn thêm một chút đi mẹ, ngày mai con làm thịt khác cho mẹ nhé.

Em múc thêm chút cháo từ trong hộp, nói với mẹ.

Bà vẫn ăn, không đáp, nhưng em biết bà sẽ đồng ý theo lời của em.

- Y/n, dạo này con gầy đi rồi đấy.

Em ngước mặt, nhìn mẹ, cười xuề xoà rồi lảng đi chuyện khác.

Em biết, nhìn thấy em như vậy, mẹ sẽ là người đau lòng nhất.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đợi em ra mở cửa mới biết là Hyunwoo tới, trên tay anh ta còn cầm theo bịch thuốc, rất tự nhiên mà đi vào.

Nhìn thấy mẹ em đã tỉnh cũng rất ngoan ngoãn cúi chào, giống như đối với bậc trưởng bối nhà mình vậy.

Anh ta đi đến bên giường, đặt mấy chai thuốc xuống bàn rồi dặn dò em mấy câu, sau đó quay sang nói chuyện với mẹ em.

Bà nhìn Hyunwoo, nhớ lại lúc ban chiều ấy.

Buổi chiều tỉnh dậy, bà thấy thằng nhóc này đang ngồi yên như pho tượng, mắt nhắm nghiền, bên cạnh là con gái bà đang tựa vào người thằng nhóc mà ngủ.

Bà chợt cười khẽ, xem ra thằng nhóc này rất tinh tế với phái nữ.

Cũng rất hiền lành, tính tình tốt bụng.

Nếu sau này con gái bà thích cậu trai này, bà sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Hyunwoo hỏi qua vài câu liên quan tới sức khoẻ của mẹ em, sau đó đi ra ngoài trước.

Em ở bên trong lo việc ăn uống thuốc thang cho mẹ, xong xuôi liền ngồi xuống ghế sofa trong phòng.

Có khoảng 3, 4 tin nhắn từ Hyunwoo.

Hình như anh ta đã biết chuyện ở quán bar.

Trước đây em có cùng Hyunwoo đi tới quán mấy lần, chủ yếu là do Hyunwoo muốn đi cùng để xem xét nơi em làm việc. Em cũng không quan tâm lắm, anh ta sẽ chỉ đưa em đến cửa rồi lại quay người rời đi.

Chị Daeun cũng có thấy Hyunwoo 1 lần, lần đó đã chọc ghẹo em, tưởng rằng Hyunwoo là bạn trai của em. Em phải giải thích mãi thì Daeun mới tin.

Từ sau lần đó, em toàn tự đi một mình, không cho Hyunwoo đi theo nữa.

Anh ta biết em làm việc ở đó, cũng biết những nơi em từng làm qua, thậm chí công việc ở trung tâm thương mại cũng là nhờ người quen chiếu cố em.

Em cảm kích, thế nhưng không muốn Hyunwoo làm thế nữa, tốn công tốn sức của anh ta.

Em nghĩ bằng đầu gối cũng có thể biết mình mang nợ Hyunwoo nhiều đến mức nào.

Hyunwoo gửi cho em một tấm hình, là quán bar đã đóng cửa, bên trong đang tu sửa lại.

"Đã có chuyện gì sao?"

Hyunwoo quả thực chưa đánh hơi được chuyện này, vì anh ta còn có chuyện riêng. Sáng nay đến tìm em cũng do chuyện đó nên mới bị thương, sau cùng lại ở cùng em cả ngày nên không động đến điện thoại mấy.

Chỉ cho tới khi anh ta được bạn mình gửi cho tấm ảnh này, Hyunwoo mới biết quán bar xảy ra chuyện.

Em do dự, không biết nên nói ra lí do không.

"Có chút ẩu đả thôi, nhưng đã không sao rồi."

Hyunwoo rất nhanh trả lời tin nhắn.

"Xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Sáng nay còn làm phiền cô như vậy."

"Có bị thương ở đâu không? Ẩu đả xảy ra cô có bị vạ lây không?"

Em hoàn toàn không bị thương tổn gì cả, chỉ có anh chủ mà thôi.

"Không có, nhưng sếp của tôi bị mấy người đến đánh cho nhập viện."

Hyunwoo nhíu mày, anh ta xoa xoa gáy, nhắn lại.

"Không sao, cô không bị thương là tốt rồi. Sếp của cô da dày thịt béo, không chết được đâu."

Em bấm gửi icon tức giận, không biết nên trả lời tên chập mạch này ra sao. Anh chủ mà nghe được chắc sẽ đánh nhau với Hyunwoo mất.

"Lần sau tôi chắc chắn sẽ đưa cô đi làm. Xảy ra chuyện gì hãy gọi cho tôi."

Hyunwoo gửi đi mấy dòng này, đây chính là lời nói thật. Là lời anh ta muốn nói nhất.

Em muốn từ chối, nhưng không nỡ tổn thương tấm lòng anh ta, do dự một hồi.

Hyunwoo rất tinh ý, nhắn thêm một dòng.

"Nếu sợ mọi người nhìn thấy, tôi sẽ chỉ theo từ sau thôi."

Kèm theo là 1 emoji con gà bông đang mở to mắt năn nỉ.

Em phì cười.

"Được."

Hyunwoo nhìn thấy chữ này, cười toe toét.

Dona ở bên cạnh đang sắp xếp mấy ống kim tiêm, cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store