Buoc Sang Mot Trang Moi
Khi tôi học xong lớp 12 cũng là lúc tôi bắt đầu trưởng thành tự bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Khá may mắn hơn nhiều người tôi có thể tự chọn con đường đại học mà bản thân mơ ước mà không bị ai bắt ép hay bố mẹ ràng buộc để có thể theo đuổi ước mơ và đam mê của mình. Một năm đầy vất vả khó khăn đã qua đi và mọi sự nỗ lực đã trả cho tôi bằng tờ giấy nhập trường mà tôi ngày đêm mong ước. Cái khoảnh khắc biết mình đậu đại học nó còn vui hơn cả trúng xổ số vì bao suy nghĩ tươi đẹp, mộng mơ về thời sinh viên. Sau đó vài hôm thì tôi bắt đầu chuẩn bị lên đường để trở thành một ''tấm chiếu mới'' chính hiệu. Nơi tôi ở cách trường đại học khoảng 1300km, điều đó có nghĩa là tôi sẽ về thăm nhà rất ít cho nên hôm tôi đi tôi đã buồn rất nhiều tôi nhớ mẹ, tôi nhớ các em tôi, nhớ quê hương nơi mà tôi đã sống từ khi sinh ra tới giờ, nhớ đường xá quán ăn hàng ngày tôi hay tới không biết khi nào mới có dịp về được. Dẫu vậy chúng ta cũng phải đi, đi để trưởng thành, tự lập, để mở ra một trang sách mới cho cuộc đời của mình. Có lẽ các bạn đang nghĩ tại sao tôi lại chọn con đường đại học phải không. Học đại học để làm gì? Sau này ra có kiếm được nhiều tiền? Sau này ra liệu có thất nghiệp? Vâng tôi cũng không biết tương lai liệu tôi có như thế, nhưng hiện tại tôi vẫn đang là chính mình, tôi theo đuổi ước mơ của mình, tôi muốn sau này dù ra sao cũng sẽ không hối hận vì mình đã đi con đường mình tự chọn. Bước chân vào ngưỡng cửa đại học nó xảy ra rất nhiều chuyện, có chuyện vui chuyện buồn, có những chuyện mình rút ra được nhiều bài học cho bản thân. Hôm tôi đi nhập học kể ra nó thật nhiều cảm xúc, vừa bước tới sảnh là một đứa tân sinh viên tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ như các em học sinh lớp một, nhưng tưởng mình sẽ phải đi hỏi thăm mọi người này nọ để hoàn thành các thủ tục thì ôi không trước mắt tôi rất nhiều anh chị tình nguyện viên, các anh chị tới hỏi han và hướng dẫn tôi làm các thủ tục nhập học, thật ấm lòng làm sao. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm xúc nhiều như vậy, sau đấy trong đầu tôi chợt loé lên sau này mình cũng vậy mình sẽ tham gia các clb, đội sinh viên tình nguyện. Cảm giác được mang chiếc áo xanh bên người thật oai phong lẫm liệt làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store